2.
tin nhắn đến lúc 2 giờ 12 phút chiều.
lúc đó vĩ đang ở trong phòng thu, tai đeo headphone, tay rê chuột liên tục, mixing cho vocal của một ca sĩ bên hàn. deadline gấp. project nhiều. khách hàng khó.
đầu óc cậu đang xoay mòng mòng, vậy nên ban đầu, cũng chẳng để ý điện thoại rung bên góc bàn.
mãi đến khi tiếng rung lặp lại lần thứ ba, tin nhắn từ lâm anh, barista chính của tiệm mèo nhà cường, mới khiến cậu khựng lại.
anh vĩ ơi... hôm nay anh cường đến quán từ sáng, mà nhìn không ổn lắm á... mặt xanh lè, nói cũng nhỏ xíu... khẩu trang che gần hết mặt luôn... tụi em hỏi thì ổng bảo chỉ hơi mệt thôi, không chịu về nhà nghỉ...
tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó:
mà nãy em thấy ảnh ngồi sau quầy xoa trán lia lịa luôn á... chắc là sốt rồi...
vĩ ngồi thẳng dậy
ngón tay buông chuột. tai nghe rơi lệch một bên. cậu nhìn dòng tin, nhìn chằm chằm, như không tin nổi.
mới tối qua thôi, người kia còn ăn bánh do cậu nướng, vừa cắn vừa liếc xéo 'nhạt quá', còn tối đến nằm ôm mèo coi phim, mắt lim dim cười.
vậy mà hôm nay dám... dám lên quán trong tình trạng như thế?
mà không nói với cậu. không nhắn một câu nào cả.
thế vĩ lập tức đứng dậy. laptop đóng sập. tai nghe gỡ ra quăng đại lên ghế. áo khoác vơ vội, cậu cầm chìa khoá xe, vừa đi vừa nhắn lại:
anh đến liền. cảm ơn lâm anh nhiều nha.
lúc vĩ đến nơi, quán cà phê mèo vẫn đông khách như mọi ngày.
âm nhạc nhẹ nhàng. mùi bánh nướng thoang thoảng. mèo đi lại thong thả giữa các bàn. không ai nghĩ rằng chủ quán đang ốm cả.
chỉ có một chi tiết nhỏ khiến cậu chú ý:
cường không đứng ở quầy như mọi khi.
thay vào đó, anh ngồi ở góc khuất sau quầy, lưng dựa tường, tay cầm ly nước ấm, đầu hơi nghiêng.
vĩ đi tới gần. càng lại gần, tim cậu càng nặng.
cường mặc sơ mi dài tay, cổ quấn khăn mỏng. mặt trắng bệch, vành mắt thâm, môi khô nứt. nhưng khi thấy cậu, anh vẫn cười. nhẹ thôi.
'em tới làm gì? studio không bận hả?'
vĩ không trả lời. chỉ cúi xuống, áp tay lên trán anh.
cường đẩy tay cậu ra ngay, gắt nhẹ.
'đừng. đang có khách đó.'
'anh sốt thật rồi.'
'không sốt. chỉ hơi nóng đầu.'
'vậy cho em đo thử coi.'
'không cần. về nhà đi.'
'không.'
ánh mắt vĩ cụp xuống. giọng nhỏ lại, như thể đang giận thật.
'tại sao anh không nói cho em biết?'
'có gì đâu mà nói. sáng dậy hơi đau họng thôi. tưởng uống nước ấm là đỡ.'
'anh giấu em.'
'anh không muốn em lo. em đang bận...'
'kể cả bận cỡ nào, em cũng muốn biết chứ.'
cường im lặng. bàn tay vẫn đặt trên ly nước ấm, ngón tay hơi run.
'...em tưởng anh tin em.'
giọng vĩ run hơn lúc đầu. trong đôi mắt to tròn kia, có cả lo lắng, cả hụt hẫng.
cường khựng lại vài giây. rồi rất khẽ, thở ra.
'anh xin lỗi.'
vĩ ngồi xuống cạnh anh. kéo khăn trên cổ anh ra, nhìn kỹ hơn. rồi rút từ túi áo khoác ra một gói khăn giấy, dịu dàng lau khóe miệng anh.
'đứng dậy. về nhà. lên giường. em nấu cháo cho ăn.'
'anh đang... còn làm sổ sách...'
'không sao. để em xin nghỉ giùm. lâm anh với tụi nhỏ lo được. giờ anh mà không đứng dậy, em cõng.'
cường nhìn cậu. trong đôi mắt kia có vẻ gì đó vừa bất lực vừa mềm lòng.
'cõng không nổi đâu.'
'nổi chứ. vợ em gầy chứ đâu có nhẹ.'
'đánh nhé?'
'đánh cũng chịu.'
một lúc sau, cường cuối cùng cũng chịu khoác áo vào, để vĩ quàng khăn, đội mũ, và dắt ra xe.
khách trong quán có người nhận ra họ, cười khúc khích chào. vĩ chỉ gật nhẹ, tay vẫn giữ chặt eo anh không rời.
chiều hôm đó, trong căn hộ cao tầng ngập nắng, cường nằm gọn trên sofa, được đắp chăn, uống thuốc, và ăn cháo trắng vĩ nấu bằng nồi điện.
cháo hơi nhạt. hành băm không đều. nhưng vẫn ấm. và cường ăn hết sạch.
sau đó, anh dụi đầu vào đùi vĩ, thở ra một tiếng rất khẽ.
'xin lỗi.'
vĩ đang gõ tin nhắn báo với khách hàng bên hàn rằng cậu xin dời lịch một ngày. nhưng nghe xong câu đó, cậu buông máy xuống, cúi đầu hôn lên tóc anh.
'mai mốt đừng giấu nữa. em không cho đâu.'
'ừ.'
'anh là của em. chuyện gì cũng phải nói với em đầu tiên.'
'ừ.'
'giận đó.'
'đừng giận.'
'vậy hôn một cái đi.'
cường nhắm mắt.
'hôn anh đi.'
vĩ cười khẽ, cúi xuống hôn lên má anh.
'được rồi đó. tha.'
cường tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trưa hôm sau. cổ họng đã dịu. trán không còn nóng. người cũng đỡ mỏi hẳn.
ánh nắng trưa vàng nhạt tràn qua cửa kính. mèo kêu meo meo ngoài phòng khách. còn thế vĩ thì... không thấy đâu. chỉ để lại một tờ note dán ngay đầu giường:
em xuống studio một chút.
lát nữa về em ôm anh thiệt chặt nha.
kèm theo một hình vẽ mèo đang dang tay và ba trái tim màu hồng chồng lên nhau.
cường nhìn cái note, khịt mũi cười.
rồi chống tay ngồi dậy.
đầu óc vẫn hơi ong ong, nhưng tinh thần thì tốt hơn rất nhiều.
và vì đang thấy khỏe, và vì thấy tội lỗi, và vì có cái bản năng quái đản của kẻ từng là đầu bếp bất đắc dĩ hồi kí túc sinh viên bỗng trỗi dậy...
nên anh quyết định nấu cơm tối.
tự nấu. một mình. không nhờ vĩ. không hỏi google. không dùng trợ lý ảo.
cái gì nhớ thì nấu, không nhớ thì... tùy cơ ứng biến.
18 giờ 10 phút.
vĩ về đến nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi gì đó là lạ.
vừa khét... vừa thơm... lại có mùi rau xào... và... nước mắm?
một tiếng xoảng! vang lên từ bếp.
'anh?!'
vĩ gọi to, hoảng hốt chạy tới.
trong bếp là một bãi chiến trường nhỏ.
bột mì dính đầy mặt bàn. nồi canh nghiêng lệch, nước sánh ra mép. chảo rau xào còn đang nóng bốc khói nhẹ. lò nướng phát ra âm thanh "bíp bíp" liên tục như đang cầu cứu.
và giữa khung cảnh ấy, bạch hồng cường – vợ hiền của cậu – đang đứng với cái tạp dề màu be, tóc buộc lửng lơ, trán dính chút bột, tay cầm vá, vẻ mặt... không biết nên giận ai hay giận mình.
'anh... đang làm gì vậy?'
'định nấu cơm.'
'...'
'cũng gần xong rồi.'
'...'
'đừng cười.'
vĩ bật cười. không thể nhịn được nữa. cậu bước tới, cầm tay anh, xem xét kỹ.
'có bị phỏng chỗ nào không?'
'không. chỉ... làm trứng nát hai lần, cháy hành một lần, đánh đổ canh một lần.'
'vậy là bốn lần... không tính lần làm đổ cả lọ muối kia à?'
'...năm lần.'
vĩ cười rộ, siết tay anh một cái.
'anh đi ra phòng khách đi. em dọn giúp. rồi hai đứa cùng ăn.'
cường rút tay lại, lắc đầu.
'không. anh nấu xong rồi. anh dọn được. còn em... đi ngồi ghế đi. ăn mặc đẹp vào. tối nay là tiệc cảm ơn mà.'
'cảm ơn gì cơ?'
'cảm ơn chồng anh đã chăm anh lúc anh ốm.'
vĩ mím môi cười. và vì thấy ánh mắt cường nghiêm túc quá, cậu đành ngoan ngoãn đi thay đồ.
15 phút sau, bữa tối được dọn ra bàn.
canh trứng cà chua hơi nhạt, nhưng thơm.
trứng chiên mềm tan, nhưng... hình thù méo mó.
rau cải xào tỏi... bị khét tí phần rìa, nhưng phần giữa giòn xanh.
và có thêm một dĩa bánh bao nướng. cái duy nhất lành lặn trong mớ hỗn độn kia, vì... là bánh mua sẵn, hâm lại.
vĩ ngồi xuống, gắp một miếng trứng cho vào miệng. nhai thật chậm. rồi gật gù.
'ngon. thiệt sự luôn.'
'đừng nịnh.'
'không nịnh. thiệt mà.'
'anh biết cái trứng đó bị dính chảo, anh cạy mãi mới ra.'
'thì em ăn cái cạy ra đó.'
'...cái đó là phần anh định vứt.'
'vứt gì mà vứt? em ăn. ăn xong rồi hôn anh luôn.'
cường đỏ tai. giả bộ gắp rau. tay cầm đũa run run.
'có cần hôn đâu...'
'có. phải hôn. vì hôm nay vợ em nấu cơm lần đầu cho em ăn mà.'
cường lí nhí.
'anh từng nấu hồi ở chung kí túc mà...'
'đó là nấu để sống. hôm nay là nấu vì thương.'
cường lặng vài giây. rồi cúi đầu, giọng nhỏ như gió lướt:
'...đúng là vậy.'
sau bữa tối, cả hai cùng dọn dẹp. vĩ đứng rửa, cường lau bàn. mèo chạy quanh chân đòi đồ ăn dư. mọi thứ chậm rãi, bình yên, và dịu dàng.
khi rửa bát xong, vĩ kéo anh lại gần.
ôm từ phía sau.
đặt cằm lên vai anh.
rồi khẽ thì thầm.
'cảm ơn vì hôm nay chịu vụng về vì em.'
cường không đáp. chỉ nghiêng đầu sang, má chạm má vĩ, môi mấp máy thật khẽ.
'cảm ơn vì hôm nay em về đúng lúc anh làm đổ nguyên nồi bột.'
cả hai cùng bật cười.
đêm hôm đó, cường nằm trước, đọc sách. vĩ ôm gối bò lên sau lưng, chui vào chăn, dụi đầu lên ngực anh.
'mai anh có muốn nấu tiếp không?'
'không. hết bệnh rồi.'
'vậy ai nấu?'
'ngoài em ra, còn ai nữa?'
'vậy ai rửa?'
'mèo.'
'...mèo không có tay.'
'thì em rửa.'
'...'
'anh sấy bát cho. được không?'
vĩ mỉm cười, nhắm mắt, gật đầu trong lồng ngực anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xin phép spam cái cp này tại t mê quá r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip