Chương 6 : Trốn chạy

Truyện : Vụng trộm không thể giấu
Chap 6 : Trốn chạy

Mưa không ngớt rơi trên những con phố rực sáng ánh đèn, từng giọt nước lạnh buốt như mũi kim xuyên thẳng vào lòng William, hòa lẫn với nỗi đau vẫn âm ỉ từ ngày anh chia tay Lily.
Đêm ấy, trong một quán cà phê nhỏ ủ dột dưới ánh đèn vàng nhạt, William đã buông lời kết thúc. Giọng anh vang lên đều đặn, lạnh lùng như băng, nhưng trái tim thì nặng trĩu như đá chì.
"Chúng ta không hợp nhau, Lily."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô—đôi mắt từng rực sáng niềm tin, giờ đây loé lên một thoáng hoang mang.
"Anh không thể tiếp tục giả vờ nữa."
Lily khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, cố giữ lại phần kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng giọng cô run nhẹ khi buông ra câu hỏi:
"Là vì anh ta, phải không? Est?"
William đã phủ nhận. Một lời phủ nhận sắc như dao cắt—câu nói bật ra nhanh chóng, chính xác, không để lại chỗ cho nghi ngờ.
Nhưng trong sâu thẳm, anh biết Lily đã chạm đến nỗi sợ mà anh vẫn luôn tìm cách né tránh.
Anh rời quán cà phê, bước vào màn mưa như trốn chạy khỏi chính mình. Làn nước lạnh xối vào người, nhưng cảm giác thật lạ—như thể gánh nặng trên vai vừa được trút bỏ, cũng như thể anh vừa đánh mất chốn trú ẩn cuối cùng trong đời.
Đêm đó, một mình trong căn hộ vắng lặng, William ngồi bất động trên chiếc ghế bành cũ. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính mờ hơi nước, đổ những vệt sáng nhợt nhạt lên khuôn mặt anh—một khuôn mặt chất chứa nhiều hơn những gì anh dám thừa nhận.
Trong tĩnh lặng, ký ức về Est ùa về như sóng dữ.
Lời cầu xin nghẹn ngào trên sân thượng.
"Làm ơn... dù chỉ là giả vờ... hãy để anh tin rằng em có thể yêu anh..."
Cái tát lạnh lẽo giáng xuống khi anh liều lĩnh đặt lên môi Est một nụ hôn.
Nhịp tim hụt hẫng, chới với, giống hệt mỗi khi Est vô tình ở gần.
William không thể phủ nhận nữa.
Sự quan tâm dành cho Est không còn là tình bạn. Nó là thứ gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn, như ngọn lửa âm ỉ mà anh đã mệt mỏi dập tắt suốt bao năm.
Ý nghĩ ấy khiến William sợ hãi. Sợ phải đối diện với chính mình. Sợ đặt tên cho thứ cảm xúc đang gào thét trong lòng. Sợ đối mặt với cả thế giới... và sợ nhất là mất Est mãi mãi.
Nhưng cũng chính trong nỗi sợ đó, anh nhận ra một sự thật khác: anh nghĩ về Est giống như trở về nhà. Như thể anh vừa tìm thấy một mảnh ghép bản thân mà bấy lâu nay không biết mình đánh mất.

Ở một nơi khác trong thành phố, Est cũng đang chiến đấu với nỗi đau của riêng mình.
Trong nỗ lực tuyệt vọng để chạy trốn cảm xúc dành cho William, anh đã chấp nhận James—một người đàn ông Anh với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lấp lánh. James nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, bằng sự chân thành không cần hoài nghi, bằng một tình yêu khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy an toàn.
James là tất cả những gì Est nên cần:
Kiên nhẫn. Tử tế. Ổn định.
Nhưng...
Mỗi lần James chạm vào Est, trái tim anh lại nhói lên như thể mình vừa phản bội ai đó.
Mỗi nụ cười anh gượng dành cho James là một lời nói dối. Là một lớp mặt nạ che giấu trái tim vẫn đang rỉ máu vì William.
Est cố gắng thuyết phục bản thân rằng James là lối thoát. Là con đường để anh bước tiếp. Nhưng mỗi cái chạm tay run rẩy với William trên phim trường, mỗi ánh mắt đau đớn khi anh lạnh lùng từ chối, mỗi nụ hôn dang dở đã xé nát linh hồn anh, đều là những xiềng xích buộc chặt Est vào quá khứ.
James là hiện tại.
Nhưng William... mới là nỗi đau anh không thể rời xa.
Buổi quay mới của Bình Minh Vĩnh Cửu diễn ra trong một nhà kho cũ, nơi được dàn dựng thành một quán bar mờ tối, âm u. Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy trên trần nhà, phản chiếu lên những kệ rượu như những ngôi sao lạc lối, tạo nên một không gian u buồn, rệu rã.
Hôm nay, họ quay cảnh tan vỡ. Julian và Theo đối mặt với sự kết thúc của một tình yêu, những câu thoại sắc như dao, lạnh lùng rạch vào những vết thương chưa kịp lành của chính người diễn.
William và Est—chuyên nghiệp, điêu luyện—nhưng lại di chuyển quanh nhau như hai hành tinh lệch quỹ đạo. Gần đến mức có thể chạm vào... nhưng không thể.
Mỗi câu thoại là một nhát cắt.
Mỗi ánh mắt là một lời thú nhận không thể thốt ra.
William, trong vai Julian, đứng cô độc bên quầy bar. Giọng anh khàn đi, không rõ vì diễn hay vì cảm xúc thật:
"Em đã cướp đi tất cả, Theo. Anh đã đánh mất mọi thứ... để có thể ở bên em."
Mắt anh khóa chặt vào Est—nơi ánh sáng neon xanh đỏ làm đôi mắt nâu của anh vỡ vụn như những mảnh kính, phản chiếu sự tuyệt vọng.
"Vậy mà em cứ đẩy anh ra..." Anh nuốt nghẹn. "Tại sao?"
Est, trong vai Theo, đứng đối diện. Tay anh siết chặt chiếc ly rượu giả như thể nếu không làm vậy, anh sẽ đánh rơi tất cả.
"Vì em biết... anh sẽ hối hận, Julian."
Giọng Est run. Không rõ vì kịch bản... hay vì chính trái tim anh đang nứt vỡ.
"Tình yêu này không có thật."
Mỗi từ Est thốt ra giống như từng nhát dao tự tay đâm vào mình.
"Và em không thể để điều đó xảy ra..."
Khoảnh khắc ấy, theo kịch bản, Theo phải chạm vào Julian. Một cái chạm ngắn ngủi, như xin lỗi, như vĩnh biệt. Nhưng khi bàn tay Est run rẩy chạm vào mu bàn tay William, cử chỉ ấy kéo dài hơn một nhịp tim.
William cảm nhận rõ hơi ấm từ ngón tay Est. Trái tim anh lỡ nhịp, một cảm giác vừa quen thuộc, vừa khiến anh choáng váng.
Anh muốn nắm lấy tay Est.
Muốn phá bỏ mọi khuôn khổ.
Muốn hét lên rằng anh không thể tiếp tục đẩy Est ra nữa.
Nhưng anh đứng im.
Bị mắc kẹt giữa nỗi sợ và một niềm tin giả tạo rằng... mình không được phép yêu Est. Rằng cảm xúc này là sai lầm. Là điều anh phải chôn vùi.
"Cắt!"
Tiếng hô của Claire vang lên, vang dội trong không gian như phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Hoàn hảo! Hai người tuyệt quá! Cảnh này sẽ làm khán giả khóc cạn nước mắt. Nghỉ mười phút!"
Est giật tay lại ngay lập tức, quay đi. Vai anh khom xuống, như đang cố thu mình khỏi ánh nhìn của William.
William đứng đó, bàn tay vẫn vương hơi ấm vừa rời đi.
Anh muốn gọi Est lại.
Muốn hỏi: cái chạm ấy... có thật không?
Nhưng cổ họng anh khô khốc. Và hơn tất cả, nỗi sợ câu trả lời giữ anh trong lặng im.
Đêm đó, Est ngồi đối diện James trong một nhà hàng nhỏ nép mình giữa trung tâm thành phố, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức tường gỗ cổ, và những bản nhạc jazz trầm buồn lặng lẽ len vào từng hơi thở.
James kể về một ngày làm việc tại văn phòng—giọng nói nhẹ như cơn gió đầu thu, từng câu chuyện nhỏ anh kể ra đều nhuốm sắc thái của một cuộc sống bình yên, ổn định.
Est cố gắng lắng nghe.
Cố gắng mỉm cười.
Nhưng mỗi từ James nói chỉ đẩy anh ra xa hơn, như những chiếc lá trôi ngược dòng ký ức. Anh nhìn vào đôi mắt xanh sáng của James—đôi mắt từng khiến anh cảm thấy an toàn. Nhưng tối nay, trong đôi mắt ấy, Est chỉ thấy trống rỗng. Không phải vì James thiếu gì.
Mà vì trái tim anh... đã bị xiềng xích bởi một người khác.
"Em ổn chứ, Est?"
James nghiêng người, giọng lo lắng nhưng dịu dàng. Bàn tay anh khẽ chạm lên mu bàn tay Est, ánh mắt ánh lên sự quan tâm thuần khiết.
Est giật mình.
Anh vội gật đầu. Một cái gật đầu nói dối.
"Chỉ là... công việc thôi." Giọng Est nhỏ như tiếng thở dài. Một lời ngụy biện dành cho James, và có lẽ... cả cho chính mình.
James không hỏi thêm. Chỉ khẽ cười, kiên nhẫn.
Anh nâng bàn tay Est lên, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên mu bàn tay lạnh giá ấy.
Est nhắm mắt lại trong thoáng chốc.
Anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi James, nhưng nó không để lại gì ngoài một khoảng trống buốt giá chạy dọc sống lưng. Một nụ hôn dịu dàng... lẽ ra phải làm trái tim anh rung động. Nhưng tất cả những gì anh cảm thấy là sự phản bội.
Phản bội James.
Và phản bội cả chính mình.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, hình bóng William lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ánh mắt ấy, như thiêu đốt Est.
Cái tát trên sân thượng.
Lời cầu xin vỡ vụn trong mưa.
Và cái chạm tay không thể quên ở phim trường.
"Em xin lỗi..." Est thì thầm, giọng anh nghẹn lại khi rút tay về, như thể bàn tay James vừa bỏng rát.
"Em không ổn lắm tối nay."
James nhìn anh hồi lâu. Không trách móc. Không buộc tội. Chỉ có ánh mắt kiên nhẫn đến dịu dàng.
"Không sao đâu, Est." Giọng James trầm lại. "Anh có thể chờ."
Est thấy tim mình thắt lại.
Sự kiên nhẫn ấy... lòng tốt ấy... tất cả chỉ khiến anh thấy tội lỗi hơn. Như thể anh đang lừa dối cả James và bản thân.
Bởi anh biết: chờ đợi sẽ chẳng dẫn James đến đâu.
Bởi thứ James chờ đợi... có lẽ chưa từng tồn tại trong trái tim Est.

William bước chậm trên những con phố phủ đầy ánh đèn sau cơn mưa. Dưới chân anh, vỉa hè phản chiếu những quầng sáng vàng nhạt, như những mảnh ký ức vỡ vụn. Anh nhét hai tay vào túi áo khoác, đôi vai gầy co lại trong cơn gió đêm tháng Bảy.
Anh tự nhủ mình chỉ cô đơn.
Anh thiếu một người bạn.
Chỉ là... nhớ một người bạn.
Nhưng từng nhịp tim hụt hẫng khi nghĩ đến Est lại vạch toang lời dối trá ấy. Anh đã cố gắng. Cố bào chữa. Cố đẩy thứ cảm giác đó xuống tận đáy lòng, khóa chặt nó lại như những cảnh quay đã cắt bỏ. Nhưng từng đêm trôi qua, từng buổi sáng thức dậy, hình bóng Est lại bám chặt lấy anh—một bóng ma dịu dàng, một cơn đau mà anh không thể gọi tên.
Và rồi...
Khi anh vô tình ngang qua một nhà hàng nhỏ, bàn chân William khựng lại.
Ánh mắt anh, như bị một sợi dây vô hình kéo giật, hướng vào khung cửa kính lớn bên trong.
Est.
Ngồi đối diện James.
Tay họ đan vào nhau.
James mỉm cười. Nhẹ nhàng. Ấm áp.
Est, dưới ánh đèn vàng, trông như một bức tranh hoàn hảo.
Nhưng William nhận ra ngay. Đôi mắt ấy.
Đôi mắt không có linh hồn.
Est không ở đó. Không thật sự ở đó.
Không có nụ cười thực sự trên khuôn mặt ấy, không có ánh sáng trong đôi mắt từng khiến William cảm thấy ấm áp. Est ngồi đó, như một bức tượng biết thở, hoàn hảo đến mức đau đớn, nhưng đôi mắt anh lại nhìn về nơi nào khác—một nơi James không thể chạm tới.
William siết chặt bàn tay trong túi áo, móng tay bấm vào da đến mức đau nhói. Cảm giác nhói lên không đủ mạnh để át đi cơn đau đang cào xé bên trong lồng ngực anh. Anh nên quay đi. Anh không có quyền đứng đó, không có quyền cảm thấy gì cả. Nhưng đôi chân anh như cắm chặt xuống vỉa hè, ánh mắt không thể rời khỏi hình bóng người con trai anh cố phủ nhận suốt bao tháng năm.
Giây phút ấy, James khẽ nâng cốc rượu, trong khi Est chỉ nhìn lặng lẽ, không chạm môi vào ly. William thấy rõ khoảnh khắc Est khẽ rút tay mình khỏi James—nhanh và khẽ như một người sợ làm tổn thương người đối diện. Trái tim William siết chặt, không phải vì ghen. Mà vì anh nhận ra: Est cũng đang chạy trốn, giống như anh.
Một tia hy vọng le lói, mong manh, hiện lên trong William. Nhưng ngay lập tức, anh bóp chết nó, tự nhắc mình rằng tình cảm này là một ngõ cụt. Làm sao anh có thể bước tiếp, khi chính anh không thể chấp nhận bản thân mình?
William cảm thấy một cơn đau xuyên thẳng vào lồng ngực. Một cơn đau thật. Sắc lạnh như kim loại. Tay anh run lên, bàn tay anh—như phản xạ—đặt lên tay nắm cửa nhà hàng.
Anh muốn bước vào.
Muốn kéo Est ra khỏi nơi đó.
Muốn gọi tên anh.
Muốn hỏi tại sao.
Tại sao ánh mắt Est lại trống rỗng đến thế... khi ở cạnh James?
Tại sao không phải là anh ngồi ở đó?
Nhưng...
Bàn tay William buông thõng.
Anh quay đi.
Mỗi bước chân trên vỉa hè ướt nước mưa nặng nề hơn cả trọng lượng cơ thể anh. Đằng sau lưng, khung cảnh Est bên James như bị đóng băng thành một vết sẹo mới, khắc sâu cạnh những ký ức chưa lành—lời cầu xin trong cơn mưa, cái tát, nụ hôn dở dang.
Một tình yêu rỗng tuếch.
Không phải vì nó không tồn tại.
Mà vì họ chưa bao giờ dám gọi tên nó.
William hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt cắt vào phổi.
Anh tự nhủ. Lần nữa.
Chỉ là cô đơn thôi.
Chỉ là anh đang nhớ một người bạn.
Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không còn tin vào lời nói dối ấy nữa.
Bởi thứ đang gào thét trong lồng ngực anh—thứ tình cảm chưa từng được gọi tên ấy—đã không thể bị chôn vùi thêm lần nào nữa.
Những ngày sau đó, phim trường Bình Minh Vĩnh Cửu trở thành một mê cung không lối thoát.
William và Est tiếp tục đứng cạnh nhau trong từng khuôn hình, từng cảnh quay, từng lời thoại. Nhưng giữa họ, một khoảng cách vô hình đang lớn lên từng ngày—lạnh lẽo và sắc nhọn như băng.
Est mỉm cười khi nhìn William.
Nhưng William biết. Đó chỉ là một cử chỉ. Một vết nứt được che đậy vụng về.
Nụ cười ấy không chạm được vào đôi mắt Est.
Mỗi lần William nghe thấy giọng Est gọi James qua điện thoại, giọng anh nhỏ, dịu dàng nhưng trống rỗng, dạ dày William lại thắt lại. Anh không hiểu vì sao. Hoặc đúng hơn, anh không dám hiểu.
Cho đến tối hôm ấy.
Mưa lất phất rơi, kéo dài như không bao giờ kết thúc. William đứng lặng trước cửa căn hộ của Est.
Đèn đường vàng nhạt soi bóng anh đổ dài trên vỉa hè ướt. Tay anh nhấc lên. Dừng lại.
Cả cơ thể anh run nhẹ. Tim anh đập nhanh một cách đau đớn.
Anh đã đi bộ quanh thành phố hàng giờ. Không phương hướng. Không lý do. Chỉ có hình bóng Est, tiếng Est, lời cầu xin ấy, và ánh mắt trống rỗng khi Est nắm tay James... tất cả như một vòng lặp không lối ra, giày vò anh từ bên trong.
Anh đã chia tay Lily.
Anh không còn điều gì để che giấu.
Vậy mà, tại sao anh vẫn không dám gõ cửa?
Chỉ một cái gõ nhẹ... nhưng với William lúc này, đó là một bức tường.
Anh sợ nói quá nhiều.
Sợ phá vỡ thứ gì đó mà anh không thể lấy lại.
Anh cũng sợ không nói đủ.
Sợ Est sẽ trôi xa khỏi tầm tay anh... mãi mãi.
William ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Mưa thấm qua áo khoác. Lạnh. Nhưng không lạnh bằng trái tim anh.
Anh nhớ lại ánh mắt Est đêm mưa hôm ấy—lúc Est cầu xin anh từ bỏ.
Nhớ giọng anh vỡ vụn.
Nhớ cả cái tát.
Nhớ cả cái chạm tay... mà anh đã không dám giữ lấy.
Tất cả xoáy sâu như một lưỡi dao cùn, cứa dần, chậm rãi, không cho anh chết đi, cũng không cho anh được thở.
William nhắm mắt, thì thầm như người chết đuối:
"Em là gì với anh, Est...?
Hay đúng hơn... Anh là gì với em?"
Est ngồi trên sofa, căn hộ yên tĩnh đến nghẹt thở. Ánh sáng từ màn hình tivi nhấp nháy vô nghĩa trên gương mặt anh, chiếu lên đôi mắt đã cạn kiệt giấc mơ.
Tin nhắn "Ngủ ngon, Est" từ James vẫn nằm yên trên điện thoại. Anh không đủ sức trả lời.
Trong tay Est là một tờ tạp chí cũ. Trang giấy đã hơi nhàu, nhưng bức ảnh trên đó vẫn nguyên vẹn—anh và William, nụ cười rạng rỡ giữa phim trường Bình Minh Vĩnh Cửu, ánh mắt của hai người hướng về nhau, gần gũi đến mức đau lòng.
Est đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh, đầu ngón tay anh lướt qua gương mặt William, như cố níu giữ một điều gì đã rời xa.
Và nước mắt anh rơi.
Lặng lẽ. Không tiếng động.
Anh muốn ghét William.
Muốn quên anh.
Muốn học cách yêu James—người luôn kiên nhẫn ở cạnh anh.
Nhưng trái tim Est không cho phép.
Mỗi nụ hôn dành cho James, mỗi cái chạm tay, không phải là một sự bắt đầu—mà là một lời nhắc nhở tàn nhẫn.
Rằng trái tim anh... vẫn thuộc về William.
Dù William không thể yêu anh.
Est gấp tờ tạp chí lại, ôm chặt nó vào ngực như ôm một mảnh vỡ của chính mình.
Anh biết James là người tốt. Là người xứng đáng. Là người mà bất cứ ai cũng mong ước có được. Nhưng Est không thể trao cho James thứ anh đã đánh mất...
Một trái tim nguyên vẹn.
Tình yêu của anh dành cho William không còn là một cảm xúc.
Nó là một vết sẹo không thể liền.
Là một ngọn lửa không thể dập tắt.
Và mỗi ngày trôi qua bên James, anh chỉ thấy mình trống rỗng thêm một chút.
Trên phim trường, William và Est vẫn diễn xuất như hai người chuyên nghiệp.
Julian và Theo—hai nhân vật của họ—vẫn trao nhau những ánh nhìn tưởng như chân thật. Nhưng đằng sau từng cảnh quay, từng cái chạm, từng nụ cười trao nhau trước ống kính... là những vết nứt đang lan dần trong trái tim cả hai.
Mỗi lần William nhìn thấy Est, thấy anh mỉm cười nói chuyện với James qua điện thoại, lòng anh lại như có ai cào xé. Anh muốn nói với Est rằng anh đã chia tay Lily, rằng anh không còn chắc mình là ai nữa, rằng anh đang đấu tranh với chính mình từng ngày. Rằng anh sợ hãi... nhưng anh khao khát... thứ gì đó còn hơn cả tình bạn.
Nhưng mỗi lần ánh mắt Est vô tình lướt qua, William lại nuốt tất cả xuống.
Anh không đủ can đảm.
Hoặc có thể, anh không đủ niềm tin vào chính mình.
Và rồi, vào một buổi tối khác, William lại đứng đó. Trước cánh cửa căn hộ của Est.
Trời mưa nặng hạt.
Anh đứng yên trong cơn mưa như một kẻ lạc lối, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh đã nghĩ lần này sẽ khác. Rằng anh sẽ gõ cửa. Rằng anh sẽ nói ra. Rằng anh sẽ giải thoát cả hai khỏi cái khoảng cách đang bóp nghẹt họ.
Nhưng rồi, hình ảnh Est—bên cạnh James, tay họ đan vào nhau, và nụ cười dịu dàng của James—lại hiện lên trong đầu William.
Và anh không thể.
William buông thõng tay.
Anh ngồi xuống bậc thềm, đầu cúi thấp. Mưa trút xuống, lạnh buốt, nhưng anh không quan tâm. Anh không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Chỉ biết trong ngực mình, thứ gì đó đang rạn vỡ.
Bên trong cánh cửa khép kín, Est cũng không ngủ.
Anh ngồi lặng trên ghế sofa, trong căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên.
Trong tay Est là một bức ảnh nhỏ—tấm ảnh cũ mà anh vẫn luôn giữ trong ví.
Bức ảnh William cười. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như mặt trời nhỏ.
Est chạm nhẹ ngón tay lên bức ảnh, giọng anh khàn đặc, một câu hỏi thì thầm chỉ dành cho bóng tối:
"Tại sao anh không thể quên em, William?"
Nỗi đau trong anh như một vực thẳm không đáy. Anh đã cố lấp đầy nó bằng James, bằng công việc, bằng những nụ cười giả tạo mà anh nghĩ mình có thể duy trì mãi mãi. Nhưng càng cố, vực thẳm đó chỉ càng sâu hơn, nuốt chửng mọi thứ.
Mà Est biết...
Ở đâu đó ngoài kia, người khiến anh không thể thoát khỏi nỗi đau này...
cũng đang chìm trong một nỗi cô đơn chẳng khác gì anh.
Buổi quay cuối cùng trong tuần diễn ra tại một nhà kho được cải tạo thành căn hộ nhỏ—bối cảnh cho cảnh chia tay cuối cùng giữa Julian và Theo. Căn phòng chật chội, ánh sáng dịu tối, không khí như đặc quánh lại bởi những điều chưa kịp thốt ra.
Lời thoại vang lên, như những nhát dao cắt đúng vào nơi còn rỉ máu trong lòng William và Est.
"Em không thể tiếp tục thế này, Julian," Est nghẹn giọng, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà không diễn xuất nào có thể tạo ra. "Em yêu anh... nhưng tình yêu này đang giết chết em."
William, trong vai Julian, tiến lại gần, tay chạm khẽ vào má Est—một cử chỉ không nằm trong kịch bản.
"Anh không muốn mất em, Theo," anh thì thầm, giọng khản đặc. Không còn là lời thoại. Không còn là Julian. Chỉ còn William, trái tim anh run rẩy trong từng chữ.
"Anh không biết làm cách nào để giữ em lại, nhưng anh cũng không thể buông tay."
Est nhìn anh. Nước mắt lặng lẽ rơi. Trong khoảnh khắc ấy, không còn Julian hay Theo. Chỉ còn hai con người thật—Est và William—mắc kẹt trong một tình yêu không bao giờ được gọi tên. Một tình yêu bị bóp nghẹt bởi im lặng, ghen tuông, và những lần lỡ nhịp.
Nhưng ngoài ống kính, phép màu tan biến.
Est quay đi, bước nhanh khỏi trường quay như chạy trốn khỏi chính mình. William đứng yên, trái tim trĩu nặng. Anh biết... anh đã đánh mất Est. Không phải vì James, mà vì chính nỗi sợ trong anh.
Anh đã im lặng khi Est cần một câu trả lời.
Anh đã quay lưng vào giây phút mà đáng lẽ anh phải giữ lấy Est.
Giờ đây, tất cả những gì còn lại... là sự hối tiếc và một tình yêu chưa từng được thừa nhận.
Đêm hôm đó, như một thói quen vô vọng, William lại đứng trước cửa căn hộ của Est.
Mưa trút xuống như trút nỗi niềm mà anh giấu kín suốt bao lâu. Quần áo anh ướt sũng, tóc dính vào trán, tay run rẩy đặt lên cánh cửa. Nhưng anh không gõ.
Anh sợ nói quá nhiều—sợ thú nhận rằng tất cả những gì anh từng làm đều vì yêu Est.
Anh cũng sợ nói không đủ—sợ Est đã bước quá xa để có thể quay đầu.
Anh ngồi xuống bậc thềm, đầu cúi gục, để mặc cơn mưa hòa tan với nước mắt mà chính anh cũng không nhận ra mình đang rơi. Trong tâm trí anh vang lên những hình ảnh cũ: giọng nói nghẹn ngào của Est, cái tát nơi sân thượng, ánh mắt đau đớn, và nụ hôn chưa trọn.
Est là nhà. Là nơi trái tim anh luôn hướng về, dù anh đã cố lạc lối.
Bên trong căn hộ, Est ngồi một mình trong im lặng. Trong tay anh là bức ảnh cũ, tấm ảnh William cười—nụ cười từng là ánh sáng dẫn lối cho anh qua những ngày tối tăm nhất.
Est ôm tấm ảnh vào ngực, như ôm một phần trái tim mình đã đánh mất.
Anh đã cố. Đã mở lòng. Đã yêu William bằng tất cả sự dũng cảm của người từng tan vỡ. Nhưng William đã không chọn anh. Đã quay đi. Đã im lặng.
James là người tốt. Là bờ vai dịu dàng. Nhưng không phải William.
Và trái tim anh, dù rạn vỡ, vẫn chỉ đập vì một người.
William và Est.
Hai trái tim tàn tạ, mắc kẹt trong một điệu vũ bi kịch của khát khao và nỗi sợ, của yêu thương và tự hủy.
Bình Minh Vĩnh Cửu có thể là thành công trên màn bạc.
Nhưng đối với họ, nó là khúc bi ca—về những điều đã mất, những lời chưa từng nói, và một tình yêu quá đẹp để tồn tại... nhưng quá mong manh để giữ lấy.
Nhưng cả hai người họ không thể trốn chạy khỏi vận mệnh của nhau, lâu hơn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip