Chương 122
Từ rừng mưa trở về, Diệp Hàm bắt gặp một loại thực vật nhiệt đới đặc sắc khác: giả bình bà.
Tên gọi của nó xuất phát từ tiếng Phạn và dần biến đổi theo thời gian, nhưng loại thực vật này rất dễ nhận biết nhờ đặc điểm trái và mùi hương tương tự cây long não.
Diệp Hàm cầm hai quả giả bình bà trên tay, chúng có hình dạng giống sao biển với năm cánh không hoàn toàn đối xứng. Trái cây có màu cam hồng, mỗi cánh đều nứt ra, để lộ bên trong những hạt nhỏ màu đen.
Nếu bẻ một cánh xuống và so sánh, nó trông giống như một đôi môi đỏ được hé mở.
Chủ nhiệm Hứa giải thích: "Bình bà và giả bình bà đều là những loài thực vật mang tính biểu tượng của rừng mưa nhiệt đới."
Diệp Hàm cảm thấy những trái cây này vô cùng đẹp, mang một vẻ cuốn hút độc đáo.
Quả nhiên, thiên nhiên chính là nhà thiết kế vĩ đại nhất.
Rời khỏi rừng mưa nhiệt đới, hai người ngồi lên xe ngắm cảnh.
Diệp Hàm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Cô tháo mũ, đưa cho chủ nhiệm Hứa, tận hưởng luồng không khí mát lạnh từ điều hòa, rồi xoa nhẹ trán để lau đi lớp mồ hôi mỏng.
Hơi thở của cô dần ổn định, cảm giác oi bức từ khu rừng dường như tan biến.
Có lẽ chính những cảnh quan kỳ vĩ và hiếm có như treo cổ và hoa viên nhiệt đới đã khiến cô, dù cơ thể mệt mỏi, vẫn tràn đầy phấn khởi.
Xe ngắm cảnh di chuyển về phía khu phía Tây. Chủ nhiệm Hứa quay sang hỏi: "Quản lý Diệp, xe sẽ đưa cô đến cổng hay cô muốn đi dạo thêm một chút nữa?"
"Đi dạo thêm đi." Diệp Hàm điều chỉnh hơi thở, mỉm cười nói:
"Phiền chủ nhiệm Hứa một chút nhé. Tôi nghe nói khu phía Tây có hơn hai mươi khu vực chuyên đề với rất nhiều loài thực vật phong phú. Hy vọng nhân dịp này tôi có thể được mở rộng kiến thức."
"Không phiền đâu." chủ nhiệm Hứa đáp: "Chúng ta đi xe, coi như cùng khách tham quan, vừa ngắm cảnh vừa thư giãn."
Khu phía Tây có diện tích khá lớn, việc ngồi xe ngắm cảnh là cách tham quan phổ biến trong vườn.
Diệp Hàm thấy một khu vực chuyên về cây đa, nổi bật với cảnh quan "độc mộc thành lâm." Đây là một đặc trưng nổi bật của các loài thuộc họ đa.
Cô nhìn thấy cây rũ diệp đa nghìn năm tuổi, với hệ rễ khí bao quanh thân cây như những dây leo lớn. Các rễ khí này to khỏe, dài tới 70-80 mét, đan xen vào nhau như hàng trăm sợi dây leo vắt ngang trời. Khi rễ khí chạm đất, chúng biến thành trụ cây, từ xa trông giống một thác nước khổng lồ — vì vậy, nó còn được gọi là "thụ thác nước."
Nghe nói ở Ấn Độ, người dân địa phương thường dẫn hướng các rễ khí của cây đa để chúng phát triển theo ý muốn, rồi dùng làm cầu gỗ.
Rễ khí của cây đa có khả năng chịu lực và leo bám vô cùng ấn tượng.
Đến khu vực trồng cọ, Diệp Hàm nhìn thấy một cây bối diệp cọ đã ngã xuống.
(Hình ảnh minh họa cây bối diệp cọ hay có tên khoa học là Corypha umbraculifera)
Loài cây này có nguồn gốc từ Ấn Độ và được du nhập vào nước ta thông qua các ảnh hưởng của việc truyền bá tôn giáo. Những chiếc lá lớn của nó từng được sử dụng làm tài liệu viết, trở thành vật dẫn truyền văn hóa cho các dân tộc thiểu số tại địa phương.
Chính vì thế, nền văn hóa của dân tộc Thái còn được gọi là văn hóa bối diệp.
Nghe nói khi Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh, kinh thư đã được viết trên lá của cây bối diệp cọ.
Chủ nhiệm Hứa: "Bối diệp cọ có tuổi thọ trung bình từ 50 đến 60 năm và suốt đời chỉ nở hoa một lần. Sau khi ra hoa và kết trái, cây sẽ nhanh chóng lụi tàn. Đây là cây bối diệp cọ đã nở hoa vào năm ngoái rồi chết. Chúng tôi giữ lại làm tiêu bản để kỷ niệm."
Diệp Hàm tò mò hỏi: "Chủ nhiệm, có thật cây bối diệp cọ khi nở có đến hàng ngàn vạn đóa hoa không?"
Chủ nhiệm Hứa gật đầu: "Không sai. Một cây có thể nở tới 2400 vạn đóa hoa, là loài thực vật nở nhiều hoa nhất trên thế giới."
Hắn đưa cho Diệp Hàm xem ảnh chụp.
Khi đến thời kỳ ra hoa, đỉnh cây bối diệp cọ mọc ra các cụm hoa, nở bung hàng ngàn vạn bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, phủ kín tán cây và che lấp cả những chiếc lá bên dưới. Cảnh tượng đồ sộ và choáng ngợp.
Ở bức ảnh tiếp theo, sau khi kết trái, các cành lá nhanh chóng khô héo và lụi tàn, báo hiệu vòng đời của cây đã kết thúc.
Diệp Hàm ngắm nhìn những bức ảnh ấy, trong lòng không khỏi dâng lên sự xúc động mạnh mẽ.
Đó chính là sức sống mãnh liệt của sinh mệnh.
Dồn hết toàn bộ năng lượng để nở rộ một lần duy nhất, chỉ để thế hệ sau có thể tiếp tục sinh sôi và phát triển.
Hiện tượng này không phải là hiếm trong thế giới thực vật.
Chủ nhiệm Hứa nói thêm: "Năm ngoái, trong vườn thực vật của chúng tôi có 7 cây bối diệp cọ nở hoa, thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng."
Hắn cảm thán: "Chúng đã hoàn tất toàn bộ hành trình sinh mệnh của mình. Để được chứng kiến cảnh tượng như thế này một lần nữa, có lẽ phải chờ thêm mười mấy năm nữa."
Việc trồng bối diệp cọ không hề dễ dàng.
Vốn là loài cây ngoại lai, chúng rất khó thích nghi khi được đưa về nước ta. Trước thế kỷ trước, cả nước chỉ còn khoảng hơn hai mươi cây. Chỉ đến khi kỹ thuật trồng và nhân giống hạt được phát triển, số lượng của chúng mới dần phục hồi.
Ngoài bối diệp cọ, họ cọ còn có nhiều loại thực vật khác.
Chẳng hạn như cây cọ du, được mệnh danh là vua dầu cọ trên thế giới. Sản lượng dầu của mỗi cây có thể lên đến 200kg, gấp 5 lần dầu đậu phộng và 10 lần dầu đậu nành, trở thành một loại cây công nghiệp quan trọng ở các địa phương.
(Hình minh họa cây cọ du hay có tên gọi khác là cây cọ dầu)
......
Diệp Hàm ngồi trong xe tham quan, khi đi qua một số khu vực trong vườn, cô nhận thấy có những cây được treo các thẻ bài màu đỏ.
Theo lời giới thiệu của chủ nhiệm Hứa, những cây này là các loài thực vật thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia hoặc các loài quý hiếm, hiện đang là đối tượng bảo vệ trọng điểm.
Chẳng hạn như cây kiếm diệp huyết rồng.
(Mình ko chắc cây kiếm diệp huyết rồng có phải là cây huyết rồng ko nữa, thấy tên cũng la lá, mk để hình minh họa cây huyết rồng nhá)
Diệp Hàm từng nghe qua về loài thực vật này. Đây là một loài cây vô cùng quý hiếm, thuộc nhóm thực vật được bảo vệ cấp hai quốc gia.
Cây này tiết ra một loại nhựa đặc biệt gọi là huyết kiệt, nổi tiếng sánh ngang với dược liệu Vân Nam bạch dược. Nhựa cây huyết kiệt còn là thành phần chính của dược phẩm nổi tiếng Bảy li tán, với giá trị y học vô cùng cao.
Chính vì hiệu quả xuất sắc như vậy, cây kiếm diệp huyết rồng thường xuyên bị khai thác trái phép trong tự nhiên.
Do đó, việc nhân giống và nuôi trồng nhân tạo trở thành một nhiệm vụ cấp thiết.
Chỉ cần có thể trồng đại trà, tạo ra sản phẩm với công dụng tương đương, chúng ta không chỉ bảo vệ được các loài cây hoang dã mà còn giảm áp lực khai thác ngoài tự nhiên.
Chủ nhiệm Hứa: "Hiện nay, vườn thực vật của chúng tôi đã hợp tác với nhiều công ty dược phẩm nổi tiếng và các cơ sở ươm trồng. Một mặt, chúng tôi hỗ trợ họ về mặt kỹ thuật và sử dụng nguồn tài chính để xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho vườn. Mặt khác, chúng tôi cũng đóng góp vào việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm này."
Diệp Hàm lắng nghe, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Cô nhớ đến cây thiết bì thạch hộc.
Nhờ việc trồng nhân tạo quy mô lớn, giá thành của loại cây này đã giảm đáng kể, cho phép người dân dễ dàng mua qua các kênh chính thống.
Một khi có sản phẩm thay thế dễ dàng tiếp cận, ai còn muốn tốn công sức khai thác cây hoang dại trong tự nhiên?
Hơn nữa, khai thác trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, dễ dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc, thậm chí là ngồi tù.
Nhờ các chính sách bảo vệ thực vật hiệu quả, tình trạng trộm cắp và khai thác trái phép đã giảm rõ rệt. Điều này không chỉ bảo vệ các loài cây quý mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, khiến giá thành các loại dược liệu trở nên hợp lý hơn nhiều.
*
Chiếc xe ngắm cảnh chạy dọc theo khu vực phía Tây, đưa mọi người qua một vòng lớn. Đến khoảng 5 giờ chiều, ngày đầu tiên của chuyến đi khép lại một cách trọn vẹn.
Phó Vân Trạch một lần nữa làm tài xế, lái xe đưa Diệp Hàm trở về.
Trên đường, Diệp Hàm rất hào hứng chia sẻ những điều cô đã khám phá được, không quên kể về những hiểu biết mới của mình. Sau đó, cô bật cười hỏi anh: "Còn anh hôm nay thế nào? Có cảm nhận được điều gì đặc sắc từ chuyến đi hợp tác lần này không?"
Thật ra, làm gì có chuyến hợp tác nào đâu!
Phó Vân Trạch hơi giảm tốc độ, khớp ngón tay siết chặt vô lăng, rồi khẽ đáp: "... Có."
Diệp Hàm quay sang nhìn anh.
Tai Phó Vân Trạch thoáng đỏ, nhỏ giọng nói: "Cùng em ăn sáng."
Chính anh cũng thấy câu trả lời của mình có phần lộ liễu, bèn bổ sung thêm: "Thưởng thức món đặc sản địa phương."
Diệp Hàm nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú cùng đôi tai ửng đỏ của anh, bất giác ngẩn người.
Cô khẽ cười, đáp lại: "Vậy tối nay tiếp tục thưởng thức —— mỹ thực địa phương nhé?"
Khoảng ngừng giữa câu nói của cô khiến Phó Vân Trạch hơi nghẹn thở. Anh phải mất vài giây mới bình tĩnh lại, rồi đáp: "Được, để tôi bảo Phan Hằng đặt bữa tối đặc sắc ở khách sạn."
Diệp Hàm cười gật đầu. "Được, cảm ơn anh."
Có người sắp xếp chu đáo như vậy quả thật vô cùng tiện lợi.
Chỉ mới hai ngày trôi qua, Diệp Hàm đã quen với sự chu đáo và cẩn thận này.
Cô cảm thấy rất thoải mái khi không cần bận tâm đến những việc nhỏ nhặt, để có thể dồn hết sức lực vào những vấn đề quan trọng hơn.
Cô thầm nghĩ, liệu khi trở lại Hoa Gian Tập, mình có còn quen được với nhịp sống tự lo mọi thứ như trước không đây?
......
Buổi tối, Diệp Hàm thưởng thức trái của cây chò chỉ, xác nhận nhứng thực vật mình muốn dẫn vào.
Đầu tiên chính là cây chò chỉ, thực vật được bảo hộ cấp một quốc gia; đồng thời dẫn vào long não hương khoa thanh mai / hiệp diệp sườn núi, cùng với giả bình bà. (mé ơi, toàn tên khó dịch quá bạn nào có thể dịch tên thuần việt hơn giúp mk ko?)
Sau đó là những thực vật được bảo hộ cấp hai quốc gia: Cây dẻ ngựa, bạch cây dẻ ngựa, sừng hươu dương xỉ, kiếm diệp huyết rồng;
Thực vật được bảo hộ cấp ba quốc gia: Kiến huyết phong hầu.
Bối diệp cây cọ cũng phi thường đặc sắc, quá trình truyền thừa sự sống vô cùng chấn động, Diệp Hàm hy vọng có thể khiến càng nhiều người cảm nhận được điều này.
Khiêu vũ thảo.
Cô đã ghi lại loại thực vật này.
Khiêu vũ thảo rất nhạy cảm với sóng âm, lá cây sẽ đung đưa theo nhạc, rất thú vị.
Đương nhiên, còn có nhiều loại thực vật nhiệt đới khác, như cây dừa, cau lang, du cây cọ, cây cọ bá vương; các loại hoa quả như chanh, quả vải dại, mít, hoa lạc tiên, và nho thân gỗ.
Ngoài các loại thực vật được quốc gia bảo vệ, những cây khác đều là những loài thường thấy ở địa phương, rất dễ dàng đưa vào.
Tuy nhiên, đối với du khách đến từ thành phố W, những loài thực vật nhiệt đới này hầu như họ chưa từng được tiếp xúc.
Nếu không phải cô đi đến tỉnh Y, rất nhiều loài thực vật mà Diệp Hàm mới chỉ được nghe danh, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt.
Rừng mưa nhiệt đới ở Hoa Quốc chỉ tồn tại ở tỉnh Y và tỉnh H, du khách chỉ là một phần nhỏ, có thể có tới hơn 90% người vẫn chưa gặp được rừng mưa nhiệt đới thật sự.
Việc xây dựng một khu vực gần giống với rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh có thể bù đắp phần nào sự thiếu sót này, giúp mọi người nhận thức rõ hơn về những loài thực vật kỳ diệu của rừng mưa nhiệt đới.
Diệp Hàm đã điều chỉnh một phần các chủng loại thực vật để đưa vào, phân loại và lập danh sách, đồng thời đã trình đơn xin bổ sung các loài thực vật được bảo vệ cấp quốc gia.
Mô hình W04 cũng đã được điều chỉnh, đưa các đặc trưng của rừng mưa vào như hiện tượng treo cổ, đại bản căn, và các khu vực hoa viên trên không, làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên sinh động hơn.
Không chỉ riêng gì những người khác, ngay cả bản thân Diệp Hàm cũng rất mong đợi.
*
Ngày hôm sau, Diệp Hàm lại một lần nữa vào thăm vườn thực vật ở thành phố X, trước tiên đi tham quan nhà ấm trồng lan.
Vườn lan ở tỉnh Y rất đặc biệt, với hơn 900 loài lan, chiếm tới 71% tổng số loài lan của cả nước, vì thế nơi này được gọi là "vương quốc hoa lan".
Vì vậy, nơi đây đã thành lập một khu lan viên chuyên biệt.
Nhân viên nghiên cứu của Trung Khoa viện phụ trách việc nhập giống lan hoang dại, thuần hóa, đào tạo và nghiên cứu các giống lan như thạch hộc lan, muôn đời lan, lan móng tay, lan tôm sống, cùng nhiều loài khác, với tổng số loài lên tới hơn 200 loài, là một trong những cơ sở nghiên cứu lan quan trọng trong nước.
Không chỉ ở thành phố X, mà tại vườn thực vật ở K thị, thủ phủ của tỉnh Y, cũng có rất nhiều loài hoa lan. Nơi này đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn sự đa dạng của thực vật họ lan tại địa phương.
Diệp Hàm theo chân chủ nhiệm Hứa đi tham quan nhà ấm trồng lan.
Đây là một cơ sở nghiên cứu và đào tạo hoa lan, không mở cửa cho công chúng.
Hầu hết các loài lan đều nở vào khoảng tháng 2 đến tháng 4. Mỗi khi đến mùa, vườn thực vật sẽ tổ chức triển lãm hoa lan, trưng bày các loài lan với màu sắc và chủng loại khác nhau để công chúng thưởng thức.
Hiện nay, rất nhiều hoa lan không phải lúc nào cũng nở đúng mùa, nhưng trong nhà ấm, các nhân viên có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và sử dụng các phương pháp khoa học để thúc đẩy sự nở hoa, vì vậy vẫn có không ít hoa lan đang nở trong thời gian này.
Đến khu lan, Diệp Hàm chào hỏi nghiên cứu viên Ngụy Lan Ngọc.
Cô ấy phụ trách đào tạo lan độc tỏi và đâu lan, nhưng có hiểu biết tinh tế về toàn bộ lĩnh vực hoa lan, đủ để đảm nhận vai trò hướng dẫn trong chuyến thăm này.
(Hình minh họa của cây lan độc tỏi hay được gọi là cây lan tỏi)
Ngoài ra, các nghiên cứu viên ở đây đều rất nhiệt tình, mọi người ở đây đều biết rằng họ đang sử dụng hệ thống kiểm tra trung tâm tại Hoa Gian Tập.
Hơn nữa, họ rất ngạc nhiên và ấn tượng với tuổi trẻ của Diệp Hàm.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ rất khó tưởng tượng rằng một nữ sinh hai mươi tuổi lại có thể trở thành quản lý của cả một vườn thực vật.
Ở đây, bất kỳ nghiên cứu viên nào cũng đều lớn tuổi hơn cô.
Tuy nhiên, sau khi sự ngạc nhiên qua đi, họ lại tiếp tục công việc của mình, nghiên cứu và phân loại các loài hoa lan quý hiếm.
Diệp Hàm từ cửa nhìn vào, từng hàng hoa lan được xếp trên những kệ hình chữ nhật, phần lớn là cây non chưa được phân loại.
Không khí ở đây rất ẩm ướt, sương được phun từ các vòi phun trên cao, rơi xuống các cây non và những chậu hoa lan thành phẩm, tạo ra môi trường thích hợp cho chúng phát triển.
Diệp Hàm nhìn thấy trong khu vực đào tạo, lan độc tỏi chưa lớn, chắc mới được đem vào đào tạo. Mấy chục cây được xếp cùng một khu vực, trong đó có vài cây đang bắt đầu nở hoa.
Rễ của nó có hình dáng giống tỏi, màu xanh nhạt, vì thế gọi là "lan độc tỏi".
Loại lan này thuộc nhóm thực vật được bảo hộ cấp hai quốc gia.
Diệp Hàm ở trong sự hướng dẫn của Ngụy Lan Ngọc, rồi cầm lấy một cây để xem xét.
Hoa của nó có màu đỏ tím, cánh hoa dài và hướng ra ngoài; phía dưới, cánh môi có một nếp uốn nhỏ, giống như những vòng tròn nhỏ xếp chồng lên nhau.
Bên trong cánh môi có những chấm nhỏ, theo thẩm mỹ của người trong nước thì không tính là đẹp.
Bởi vì người trong nước thích những loài lan có hình dáng thanh nhã như không cốc u lan, trong khi lan độc tỏi, dù hình dáng như tỏi hay cấu trúc cánh môi, đều không đem lại cảm giác thướt tha, mềm mại.
Tuy vậy, Diệp Hàm thấy nó rất đặc biệt.
Cây tỏi nhỏ, hai lá mọc đối xứng, xanh biếc. Cán hoa ngắn, nhưng hoa lại rất lớn, với cánh hoa vươn dài ra, tạo nên vẻ đẹp và sự dễ thương riêng biệt.
Ngụy Lan Ngọc: "Đây là lan độc tỏi, loài cây đặc sản của đất nước ta. Đáng tiếc, hiện nay trong nước chưa có nhiều người thưởng thức nó, chủ yếu được trồng để lấy dược liệu, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trị ho và tiêu đờm."
"Nó rất được ưa chuộng ở Châu Âu, người dân ở đó thường đặt nó trong những chậu nhỏ trên cửa sổ, gọi đó là 'lan cửa sổ', rất phù hợp với việc trồng trong các chậu nhỏ."
Ngụy Lan Ngọc, là một nghiên cứu viên chuyên về lan độc tỏi, đương nhiên rất yêu thích loài hoa này, không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì nó chưa được nhiều người biết đến.
Hiện nay, ngoài việc dùng làm dược liệu, lan độc tỏi rất ít khi xuất hiện trên thị trường, điều này ảnh hưởng đến việc phát triển giống cây này trong ngành làm vườn.
Ngụy Lan Ngọc: "Lan độc tỏi thường mọc thành mảng lớn trên các vách đá, hoa nở rất rực rỡ. Cá nhân tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể được xem xét để phát triển thành một loài hoa lan có giá trị."
Diệp Hàm gật đầu: "Hoàn toàn có thể."
Cô có thể tưởng tượng ra một vách đá phủ đầy hoa lan màu tím nhạt, nếu không phải một mảng lớn nở rộ thì mỗi cây đơn lẻ cũng đã có giá trị tham quan đặc biệt.
Giống như thẩm mỹ của người Châu Âu, một cây nhỏ xinh, đặt trên cửa sổ để thưởng thức.
Ngụy Lan Ngọc nghe xong thái độ rõ ràng càng trở nên dịu dàng hơn, khi cô ấy đi lấy thêm vài cây hoa lan khác, Diệp Hàm liền dùng bàn tay vàng của mình chạm vào một cây lan độc tỏi.
Lan độc tỏi lên tiếng với giọng mềm mại: "Tôi không thích người khác gọi tôi là tỏi, nghe thật khó chịu."
Lan độc tỏi tiếp tục: "Ô ô, tôi cũng ước mình có thể lớn lên trông thật thon dài QAQ."
Diệp Hàm nhẹ nhàng xoa củ giả của nó và thì thầm an ủi: "Ngươi là tỏi nhỏ béo tròn, như vậy thật đáng yêu. Cánh hoa thon dài, màu sắc cũng rất đẹp."
Lan độc tỏi ngập ngừng hỏi: "Thật, thật vậy sao? Tỏi... đẹp à?"
Diệp Hàm cười nói: "Đương nhiên rồi, rất đặc biệt."
Diệp Hàm tiếp lời: "Ngươi thấy không, các nghiên cứu viên nuôi dưỡng ngươi cũng rất thích ngươi."
Lan độc tỏi vui vẻ lắc lư những cánh hoa, như thể đang gật đầu: "Ân ân!"
Diệp Hàm nở nụ cười dịu dàng: "Ta sẽ mang về rất nhiều loài hoa lan khác, ngươi có muốn cùng ta về không?"
Lan độc tỏi nhẹ nhàng đáp: "Muốn!"
"Ngươi có thể để ta ở trong nhà ấm giống như thế này không? Đặt cùng với những loài lan khác ý."
Diệp Hàm xoa xoa củ giả của nó: "Được."
Lan độc tỏi hiện giờ có khá nhiều loại lai tạo, số lượng cũng rất lớn, đã hình thành một quy mô.
Việc Diệp Hàm dẫn nó vào không có vấn đề gì.
Cô tiếp tục đi theo Ngụy Lan Ngọc để xem xét nhiều loại lan khác.
Một cây đâu lan có màu vàng hơi đỏ, hoa của nó giống như tên gọi, có màu vàng hoàng kim, toàn bộ hoa lan không có tạp sắc, nhìn rất kiều diễm, giá trị thẩm mỹ rất cao.
Loại này còn được gọi là Kim Đồng đâu lan, thuộc nhóm bảo hộ cấp 2 quốc gia.
Diệp Hàm nhớ lại việc mình đã cứu giúp loài đâu lan ngạnh diệp, cây đó có màu hồng nhạt, giống như những chiếc phao đang bay lên, còn được gọi là Ngọc Nữ đâu lan.
Hai loài này được gọi chung là "Kim Đồng Ngọc Nữ", biểu trưng cho vẻ đẹp phi thường, và rất được yêu thích trên thị trường.
Trước mắt là một gốc cây thật xinh đẹp. Diệp Hàm quan sát kỹ, rồi hơi ngạc nhiên nói: "Đây là ma lật sườn núi đâu lan sao?"
Ngụy Lan Ngọc đáp: "Đúng vậy, nó được phát hiện ở sườn núi Ma Lật thuộc tỉnh Y, vì vậy mới được lấy tên theo địa danh đó."
Đây là loài cây được bảo vệ cấp một quốc gia, vô cùng quý hiếm.
Có thể nói, hầu hết các loài đâu lan, trừ một số ít, đều được xếp vào loài cây được bảo vệ cấp 1.
Loài này chính là loại hoa lan được yêu thích nhất, cuống hoa thẳng đứng, dài hơn các loại hoa lan khác, khoảng 30-40 cm, tạo cảm giác duyên dáng yêu kiều.
Màu sắc của nó là sự kết hợp giữa vàng đậm và vàng nhạt, cánh hoa và môi có sọc, phối màu rất tươi sáng.
Phiến lá có màu xanh thẫm, dày dặn, trên lá có những chấm vằn nhỏ, thuộc dạng cây mọc trong môi trường ẩm.
Khi trồng trong khu vườn hoa lan, sẽ có một vài chục cây, cuống hoa thon dài, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tạo cảm giác tao nhã và lịch sự.
Ngụy Lan Ngọc giải thích: "Trong dự án của chúng tôi đang sử dụng ma lật sườn núi đâu lan như là một giống cây lai tạo, để bảo tồn những đặc điểm của nó, đặc biệt là cuống hoa dài."
Đây là loài hoa lan có giá trị nghiên cứu đặc biệt.
Ngụy Lan Ngọc đi thêm vài bước về phía trước rồi tiếp tục giới thiệu: "Bên này là một cây mây tía đâu lan, số lượng cực kỳ ít. Loài này hầu như không có quần thể nguyên bản ngoài tự nhiên, chỉ có một vài cây phân tán rải rác, đặc trưng của tỉnh Y."
Mây tía đâu lan.
Khi Diệp Hàm chuẩn bị triển lãm, cô đã nhìn thấy loài hoa này trong sách tranh về thực vật quý hiếm và hiện tại, trên thế giới, chỉ có tỉnh Y và Miến Điện mới có loài hoa này.
Quá quý giá.
Ở đây có vài loài hoa lan mà Diệp Hàm được nhìn thấy lần đầu tiên.
Ngụy Lan Ngọc giải thích: "Mây tía đâu lan có khả năng kháng cực tốt, có thể chống chọi với khô hạn, điều này không phải hoa lan nào cũng có."
Không chỉ là loài cây được bảo hộ, mà nó còn có giá trị nghiên cứu rất cao.
Rồi họ tiếp tục đi qua các loại hoa lan quý giá như cự cánh đâu lan, ma đế đâu lan, tú lệ đâu lan, văn sơn đâu lan.
Ngụy Lan Ngọc dẫn Diệp Hàm đến khu vực bồi dưỡng hoa lan.
Bên trong, hàng ngàn, hàng vạn bình thủy tinh được trưng bày, cùng với môi trường nuôi cấy, sử dụng kỹ thuật thao tác vô trùng và kỹ thuật bồi dưỡng tổ chức, tiến hành nhân giống số lượng lớn hoa lan, rồi sau đó thả ra thị trường.
Kỹ thuật bồi dưỡng tổ chức là quá trình tách ra các yêu cầu tổ chức và tế bào từ thực vật, tái sinh thành cây mới, bản chất là một hình thức sinh sản vô tính. (Là kỹ thuật nhân bản vô tính invitro - hay nuôi cấy mô đó)
Mặc dù kỹ thuật này không giúp tăng đa dạng loài, nhưng lại giải quyết rất tốt vấn đề số lượng và chi phí.
Như các nhân viên nghiên cứu đã nói, họ cũng muốn sử dụng hạt giống để nhân giống, phát triển thực vật tự nhiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học.
Tuy nhiên, với thời gian hạn chế, không thể đào tạo từng cây từng cây một, nên trước mắt họ chỉ có thể đảm bảo số lượng cây giống.
Ở tỉnh Y, hoa lan rất phổ biến, việc đào trộm cũng rất nghiêm trọng. Người dân ở đây đã quá quen với việc này và hiện tượng đào trộm hoa lan hoang dã trên núi là điều thường xuyên xảy ra.
Hơn nữa, với giá trị cao của hoa lan, các loài hoa này thường xuyên được đưa ra thị trường với giá trên trời, càng làm tăng sự khan hiếm và giá trị của chúng.
Tuy nhiên, việc áp dụng tổ chức đào tạo lại giúp giảm thiểu chi phí, khiến cho việc mua một chậu hoa lan chỉ cần vài chục đến trăm tệ, với nhiều loại giống lai tạo, khiến người yêu hoa phải choáng ngợp.
Khi giá cả giảm xuống, việc đào trộm hoa lan hoang dã tự nhiên cũng ít đi.
Hơn nữa, các loài hoa lan hoang dã rất khó nuôi sống, thường mọc ở các khu vực núi cao, rừng rậm, hoặc vách đá, trong khi các giống hoa lan được nhân giống nhân tạo lại dễ dàng phát triển và cho hoa đẹp hơn.
Đây cũng là một biện pháp bảo vệ.
Diệp Hàm đi ra khỏi khu bồi dưỡng, nhìn xung quanh là rất nhiều loài hoa lan thuộc diện bảo hộ cấp quốc gia, ít nhất là cấp hai, một cảnh tượng mà chỉ ở tỉnh Y mới có thể thấy.
Các loài hoa lan hoang dã quá quý hiếm, cô không thể mang đi nhiều loại hoa lan được bảo hộ như vậy, nhưng có thể mang theo mầm giống nhỏ hoặc phấn hoa.
Hiện nay, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Úc đã giải quyết được vấn đề nhân giống các loài hoa lan quý hiếm, có thể giúp những loài hoa này phát triển và sinh sản.
Mà loài cây Diệp Hàm mang đến để trao đổi lần này chính là cây non lan Darwin.
Khi cô lấy ra bình bồi dưỡng, tất cả các nhân viên nghiên cứu đều tụ tập lại, vẻ mặt hưng phấn.
"Đây là lan Darwin nổi tiếng."
"Thật sự đã nhân giống được rồi!"
Lan Darwin, xuất xứ từ đảo Madagascar của Châu Phi, được công nhận là loài hoa lan khó nhân giống nhất, mỗi lần triển lãm quốc tế về hoa lan, nó luôn là ngôi sao sáng giá, rất nhiều người trong đời chưa từng được thấy loài hoa này.
Vậy mà ở đây, lại có tới năm mầm cây!
Hơn nữa, mỗi cây đều rất tươi tốt, đã ra được hai, ba lá, có thể nhanh chóng chuyển đến các ruộng thí nghiệm.
Lần trao đổi này không nghi ngờ gì nữa là sẽ thành công rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip