hạt giống

Đi khắp mọi nơi hỏi xem liệu ai có muốn cuộc sống sung túc, muốn gì có đó không? Chắc chắn rồi. Ai mà chẳng thích, chẳng ước.
Tố Dao Nhiên. Người có được tất cả. Sống trong sự sung túc, giàu sang nhưng ai hiểu được lỗi khổ của cô? Mẹ mấy sớm, cha tái hôn, có thêm cô em gái Là khỏi nguồn cho cái hố sâu không đáy nuốt cô vào. 18 tuổi bị vu oan và bán đi  cho lão già.. Tuyệt vọng  cô cầu xin :
- Xin cha hãy tin con .con thật sự không có bỏ thuốc vào trà! Con chẳng đời nào dám làm thế đâu ạ. Xin cha hãy tin con.
- ôi cha , người xem. Nhìn chị ấy thật đáng sợ! 
Ngước đầu lên là cô em gái trắng trẻo, mái vàng óng cùng đôi mắt đỏ thuần khiết tựa màu máu. Người ta thường nói cô em gái này là thánh nữ được thần chọn. Đôi mắt đỏ ấy lại được so sánh như giọt nước mắt thuơng sót của thần dành cho nhân loại. Còn tôi, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt vàng lại được người đời nói chẳng khác gì một kẻ máu lạnh. Tô Mai Thanh, em ấy có tất cả và tôi chỉ như tấm thảm cho em ấy. Tôi đã cố yêu thương Thanh Thanh nhưng em ấy thì không. Tôi cứ nghĩ em ấy thuần khiết thế nào đến khi em ấy tự hạ độc mình rồi đổ cho tôi thì tôi mới hiểu ra. Sự thuần khiết mà người đời thường nói như nước mắt của thần ấy lại chính là giọt máu của ác quỷ.

Tô Tĩnh Dương ( bố của tô kim thanh và tô dao nhiên)  bỗng lên tiếng kéo Tô Nhiên về hiện thực :
- Thanh Thanh, con xem phải xử cô ta ra sao mới xứng?
Nhìn vào khuôn mặt đặc ý của Tô Thanh Tô Nhiên cảm thấy suy sụp. Cô ta bỗng cất giọng. Giọng nghe ngọt ngào nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn ác.
- Cha à, con không muốn trách chị đâu nhưng chị đã muốn hại con đến vậy thì...
Đến đây cô ta bỗng cất tôn giọng.
- Hãy lấy đi đôi mắt và đôi tay của chị ta sau đó đưa chị ta cho một lão già.
Cô ta biết đôi mắt và đôi tay là thứ Tô Nhiên trân trọng nhất lên đã bảo chặt. Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Tô Nhiên Tô Thanh đắc ý. Bỗng cô ta nhớ ra gì đó nói tiếp.
- À cha, con muốn tự tay đốt hết đống giấy trong phòng chị ta.
Nói đến đây, Tô nhiên như mất kiểm soát hét lên :
- KHÔNG ĐƯỢC!  ĐỪNG ĐỤNG VÀO NHỮNG BƯỚC TRANH CỦA T--
Chưa nói hết câu Tô Nhiên đã ăn một phát tát đau điếng . Bỗng Ông Tô lên tiếng :
  - Con nhỏ hỗn láo. Ai cho mày to tiếng ở đây.Người đâu lôi nó đi
Cùng với cái cười khẩy của Thanh Thanh Tô Nhiên bị lôi đi. Dưới ánh trăng, Tô nhiên nằm thoi thóp trên mặt đất. Nước mắt chẳng còn rơi, chẳng còn sợ hãi hay đau đớn. Giờ đây chỉ còn lỗi hận thù đi sâu vào tim Tô Nhiên. Mất đi đôi mắt cùng đôi tay. Cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặn, quần áo rách rưới chẳng đủ che thân. Tô nhiên cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu. Giờ đây, cô chỉ muốn giải thoát khỏi thế giới này . Bỗng cô cảm nhận được 1 bông hoa nên mặt mình. Với mùi hương, cô đoán là hoa anh túc. Suy sụp cùng lỗi hận thù, cô cùng bông hoa rời khỏi thế giới này. Chẳng còn chút lưu luyến hay kỉ niệm chỉ còn thân xác tàn tạ. Tô Dao Nhiên, chết không toàn thây


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: