Chương 14
Orm nằm đó, nhìn lên trần nhà, để thời gian trôi qua một cách vô định. Cô không làm gì cả, không muốn nghĩ gì cả. Màn hình điện thoại sáng lên liên tục với những tin nhắn từ Ling, nhưng cô chẳng buồn mở ra. Một cảm giác mất mát bao trùm cả tâm hồn, khiến cô chỉ muốn vùi mình vào tấm chăn mà không bận tâm đến thế giới bên ngoài.
Căn phòng vốn đã vắng lặng nay lại càng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo, như thể không có sự sống nào tồn tại bên trong.
Ting... Ting... Ting...
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, nhưng lần này không phải Ling. Orm liếc nhìn màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên khiến cô sững lại.
Mẹ.
Cô do dự trong giây lát, nhưng rồi theo phản xạ, cố gắng gượng ngồi dậy, ấn nút nghe máy. Cô không muốn bà lo lắng.
- Con nghe thưa mẹ! - Giọng cô khàn hẳn đi vì những ngày im lặng, khiến đầu dây bên kia thoáng chút lo lắng.
- Hôm nay chủ nhật, mẹ nấu rất nhiều món con thích. Con nhớ về sớm nhé! Ba và mẹ sẽ đợi con! - Giọng nói dịu dàng ấy là sợi dây duy nhất kéo cô khỏi cảm giác trống rỗng.
- Dạ... con sẽ về sớm thưa mẹ.
Orm khẽ gật đầu, dù biết mẹ không thể thấy, nhưng cô biết mình không thể từ chối thêm bất kỳ lý do gì nữa.Cô là con một trong nhà, mẹ là người duy nhất cho cô cảm giác gia đình, là lý do để cô tiếp tục tồn tại trong căn nhà đầy những vết nứt vô hình đó.
Orm hít một hơi thật sâu, cố gom góp lại chút sức sống đã mất. Cô ngồi dậy, cố tìm lại động lực mà mình đã để vuột khỏi tầm tay suốt hai ngày qua.
Sau đó, cô đứng lên, lặng lẽ thay quần áo, bước ra khỏi căn phòng đầy bóng tối, trở về nơi duy nhất mà cô còn có thể gọi là "nhà"...
Cánh cổng vừa mở ra, cô đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên căn nhà. Mẹ vẫn như mọi khi, đứng trong bếp, nhẹ nhàng dọn dẹp, nhưng đôi mắt bà có chút lo âu khi nhìn thấy cô. Ba thì khác, ông ngồi trên ghế sofa với ánh mắt nghiêm nghị, bàn tay đặt chặt lên tờ báo, như thể đang chờ đợi cô bước vào.
Orm hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân trước khi bước qua cánh cửa.
- Ba, mẹ, con về rồi. - Cô lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Mẹ quay lại, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. - Con đi đường có mệt không? Vào rửa tay rồi ăn cơm nhé.
- Chỉ là một cuộc thi đấu đơn giản như vậy cũng để thua, đã thua rồi thì cũng phải biết điều mà vách cái mặt đó về đây chứ?! - Giọng của ba vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Không có chút ấm áp nào trong lời nói của ông, càng làm Orm cảm thấy áp lực hơn
- Cô có biết vì cô mà ảnh hưởng đến danh dự nhà mình không?! - Ông đặt mạnh tờ báo xuống bàn, đôi mắt xoáy thẳng vào cô như muốn nhìn thấu mọi thứ trong ánh mắt có chút tức giận không kịp nói nên lời.
Cô cắn nhẹ môi, gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện ông có chút cúi đầu - Con xin lỗi thưa ba
Đối với ông, chiến thắng không chỉ là vinh quang của Orm mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Ông luôn muốn con gái mình phải đứng ở vị trí cao nhất, không có chỗ cho sự thất bại.
- Đã nói rồi theo đuổi cái đam mê không có ích đấy làm gì nếu cô nghe lời tôi đi học ở nước ngoài thì bây giờ cô đã thành công hơn như này rất nhiều rồi - Ông cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai.
Mẹ nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai cha con, thấy Orm dần dần mất bình tĩnh đang muốn trả lời lại ông bà liền vội xen vào - Thôi, con bé chắc cũng mệt lắm rồi. Quan trọng là nó đã làm hết sức... Cơm canh cũng nguội rồi Orm mau về phòng thay đồ rồi ra ăn cơm đi con.
- Cuối tuần này tại khách sạn H nhớ ăn mặt cho lịch sự nhà có cuộc phỏng vấn ở đó sau đó quay trở về nhà có tiệc nhớ đừng đến trễ!
Orm chỉ lẳng lặng đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ rồi nhanh chóng bước về phòng.
Cánh cửa khép lại, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Orm ngồi phịch xuống giường, cảm giác thất vọng đè nặng lên trái tim. Cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nghe những lời ấy từ chính ba mình, nó vẫn khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.
Cô không chỉ thua trên đường đua.
Cô còn thua trong chính ngôi nhà của mình.
-
-
Ánh mắt Orm lúc này trở nên mơ hồ, trống rỗng, không còn chút hy vọng nào như trước. Cô không đến đón Ling, mặc cho Ling gửi bao nhiêu tin nhắn, cô cũng chỉ trả lời một cách hời hợt: "Em xin lỗi." "Nay em bận." "Em đang có việc."Những dòng tin cụt lủn, không rõ ràng khiến Ling ngày càng lo lắng. Cô không giận, cũng không trách Orm, chỉ mong sao hôm nay đến lớp có thể gặp được cô ấy. Bởi vì... cô thật sự nhớ khuôn mặt ấy rất nhiều.
Hôm nay, cả lớp có tiết Triết học khoa học, nơi mọi người phải tranh luận, phản biện lý luận của nhau để đưa ra những lập luận thuyết phục nhất. Orm lết thân mình nặng nề đến lớp, đôi mắt uể oải, thiếu sức sống. Cô ngồi cạnh ba người bạn thân, mặc cho họ cố gắng trêu chọc, kể chuyện cười hay làm đủ trò quái đản, cô vẫn không buồn phản ứng, thậm chí một nụ cười cũng không có.
Cuối cùng, tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Orm định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên, một nhóm người chặn lối đi.
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên - Một người mang dòng máu danh giá mà cũng có ngày thua cuộc sao?
Orm dừng bước, đôi mắt sắc lạnh nhìn lên. Người vừa nói là Good – một trong bốn thành viên của nhóm F4 trong trường.
- Nhìn tao như vậy làm gì? Tao đâu có nói mày đâu nha. Chỉ là thấy mày giỏi giang thế mà cũng có lúc mất mặt, nên góp ý một chút thôi. Haha! - Good nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Những kẻ đứng sau lưng hắn cũng cười ầm lên như một lũ chó hoang chỉ chờ chủ lên tiếng lập tức hùa theo, tiếng cười vang vọng khắp hội trường, thu hút không ít ánh nhìn hiếu kỳ.
Orm siết chặt nắm đấm, bàn tay run lên vì tức giận. Nhưng cô vẫn cố kìm nén - Sao vậy? Chỉ biết đứng đó trừng mắt thôi à? Nghe nói mày giỏi lắm, nhưng mà đánh đấm thì chắc chẳng ra gì đâu nhỉ?
Lời nói của Good như một mồi lửa, châm ngòi cho cơn thịnh nộ trong Orm. Bàn tay cô siết chặt hơn, từng khớp ngón tay trắng bệch. Không gian xung quanh như ngưng đọng, tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người, chờ đợi một cuộc đối đầu nổ ra.
Tiếng cười khẩy vang vọng khắp phong học khi Good chậm rãi tiến đến, ánh mắt tràn đầy thách thức. Những kẻ xung quanh hò hét, cổ vũ như thể đây là một trò tiêu khiển không hơn không kém. Orm siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động. Cô không phải loại người dễ bị kích động bởi lời khiêu khích, nhưng lần này, có thứ gì đó đang bùng cháy trong lòng cô—sự ức chế, sự căm giận, và cả sự thất vọng.
- Một kẻ đến từ dòng dõi danh giá, vậy mà cũng có ngày phải quỳ gối thế này sao? - Good nhếch môi, giọng điệu mỉa mai rõ rệt.
Orm không nói gì, cô chỉ nhìn hắn, đôi mắt tối sầm lại. Một cơn giận dữ âm ỉ đang lan ra khắp người cô, nhưng cô vẫn đứng yên, chờ đợi thời cơ.
Bỗng dưng, Good lao đến. Hắn nhanh, nhưng Orm nhanh hơn. Cô né sang một bên, cú đấm của hắn sượt qua, chỉ để lại một luồng gió mạnh. Orm lập tức phản công, tung ra một cú đấm chính xác vào quai hàm Good, khiến hắn loạng choạng lùi về sau vài bước.
- Mày—! - Good đưa tay lên chạm vào khóe môi, nơi đang rỉ máu. Mặt hắn sa sầm lại, không còn vẻ cợt nhả ban đầu nữa.
Nhưng Orm không để hắn có cơ hội phản ứng. Cô lao vào, đấm thẳng vào bụng hắn một cú mạnh khiến hắn cong người lại. Cả đám đông xung quanh ồ lên, sự phấn khích dâng cao, cả đám liền đúng đó hít drama vội vàng tạo thành vòng tròn chỉ còn Orm và Good trong đó, nhưng trận đấu này không chỉ có một mình Good.
Từ phía sau, một trong ba tên đồng bọn của hắn nhanh chóng ra tay. Hắn giơ chân, đạp mạnh vào lưng Orm.
- "Hự!" - Orm loạng choạng, suýt ngã, nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã đủ để Good phản công. Hắn lao đến, tung một cú đấm thẳng vào má cô.
Bốp!
Đầu Orm nghiêng sang một bên, cảm giác bỏng rát lan ra từ chỗ bị đánh. Nhưng cô không dừng lại, cố nghiến răng, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô xoay người, nhấc chân lên và đá thẳng vào sườn Good.
Good bị đẩy lùi lại, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Hắn quệt máu trên môi, mắt lóe lên sự độc ác. Hắn ra hiệu cho ba tên đồng bọn.
Ngay lập tức, cả ba lao vào cùng một lúc.
Pam từ phía sau định chạy đến giúp nhưng cũng bị một tên túm lấy và đấm mạnh vào mặt. Tiếng hét thất thanh của cô vang lên và rồi trên mắt bị một vết sưng húp
Ling đứng bên ngoài vùng vẫy dữ dội, cố gắng lao vào nhưng bị ba người đang cười hả hê ngang lại cố gắng không cho cô chen vào
- Dừng lại! Đừng làm vậy! - Ling hét lên, giọng cô nghẹn lại vì hoảng loạn và giận dữ.
Nhưng không ai nghe.
Trong lúc Ling đến cô đã nhìn thấy ánh mắt có chút dịu đi mà mất tập trung. Good tiến đến, khuôn mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn khi thấy cô trong trạng thái bất lực. Hắn giơ nắm đấm lên cao, ánh mắt lóe lên sự hả hê tột độ.
- Bây giờ thì mày không còn cơ hội phản kháng nữa đâu, Orm. - Hắn nói, rồi không chần chừ, đấm thẳng vào bụng cô.
Khụ—! - Orm hộc ra máu ngay lập tức. Cơn đau nhói lên từ bên trong, lan ra khắp cơ thể cô.
Ling nhìn thấy cảnh tượng đó mà nước mắt trào ra. Cô cắn môi đến bật máu, tim như thắt lại.
- ĐỦ RỒI! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! - Cô hét lên đến mức giọng lạc đi.
Nhưng Good không dừng lại. Hắn túm tóc Orm, kéo cô ngẩng lên nhìn hắn.
- Bây giờ thì sao? Cảm giác thua cuộc như thế nào hả? - Hắn thì thầm bên tai cô, giọng lạnh lẽo.
Orm không đáp. Dù đau đớn, cô vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, không để lộ chút yếu đuối nào. Điều đó khiến Good càng bực bội hơn. - Mày vẫn ngoan cố à?! - Hắn gằn giọng, rồi tung một cú đấm khác vào bụng cô.
Orm không kịp phản ứng. Cô chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội bùng lên, đôi chân không còn sức đứng vững nữa.
Cơ thể cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu loang trên sàn gạch trắng, bên ngoài vòng vây có một nụ cười rất bí hiểm đang im lặng nhìn về phía họ sau đó có tiếng nói
- Được rồi các cậu làm gì vậy hả! Mau giải tán hết cho tôi - Bew đến gần nhóm người sau đó giọng khắt khe chỉ trách bọn họ
- ORM! - Ling hét lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cả đám Ploy và Miner cũng đến giúp cô đở Orm
Ling lao đến, ôm chặt lấy Orm vào lòng. Tay cô run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy vết bầm của Orm, nước mắt chảy xuống, nhỏ vào má cô.
- Orm... em có sao không... nhìn chị đi... làm ơn..." - Giọng cô nghẹn ngào.
Orm khẽ mở mắt, nhìn Ling bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
- Chị đừng khóc... em vẫn ổn mà... - Cô thì thào cố chấp, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip