3.
. toi không hiểu tại sao nhưng mà cái scene dỗi và dỗ nó thực sự rất hợp gu toi... bà nào đọc truyện toi nhiều chắc cx nhận ra toi hay lồng ghép chi tiết giận dỗi nó hơi nhiều... nma toi thích lắm ý... và toi đoán mấy cà cx thế
ba ngày liên tục.
vĩ vùi đầu trong công việc, chạy deadline tới tận khuya, ăn ngủ thất thường, họp online cả lúc tắm, mắt dán vào màn hình nhiều hơn là vào người anh yêu.
điện thoại rung liên tục. tin nhắn từ cường không ít.
em ăn chưa?
tối em về ăn với anh nha.
mèo nay không chịu ăn.
anh mua bánh em thích để tủ lạnh nha.
mỗi dòng đều ngắn. đều dịu. đều lặng lẽ.
và không một dòng nào được trả lời.
ngày thứ tư, cường tự mình pha cafe, tự dọn quán, tự đóng sổ sách, tự về nhà.
ăn một mình.
ngủ một mình.
thức dậy cũng không ai chào buổi sáng.
trưa hôm đó, khi định nấu cơm, anh mở tủ lạnh, thấy bánh ngọt đã quá hạn hai ngày.
hộp vẫn còn nguyên. chưa ai đụng.
tay anh run run khép lại. rồi ngồi sụp xuống ghế, mắt nhìn một điểm vô định trên mặt bếp.
rồi chỉ một lúc sau, anh tự nói nhỏ như trò chuyện với con mèo đang nằm dưới chân.
'...em ấy quên rồi ha.'
vĩ vẫn không biết.
ngày thứ năm, cậu còn xin thêm job mới. cắt một project nhỏ cho bạn, vừa mix vừa gửi demo, họp xuyên buổi chiều, kêu lưng đau, vai mỏi, mắt cay nhưng vẫn không ngừng bấm phím.
cường không nhắn nữa.
chỉ nhìn điện thoại mỗi giờ. chỉ nghe tiếng rung rồi im. rồi thôi.
tối hôm đó, anh nấu một bát cháo loãng, múc ra không ăn nổi quá hai muỗng. vị gì cũng nhạt.
rồi anh nằm trên sofa, mở tivi, xem đúng bộ phim vĩ từng hứa sẽ cùng coi nhưng chưa lần nào thật sự ngồi xuống bên cạnh.
cảnh hai nhân vật ôm nhau dưới trời tuyết, người kia thì thầm
'anh xin lỗi, anh đã bỏ quên em quá lâu'...
cường bật khóc.
không còn im lặng nữa.
không còn nuốt nước mắt vào trong nữa.
anh khóc thành tiếng. vai run. cổ họng thắt lại. nước mắt rơi từng giọt nặng nề lên áo ngủ.
giống như mọi thứ trong anh, bao nhiêu tự trọng, bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu lạnh lùng bọc quanh một trái tim biết yêu đều tan vỡ.
em ơi, em ơi, nhìn anh đi một lần thôi có được không?
em bận thế... bận đến mức không còn chỗ nào cho anh trong mắt em nữa sao...?
một tiếng nấc bật ra.
rồi một tiếng nữa.
rồi anh ôm gối, cuộn mình lại như con mèo nhỏ, nức nở không thể dừng được. khóc đến mức không thở nổi. khóc đến mức lồng ngực như có ai bóp nghẹt.
và chính vào lúc đó, điện thoại reo.
vĩ gọi.
'alo? anh? anh đang ở đâu? sao không trả lời em? anh...?'
cường không trả lời. anh cắn môi, cố hít sâu, nhưng tiếng thở vẫn nghẹn lại.
'anh?'
'...em bận mà. đừng gọi.'
'không. em xong việc rồi. anh ơi, anh sao vậy...?'
'im đi.'
'anh...?'
'im đi mà... em... em không xem tin nhắn... em không nhớ... em không về nhà... em không hỏi anh câu nào hết...'
giọng cường vỡ vụn. không còn sự gai góc, cứng rắn, lạnh lùng nữa.
chỉ còn một cậu trai mỏng manh, tủi thân, đang rơi nước mắt trong một căn nhà quá rộng và quá trống.
vĩ nghe thấy. nghe rõ từng tiếng nấc.
lần đầu tiên cậu thấy cường như thế.
và tim cậu vỡ vụn từ bao giờ.
10 phút sau, vĩ đạp cửa vào nhà.
vẫn thở gấp. áo ướt mồ hôi. mắt đỏ hoe.
thấy cường ngồi bệt dưới sàn phòng khách, mặt úp vào hai tay, người vẫn còn run.
'cường ơi... anh ơi...'
cậu ngồi sụp xuống trước mặt anh, kéo cả người anh vào lòng.
cường chống cự yếu ớt.
'đừng ôm. em đi làm đi. về đây làm gì.'
'về để ôm anh. để xin lỗi. để năn nỉ anh tha em.'
'không tha. không nín nữa. không làm vợ em nứa. em ác lắm.'
'ừ. ác. ác lắm. anh muốn đánh, muốn đá, muốn mắng gì em cũng chịu. miễn là anh nói chuyện với em.'
cường dụi mặt vào cổ áo vĩ. tiếng khóc lại rộ lên, nức nở như đứa trẻ.
'anh buồn... em bận hoài à... em không thương anh nữa hả...?'
'thương. thương đến muốn đập đầu mình luôn. thương đến mức chỉ cần thấy anh khóc là em không thở nổi...'
cường siết vạt áo cậu. vĩ ôm chặt hơn.
'im rồi. em ôm rồi. em về rồi. em nấu cháo cho anh nha. em năn nỉ anh ăn một chút thôi.'
cường nghẹn ngào.
'em nói dối. mai em bận tiếp.'
'không. em nghỉ. mai em ở nhà. sáng em xào rau cho anh ăn. trưa em dắt anh ra quán cà phê. chiều về nằm ôm nhau. tối em để anh gác chân lên bụng em như anh hay làm. em không đi đâu hết.'
'...nói nữa đi.'
'ừm. em nói nữa. em yêu anh. em yêu anh nhiều lắm. em yêu cái cách anh liếc em khi giận, yêu luôn cách anh giả bộ mạnh mẽ rồi lén ôm gối khóc.'
'...đừng kể.'
'không kể với ai hết. chỉ kể với tim em thôi. vì tim em chứa mỗi mình anh à.'
cường khẽ ngẩng lên. mắt ướt nhòe. mũi đỏ. môi run.
vĩ cúi xuống. đặt lên môi anh một nụ hôn.
chậm. sâu. dịu.
nói xin lỗi bằng cả trái tim.
đêm hôm đó, cường ngủ thiếp đi trên tay vĩ, vẫn còn sụt sịt.
vĩ không dám cử động. chỉ nằm yên, tay vuốt nhẹ lưng anh, thì thầm:
em xin lỗi. lần sau em bận đến mấy cũng sẽ nhìn điện thoại.
em không bao giờ để anh khóc một mình nữa.
sáng sớm.
nắng rọi nhẹ qua rèm cửa. ngoài ban công có tiếng chim kêu khe khẽ. căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người đang nằm sát bên nhau.
cường vẫn ngủ.
mắt anh nhắm hờ, nhưng quầng mắt sậm lại, bờ mi sưng húp, gò má phơn phớt đỏ, môi khô. ngủ rồi mà vẫn như mệt, vai rũ, hơi thở nặng nề.
vĩ nằm yên một lúc, chỉ để ngắm anh.
trái tim cậu đau nhói.
lần đầu tiên từ lúc yêu nhau, cậu thấy cường khóc.
không phải khóc kiểu tủi nhẹ, không phải khóc vì một câu nói đùa... mà là khóc nức nở, khóc như vỡ ra từng mảnh, khóc đến khó thở, nghẹn lại, rúc mình nhỏ xíu vào lòng người khác chỉ để mong được ôm.
cậu đã không biết. đã để anh gầy đi, buồn đi, im lặng quá lâu.
khi cường cựa mình, vĩ rướn tới hôn nhẹ lên trán anh.
cường mở mắt.
rồi nhíu mày lại ngay.
'...mắt anh sưng.'
'ừ. tại khóc á.'
'ghét.'
'ghét mà hôm qua còn rúc vô người em khóc đến đỏ cả tai.'
'...nói nữa là anh không cho ôm nữa.'
'thì ai ôm ai trước?'
cường quay lưng. cố rúc đầu vào gối. nhưng vai vẫn run nhẹ. rất nhỏ. người ta ngại nhưng cũng không thực sự giận.
vĩ khẽ kéo chăn.
'anh ơi. dậy ăn sáng nha. em nấu rồi. cháo yến mạch. có bỏ táo, có mật ong. mềm lắm.'
'không ăn.'
'ăn. hôm qua anh ăn có hai muỗng cháo loãng thôi. sáng nay mà không ăn là em khóc theo á.'
'...làm gì mà dữ.'
vĩ không nói. chỉ đứng lên, đi tới tủ lấy cái cân nhỏ.
rồi trở lại, ngồi xuống bên giường.
'anh đứng lên thử coi.'
'để làm gì?'
'đứng lên thử đi mà.'
cường thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, tay vẫn kéo áo trùm bụng. bước lên cân, nhìn số hiện lên rồi cúi đầu.
'...sao ít dữ vậy.'
vĩ sững người.
tay cậu run nhẹ khi đọc số:
46,3kg.
'...anh... hồi tháng trước còn gần 50 mà...'
'ừ.'
'anh sụt hơn 3 kí... trong vòng chưa tới 1 tuần...?'
'...chắc là... do bữa giờ anh không nuốt nổi cơm...'
vĩ không nói. môi mím lại. cổ họng nghẹn.
một lúc sau, cậu siết tay cường, giọng nhỏ như thì thầm:
'anh ngồi xuống đi. em đút cháo. không ăn là em không làm nữa đâu.'
'không làm...?'
'không làm nhạc. không đi thu. không nhận job nào hết. ở nhà với anh 24/24.'
'...xạo.'
'thiệt. em đang viết mail xin nghỉ nè.'
'vĩ... đừng. em yêu công việc mà.'
'nhưng em yêu anh hơn.'
cường khựng lại. mắt anh nhìn xoáy vào vĩ. ánh mắt có cả bối rối, hoài nghi, và xao động không thể che được.
vĩ cười dịu:
'anh biết không? em cứ nghĩ anh mạnh mẽ lắm. nghĩ kiểu gì anh cũng sẽ ổn. nên em mới vô tâm như vậy. nhưng em sai rồi.'
cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má cường.
'anh yếu như vậy. gầy như vậy. khóc như vậy. mà vẫn cố gắng chờ em...'
'vĩ...'
'đừng như vậy nữa nha. có chuyện gì, mình phải nói. mình là vợ chồng mà.'
cường mím môi. mắt đỏ hoe.
rồi chậm rãi, rất chậm rãi, anh gật đầu.
'...ừ.'
vĩ cười, lấy khăn lau mặt cho anh, rồi đưa cháo tới trước mặt.
'nào. ăn cháo đi. rồi tí nữa em lấy sữa. rồi... nếu ăn hết, em sẽ hôn anh một cái.'
'ăn hai muỗng được hai cái không?'
'được. hôn mười cái cũng được.'
cường ngẩng đầu, cười nhẹ, dù mắt vẫn còn sưng, người vẫn còn yếu, nhưng ánh nhìn đã mềm lại.
'vậy... cho anh hôn trước một cái, để có sức ăn cháo.'
vĩ cúi đầu, cười ngượng.
'tham quá.'
trưa hôm đó, cháo hết sạch. sữa cũng uống xong.
vĩ kê gối, ôm cường nằm xem hoạt hình, tay vuốt lưng đều đều như dỗ em bé.
trong lòng cậu, vẫn còn một nút thắt tội lỗi chưa gỡ hết.
nhưng ít nhất – cường đang cười.
một nụ cười thật.
không phải nụ cười giả bộ như mấy ngày trước.
và cậu nghĩ, nếu phải bỏ thêm vài job nữa, cũng không sao cả.
chỉ cần người trong lòng không gầy thêm, không buồn thêm, không phải một mình chờ đợi nữa
thì vĩ sẽ làm được. tất cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hẹ hẹ cỡ này sau cái hè là tiêu chuẩn ny phải cao lên 10m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip