4.





vĩ về nhà lúc 6h kém

trời vừa chập choạng tối, thành phố lốm đốm đèn vàng, trời thì âm u như sắp mưa.

vĩ không nói gì. chỉ mở cửa, cúi đầu vào nhà, tháo giày, đi thẳng vào bếp rồi... đứng yên.

cường đang quay lưng lại bày cơm, nghe tiếng bước chân thì quay sang.

ánh mắt hai người chạm nhau.

cường nhìn cậu đúng ba giây, rồi lập tức bỏ cái nồi đang cầm xuống.

'vĩ?'

'ừm...'

giọng vĩ khàn khàn.

'có chuyện gì?'

'không có gì đâu. em... hơi mệt.'

'không có gì mà mặt trông như muốn khóc vậy?'

'...'

cường bước tới, đứng trước mặt cậu. ánh đèn trong bếp vàng nhạt, hắt bóng hai người sát vào nhau.

'nhìn anh.'

vĩ không ngẩng đầu.

cường thở ra một hơi, nhẹ nhưng có gì đó rất dứt khoát.

anh vòng tay qua, ôm lấy eo cậu, ép đầu vĩ tựa lên vai mình. cảnh tượng vừa thương lại vừa buồn cười, bởi vĩ cao hơn cường một cái đầu lận.

'khóc đi.'

'không...'

'khóc đi rồi ăn cơm.'

'...em không sao.'

'đối tác mắng đúng không?'

vĩ giật mình. ngước lên.

'sao anh biết...?'

'trưa nay Lâm Anh gửi ảnh cơm trưa trong nhóm. em không nhắn gì. mấy đứa khác đùa giỡn còn em im. xong anh nhắn hỏi mà em seen không rep. em tưởng anh không biết à?'

vĩ cắn môi.

cường vẫn ôm, tay vỗ nhẹ lưng.

'có mệt thì về đây. có bực thì về đây. có bị mắng, bị la, bị chèn ép... cũng về đây.'

'...'

'anh không làm gì to tát được. không bênh được em giữa studio. không mix nhạc thay em được.
nhưng anh... làm cơm được. lau mặt cho em được. ôm em được.'

vĩ khựng người, rồi 

vỡ òa.

cậu gục đầu vào cổ anh, siết tay ôm chặt, nước mắt tràn ra.

không thành tiếng.

không nghẹn ngào.

chỉ là... rơi.

cường vẫn đứng yên. tay vỗ vỗ lưng, thi thoảng lại thì thầm một câu như ru:

'thôi mà. về nhà rồi. em giỏi lắm rồi. ai không hiểu thì thôi, anh hiểu.'






tối hôm đó, cơm nguội vì đứng lâu, nhưng vĩ vẫn ăn hết.

cường ngồi đối diện, không nói nhiều, chỉ gắp miếng cá bỏ vào chén cậu, giọng bình thản:

'anh hỏi nè. lần sau có chuyện gì thì nói không?'

'...có.'

'có khóc không?'

'có.'

'khóc trước mặt ai?'

'trước mặt anh.'

'ngoan.'






sau bữa cơm, cường pha sữa nóng, đặt lên bàn, rồi kéo vĩ nằm trên đùi mình trên sofa.
tay xoa nhẹ tóc, miệng lẩm bẩm:

'có chồng làm producer mệt ghê.'

'vậy chia tay không...?'

'...mệt thì nói mệt. ai cho nói bậy?'

vĩ bật cười trong cổ họng. ôm lấy cường chặt hơn.

căn hộ nhỏ lại chìm vào ánh đèn vàng ấm áp.

và mọi áp lực, ồn ào ngoài kia, đều tan ra trong cái ôm này.

----------------------------------------




vĩ kéo vali ra cửa, cúi đầu hôn lên trán cường.

'3 ngày thôi. em bay ra rồi lại bay vô liền.'

cường gật. mắt không chớp.

'đi sớm, về sớm.'

'ừ. anh đừng ăn mì gói nhiều. nhớ ăn rau.'

'ừ. anh biết rồi.'

'im lặng một chút.'

vĩ siết tay cường lần cuối, rồi kéo vali ra khỏi cửa.





sài gòn ngày vĩ đi mưa rả rích.

mưa kiểu âm ỉ, xám xịt, rả rích.

cường về nhà sớm.

quán giao lại cho Lâm Anh trông.

anh nằm trên sofa, ôm cái gối, mắt nhìn trần nhà, tai nghe... toàn nhạc vĩ từng làm.

buổi tối, bếp không có tiếng nấu ăn.

đèn không bật hết.

chỉ còn tiếng lách cách mèo cào cào thùng cát và gió mưa gõ cửa sổ.

9h30 tối, cường ngồi lục tủ.

mì gói.

anh đun nước, thả vắt mì vào, đập trứng, cắt hành.

bày ra bàn.

rồi... không ăn.

nhìn tô mì một lúc, anh mở điện thoại.

[cường gửi 9:47 PM]
mưa rồi.

[cường gửi 9:48 PM]
không ai nấu mì cho anh hết.

tin nhắn không có seen.

cường chống cằm, gõ thêm một cái nữa.

[cường gửi 9:49 PM]
tô mì anh làm dở ẹc. anh nhớ chồng anh nấu.





bên kia, vĩ đang ngồi trong phòng khách sạn, đội mũ hoodie kín đầu, nhìn điện thoại sáng màn hình.

nhìn ba tin nhắn.

tim lặng đi một nhịp.

cậu gửi lại:

[vĩ gửi 9:52 PM]
anh bật camera đi.

cường mở.

vĩ bật camera trước.
mặt cậu hơi đỏ, giọng ấm ấm:

'em cũng ăn mì đây. ở đây không có cơm. nhưng ăn xong em sẽ pha trà, nghĩ tới anh. anh chịu không?'

cường nhìn màn hình. vĩ đang ngồi xếp bằng trên giường khách sạn, tay cầm ly mì, môi mím lại vì nóng.

anh thở ra.

gật đầu.

'nói chuyện tới khi em buồn ngủ rồi tắt cũng được.'

tối đó, cả hai... cùng ăn mì, mỗi người một nơi, nhưng tim thì chung nhịp.






ngày thứ hai vĩ đi vắng, cường không chịu nổi nữa.

anh ôm laptop lên giường, mở mấy clip vĩ làm beat, rồi bật nhỏ như tiếng thở.

một tay gãi mèo, một tay đặt lên màn hình, ngón trỏ chạm nhẹ lên gò má cậu trong ảnh:

'mai là về rồi đó... anh nhớ vĩ lắm.'






đêm hôm đó, gần 1h sáng.

cường đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

lúc đầu tưởng mưa. nhưng không, có tiếng thẻ từ kêu tít.

cửa mở.

vĩ.

tóc rối. áo khoác dài ướt một nửa. tay còn kéo vali.

nhìn thấy cường đang dụi mắt bước ra, cậu mỉm cười, khàn khàn:

'bất ngờ chưa?'

cường đứng yên một giây.

rồi... chạy tới ôm chặt.

vĩ cũng không nói gì. chỉ cười.

đầu dụi vào cổ anh.

mùi mưa.

mùi yêu.

mùi người nhà.






tối đó, họ không ngủ ngay.

cường ngồi bên, mắt vẫn hơi đỏ, môi thì cứ mím lại để không cười to.
vĩ nằm gối đầu lên đùi anh, tay vẽ vòng tròn lên mu bàn tay người kia.

'mì anh nấu còn không?'

'hết rồi. đổ đi rồi. dở quá.'

'mai em nấu cho.'

'không ăn mì nữa. muốn ăn cái khác.'

'...anh hư quá đó.'

'hư thì mới cần có người dạy. đúng không?'







sáng chủ nhật, trời sài gòn nắng nhẹ.

cường mới đóng cửa quán nghỉ một ngày sau chuỗi tuần đông khách, anh nhớ nghề rồi, anh muốn làm bánh.

một tay áo thun trắng, quần short caro, tóc cột lỏng, tạp dề màu be có hình mèo con.

vĩ vừa thức, tóc rối, mắt còn díu, ngáp một cái dài rồi lò dò xuống bếp:

'anh làm gì vậy...?'

'bánh quy bơ. em ngủ đi.'

'không. em muốn làm chung.'

cường liếc nhẹ:

'em có biết đánh trứng không?'

'không. nhưng em biết ăn.'

cường bật cười, lắc đầu:

'rồi lại lén móc bột sống bỏ miệng chứ gì.'

'ừ.'

'...vô rửa tay đi.'








bếp rộn ràng

cường nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu, cân bột, rây từng phần.

vĩ đứng kế bên, đeo tạp dề ngược, còn quay sang hỏi:

'cái vá này để làm gì?'

'để gõ đầu em.'

'vợ ơi... em chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi mà...'




cường đưa trứng cho vĩ, chỉ:

'đập vô tô đi.'

vĩ gật đầu.

cầm quả trứng lên.

ngẩng mặt lên nhìn cường.

rồi... ném cả trứng vào tô, chưa đập.

'...vĩ?!'

'ơ? không phải vậy hả?'

'đập vỏ trứng! không phải ném nguyên quả như đánh bowling!'

'anh chưa dạy mà...'

'cái này là kiến thức phổ thông!'

'vợ em dữ quá...'

'im đi!'





sau 30 phút gào thét và bột văng tung toé, cuối cùng cũng tới khâu nặn bánh.

cường đưa khuôn.

vĩ cầm khuôn con thỏ, hí hoáy cắt.

mỗi cái bánh vĩ làm đều méo mó, thiếu tai, thậm chí có cái trông giống... con gì không rõ.

cường nhìn một hồi, thở dài:

'nếu đem bán, chắc khách tưởng chủ quán bị mất vị giác.'

'vậy không đem bán. bánh này em làm cùng anh mà... không nỡ bán.'

cường quay đi chỗ khác, tai hơi đỏ.

'lo mà canh bánh đi. nói nhiều quá.'






khi bánh ra lò, mùi thơm lan cả căn nhà.

vĩ ngồi trên ghế cao, chống cằm nhìn khay bánh vàng ruộm:

'anh ơi... cái lò này nóng quá. nóng như tim em mỗi lần nhìn anh vậy đó.'

'...đừng tán tỉnh anh trong khi anh đang cầm dao cắt bánh.'

'nhưng mà em muốn được thưởng. em cũng có công mò..'

'đúng. nên giờ em dọn.'

'không... thưởng trước đã...'

vĩ rướn người, hôn phớt lên má cường.

'một cái bánh là một cái hôn. anh ăn mấy cái thì biết rồi đó.'

cường liếc nhẹ, nhưng cười mỉm:

'thưởng xong là phải rửa chén.'

'ừ. em chấp nhận.'






tối hôm đó, cả hai nằm dài trên ghế sofa, mỗi người một đĩa bánh, uống trà, xem phim.
vĩ nhai bánh mình làm, nhăn mặt:

'sao nó khô thế nhỉ?'

'vì em quên bỏ bơ.'

'ủa???'

'anh bảo bỏ bơ đầu tiên. em nói đợi đã. rồi em... quên luôn.'

'vậy mà vợ vẫn nướng cho em, vẫn để em ăn...'

'chứ chẳng lẽ hất bát bột đi hả...'

vĩ cười híp mắt. ôm chặt lấy eo anh.

'vậy mai mình làm tiramisu đi.'

'có chắc là em biết tiramisu là cái gì không?'

'không...'

cường phì cười:

'mai làm. miễn là... không ném nguyên hộp mascarpone vô lò như trứng nữa là được.'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hự impact của cái cp này nó cũng mạnh quá tr đii

iu các nàngg

toi thic đọc cmt lắm các nàng cmt nhìu toi ngồi cười cả ngày đóa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip