Điệu Vĩnh Hằng - 30

"Không phải chị nhảy xấu đến mức em còn không thèm giả bộ vỗ tay khích lệ đó chứ?", Mina ngước mặt lên hỏi sau khi cúi người kết thúc một cách điêu luyện sau màn trình diễn không thể tuyệt hảo hơn.

"Đ-đâu đâu c-có....", đương nhiên là lúc này Tiểu Hổ còn đang thất thần đến mức quên cả những việc nên làm, không nhờ Thiên Nga tỷ tỷ lôi về hiện thực, thì chắc sáng mai quay lại vẫn thấy một bức tượng 'nhân sư' đứng như trời trồng ở ngay lối nhỏ này. Mất mấy giây hoàn hồn, Chaengie đột nhiên chạy vù đến trước mặt Cụt-chan, kiễng chân lên rồi ôm chặt lấy cổ của người không buông.

"Chỉ là muốn trêu đùa em thôi mà, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi rồi chạy đến ôm ấp nhiệt tình như vậy đâu ~", tuy là nói vậy, nhưng trên môi Mina vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Một tay ôm lấy eo Tiểu Hổ, tay kia vuốt ve đầu em đang tựa trên vai mình.

"Minariii ~ Sau này nhất định chị phải múa ballet nhiều hơn cho em xem đó! Hóa ra những lần biểu hiện trước đám đông, chị vẫn còn chưa phô diễn hết thực lực...", cũng không phải là Chaeyoung đang tâng bốc; Mina là một người luôn nghiêm túc trong những mọi màn trình diễn dù chỉ mang tính chất thông thường, nhưng tích cách khiêm nhường ngại thể hiện đôi lúc khiến cô không muốn triệt để phát huy khả năng của mình.

"Là chị cố tình lưu giữ những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có được, dành riêng cho cục cưng bé con của chị mà ~", nghe thì có vẻ như đây chỉ là một lời vui miệng, nhưng từ câu từng chữ nói ra, đều là Thiên Nga tỷ tỷ thật lòng thật dạ muốn em thấu hiểu.

"Hmmm...", Tiểu Hổ không nói thêm một lời nào, để cơ thể em áp chặt hơn chút vào cơ thể người đang nóng hổi vì những vận động vừa rồi.

... 

     Nhón chân mãi cũng biết mỏi, em trở về tư thế bình thường, khoác tay Minari đến ngồi bên những chiếc ghế mây, em mới lần nữa mở lời,

"Điệu ballet lúc nãy, là chị đã chuẩn bị sẵn từ trước hay trong lúc ngẫu nhiên cao hứng mà thực hiện?", nắm được chín phần đáp án, nhưng Chaeng Chaeng vẫn muốn chính miệng người kia khẳng định lại suy nghĩ của mình.

     Mina liếc nhìn khuôn mặt mong chờ của em, từ tốn cười đáp, "Nếu chị trả lời là ngẫu hứng, có phải em sẽ lại quay mặt vào tường khoanh tay khoanh ch ... Ấy ấy ... không phải ý đó ~ cục cưng ngốc... đương nhiên là chị đã lên kế hoạch từ lâu!", nói giữa chừng bỗng thấy thần thái Tiểu Hổ có biến chuyển xấu, Cụt-chan vội nhanh miệng khỏa lấp, cô cũng hiểu đạo lý đùa dai là đùa tai hại.

"Chị nói tiếp đi, đã lên kế hoạch như thế nào...", cô bé hất mặt sang hướng khác, như đang ban cho Mina một cơ hội cuối cùng để làm em hài lòng...

"Uhm... Là thế này...", Mina chuyển sang giọng điệu nghiêm chỉnh, bắt đầu thuật lại, "Thật ra từ vài tháng trước, chị đã lên ý tưởng về việc tặng cho em một món quà sinh nhật thật bất ngờ và cũng đầy ý nghĩa. Nhưng nghĩ mãi không biết nên mua gì, sư tử bông thì hơi tầm thường, khung tranh bút màu giấy mực em cũng không thiếu thứ gì, quần áo trang sức những dịp bình thường chị nổi hứng vẫn hay mua về cho chất đến chật cả tủ... May mắn trong lúc vô tình lục lọi những kỉ vật đem theo từ Nhật Bản, tìm thấy được bộ cát-xét đến từ tuổi thơ này..."

Thiên Nga tỷ tỷ cầm bộ cát-xét cũ kĩ trong tay, vuốt ve mân mê nó như một vật có tri giác, rồi nhìn sang Chaengie đang chú tâm lắng nghe quan sát, tiếp tục cất lời,

"Năm đó chị chỉ mới học lớp hai... trong một ngày cuối tuần được ba mẹ dẫn đi xem buổi trình diễn ballet tại một nhà hát nhỏ ở thị trấn, mặc dù chỉ là những màn biểu diễn nghiệp dư, nhưng lại có sự cuốn hút hấp dẫn lạ kì nào đó từ bộ môn nghệ thuật này khiến những vũ điệu sau một lần quan sát như bỗng trở nên rất gần gũi thân quen. Và ngay hôm đó, cô bé bảy tuổi chị đã hạ quyết tâm phải học luyện cho bằng được loại hình vũ kịch này. 

Lúc bấy giờ một chiếc điện thoại di động đầy đủ tính năng vẫn còn là một điều khá xa xỉ đối với học sinh cấp một, nên chỉ chị mong ước có được một bộ cát-xét nhỏ gọn, có thể mang theo bên mình mọi lúc để phục vụ cho mục đích diễn luyện. Sợ làm phiền lòng cha mẹ, chị không chưa hề nhắc tới chuyện này trước mặt họ bao giờ. Chỉ những lúc buổi chiều tan học, chị thường ghé qua cửa hàng băng đĩa nhạc, vô tuyến truyền thanh cách nhà mấy dãy phố, rồi cứ đứng ở đó ngắm nhìn những bộ cát-xét qua khung cửa kính. Chị còn thầm ghen tị với bác chủ cửa hàng, tự do hằng ngày thoải mái sử dụng tất cả những vật phẩm vô giá mà chị chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào bằng ánh mắt khát khao..."

Nói tới đây, Thiên Nga tỷ tỷ nhìn sang bé Hổ với vẻ mặt 'chị ngày ấy thật ngốc có đúng không?', xong mới tiếp lời,

"Rồi bất ngờ vào một ngày Tết Truyền Thống của Nhật Bản, ba mẹ trong lúc dẫn chị đi dạo ngắm phố xuân rộn rã, khi lướt ngang cửa hàng băng đĩa nhạc, họ bất ngờ nắm tay đưa chị vào trong. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mẹ chị đã chỉ tay vào dàn trưng bày những bộ cát-xét và bảo chị chọn lấy một bộ mà con yêu thích đi, xem như là quà mừng tuổi... 

Thì ra bác chủ cửa hàng là bạn học cùng niên khóa với mẹ chị, khi biết được cô bé hay đứng ngoài hiên mỗi buổi chiều mải mê săm soi những thiết bị này là con của một cố bằng hữu, liền tìm cách liên lạc, còn đặc biệt hạ giá cho gia đình chị vào dịp lễ Tết này.

Vẫn nhớ như in lúc đó, chị chẳng biết làm gì mà chỉ bật khóc oa oa trong vui mừng sung sướng, nước mắt rơi lã chã trên tà áo của mẹ và mũi thì sụt sùi cảm ơn hết người này đến người kia. Mặc dù là đã có đãi ngộ giảm giá, nhưng bộ cát-xét chất lượng tốt ngày ấy vẫn ngót nghét ngốn hết nửa tháng lương của ba chị. Hơn nữa bộ cát-xét còn cần đi kèm với băng nhạc, chị đã chọn cuốn 'Khúc Thiên Cầm', vì đó là nhạc phẩm đầu tiên chị dùng để luyện tập. Xúc động đến mức nghẹn ngào, Minari của ngày thơ ấu đã tự lập một lời hứa là sẽ sử dụng bộ cát-xét đó thật tốt và bảo quản nó thật kĩ lưỡng. Và đến tận hôm nay, chị vẫn không quên lời hứa ấy...."

     Ánh mắt Mina rơi vào khoảng không vô định, như muốn nhìn xuyên thấu qua tấm màn thời gian để khoảnh khắc hạnh phúc đó lại được tái hiện trước mắt,

"Chaeng Chaeng có thắc mắc vì sao chị lại kể cho em nghe những chuyện xa xưa thời dĩ vãng này không? Bởi vì đó chính là lần đầu tiên chị đã khóc khi nhận được một món quà, không chỉ vì đó là món quà mà chị hằng mong muốn, nó còn đại diện cho sự yêu thương ủng hộ lặng thầm vô điều kiện của gia đình, đại diện cho niềm đam mê nhiệt huyết, cho ước mơ một ngày được xõa cánh tung bay trên nền trời xanh thẳm, đem về niềm tự hào cho họ Myoui. Đại diện cho những gì quan trọng nhất đối với một Mina của ngày hôm nay. Khi âm nhạc tô màu cuộc sống, và vũ đạo tạc khắc tâm hồn, thứ đem lại cho ta nguồn cảm hứng, chính là thứ mang trong mình ý nghĩa thiêng liêng nhất

Và những điều đáng giá nhất, vẫn nên được dùng trong dịp trọng đại nhất. Vừa rồi là 'Điệu Vĩnh Hằng', do chị tự mình sáng tạo soạn thảo và âm thầm tập luyện trong suốt mấy tháng qua. Để chờ đến ngày hôm nay, có thể đường hoàng mà biểu diễn cho em xem thay cho món quà sinh nhật. Hi vọng chút cử chỉ vụng về này có thể thay thế những cảm xúc nói không thành lời, để chúc người thiếu nữ lung linh nhất buổi tối đêm nay một dịp sinh nhật đong đầy kí ức đẹp..."

     Thiên Nga tỷ tỷ hôm đó nói rất nhiều, nói ra những điều mà trước nay chỉ vỏn vẹn là dòng suy tư trong tâm trí. Đôi lúc nói vu vơ như trò chuyện với chính mình, vì người ngồi cạnh tự lúc nào đã chống cằm mê mẩn lắng nghe những câu chuyện nàng kể, tuy rời rạc nhưng đều là những trang kỷ niệm vô giá đối với một con người. Nói thật nhiều như thế, Mina lại chưa hề nhắc đến lý do đằng sau tên gọi 'Vĩnh Hằng' mà nàng dùng để đặt cho điệu múa. Nói ra sẽ ngại. Nói ra sẽ bị người khác cười. Không nói ra sẽ không xấu hổ. Nên tốt hơn là giữ trong lòng. Chỉ có một mình nàng biết. 

Đặt tên là Vĩnh Hằng, vì ngày này mười sáu năm trước, một sinh mệnh bước vào thế gian tỏa sáng như tinh tú thiên hà, đã định sẵn sau này sẽ mãi mãi là tồn tại thiên thu bất diệt trong số mệnh của nàng...

     Đó là lần đầu tiên Chaeyoung thấy người say sưa trải lòng tâm sự như vậy, không cao trào cũng không kịch tính, giọng khoan thai bình dị lấy chữ 'thật' mà làm tiên đề.

Nàng nói buổi tối đó nàng rất vui vì thấy em cười hạnh phúc. Là thật.

 Nàng nói nụ cười của em luôn làm xao xuyến trái tim nàng. Là thật.

Nàng nói nàng muốn phút giây này được trở thành vĩnh cửu. Là thật.

Nàng nói hôm nay, ngày nàng thấy em cười đẹp hơn mọi ngày khác, sẽ mãi là ngày đáng sống nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Tất cả đều là thật.

     Khắc ghi từng chi tiết một, Tiểu sẽ không bao giờ dám quên thanh âm ấm áp đó đã nói với em rằng, sinh nhật của em sẽ luôn là ngày quan trọng nhất đối với Thiên Nga tỷ tỷ.


--- 

Thứ hai nêm chút fluff cho đầu tuần thêm chút ngọt ~ Chúc các bạn một tuần mới tinh thần phấn chấn và nhiều năng lượng nha!!   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip