1.







11 giờ 47 phút đêm.

toàn thành phố sài gòn đã chìm vào yên tĩnh. chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy qua bên dưới toà nhà sang trọng nơi căn hộ penthouse của họ nằm.

đèn trong phòng thu vẫn sáng. như mọi đêm.

chỉ khác là...

hôm nay là ngày 16 tháng 7. ngày kỷ niệm ba năm sống chung. và là tuần thứ hai sau khi hai người chính thức đăng ký kết hôn.

bạch hồng cường nằm dài trên sofa giữa phòng khách, mặc áo ngủ lụa mỏng màu trắng ngà, gối đầu lên chiếc gối ôm hình mèo to bằng nửa người, tay cầm remote tua đi tua lại bộ phim truyền hình anh đã xem đến lần thứ ba.

đĩa bánh mousse mâm xôi được cắt sẵn hai miếng vẫn còn nguyên. nến thơm đã tắt. rượu vang đỏ chưa khui. điện thoại im lìm, không tin nhắn, không cuộc gọi.

một phần nào đó trong anh đã quen với chuyện vĩ làm việc xuyên đêm. quen với tiếng beat dập dồn vang từ studio, quen cả với cái cách vĩ hay quên thời gian mỗi khi chìm vào âm nhạc.

nhưng không phải tối nay.

không phải ngày hôm nay.

tối nay, anh muốn vĩ ra khỏi phòng, chỉ cần mười phút. để ăn bánh. uống một ly rượu. rồi cùng anh nằm trên sofa này, đắp chung một chiếc chăn mỏng, và thì thầm vài câu chuyện vớ vẩn về mấy bé mèo trong quán.

nhưng giờ là 11:51.

và người kia vẫn chưa bước ra.

anh thở dài. ánh mắt rơi vào chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn. bên trong là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản.

cửa phòng thu bật mở lúc 11:54.

cậu bước ra, tóc rối, mắt thâm, áo phông nhàu nhĩ. vừa ngáp vừa dụi mắt, miệng lẩm bẩm gì đó như 'xong rồi xong rồi xong rồi, em ra liền, chết mất...'

'...xong việc chưa?' 

cường hỏi, không quay đầu lại.

vĩ lập tức chạy tới, nhào lên sofa, chui tọt vào lòng anh như một cún lớn xác. vòng tay quấn lấy eo anh, đầu dụi dụi vào ngực anh, giọng mềm nhũn.

'em sai rồi. tha cho em đi mà...'

cường không đẩy ra, cũng không ôm lại. chỉ nhấc một tay lên khỏi gối, rất chậm, đặt lên tóc vĩ, xoa nhè nhẹ.

'mấy giờ rồi?'

'11:54... à không, 11:55 rồi...'

'anh có đói không?'

'không. no rồi.'

vĩ chớp mắt, vùi mặt vào ngực anh hơn nữa.

'em thật lòng xin lỗi. em định ra lúc chín giờ cơ. em hẹn báo thức, mà xong thấy đoạn beat chưa ổn, em lỡ chỉnh một chút, rồi thấy vocal cần clean, rồi thấy reverb hơi khô...'

'em chọn vocal hay chọn anh?'

vĩ ngẩng đầu lên, nghiêm túc.

'chọn vợ.'

'nói xạo.'

'thiệt mà. em chọn vợ luôn. vocal em để mai xử lý tiếp. em thề đó. bây giờ em muốn xử lý mỗi anh thôi.'

cường phì cười.

'nghe gian.'

'em gian lắm. vợ em mà không chịu cười, em sẽ chọc cho đến khi nào cười mới thôi.'

cường hờ hững đẩy trán vĩ ra.

'dơ. tóc chưa gội.'

'không sao. vợ em chịu dơ một chút để chồng hôn nè.'

vĩ nhích tới, chạm môi lên má anh. chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để làm anh đỏ cả tai.

'ai cho hôn?'

'em xin phép rồi mà.'

'xin lúc nào?'

'lúc nãy.'

'lúc nào?'

'thì... ngay lúc em nhìn anh và thấy anh vẫn yêu em.'

cường liếc vĩ, ánh mắt mềm đi.

'anh buồn.'

'em biết. em biết mà. em ngốc quá. biết hôm nay quan trọng mà vẫn để anh một mình.'

'anh thắp nến cả buổi tối. bánh cũng mua loại em thích. rượu để sẵn. chăn cũng giặt. mà em không ra.'

'em biết... biết hết. em sai rồi. để em đền.'

'đền kiểu gì?'

'đền bằng cái này.'

vĩ đứng dậy, chạy vào phòng, lát sau mang ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. cậu mở ra. bên trong là một cặp tai nghe in-ear custom.

'cái này... là mẫu em đặt riêng. trên vỏ có khắc tên anh. preset trong app cũng chỉnh sẵn kiểu anh hay nghe. anh đeo cái này vô, nghe nhạc em làm... '

cường im lặng.

'với cả...' 

vĩ cúi đầu 

'bài em làm hôm nay... em đặt tên là bạch quang vĩ niên.mp3. bản demo mix sơ, nhưng mai em cho anh nghe. không hay thì em làm lại. nhưng em muốn bài đầu tiên sau cưới là cho anh.'

cường giơ tay lên, véo má vĩ một cái.

'chỉ giỏi nịnh'

'tại em yêu anh mà. yêu nhiều nên hết biết nịnh sao cho tự nhiên rồi.'

'thôi.'

'thôi gì?'

'thôi giận.'

'phải phạt em chứ? phạt gì cũng chịu.'

'mai chở anh đi ăn sáng.'

'ok luôn.'

'và tối nay...' 

cường kéo nhẹ cổ áo vĩ, ghé sát 

'đắp chăn nằm im. không mò ra phòng thu nữa.'

'tuân lệnh, vợ yêu.'

vĩ vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ cường, thì thầm.

'mai sau có giận nhau nữa... anh cũng nhớ nói nha. đừng im. em không giỏi đoán.'

cường nhắm mắt, gật đầu.

'ừ. anh sẽ nói.'

'yêu em không?'

'không nói đâu.'

'nói đi mà.'

'không.'

'nói nhỏ cũng được...'

'...có.'

'gì cơ?'

'yêu.'

vĩ cười tít mắt. cậu hôn nhẹ lên trán anh, rồi lên má, rồi khe khẽ.

'em cũng yêu anh. nhiều lắm. nhiều tới mức chỉ cần anh giận, tim em cũng mệt theo.'

cường khịt mũi.

'sến thấy ghê.'

'kệ. em là của anh. anh làm gì em cũng chịu.'

'mai anh bắt em rửa bát nguyên tuần thì sao?'

'rửa luôn. rồi còn hát cho anh nghe nữa.'

'phiền.'

'đáng yêu.'

'im đi'

'vợ của em.'

cường bật cười. tiếng cười mềm như cánh hoa rơi xuống mặt gối.

trong cái đêm không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng, hai người họ nằm cạnh nhau, không còn khoảng cách. căn hộ rộng lớn, giờ đây đã trở thành một nơi ấm áp đến mức... chẳng cần đèn vẫn thấy sáng lòng.





sáng hôm sau, mặt trời lên sớm hơn bình thường.

ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng màu kem, trải xuống sàn gỗ ấm màu mật ong. trong phòng ngủ master rộng gần 50 mét vuông, hai người vẫn còn vùi trong chăn.

thế vĩ dậy trước. không phải vì báo thức. mà vì bên cạnh, bạch hồng cường đang cuộn mình ngủ ngon lành như một bé mèo lớn, ôm lấy một góc chăn và thở đều, lưng vẫn còn quay về phía vĩ như dấu hiệu nho nhỏ của sự giận dỗi còn xót lại đêm qua.

vĩ nhích lại gần, vòng tay ôm anh từ sau, dụi mặt vào gáy anh khẽ thì thầm.

'anh ơi... sáng rồi đó...'

cường không nhúc nhích.

'anh dậy đi nè... có bánh... có cà phê... có em luôn.'

cường thở ra nhè nhẹ, mắt vẫn nhắm, nhưng giọng đáp lại khàn khàn, ngái ngủ.

'không ăn.'

'giận thì giận nhưng mà không ăn là đau bụng đó..'

'im đi. phiền.'

'phiền yêu của anh mà.'

'...ghét.'

vĩ bật cười khẽ, hôn lên vai anh một cái. rồi chui ra khỏi chăn, rón rén bước xuống bếp.

căn bếp sáng bừng ánh nắng. sạch sẽ, gọn gàng, và đủ đầy tiện nghi. máy pha cà phê, lò nướng, kệ gỗ treo ly, dàn chén sứ nhật trắng muốt. mọi thứ đều đúng ý cường. vừa đẹp vừa tối giản.

vĩ mặc tạp dề, buộc tóc lên gọn gàng, đeo tai nghe bluetooth vào, bật playlist riêng có tên baking rồi bắt đầu nướng bánh.

trong playlist, bài đầu tiên vang lên là bản demo vừa mix hôm qua – bạch quang vĩ niên.mp3.

tiếng piano lửng lơ, synth êm ru, giọng vĩ cất lên dịu dàng.




trong lúc chờ bánh chín, vĩ pha cà phê, gấp khăn ăn, chuẩn bị đĩa. bên ngoài cửa kính, ba bé mèo nhà, sữa, bắp và tiêu, đang đi qua đi lại kêu meo meo đòi ăn.

'mấy đứa nhỏ cũng đói hả? đợi ba một chút nha. ba đang nấu cho ba lớn ăn trước.'

cậu mở cửa ban công, để ba bé mèo chạy vào, rồi rải hạt khô ra đĩa sứ riêng, đặt lên kệ như đúng trình tự cường dặn. từng bước đều cẩn thận, gọn gàng, như thể hôm nay là ngày đặc biệt.

thật ra là ngày thường thôi.

nhưng với vĩ, mỗi ngày có cường bên cạnh đều đặc biệt.

10 phút sau, bánh chín.

vĩ xếp lên đĩa, rưới chút mật ong, thêm vài lát dâu tươi và lá bạc hà.

rồi cậu quay vào phòng ngủ, bưng theo khay sáng.

cường vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm, nhưng tay đã chui ra khỏi chăn, đặt dưới gối như đang giả vờ ngủ say.

vĩ đặt khay lên bàn đầu giường, ngồi xuống mép giường, nghiêng người hôn lên trán anh một cái.

'dậy ăn sáng nè vợ xinh.'

'anh chưa tha cho em đâu'

'vợ xinh mà đói thì em lo.'

'vĩ nướng dở lắm không ăn'

vĩ cười toe, bẻ nửa miếng bánh, đút sát môi anh.

'nướng cực công luôn đó. bột cân theo công thức. lò chỉnh đúng nhiệt độ anh hay dùng. không ngon là lỗi do bánh, không phải do em.'

cường hé mắt nhìn cậu.

'bánh dâu?'

'dâu anh thích. mật ong loại anh hay mua. cà phê em pha bằng hạt blend hồi đầu tháng, đậm hậu, ít chua.'

cường ngồi dậy, tóc hơi rối, cổ áo ngủ trễ một chút, da trắng nhàn nhạt trong nắng, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng tay thì đã cầm lấy đĩa.

'im lặng 30 phút. để anh ăn.'

'ok. em không nói gì. em ngồi đây ngắm anh thôi.'

'ghê.'

'thật mà. vợ em đẹp thì em phải ngắm.'

cường cắn miếng bánh. môi cong lên.

'...cũng được.'

'ừm?'

'bánh đó.'

'còn người nướng?'

'phiền, ồn, ngủ trễ.'

'và?'

'...đáng yêu.'

vĩ lặng vài giây. rồi nhào tới, hôn phớt lên má anh.

'trúng tim rồi.'

'đi ra. anh đang ăn.'

'cho em ăn ké một miếng nha...'

'không.'

'cho hôn một cái?'

'cũng không.'

'nếu em hát lại bài tối qua thì sao?'

'...vậy thì được.'

vĩ hắng giọng, xích lại gần, nhìn anh như thể đang hát cho mỗi một người trong thế giới này.

cường không nói gì. chỉ cúi đầu ăn tiếp. nhưng má lại hồng hơn lúc nãy.

vĩ biết. vậy là tha rồi.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hẹ hẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip