Cảnh tượng xấu hổ - 3
Vẫn với vẻ mặt bình thản như mặt hồ, Chaeng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mina, đôi mắt xa thăm thẳm như muốn ôm trọn cả một khoảng trời vào trong ánh nhìn. Mina mỉm cười khi nhìn thấy tác phong có phần không phù hợp lắm với ngoại hình và lứa tuổi của bé Hổ.
"Có ai từng nói với em rằng vẻ mặt của em lúc này trông như một bà dì lớn tuổi đang uống trà thưởng trăng chưa Chaengie?" Mina nửa thật nửa đùa, vẫn nhìn thẳng và nói vào khoảng không trước mắt.
Không phải là bà cụ non mà là bà dì lớn tuổi đang uống trà thưởng trăng, khóe miệng Chaeng chợt nhếch nhẹ lên khi nghe lời bình dí dỏm nhưng cũng không kém phần tinh tế này của Mina,
"Chị là người đầu tiên.", nó trả lời và đồng thời liếc mắt sang phải để nhìn vào người nó đang nói tới.
Mina "không hẳn" là người thích đùa dai, cô tiếp tục với một câu hỏi "nghiêm túc" hơn,
"Cô bé nữ sinh không phải giờ này nên ở trong phòng và làm bài tập về nhà sao? Chị có thể nghe được từ hành lang tiếng mấy đứa than vãn về việc ngày nào cũng có hàng tá bài tập để làm."
"À... chẳng là em đang có bài tập cho lớp... à Mỹ Thuật nên đến đây hi vọng tìm được chút cảm hứng, và không ngờ lại gặp chị ở đây.", Chaeyoung như vừa nói vừa nghĩ ra lời bào chữa hợp lý cho hành động của mình.
Nhưng người ngồi bên cạnh cô đâu có ngây thơ đến mức không nhận ra rằng Chaeng chỉ đang vẽ chuyện. Thay vì gặng hỏi, Mina nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Chaeng với vẻ mặt chị-sẽ-không-quay-đi-cho-đến-khi-em-trả-lời-thành-thật. Sau vài giây dài như cả thế kỉ, bé Hổ đành cúi mặt nhận hàng.
"Đừng có nhìn em như vậy nữa... là em hỏi Mô Mô unnie chị thường đi đâu một mình vào buổi xế chiều vì em biết lúc này chị đang không có lịch riêng. Mà cũng đã lâu em chưa được tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh sông Hàn lúc mặt trời lặn, nên em quyết định đi dạo ở đây và biết đâu có thể tạo cho chị một sự bất ngờ nho nhỏ cuối ngày." Chaeyoung hít thật sâu sau một hơi giải thích liên tục như sợ Mina cảm thấy câu trả lời của nó không đủ độ thuyết phục. Bộ dạng lúc này của Chaeng khiến Mina không khỏi khẽ bật cười, cô quyết định không đi sâu vào chủ đề này nữa để tránh làm Chaeng thêm bối rối vì cô đã thỏa mãn với phản ứng đáng yêu của bé Hổ rồi. Không khí lại trở về với sự bình yên vốn có, thi thoảng lại có một vài câu bông đùa vang lên như tạo điểm nhấn sinh động cho bức tranh chiều tà ánh nắng vàng heo hắt.
Đột nhiên sự tập trung của hai cô gái bị thu hút bởi một cặp nam nữ đang ngồi tựa đầu vào nhau trên chiếc ghế gỗ tiêu chuẩn của công viên. Sau một hồi thủ thỉ khúc khích, có lẽ cũng do tức cảnh mà sinh tình, họ quay sang mặt đối mặt, cô gái mắt nhắm nghiền chờ đợi trong chút lưỡng lự thẹn thùng. Chàng trai ánh mắt chan chứa ái tình chậm rãi di chuyển đôi môi đến gần sát đôi môi đang trông đợi của cô gái. Trước khi đôi nam nữ môi chạm môi, Mina nhanh chóng dùng tay trái của mình che lấy mắt của cô Tiểu Hổ đang ngây người chứng kiến cảnh tượng thân mật ấy. Cũng không phải là bé Chaeng chưa từng xem qua các bộ phim Hàn Quốc lãng mạn sướt mướt hay lạ lẫm với khái niệm "khóa môi", mà là cô từ nhỏ đã được cho vào học trường nữ sinh, lại không mấy khi đến công viên nơi các đôi uyên ương thể hiện tình yêu bằng đủ các hành vi ngọt ngào. Nên đây có thể xem là trải nghiệm chân thực nhất mà cô từng có đối với thể loại nam nữ hôn nhau thế này.
Thật ra trong lòng Chaeyoung lúc này cũng rất muốn quay đi nhưng lại không muốn tỏ ra trẻ con trước mặt người chị chững chạc bên cạnh nên nó mới cắn răng nhìn chăm chăm vào cặp đôi kia. Khi bị gián đoạn bởi bàn tay nhu mì mềm mại của Cánh Cụt unnie, nó còn bướng bỉnh kéo tay chị xuống khỏi mắt để tiếp tục quan sát. Nhưng sau hai giây gắng gượng, Chaeng bỏ cuộc vì không thể chịu được sự xấu hổ đang làm mặt nó nóng bừng bừng đỏ ửng. Tiểu Hổ liền kéo tay Mina lên để che mắt nó lại. Mina không thể giữ được khuôn mặt bình thản nữa, cô phát ra một tiếng cười trong trẻo khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cô dùng bàn tay đang che mắt bé Chaeng chậm rãi chạm lên mái tóc ngắn đen tuyền kia và kéo nhẹ đầu Tiểu Hổ về phía bờ vai mình để bé có thể tựa vào thật yêm ái. Chaeng Chaeng chẳng hề có chút kháng cự nào mà hợp tác một cách ngoan ngoãn, có thể vì bé đang gượng gạo vì cảnh tượng xấu hổ ở cách họ không xa, hoặc cũng có thể vì đây là điều nó hằng mong muốn bấy lâu nay. Mặc kệ lý do là gì, nó không có thời gian suy nghĩ nhiều, giờ đây nó chỉ muốn tận hưởng cảm giác an toàn ấm áp từ bờ vai thanh mảnh của Hắc Thiên Nga. Mất mãi một lúc nó mới nhận ra là Mina vẫn còn đang cười rúc rích bên tai nó.
"Yahhh~, chị đang cười em đó hả?", nó ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi với giọng nũng nịu.
"Chị đang cười đôi nam nữ kia thật không biết ý tứ, lại ôm hôn thắm thiết công khai nơi này, lỡ như có trẻ con vô tình nhìn thấy chẳng phải là rất xấu hổ sao.", Mina nói với âm điệu như một nhà phê bình chính hiệu, nhập tâm đến nỗi làm Chaeng xuýt chút nữa tưởng Mina còn đang thật sự bình luận về sự trơ trẽn của cặp đôi ở ghế gỗ trước mặt.
"Mina unnie là người xấu! Em còn tưởng chị đang nói nghiêm túc cơ!", Tiểu Hổ quay mặt đi, đầu vẫn không rời vai Mina, vừa để ra vẻ hờn dỗi vừa để người ta khỏi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng rất đỗi dễ cưng của nó. Mina cũng không còn cười nữa mà lặng thinh cảm nhận giây phút ngọt ngào ngắn ngủi này, tay choàng qua người Chaeyoung như muốn giữ hơi ấm của em mãi bên mình. Những người thích sự yên tĩnh, không hẳn là họ chỉ muốn được ở một mình, mà đôi lúc điều họ yêu thích hơn cả là có một người nào đó ở bên cạnh họ, cùng nhau lặng lẽ chia sẻ phút giây yên bình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip