Chương 19
Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Orm đến công ty sớm nhất hôm nay sẽ là buổi tổng kết của nhà đài chính thức được thành lập 50 năm nó như một đứa con tinh thần àm ông Korn ba cô coi như báu vật ánh mắt cô theo nhận xét mà nhìn xung quanh công ty được những nhân viên đã chuẩn bị đầy đủ gọn gàng đối với cô việc này cô cũng không chút mảy may quan tâm nhưng không biết tại sao khi nhìn vào bảng kỉ niệm 50 năm tim cô trở nên sắc lạnh như vậy đó chính là cảm giác " Tự tay mình đã phá đi món quà sinh nhật của ba mình sao" Hả hê như vậy sao?
Orm không vội về phòng mà bước thẳng đến căn phòng cao nhất tầng kia ánh mắt bây giờ không còn sợ sệt nữa chỉ còn lại sự bình tĩnh đến mức khiếp sợ mọi người điều nói không biết cô đã trải qua những gì vào thời điểm mẹ mình gặp tai nạn cũng không biết 6 năm qua cô sống ra sao từ một người cũng có trái tim ấm áp thương người bây giờ lại trở nên sắc lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Giống như Orm yêu cầu căn phòng vẫn được giữ nguyên vẹn không hề thay đổi làm cô vẫn nhớ như in từ nhỏ đến bây giờ, đôi chân sải dài chậm rãi bước vào không nhanh cũng không chậm cô đưa ánh mắt nhìn về phía " bàn chủ tịch Korn Sethratanapong" trong lòng một loạt đắng cay lại ùa về bao trùn cả ánh mắt cô.
———-6 năm trước—————
- Xin hai người.... Con xin hai người hãy cứu mẹ của con! - Orm cất lời năn nỉ thứ hai căn phòng vẫn vậy vẫn không có tiếng trả lời mặc cho nước mắt của cô đã rới tí tách xuống sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt cô rất chua sót khi một người con lại cúi người năn nỉ xin người ba ruột thịt của mình
- Được rồi con về đi! Ta sẽ tự biết cách mà sử lý!
Được nghe câu xác nhận từ ông Orm mới từ từ đứng dậy cô không khóc nữa, teong lòng cũng nhẹ đi một phần nào đó nhưng trái tim đã vỡ làm sao nói hoàn toàn bình phục là bình phục đây? Orm nghiến chặt răng cúi đầu ngoan ngoãn quay về bệnh viện. Cánh cửa cấp cứu được mở ra lần nữa người trên mặt vẫn dính đầy máu khuôn mặc tươi cười bấy giờ lại đeo thêm một phần ống thở trên mũi một phần cắm thẳng vào tim khiến lòng Orm như bị ai đó xiết chặt mà ghị ngược ra ngoài cô vô thức nắm lấy tay áo bác sĩ hỏi cho ra lẽ
- Tại sao mấy người lại không làm tiếp? Tại sao lại đưa bà ấy ra trong bộ dạng này?
Một người y tá trong số những người đẩy xe cùng bác sĩ đã nhanh chóng tách khỏi hàng ngăn cô lại - Người nhà hãy bình tĩnh chúng tôi đã hoàn thành việc cung cấp máu cho bệnh nhân theo người nhà yêu cầu, bây giờ nhờ cô đến văn phòng làm giấy xuất viện giúp tôi!
- Xuất viện? Mấy người ngộ thật? Không nói không rành để người sắp chết xấu viện sao? Tôi sẽ kiện các người vì tội không làm tròn trách nhiệm đấy! - Lời nói của một đứa trẻ 18 vừa thốt ra đã làm cả phòng cấp cứu điều phì cười " Kiện sao?"
- Lúc nảy khi nhận được máu của người hiến chúng tôi đã chuẩn bị sẳn sàng cứu sống bệnh nhân rồi! Nhưng người nhà của cô đã cản lại và không đồng ý! Nếu cô có thắc mắc cứ đến văn phòng trao đổi trực tiếp với bác sĩ!"
Cô y tá không đo co gì thêm chỉ lắc đầu giải thích ngắn gọn lại cho cô hiểu một lần nữa ánh mắt cũng tỏ ra với vẻ không hài lòng với người trước mặt, sau đó rời đi theo đoàn người lúc nảy. Những lời y tá nói khiến Orm rất rất rất khó hiểu cảm giác bất lực lại bao chùm lấy cô nó không tiếc tay mà đẩy mạnh cô xuống vực sâu không còn len lỏi chút ánh sáng nào nữa.
Ting.... Ting .... Ting
Cuộc điện thoại trên màn hình để số Ba khiến cô quay về với thực tại cô nhanh chóng gấp gáp bắt máy, nhưng giọng người bên kia vừa lạnh vừa trầm từ tốn khiến cô càng sợ hơn
- Mau làm giấy xuất viện cho mẹ đi, ta sẽ đưa bà ấy đến Mỹ điều trị với một điều kiện... Con phải cùng bà ấy đến đó, học tập bên đó!
Một câu nói rất dễ thốt ra và tưởng chừng đơn giản lại làm Orm mắc cười vô cùng cô cười một cách hả hê không biết phải nói gì hơn - Ba phải làm đến mức như vậy sao?
"......."
Một lời nói cay đắng thốt ra ánh mắt cô không biết chứa đựng những gì trong lòng khó biểu cảm đến mức không thể tả nỗi cuối cùng cô cũng chấp nhận.
Vậy là học được hai năm ở Mỹ cuối cùng mẹ cô cũng khoẻ và đi lại bình thường như bao người chỉ là có chút yếu hơn người bình thường, đang lẽ chương trình học cũng kết thúc cả hai cũng sẽ cùng về Thái Lan nhưng dường như cô không muốn điều đấy, có những thứ cô vẫn muốn tiếp tục làm
- Orm, chúng ta cùng nhau về nhà nhé! - Tiếng mẹ cô vỗ vào vai nhẹ khiến cô có chút giật mình ánh mắt nuối tiếc nhìn bà giọng điềm đạm bình tĩnh tỏ ra mình ổn
- Mẹ! Mẹ về trước nhé! Con muốn sang Trung Quốc học thêm hai năm nữa, học xong khoá này con sẽ về!
- Hai năm sao? Sao mẹ không nghe con nói qua? Có phải con không muốn gặp ông ấy không? Bây giờ ông ấy cũng lớn tuổi rồi mọi thứ ông ấy làm điều muốn tốt cho con, đừng giận ba con nữa nhé! - Ánh mắt Orm khi nhìn thẳng vào người mẹ dịu dàng đến mức cô không kiềm lòng được những gì ông ấy làm bà không bao giờ hiểu được không bao giờ biết những bí mật mà ông ấy làm đáng sợ ghê tởm đến mức nào, Orm gáng ngượng cười - Không phải đâu mẹ, chỉ là con muốn đi đây đó học thêm mà thôi, mẹ yên tâm đi mà con sẽ về sớm với mẹ! Con yêu mẹ nhất!
——————————
Trong căn phòng tối ánh mắt cô dán chặt vào màn hình là hai người đàn ông đang tình tứ cùng nhau ánh mắt cô sắc lạnh đến mức những khe đường máu trong mắt hiện lên một cách đỏ lên tràng đến tròng nâu đen kia, đã 6 năm cô đã chờ ngày này rất lâu một ngày đặt biệt " Chúc mừng sinh nhật 50 của Ba" tay cầm lấy điện thoại giọng nói một cách bình tĩnh không nhanh không chậm chỉ chờ đồng hồ điểm đúng 6 giờ Thái Lan
" Được rồi! Hành động thôi!"
" Được! Vậy tôi sẽ gửi chúng đi "
Người bên kia vừa nghe điện thoại vừa Click chuột nhanh chóng một loạt hình ảnh và những dẫn chứng bằng chứng chắc nịt được nói rõ ràng khiến giới giải trí được một phen chấn động không nói thành lời. Bài ciết được đăng chỉ mới 10 phút đã khiến con dân chao đảo một phen " Chủ tịch tập đoàn Sethratanapong với chủ tịch tạo mẫu Nawan đã có mối quan hệ không chính đáng với cái nghệ sĩ " chính là chủ đề được lên Hot Search nhanh nhất. Một vấn đề quá trái đạo đức đã hơn 10 năm mới được phát hiện càng khiến con dân trở nên tức giận hơn cuối cùng chính phủ cũng vào cuộc và điều làm mọi người bỡ ngỡ hơn chính là căn phòng nằm sau kệ sách được ai đó mô tả rõ ràng cũng bị vạch trần trước giới truyền thông, bên trong là những đồ chơi thác loạn không chính đáng khiến ai cũng gớm ghiết chán chê. Vì vấn đề này mà cổ phiếu của công ty đã lao dốc một cách thê thảm điều đó cũng làm các cổ đông tức giận sôi sục đồng ý bãi bỏ chức vụ của ông ngay lập tức để xoa dịu lòng dân và nhanh chóng trong đêm đã bỏ phiếu đề cử người thích hợp nhất và có tài năng đưa tập đoàn trở lại bình thường không ai khách chính là con gái của ông Orm Kornnaphat Sethratanapong.
Từ lúc đó trở đi ông không đính chính cũng không bị bắt vì không tìm được bằng chứng thuyết phục chính phủ nhưng ông được coi là phạm nhân trong mắt xã hội những nghệ sĩ được nhắc đến và coi là nghi ngờ cũng bị tẩy chay khiến cho nhà đài từ một nhà đài đứng vị trí thứ 3 Thái Lan giờ lại đẩy lùi về vị trí 16. Dù biết được ông ấy như vậy thay vì mẹ cô sẽ từ bỏ mối quan hệ kinh tởm này nhưng không bà ấy vẫn dịu dàng như ngày nào mà chấp nhận cùng ông và chăm sóc ông ấy còn người gây ra mọi chuyện và tung tin tức năm đó vẫn mãi là con số 0 có rất nhiều nhà báo đoán chính là đôi thử cạnh tranh của đài cũng có thể là người trong công ty nhưng tìm mãi vẫn không tìm ra tung tích người đó là ai!
Còn ông Nawan thì khác không giống như ông Korn khi tin được tung ra tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng có những bằng chứng ông biện thủ công ít từ công ty mà bị bắt về điều tra. Chính vì vậy trong đêm theo kế hoạch Orm đã lập tức được mời về để quản lý công ty với tư cách là chủ tịch kế vị.
——————————————
Một vòng kí ức ùa về khiến cô có chút buồn nhưng đối với cô điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn khoé môi có chút cong lên lấy tập hồ sơ quay trở về phòng với cô thư kí trước mặt - Cô có tin tôi sẽ làm được không?
Một câu hỏi khiến thư kí vừa sáng đã bị giật mình cô còn lo vừa sáng không tắm đã làm cô không nghe rõ mà hỏi lại - Dạ? Ngài vừa hỏi gì ạ?
- Tôi hỏi cô có tin tôi sẽ phục hồi lại công ty không? - Orm kiên nhẫn nói lại
- Dạ tất nhiên tin chứ ạ! Từ hồi ngài nhận chức đến nay dường như các cổ đông đã rất hài lòng họ không còn cằn nhằn nữa, cũng bắt đầu gom vào khá nhiều! Tôi nghĩ không bao lâu ngài sẽ đem công ty mình quay lại vị trí top đầu mà thôi thưa ngài!
- Vậy buổi Casting diễn ra chưa? - Dạ đã diễn ra rồi thưa ngài! Ngài có muốn đến đó xem một chút không?
- Tôi không có hứng thú!
- Những hình như đạo diễn có vài chỗ cần thắc mắc trong họp đồng ông ấy nói muốn tìm ngài trao đổi lại, vậy tôi sẽ đưa ông ấy đến gặp ngài! À còn nữa Tử Dinh đã được đài đón về hình như gần tới rồi ạ!
- Ừm... Tôi hiểu rồi - Nhờ thư ký nhắc cô mới nhớ ra hôm nay cô cũng có mời Tử Dinh đến nhà đài của mình, trong lòng cũng có chút hào hứng cùng thư kí quay trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip