Chương 137

Trở lại thời điểm trước đó, Trần Khoa trong lúc chờ đèn đỏ liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu, bởi vì hắn thật sự chưa từng thấy Phó tổng trong trạng thái như thế này bao giờ.

Không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, khuôn mặt anh lộ rõ nét vui mừng, khóe môi khẽ nhếch lên chưa từng hạ xuống. So với dáng vẻ bình thản, không thể hiện hỉ nộ thường thấy, biểu cảm hôm nay của anh dường như thuộc về một người hoàn toàn khác.

Rốt cuộc có chuyện gì tốt vậy?

Lẽ nào là đã thu mua thành công công ty đối thủ?

Hay bộ phận nghiên cứu phát minh đạt được một bước đột phá quan trọng? Hoặc có thể là báo cáo tài chính tháng trước vượt xa kỳ vọng?

Nhưng những điều này có vẻ cũng không đủ sức khiến tâm trạng Phó tổng dao động đến mức này.

Trần Khoa không nhịn được lại lén nhìn về phía sau lần nữa.

Vừa rồi không để ý theo hướng này, nhưng bây giờ nhìn kỹ, hắn mới nhận ra ánh mắt Phó tổng vẫn không rời khỏi quản lý Diệp dù chỉ một giây. Hai người còn đang nắm tay nhau.

!

Thì ra là thế.

Diệp Hàm khẽ hắng giọng, tiện tay vén lọn tóc bên mai ra sau tai, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bị ánh mắt nóng rực của đối phương nhìn chằm chằm, cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dường như cũng dần tăng lên, vành tai hơi ửng đỏ, gương mặt nóng bừng.

Rõ ràng là tháng 12 với tiết trời mát mẻ, vậy mà không khí trong xe lại như bị nung nóng, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Đặc biệt là bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, cảm giác rõ ràng đến mức từng đường nét đều có thể cảm nhận được.

Nhiệt độ cơ thể của Phó Vân Trạch vẫn chưa hạ xuống sao?

Cô thử rụt nhẹ đầu ngón tay, lại bị nắm chặt hơn. Bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng của anh vừa vặn bao phủ lấy tay cô, từng chút một đan xen vào khe hở giữa những ngón tay, siết chặt đến mức không còn một kẽ hở.

Những ngón tay thon dài vốn như một tác phẩm nghệ thuật, giờ phút này lại toát lên vẻ chiếm hữu và sự kìm nén không thể bỏ qua.

"Hàm Hàm."

Giọng nói trầm thấp, mang theo hơi ấm cùng nét ôn nhu vương vấn, lại pha chút mất kiểm soát, nghe vào tai đặc biệt gợi cảm, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy lòng dạ xao động.

"Ừm?" tim Diệp Hàm khẽ lỡ một nhịp, nghiêng đầu nhìn anh.

"Về sau..."

Gương mặt sạch sẽ của Phó Vân Trạch hiện lên trước mắt cô, trong ánh mắt dường như cất giấu từng điểm tinh quang, sâu thẳm mà lấp lánh: "Anh có thể gọi em như vậy không?"

Diệp Hàm không nhịn được bật cười: "Đương nhiên."

"Hàm Hàm."

"Ừm?"

"Không có gì, anh chỉ là sợ đây chỉ là một giấc mơ."

Ánh mắt Phó Vân Trạch có chút thất thần, nhìn gương mặt nghiêng thanh lệ của cô, đến tận bây giờ vẫn còn chìm trong cảm giác hoang mang không thể hình dung.

Anh và Diệp Hàm quen biết đã hơn một năm, từng hao tổn tâm cơ để có thể vào được Hoa Gian Tập, từng vô số lần tưởng tượng bản thân có thể có một vị trí cao hơn, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này.

Giấc mơ đẹp trở thành sự thật, hơn nữa còn là do đối phương chủ động, tất cả dường như quá mức không chân thật.

Diệp Hàm khẽ động đầu ngón tay, nhân lúc hai người vẫn còn đang nắm tay mà nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh, khóe môi cong lên, mắt cười cong cong: "Có cảm giác chân thật không? Đây không phải là mơ đâu."

Hành động nhỏ này khiến trái tim Phó Vân Trạch run lên, hơi thở vừa ổn định lại lập tức trở nên rối loạn.

Một cảm giác nóng bỏng khó diễn tả lan rộng từ lồng ngực, anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, vội vàng cầm chai nước khoáng uống hơn nửa bình mới miễn cưỡng áp chế được cơn xao động trong lòng.

Phó Vân Trạch nắm lấy ngón tay cô, không cho cô tiếp tục nghịch ngợm, vành tai ửng đỏ, hạ giọng nói: "Em không cần như vậy."

Bọn họ vừa mới xác định quan hệ, không thể quá nhanh được.

Anh vốn dĩ đã lên kế hoạch: trước tiên là nắm tay, sau đó là ôm, tiếp đến là thử nghiệm nụ hôn đầu tiên... Ừm, về phương diện này, anh sẽ nghiêm túc học hỏi, cố gắng đem lại trải nghiệm tốt nhất cho cô.

Còn về những chuyện sâu hơn, chí ít cũng phải chờ đến khi đính hôn, gặp mặt gia đình hai bên rồi mới tính.

Nhưng bạn gái lại vô tình trêu chọc như vậy, anh thật sự không chắc bản thân có thể kiên trì theo đúng kế hoạch nữa không.

Diệp Hàm nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh, có chút mơ hồ: "Hả?"

Cô có làm gì đâu?

Cô chẳng làm gì cả mà.

Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào ngón tay đối phương một chút thôi.

Không thể nào? Chỉ vậy thôi mà đã ——

Nhìn thấy biểu cảm có chút bối rối của anh, Diệp Hàm cảm thấy Phó Vân Trạch có vẻ hơi quá nhạy cảm.

Chỉ là chạm một chút cũng có phản ứng như vậy, vậy sau này...

Nhưng cô không hề biết rằng, cùng người con gái mình đã khát khao hơn một năm ở chung trong không gian chật hẹp, mũi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây từ người cô, điều này đã đủ khiến anh khó giữ bình tĩnh.

Huống hồ, hai người giờ đây đã xác định quan hệ.

Cho dù Diệp Hàm không làm gì, Phó Vân Trạch cũng cần dùng đến toàn bộ sự tự chủ của mình mới có thể kiềm chế ham muốn tiến đến gần cô hơn.

Mà sự tự chủ mà anh vẫn luôn tự hào, trong khoảnh khắc này, trước mặt người con gái mình thích, hoàn toàn không chịu nổi một đòn.

*

Hai người trở lại Hoa Gian Tập vào đúng 7 giờ rưỡi.

Sau khi đóng cửa vườn, mọi người đã phân công rõ ràng: người thì tuần tra kiểm tra, người thì tu bổ cây cối, người khác lo quét dọn vệ sinh... Dọc đường, Diệp Hàm nhìn thấy không ít công nhân đang bận rộn làm việc.

Từ khi hệ thống vệ sinh tự động được lắp đặt, công việc của Chu Lan và các nhân viên vệ sinh khác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần nhiều nhân lực như trước.

Vì vậy, hai đội vệ sinh được gộp thành một, còn đội kia chuyển sang hỗ trợ đóng gói, xử lý hàng hóa.

Từ sau khi ứng dụng hải đào chính thức ra mắt, số lượng đơn hàng tăng vọt khiến mọi người bận rộn đến mức chóng mặt. Thậm chí, họ đã phải đăng tin tuyển thêm bảy, tám công nhân mới để kịp xử lý.

Liễu Nghệ vừa hoàn thành một bộ ảnh chụp, nhìn thấy Diệp Hàm liền vui vẻ tiến đến chào hỏi:

"Quản lý!"

Nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, mắt cô lập tức sáng lên.

Có chuyện rồi đây!

Hắc hắc, chẳng lẽ là——

Diệp Hàm không định giấu giếm, mỉm cười nói:

"Chúng tôi đang hẹn hò."

A a a a a!

Liễu Nghệ vốn luôn theo dõi tiến triển tình cảm của hai người, thậm chí còn tự tưởng tượng ra vô số tình huống, lén lút "đẩy thuyền".

Bây giờ cuối cùng cũng thành đôi!

Cô vui đến mức muốn hét lên, cảm giác như một fan CP vừa thấy OTP của mình thành đôi ngoài đời thực.

"Chúc mừng quản lý! Chúc mừng Phó tổng!"

Tâm trạng phấn khích, Liễu Nghệ lập tức đi lan truyền tin vui này cho mọi người.

Nhờ vào cô cùng một số đồng nghiệp khác, chưa đầy một buổi tối, đã có đến hai phần ba nhân viên biết chuyện.

Ngoại trừ một số chàng trai từng thầm thương Diệp Hàm cảm thấy hơi chạnh lòng, còn lại đều thật lòng chúc phúc cho hai người.

Họ thật sự rất xứng đôi—từ nhan sắc, chiều cao đến năng lực, không có điểm nào không xuất sắc.

Diệp Hàm cao 1m70, đôi chân dài miên man, mấy chàng trai dưới 1m80 đứng cạnh cô cũng trông có vẻ thấp hơn.

Còn Phó Vân Trạch cao 1m87, chiều cao vừa vặn hơn cô nửa cái đầu, tạo nên khoảng cách chiều cao đẹp nhất.

Anh là quản lý cấp cao của Hoa Gian Tập, lịch trình công việc được bảo mật chặt chẽ, nhưng khi ra ngoài lại thường kiêm luôn vai trò tài xế hoặc trợ lý, chỉ cần nhìn qua là biết không phải người tầm thường.

Dù nhóm công nhân không rõ thân phận thật sự của anh, nhưng không ai dám xem nhẹ.

Tất nhiên, vẫn có vài người đàn ông ghen tị nói rằng anh chỉ "dựa vào gương mặt đẹp" để thăng tiến. Dù sao chức vụ cao nhất của Hoa Gian Tập chính là quản lý.

Diệp Hàm là cấp trên của mọi người, còn Phó Vân Trạch dù là quản lý nhân viên nhưng vẫn dưới quyền cô.

Những lời đàm tiếu như vậy đương nhiên không ai dám nói thẳng trước mặt hai người, nhưng nếu có nghe thấy, Phó Vân Trạch cũng chẳng bận tâm.

Dựa vào nhan sắc mà thăng tiến thì đã sao?

Quan trọng là bây giờ, anh đã là bạn trai của Diệp Hàm. Những kẻ khác có nói gì cũng chẳng thay đổi được sự thật này.

......

9 giờ tối, Phan Hằng mang tài liệu đến, phát hiện Phó tổng không có ở ký túc xá.

Được rồi, có thể hiểu được.

Từ miệng Trần Khoa, hắn đã biết rằng Phó tổng và quản lý Diệp cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Phó tổng đang trong tâm trạng kích động, tạm gác công việc sang một bên cũng không có gì đáng trách.

Lúc này e rằng tổng tài cũng chẳng còn tâm trí để làm việc.

Ngày mai xử lý cũng không muộn.

Sau đó, hắn nhận được tin nhắn từ Phó tổng.

Phó Vân Trạch: "Từ ngày mai nghỉ phép ba ngày, giúp tôi báo với ban lãnh đạo và các phó tổng."

Phan Hằng: !!!

Đồng tử hắn co rút mạnh.

Cái gì? Cái gì đây? Quá khoa trương rồi thì phải?!

Phải biết rằng Phó tổng là một người nghiện công việc thực thụ, cỗ máy làm việc lạnh lùng không biết mệt mỏi.

Từ khi tiếp quản công ty Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật đến nay, suốt năm năm qua, ngoài những dịp sum họp gia đình vào ngày lễ Tết, anh chưa từng nghỉ phép!

Không. Một. Lần.

Vậy mà bây giờ lại muốn nghỉ phép?

Hơn nữa, nghỉ hẳn ba ngày.

Cứu mạng!

Lần trước, khi Phó tổng đột ngột bảo muốn đi Y tỉnh, điều chỉnh lịch trình hai tuần liền, hắn đã thấy quá sức kinh ngạc, không ngờ rằng...

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Về sau, về sau... chẳng lẽ còn tiếp tục?

Không biết vì sao, trong đầu Phan Hằng đột nhiên hiện lên bảy chữ to đùng: "Từ đây quân vương chẳng thiết triều." Hơn nữa, dòng chữ này càng lúc càng rõ ràng hơn.

Hắn vội vã gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Không thể nào.

Phó tổng luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, sao có thể làm ra chuyện như vậy?

Phan Hằng thử khuyên nhủ: "Phó tổng, nghỉ ba ngày có phải hơi lâu quá không? Ngài và quản lý Diệp định đi đâu nghỉ dưỡng hả? Tôi có thể sắp xếp mọi thứ phù hợp."

Là một trợ lý toàn năng, hắn có thể lo liệu mọi thứ trước, giúp Phó tổng chuẩn bị bất ngờ hay tạo dựng những khung cảnh lãng mạn.

Chỉ cần tiền chi đúng chỗ, một vài phong tục địa phương hay các hoạt động đặc sắc đều có thể tái hiện lại một cách trọn vẹn.

Phó Vân Trạch: "Không đi đâu cả, nghỉ ở Hoa Gian Tập."

Anh nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, tâm trạng kích động, hoàn toàn không muốn rời mắt khỏi Diệp Hàm, dù chỉ là một lát.

Phan Hằng: ......

Ở Hoa Gian Tập??

Không phải ngày nào ngài cũng ở Hoa Gian Tập sao?

Rõ ràng có thể gặp mặt bất cứ lúc nào, cần gì phải xin nghỉ riêng chứ?!

Haizz.

Hết cứu.

Phan Hằng tiếp tục dò hỏi: "Vậy còn lịch trình khảo sát hạng mục ở Z tỉnh vào ngày kia?"

Chưa đầy vài giây sau, một tin nhắn thoại đã gửi đến. Hắn vội vàng mở nghe.

Giọng Phó Vân Trạch vang lên, lạnh lùng như mọi khi: "Dời lại. Những chuyện còn lại cứ để bọn họ tự xử lý."

Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng cất lên: "Có phải công việc quá bận rộn không? Vậy hay là chúng ta trở về?"

Phó Vân Trạch lập tức giải thích: "Không bận, đã sắp xếp xong hết rồi."

Lời vừa dứt, đoạn ghi âm cũng cắt đứt.

Phan Hằng: ......

Hiểu rồi.

Thêm một câu nữa là hắn xong đời.

Cũng may, ngoài chuyến khảo sát hạng mục quan trọng ra, những công việc khác đều có thể để ban lãnh đạo và các phó tổng lo liệu.

Nếu thật sự có vấn đề khó giải quyết, thì đến lúc đó—

Đúng rồi, tìm quản lý Diệp!

Nghĩ đến đây, mắt Phan Hằng sáng rực lên, bao nhiêu lo lắng lập tức tan biến.

Có quản lý Diệp ở đó, thu phục Phó tổng chẳng khác gì bữa sáng nhẹ nhàng.

Tấm tắc.

Chuyện này không cần lo nữa rồi.

*

Tối qua, những âm thanh náo nhiệt trong nhóm chat tạm thời chưa lan tới đội ngũ nhân viên nghiên cứu tại Hoa Gian Tập.

Trong hơn một tháng qua, số lượng nhân sự phòng thí nghiệm đã được mở rộng quy mô lớn với tốc độ cực nhanh, thành lập thêm ba nhóm dự án.

Cộng với hai nhóm có sẵn, hiện nay tổng cộng có năm nhóm dự án, mỗi nhóm phụ trách các loại thực vật khác nhau thuộc các lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt.

Số lượng nhân viên nghiên cứu từ con số ban đầu là 8 người nay đã mở rộng lên 25 người, cùng với 10 trợ lý thực tập, nâng tổng số nhân sự lên 35 người.

Một tháng tiếp theo, sẽ tiếp tục mở đợt tuyển dụng mới, dự kiến số lượng nhân sự sẽ đạt khoảng 42-50 người.

Các thiết bị thực nghiệm tiên tiến, hệ thống điều khiển trung tâm, cùng kho lưu trữ gen giờ đây cuối cùng cũng có thể phát huy giá trị thực sự của chúng.

Mỗi nhân viên nghiên cứu mới đến đều không ngớt lời khen ngợi về môi trường làm việc tại đây.

Họ từng làm việc tại các viện nghiên cứu thực vật ở các tỉnh thành khác, trong đó hai trưởng nhóm dự án còn là nhân sự của trung tâm nghiên cứu, có hiểu biết sâu rộng, nhưng ngay cả họ cũng phải trầm trồ trước điều kiện làm việc tại đây.

Không có gì lạ, bởi ngay cả Viện Khoa học Trung ương cũng phải đăng nhập bằng chìa khóa bảo mật mới có thể sử dụng hệ thống của Hoa Gian Tập.

Các thiết bị đều là công nghệ mới nhất trên thị trường, với độ bảo mật cực cao.

Hơn nữa, mức lương cao hơn mặt bằng chung của thị trường khiến việc tuyển dụng nhân sự nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Úc, sau khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm, toàn bộ đội ngũ dự án đã tăng ca để tiến hành nuôi cấy và nghiên cứu các loài thực vật thuộc họ lan.

Ngoài các loài thực vật quý hiếm do tỉnh Y mang đến, quỹ tiền thưởng của dự án cũng đang trong giai đoạn cấp thiết.

Đến cuối tháng 1 năm sau, tức chỉ còn hai tháng nữa, họ sẽ tròn một năm làm việc tại Hoa Gian Tập.

Mức lương và chế độ đãi ngộ vốn đã rất hấp dẫn, nhưng nếu có thể giành được khoản tiền thưởng cao nhất lên tới 30% dự án, thì thu nhập của họ chắc chắn sẽ đứng đầu trong ngành.

Theo thiết lập của Diệp Hàm, một nhân viên nghiên cứu bình thường có thể nhận được thêm 6-8 vạn cộng với tiền thưởng.

Chưa kể đến trưởng nhóm dự án, người có thể nhận từ 15-20 vạn!

Tại thành phố W, mức lương một năm đạt 20 vạn đã là con số hiếm hoi, nhưng ở Hoa Gian Tập, chỉ riêng tiền thưởng dự án đã có thể đạt đến con số này.

Với động lực lớn như vậy, Tiến sĩ Úc, Tiến sĩ Thái cùng cả nhóm đã dồn toàn bộ tâm huyết vào nghiên cứu.

Những loài lan quý hiếm từ tỉnh Y được chăm sóc cẩn thận và đang tăng trưởng nhanh chóng.

Nếu công nghệ nghiên cứu đột phá, đây sẽ là cơ sở đầu tiên trong cả nước thành công trong việc nhân giống thực vật họ lan bằng phương pháp sinh sản hữu tính, giữ quyền sở hữu độc quyền về đa dạng giống loài!

Đến lúc đó, chắc chắn sẽ tạo ra cơn chấn động trong ngành.

Vì bận rộn với công việc, đội ngũ nghiên cứu hầu như không có thời gian để quan tâm đến tin tức trong nhóm chat.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, mỗi nhân viên nghiên cứu đều nhận được phong bao lì xì, hơn nữa còn là hai bao.

Mở ra xem, bên trong mỗi bao là 999 tệ, tổng cộng gần 2000 tệ.

Không chỉ họ, tất cả công nhân tại Hoa Gian Tập đều nhận được.

Chu Hàng nhìn con số trong tài khoản mà sững sờ:

"Ai kết hôn à?"

Không đúng.

Ai lại hào phóng như vậy?

Chỉ riêng phòng thí nghiệm đã có 35 người, nghĩa là tổng cộng hơn 7 vạn tệ.

Trời ạ, ai lại giàu có đến mức này?

Hay là có nhà nào bị giải tỏa di dời?

Nhưng nghĩ kỹ lại, người có thể phát phong bao lì xì ở Hoa Gian Tập, hình nhu chỉ có quản lý thôi thì phải?

Khoan đã, chẳng lẽ...?!!

Hắn theo bản năng cự tuyệt ý nghĩ muốn đi sâu hơn vào vấn đề này.

Nhưng lời giải thích của tiến sĩ Úc đã phá vỡ ảo tưởng của hắn:
"Đây là bao lì xì của quản lý và phó tổng, hai người họ ở bên nhau, phát lì xì để chia sẻ không khí vui vẻ cho mọi người."

Đám công nhân lập tức vỡ òa.

Hơn 170 nhân viên đồng loạt cảm tạ Diệp Hàm và Phó Vân Trạch vì bao lì xì. Màn hình tràn ngập tin nhắn với tốc độ chóng mặt, ai nấy đều gửi lời chúc phúc cho hai người bên nhau dài lâu.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Hoa Gian Tập.

Nhóm công nhân từ những bộ phận khác cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng, tạo nên một không khí sôi động chưa từng có.

Nhưng giữa niềm hân hoan đó, có hai ba nhân viên nghiên cứu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Bọn họ đều là thạc sĩ tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, thiên tài trong lĩnh vực chuyên môn, hiện tại thu nhập cũng rất khá. Chỉ cần vài năm nữa là có thể mua nhà, mua xe ở thành phố W.

Quan trọng hơn, họ có chung đề tài nghiên cứu với Diệp Hàm trong lĩnh vực đào tạo thực vật – một lợi thế không nhỏ.

Vốn dĩ họ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội. Không ngờ người khác lại nhanh chân đến trước.

Thậm chí còn phát lì xì công khai thể hiện chủ quyền!

Tang Văn Tinh tức giận đến mức chỉ muốn ném thẳng bao lì xì vào mặt cái người tên Phó Vân Trạch kia.

Không sai, ý tưởng phát lì xì là do Phó Vân Trạch đề xuất.

Ban đầu, Diệp Hàm cảm thấy hơi phô trương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ đã là tháng 12, một năm sắp kết thúc, phát một chút phúc lợi cũng không phải là chuyện gì không thể.

Suốt một năm qua, Hoa Gian Tập đạt được thành tựu như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến sự đóng góp của nhóm công nhân.

Hơn nữa, cô có cảm giác rằng trong mối quan hệ này, Phó Vân Trạch dường như... có chút thiếu cảm giác an toàn.

Nói ra thì có vẻ vô lý. Dù gì đối phương cũng là người thừa kế của Tập đoàn Phó thị, từ nhỏ sống trong nhung lụa, năng lực xuất chúng, dù xét ở bất kỳ phương diện nào cũng ưu tú đến mức khiến người khác phải cảm thấy tự ti.

Nhưng xét về phương diện tình cảm, người được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn lại chính là cô.

Từ sau khi xác nhận mối quan hệ vào chiều hôm qua, Phó Vân Trạch có vẻ... phản ứng hơi quá mức bình thường.

Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không phải bác sĩ riêng đã kiểm tra và khẳng định không có vấn đề gì, cô thật sự có chút lo lắng.

Lúc này, Diệp Hàm có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng từ phía xa đang dõi theo mình. Dù cô cố tình lờ đi thì cũng rất khó có thể bỏ qua hoàn toàn. Cuối cùng, cô đành phải ngẩng đầu lên:

"Anh hôm nay không đi làm sao?"

Là CEO của công ty tương lai Khoa học Kỹ thuật, Phó Vân Trạch luôn luôn bận rộn, thường xuyên phải tăng ca đến tận khuya. Cô rất hiểu điều đó.

Ngay cả khi đến Y tỉnh 'công tác', anh cũng sắp xếp công việc đâu vào đấy trước khi đi.

Chưa bao giờ như hôm nay.

Phó Vân Trạch nhìn cô, giọng nói dịu dàng: "Ừ, nghỉ phép."

Diệp Hàm hơi bất ngờ: "Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của công ty sao?"

Theo cô nhớ, có rất nhiều văn kiện cần anh ký duyệt mới có thể triển khai.

Phó Vân Trạch nhẹ giọng đáp: "Không đâu. Anh đã giao lại cho các phó tổng khác, bọn họ có thể xử lý."

Diệp Hàm do dự không biết có nên khuyên nhủ hay không.

Nhưng sự có mặt của Phó Vân Trạch ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô.

Cô không phải thánh nhân. Bị người mình thích nhìn chăm chú như vậy, cô cũng sẽ hồi hộp, tim đập nhanh hơn, tâm trí xao nhãng, thậm chí còn muốn gác lại công việc để ở bên anh.

Nhưng không thể.

Không thể sa đọa như thế.

Cô vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành.

Số lượng cây thủy sam cần nhập về đã được xác nhận, con đường phía trước cũng đã chuẩn bị xong, rất nhanh có thể tiến hành vận chuyển. Nhưng loại cây trồng dưới tán cây vẫn chưa quyết định xong, cô cần nhanh chóng sắp xếp.

Ngoài ra, khu cảnh quan cuối cùng – Mai Viên – cũng sắp phải bắt đầu triển khai.

Diệp Hàm hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: "Phó Vân Trạch——"

Cô nhìn gương mặt tuấn tú sạch sẽ của anh, trong lòng không đành lòng:

"Anh có muốn sang phòng bên cạnh làm việc không? Ở ngay gần đây thôi, đợi em xong việc, em sẽ đến tìm anh"

Phó Vân Trạch siết chặt chiếc cốc trong tay, hàng mi dài khẽ cụp xuống, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy:

"... Được."

Anh vừa định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy tay trái bị nắm lấy. Động tác dừng lại một chút, anh quay đầu nhìn.

Diệp Hàm nhẹ giọng nói: "Anh đừng đi nữa, cứ ngồi ở đây đi. Nhưng em cần một tấm ngăn che lại, bởi vì ánh mắt của anh khiến em phân tâm. Như vậy được không?"

Phó Vân Trạch cảm thấy lồng ngực đang siết chặt bỗng nhiên thả lỏng đôi chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Được."

Chẳng bao lâu sau, trợ lý Vương Vân mang đến một tấm ngăn. Phó Vân Trạch ngồi chếch đối diện cô.

Tấm ngăn làm bằng kính mờ, từ một góc nào đó, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cô, nhưng Diệp Hàm thì không cảm nhận được ánh mắt của anh nữa.

Tiếng bút sột soạt lướt trên giấy cùng âm thanh con chuột nhấp nhẹ vang lên, từng chút một làm dịu đi tâm trạng anh, khiến lòng anh dần bình tĩnh lại.

Diệp Hàm chính là có loại ma lực này. Chỉ cần nhìn cô, tâm tình anh liền không tự chủ được mà thư thái hơn.

Giống như cảm giác mà Hoa Gian Tập mang lại—bình yên, ổn định.

Anh gửi tin nhắn cho Phan Hằng: "Giữa trưa mang văn kiện quan trọng đến."

Phan Hằng: "!"

Phan Hằng: "Rõ, Phó tổng."

Trời ạ, không hổ là quản lý Diệp.

Có thể khiến Phó tổng thay đổi ý định, ngoài vị này ra thì chẳng còn ai khác.

*

Thứ hai, công ty tương lai khoa học kỹ thuật.

Buổi sáng, Tào Tuyết từ bộ phận hành chính đến công ty sớm như mọi ngày. Vừa đặt túi xuống, cô đã thấy một phong bao lì xì trên bàn làm việc, bên trên viết: "Bách niên hảo hợp."

Ai trong công ty kết hôn mà còn gửi lì xì lại thế này?

Gần đây, trong bộ phận có hai người làm đám cưới. Cô đều gửi mừng mỗi người 300 tệ nhưng không dự tiệc. Lì xì đáp lễ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà... phong bao này hình như hơi dày?

Cô mở ra xem—999 tệ!

Ngọa tào.

Mình chỉ tặng 300, giờ lại được trả 999??

Không đúng.

Chắc chắn đây là đám cưới của một vị quản lý cấp cao hoặc thậm chí là... một phó tổng nào đó.

Thật sự là quá hào phóng, đến nhân viên bình thường cũng có phần sao?

Mà nhân viên bọn họ... chắc đâu cần phải mừng cưới lại nhỉ?

Càng lúc càng nhiều đồng nghiệp đến công ty, ai cũng cầm phong bao lì xì mà sửng sốt.

Ngọa tào, vị đại lão nào chịu chơi vậy?!

Công ty có đến mấy ngàn nhân viên, không lẽ mỗi người đều được phát một bao lì xì?

Nhóm nhân viên bàn luận sôi nổi trong group nội bộ. Một lúc sau, tin tức chính xác cũng được xác nhận từ cấp trên:

"Là Phó tổng phát!"

"Phó tổng nào?"

"Phi, không phải một Phó tổng, mà là Phó Tổng! Chính là chủ tịch kiêm CEO của công ty, lão bản lớn nhất của chúng ta!"

"Ta đi!!!"

Từ trước đến nay, nhân viên bình thường gần như chưa từng thấy mặt Phó Vân Trạch, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc trực tiếp.

Trong nhận thức của họ, anh chính là ông chủ lớn, cao cao tại thượng, là người dẫn dắt công ty đến vị trí ngày hôm nay. Một tồn tại như thần.

"Đại lão muốn kết hôn?!"

"Cùng nhà nào liên hôn thế?!"

"Không phải kết hôn, mà là... có bạn gái."

"Hả????"

"Bạn gái?!"

"......"

Chỉ là tìm được bạn gái thôi sao?

Sau đó liền phát lì xì cho toàn bộ nhân viên công ty???

Đây rốt cuộc là bạn gái cấp bậc gì vậy a a a a a!

"Đánh cược một bịch que cay, đây tuyệt đối là chân ái, sau này chắc chắn kết hôn!"

"Đánh cược hai bịch!"

"Có ai biết bạn gái là ai không? Đúng là ngầu quá!"

"Không nói tên, chắc là không muốn công khai."

"Nhưng lại không nhịn được mà muốn tuyên bố cho cả thế giới biết."

"Chuẩn luôn!!"

"A a a a, quá ngọt rồi!"

"Chúc Phó tổng cùng bạn gái bách niên hảo hợp!"

.........

Đến buổi chiều, các bộ phận lại nhận được thông báo mới:

Công ty Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật chính thức hợp tác với Hoa Gian Tập. Tất cả nhân viên sẽ được cấp vé năm VIP cao cấp hoặc vé năm gia đình của vườn thực vật, yêu cầu nhanh chóng đăng ký.

"VIP cao cấp? Là cái thẻ 1888 tệ kia sao?!"

"Đúng!!!"

"Trời ạ, tuyệt quá, tôi đã muốn mua lâu rồi!"

"Không hổ là doanh nghiệp hàng đầu, phúc lợi cũng đỉnh thật."

"Không ngờ hai nhà lại hợp tác, đúng là cường cường liên thủ!"

"Hợp tác lâu rồi ấy chứ. Mấy loại trà trong phòng trà của công ty chúng ta chẳng phải đều là của Hoa Gian Tập sao?"

"Đúng đúng đúng, xem ra mối quan hệ không phải dạng vừa."

"Mà khoan, ta mới mua cái vé năm 499 tệ, có đổi được không?"

"Được! Chỉ cần nâng cấp, có tùy chọn trong bảng đăng ký đó!"

"Nhanh nhanh điền đơn, càng sớm càng tốt, càng sớm càng hưởng thụ!"

"Điền xong rồi! Hy vọng sớm có để đi chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip