Chương 144
Lại nhìn đàn vẹt kim cương tiếp tục giao lưu với nhau, thăng bằng trên cầu lăn, cắn nát vỏ dừa, hoặc tung cánh tự do bay lượn trong khu rừng, hai người Diêu Băng lưu luyến không rời, cuối cùng đành phải nói lời tạm biệt với những chú vẹt thông minh và đẹp trai này, rời khỏi anh vũ viên.
Dọc đường đi, cô vẫn còn đắm chìm trong ký ức.
Nghĩ đến những loài động vật đáng yêu, đến những con khổng tước lộng lẫy và những chú gà hồng bụng cảnh kiêu hãnh trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đến khoảnh khắc tương tác cùng đàn vẹt kim cương, khóe môi cô bất giác nở nụ cười, không thể nào kìm được.
Một trải nghiệm hiếm có, thỏa mãn hoàn toàn những tưởng tượng của cô về cầm điểu quán.
Ban đầu còn tiếc nuối vì không mang theo thức ăn cho chúng, không ngờ Hoa Gian Tập lại cung cấp miễn phí, niềm vui bất ngờ tràn đầy. Hơn thế nữa, cô còn có cơ hội gần gũi với đám thú nhỏ trong vương quốc động vật đầy màu sắc này.
Cô được chạm vào bộ lông mềm mượt của những chú thỏ nhỏ, nhìn đàn bồ câu mổ nhẹ trong lòng bàn tay, thưởng thức màn trình diễn bay lượn của chúng và đút cà rốt cho những chú nai hoa mai đáng yêu...
Từng khoảnh khắc, từng trải nghiệm, đều đáng để hồi tưởng lại thật lâu.
Điều quan trọng nhất là tất cả các loài động vật trong Hoa Gian Tập đều vô cùng sạch sẽ. Những chú thỏ có bộ lông trắng như tuyết, mềm mại như bông, có thể thoải mái chạm tay vào.
Khung cảnh cũng sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một chút rác hay dấu vết bẩn thỉu nào. Trước mắt chỉ toàn một màu xanh của thảm cỏ, xen lẫn những gam màu huyền ảo như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, khiến cô vừa nhìn đã say mê.
Động vật đẹp, cảnh sắc đẹp, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và muông thú lại càng đẹp hơn.
Nơi này khiến Diêu Băng cùng những vị khách khác say sưa đắm chìm trong thế giới chim chóc kỳ ảo.
Tư thái ung dung của chúng, trải nghiệm đắm mình vào thiên nhiên một cách gần gũi và chân thực – đây là điều mà không một sở thú nào khác có thể mang lại.
Chỉ có thể là Hoa Gian Tập.
......
Khi Diêu Băng và Đàm Song Song đến lối vào của cầm điểu quán, họ phát hiện một hàng dài du khách đang chờ đợi.
Nhân viên nhanh chóng kéo dải phân cách, chia thành năm hàng để tránh tình trạng chen lấn khi vào cổng.
"Sao đông người thế?"
"Hôm nay là thứ Bảy, vốn dĩ đã đông khách. Hơn nữa, đây lại là ngày đầu tiên mở cửa, đương nhiên càng đông hơn."
"Cũng đúng. Đến kỳ nghỉ đông chắc còn đông hơn nữa."
Hai người nhìn nhau, không khỏi may mắn vì đã mua thẻ VIP cao cấp.
Không cần xếp hàng, có thể vào sớm và thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi với các loài động vật.
Hơn nữa, quầy phát thức ăn ở cổng giờ đã trống trơn. Có thể đoán được những du khách đến sau khó có cơ hội nhận phần miễn phí.
Tất cả đều có giới hạn.
Lại thêm một lợi thế lớn.
Để tránh động vật bị làm phiền bởi lượng khách quá đông, Diệp Hàm đã đặt ra giới hạn số người tham quan mỗi khu vực: Khu cầm điểu quán không được vượt quá 350 người.
Khu thú cưng ngoài trời giới hạn 150 người. Khu khổng tước viên giới hạn 100 người. Khu xem gà hồng bụng cảnh và khu anh vũ viên chỉ cho phép 50 người mỗi nơi.
Chỉ khi một bộ phận du khách bên trong rời đi, nhóm du khách tiếp theo mới được vào.
Bảng điện tử ở cổng hiển thị số lượng người trong từng khu vực cùng với thời gian chờ ước tính:
Nhóm đầu tiên ước chừng khoảng 20 phút nữa sẽ được vào. Nhóm thứ hai tầm 40-50 phút. Nhóm thứ ba phải đợi hơn một giờ.
Nhân viên và bảo vệ cũng tiến hành hướng dẫn du khách di chuyển sang khu vực khác để tránh ùn tắc.
Ngay gần đó là khu túc thụ viên và rừng cây thủy sam, vừa rộng rãi vừa có thể ngắm chim chóc. Những ai không muốn chờ có thể đi dạo trước rồi quay lại sau một, hai tiếng.
Một số du khách lần đầu ghé thăm nghe vậy liền hào hứng rời đi, nhưng phần lớn vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng.
"Trưa nay chúng ta đi cho thú ăn nhé!" Một đôi bạn trẻ háo hức nói.
Những người khác cũng bàn luận rôm rả:
"Nghe nói hôm nay sẽ có màn ra mắt vẹt kim cương khổng lồ, nhất định phải xem!"
"Dù sao cũng là ngày nghỉ, có rất nhiều thời gian."
"Tôi thì đứng xếp hàng, còn để chồng và con đi mua đồ ăn trước."
"Muốn tận mắt nhìn thấy 'phượng hoàng' trong truyền thuyết trông ra sao!"
"Không vội, xếp hàng ở công viên giải trí còn phải đợi cả tiếng đồng hồ. Chuyện bình thường thôi."
"Không sao cả, tôi đang đọc bảng thông tin về các loài chim, rất thú vị."
Là điểm tham quan hot nhất, Hoa Gian Tập không chỉ có giới hạn khách tham quan mà còn bố trí đầy đủ khu nghỉ ngơi, quạt mát mùa hè, giúp trải nghiệm của du khách thoải mái hơn.
Nhiều người còn đánh giá đây là vườn bách thú chu đáo nhất, thực sự quan tâm đến cảm nhận của khách tham quan.
Các địa điểm du lịch khác ai thèm quan tâm bạn phải xếp hàng bao lâu?
Hơn nữa, những địa điểm nổi tiếng, chẳng phải lúc nào cũng phải xếp hàng dài sao?
Lấy Disneyland làm ví dụ, một trò chơi thôi cũng phải đợi 2-3 tiếng, vậy mà du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng.
Ở Hoa Gian Tập, chờ một tiếng vẫn còn là nhanh!
Chưa kể, du khách còn có cơ hội tự tay cho động vật ăn!
Lo ngại có người bất mãn vì thời gian chờ lâu, màn hình điện tử bên cạnh hiển thị chi tiết quy định:
Thời gian có thể cho động vật ăn:
Sáng: 7:30 - 9:00
Trưa: 12:00 - 14:00
lượng thức ăn phát mỗi ngày
Cỏ chất lượng cao: 150 phần
Cà rốt hữu cơ: 30 phần
Rau củ khác: 20 phần
Ngũ cốc: 60 túi
Tổng cộng: 260 phần.
Toàn bộ thức ăn này chỉ phát trong khung giờ cho phép, phát xong là hết.
Dưới bảng thông báo còn có một dòng chữ nhấn mạnh:
"Vì sự an toàn của động vật, vui lòng không cho ăn thêm ngoài quy định. Xin cảm ơn!"
Mùa đông, Hoa Gian Tập mở cửa từ 8:30, trong khi suất ăn sáng kết thúc lúc 9:00. Điều này có nghĩa là chỉ những ai đến sớm mới có cơ hội tham gia trải nghiệm này.
Cũng vì thế, nhiều người kiên nhẫn xếp hàng từ sớm, đội ngũ chờ đợi ngày một dài thêm.
Hoa Gian Tập – Cầm Điểu Quán vừa khai trương ngày đầu tiên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Mọi người không ngớt lời trầm trồ, cảm thán rằng trước đây chưa từng thấy một khu bảo tồn chim nào như vậy.
"Ai mà hiểu được! Vừa bước vào vườn là cứ ngỡ như đang lạc vào thế giới cổ tích."
"Đúng vậy! Những căn phòng nhỏ cho động vật thật sự quá xinh đẹp, toàn bộ đều có hoa văn sặc sỡ, mái đỏ cùng cửa sổ nhỏ nữa."
"Khi còn bé đọc truyện cổ tích, tôi đã từng tưởng tượng ra khung cảnh như thế này!"
"Hu hu, không ngờ ước mơ thời thơ ấu lại thành hiện thực ở Hoa Gian Tập, cảm động vô cùng."
"Tiểu nai hoa mai đáng yêu quá trời! Tiếng kêu nhỏ nhẹ, rụt rè nấp sau mẹ, thỉnh thoảng ló đầu ra như muốn hỏi: 'Nhìn ta đáng yêu không?'"
"Aaaaa, cầu biểu cảm của nó! Dễ thương đến tan chảy mất thôi!"
"Tôi cũng muốn xem!!"
"Mọi người có xem buổi trình diễn bồ câu đưa tin chưa? Tôi thực sự sửng sốt, quá đẹp! [video]"
"Vẫn chưa đi! Thấy video này xong, quyết định sáng mai sẽ xếp hàng ngay!"
"Đừng vội, kiểm tra xem còn vé không đã nhé. Cầm Điểu Quán cần đặt trước riêng đấy."
"Không còn, không còn! Vé tuần sau cũng hết rồi! (khóc lớn)"
"Haha, tôi phát hiện ra một chú bồ câu siêu đẹp! Chính là con bồ câu đua có biệt danh 'Phỉ Nặc' đấy."
"Tôi tìm hiểu một chút rồi, ngoài lần thi cuối cùng không đạt thành tích cao, những lần trước đều rất tốt, lọt vào top 100. Không hiểu sao lại bị chủ nhân bỏ rơi."
"Nghe nói là do cánh của nó bị thương. Được quản lỷ và nhân viên cứu trợ, nhưng chủ cũ lo ngại ảnh hưởng đến khả năng bay nên..."
"Bồ câu đua khi đã bị loại, chủ nhân thường không cần nữa. Nếu không nuôi để huấn luyện lứa mới thì cũng bị xử lý luôn."
"Trời ơi, tức quá! Nếu các người không cần, thì để bọn tôi nuôi! Hoa Gian Tập có thể mở quỹ nhận nuôi bồ câu được không?"
"Đồng ý! Một sinh vật tao nhã và xinh đẹp như vậy, thật đau lòng khi nghĩ đến nó bị bỏ rơi."
"Lên top đi! Nhất định phải để nhân viên của Hoa Gian Tập thấy điều này!"
......
Từ buổi chiều, Liễu Nghệ cùng đội ngũ truyền thông đã bận rộn rà soát các đánh giá, phản hồi và thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng, đồng thời tổng hợp số liệu, theo dõi các chủ đề nóng, cũng như kiểm soát những thông tin tiêu cực có thể phát sinh.
Hiện tại, Hoa Gian Tập đang đạt độ hot cao nhất. Trước đó, khu túc thụ viên từng lọt top tìm kiếm với danh hiệu "tháng 12 đẹp nhất để ngắm rừng phong lá đỏ", tạo nên sự tương phản rõ nét với những khu phong cảnh khác, nơi lá rụng phủ đầy, khung cảnh hiu quạnh.
Khu rừng cây thủy sam và đảo chim cũng đã được nhiều blogger, tài khoản marketing và truyền thông địa phương quảng bá vô số lần. Những người yêu thích quan sát chim chóc, cũng như du khách muốn có trải nghiệm độc đáo, đã đổ về đây ngày càng nhiều, khiến độ nổi tiếng của khu vực này vượt xa so với trước kia.
Giới nhiếp ảnh gia cũng đặc biệt yêu thích nơi này. Họ có thể chụp những bức ảnh về những bước chân lặng lẽ giữa rừng nước hoang sơ, ghi lại hình ảnh chim muông bay lượn giữa thiên nhiên thuần khiết. Những tác phẩm đẹp đến kinh ngạc đã liên tục ra đời.
Trong bối cảnh đó, việc khai trương Cầm Điểu Quán chắc chắn sẽ đẩy nhiệt độ của Hoa Gian Tập lên một tầm cao mới.
Liễu Nghệ cùng đồng đội phải liên tục theo dõi và kiểm soát bình luận, đề phòng những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng cơ hội để gây rối. Sau hàng loạt lần xuất hiện trên top tìm kiếm, họ đã trở nên chuyên nghiệp hơn hẳn, xử lý những vấn đề liên quan một cách thành thạo như đi trên con đường quen thuộc.
Hoa Gian Tập đúng là mật mã lưu lượng.
Sáng sớm nay, một đoạn video quay cảnh chú bồ câu "Phỉ Nặc" dẫn đầu đàn bồ câu lượn vòng trên đầu du khách đã được nhiều blogger đăng tải lên mạng. Trong đó, góc quay đẹp nhất đã thu về hơn 40.000 lượt chia sẻ.
Liễu Nghệ nhấp vào phần bình luận, đa phần đều đang hỏi "Địa điểm này ở đâu?"
Blogger nhanh chóng trả lời: "Vườn thực vật Hoa Gian Tập - Cầm Điểu Quán mới khai trương."
Xem ra lần này, họ chẳng cần phải tốn công quảng bá.
Ngay sau đó, một video khác về Khổng Tước Viên cũng gây bão mạng. Cảnh chú chim khổng tước trắng muốt bay từ ngọn cây xuống mặt đất khiến dân mạng kinh ngạc không thôi. Độ hot của video này chẳng hề thua kém những video trước đó.
Tuy nhiên, video gây sốt nhất vẫn là đoạn clip về Anh vũ kim cương với tiêu đề cực bắt tai:
"Nhìn thử xem cuộc sống của thiếu gia hào môn là thế nào? người có trái tim pha lê xin đừng xem!!"
Video quay lại toàn cảnh nơi ở của đàn vẹt quý hiếm.
Phía sau là khu rừng nhiệt đới rộng lớn, nơi chúng có thể tự do bay lượn. Khu sinh sản được thiết kế sang trọng như một căn biệt thự xa hoa. Phía trước là khu vui chơi với vô số món đồ chơi cỡ lớn, mặt đất phủ kín cỏ xanh mướt, chẳng khác gì một sân gôn mini.
Màn hình chuyển cảnh, lũ vẹt ngồi trên giá, thong thả răng rắc răng rắc cắn vỡ hạt dẻ, rồi há miệng tu một hơi nước dừa.
Chỉ trong chốc lát, phần bình luận đã tràn ngập những lời vang ghen tị đến tận trời:
"Mới xem tiêu đề, cứ tưởng là drama hào môn nào đó. Xem đến cuối mới phát hiện toàn là một đám vẹt... Mà không hiểu sao lại càng tức hơn (=_=)"
"Đúng vậy! Tôi chính là người có trái tim pha lê! Tôi ghen tị đến muốn khóc!"
"Nhìn chúng nó sống mà nhìn lại bản thân mình... Chênh lệch giữa người và chim sao lại lớn đến thế?!"
"Ở biệt thự cao cấp, có khu vườn rộng cả nghìn mét vuông, bên ngoài là sân gôn, còn có cả công viên trò chơi! Nếu sau này phim truyền hình hào môn không có tiêu chuẩn này, tôi sẽ không xem!"
"Nước dừa! Chúng nó thế mà được uống nước dừa! Mà còn là nước dừa tươi!"
"Mọi người có biết hạt dẻ mắc thế nào không? Aaa! Tôi còn chẳng dám ăn, hu hu hu!"
"Để tôi cho mọi người xem bữa trưa của tôi nè... [ảnh: cháo trắng + dưa muối]"
"Anh bạn phía trên còn khá khẩm đấy, ít ra còn có dưa muối... Nhìn tôi đi. [ảnh: nửa cái bánh bao]"
"Trời ạ, khu vui chơi này to thế! Bao giờ tôi mới có được một cái cho riêng mình đây?!"
"Xin hỏi các thiếu gia vẹt có thiếu bảo mẫu không? À nhầm, nhân viên chăm sóc không? (Tôi làm việc chăm chỉ lắm! 🐶)"
"Blogger ơi, đây là đâu vậy? Tôi muốn đến tận mắt chứng kiến cuộc sống của các vị thiếu gia này!"
"Nhìn góc trái phía trên kìa, bác chủ đã ghi rõ: Vườn thực vật Hoa Gian Tập."
"Thật lòng mà nói... Hoa Gian Tập còn thiếu động vật nào không? Mấy người xem tôi có phù hợp không?"
......
Liễu Nghệ vừa xem vừa bật cười.
Cuộc sống của đàn vẹt kim cương quả thực khiến người ta ngưỡng mộ, ngay lần đầu nhìn thấy cô cũng đã rất kinh ngạc.
Nhưng nghĩ lại thì loài vẹt tím lam kim cương vốn có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở Brazil, với thể hình to lớn, dĩ nhiên cần một không gian rộng rãi để sinh sống.
Thế nhưng xây hẳn một khu rừng nhiệt đới nhân tạo... đúng là khó mà tưởng tượng nổi!
Không hổ danh là quản lý, vẫn luôn khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc.
Sau khi tiếp xúc với loài vẹt kim cương, Liễu Nghệ nhanh chóng thích chúng.
Làm sao có thể không yêu chúng được chứ?
Vẻ ngoài cao lớn phong độ, bộ lông rực rỡ, trí thông minh cao, có thể giao tiếp với con người, thậm chí còn có tài bổ hạt và tách dừa điêu luyện, trò chuyện với chúng thực sự rất thú vị.
Liễu Nghệ cười đắc ý, tối nay cô lại phải dạy chúng học toán mới được!
Một chú vẹt đủ tiêu chuẩn làm sao có thể không biết làm toán cơ chứ?
Khi tiếp tục kiểm tra các bình luận và chủ đề liên quan, quả nhiên cô phát hiện có kẻ tung tin sai sự thật:
【Dưa lớn! Cầm điểu quán của Hoa Gian Tập không cho phép mang theo đồ ăn, chỉ có thể mua của họ, lừa đảo!】
Bình luận bên dưới đã có hơn 30 lượt phản hồi, phần lớn là hỏi: "Thật không?", "Tại sao lại không cho mang vào?", "Đây là điều khoản bá quyền à?"
Liễu Nghệ lập tức chụp ảnh làm bằng chứng, báo cáo lên hệ thống quản lý, yêu cầu xóa bài và đăng bài xin lỗi ghim trên đầu trang suốt một tháng, nếu không sẽ đưa ra pháp luật.
Liễu Nghệ tiện tay đăng thêm vài trường hợp bịa đặt và phỉ báng khác.
Tất cả đều là những tài khoản tiếp thị từng bị Hoa Gian Tập xử lý trước đó, bằng chứng vô cùng xác thực.
Đối phương chỉ là một "tiểu bác chủ", thấy Hoa Gian Tập nổi tiếng như vậy liền muốn kiếm chút lưu lượng.
Kết quả hoàn toàn đúng như cô dự đoán.
Dù không có bất kỳ bằng chứng nào, bài đăng vừa mới được đăng lên hai tiếng đã có hơn 30 bình luận, nhiều hơn gấp mấy lần những bài đăng bình thường!
Đang lúc vui vẻ, không ngờ chính chủ lại tìm đến cửa nhanh đến vậy.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, đối phương hoảng hốt đến mức tay run rẩy, vội vàng xóa bài và đăng bài xin lỗi, sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Khu bình luận: ???
Ngọa tào, quỳ xuống nhanh đến mức này sao?!
Nhìn bài đính chính mà ai nấy đều cạn lời.
Người ta đã miễn phí cung cấp đồ ăn, thế mà vẫn có người bịa đặt? Vì muốn hút lưu lượng mà đến cả thể diện cũng không cần.
"Cảm ơn bác chủ, nhờ vậy mà tôi mới để ý đến Hoa Gian Tập."
"+1, bị cuốn vào fandom rồi!"
"Lướt thử tài khoản video của Hoa Gian Tập, phát hiện đúng là kho báu!"
Một nguy cơ nhỏ cuối cùng lại biến thành cơ hội quảng bá cho Hoa Gian Tập.
Liễu Nghệ đối với chuyện này cũng không lấy gì làm lạ.
Có một số "bác chủ" và tài khoản tiếp thị vì lưu lượng mà không từ thủ đoạn nào. Nhưng trong giới ai cũng biết Hoa Gian Tập có hậu thuẫn rất mạnh, lại sở hữu lượng fan khổng lồ, chẳng ai dám động vào.
Chỉ có những "tiểu bác chủ" không biết tình hình mới đi bịa đặt.
Cứ như thể tự mình tìm đường chết còn chưa đủ nhanh.
Xử lý xong một bài viết "Chỉ có hội viên cao cấp 1888 tệ mới được cho động vật ăn, những người khác không xứng" đầy ngu ngốc, Liễu Nghệ nhìn khu bình luận tràn ngập lời khen và ảnh các loài chim đẹp đẽ, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cô thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của những người này.
Rõ ràng chỉ cần đăng ảnh tổ chim nhỏ xinh xắn của loài nai hoa mai dễ thương, hoặc quay video một con gà bụng đỏ tung cánh bay lên, là đã có thể nhờ nhan sắc "nghịch thiên" của chúng mà thu về hàng nghìn lượt thích. Vậy mà nhất quyết phải đi bịa đặt.
Cầm chìa khóa lưu lượng trong tay mà vẫn không mở nổi cửa, trách sao mãi chỉ là "tiểu bác chủ", chậc.
*
Sau khi đóng cửa, Liễu Nghệ tổng hợp các số liệu và đi tìm quản lý.
Lúc này, Diệp Hàm đang cùng hai nhân viên chăm sóc chim cho đàn vẹt kim cương ăn táo – đây là loại trái cây mà chúng rất yêu thích.
Một quả táo lớn được cắt thành bốn phần, hơn mười con vẹt lớn xếp thành hai hàng trên giá đậu, mỗi con dùng móng vuốt giữ chặt miếng táo và cắn từng miếng giòn rụm. Tiếng nhai giòn tan vang lên không dứt, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Nhân viên Trần Vũ không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Trước đây, hắn cũng là người chăm sóc vẹt, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến nhiều con vẹt kim cương cùng đứng thành hàng như vậy, đặc biệt là loài vẹt kim cương tím lam quý hiếm. Loại trải nghiệm này, có lẽ chỉ ở Hoa Gian Tập mới có.
Nơi này đúng là môi trường làm việc trong mơ của hắn.
Diệp Hàm có hai con vẹt kim cương tím lam đậu trên người, một con trên vai, một con trên cánh tay.
Con đậu trên cánh tay khá nặng.
Vẹt kim cương tím lam có trọng lượng khoảng 3-4 kg, tương đương với việc giữ một chai nước khoáng 1.5 lít trên tay. Nếu giữ lâu, chắc chắn sẽ mỏi.
Trần Vũ nhìn hàng vẹt trên giá đậu, đưa tay ra và nói:
"Xuống đây nào, đứng lên giá đi!"
"Không cần, không cần!"
Hai con vẹt tím lam nhanh chóng ăn hết miếng táo, thậm chí có miếng rơi cũng không quan tâm. Chúng vừa kêu vừa vỗ cánh né tránh bàn tay của Trần Vũ, hai chân bám chặt vào tay Diệp Hàm, né tránh liên tục, trông vô cùng hài hước.
Trần Vũ bất đắc dĩ: "Quản lý..."
Hai con vẹt tím lam này đặc biệt thích Diệp Hàm. Mỗi khi nhìn thấy cô, chúng lập tức lao đến, giành chỗ đậu trên người cô.
Những con vẹt khác chỉ cần tiến lại gần, chúng liền xòe cánh thị uy, tỏ rõ ý muốn chiếm độc quyền.
"Không sao đâu."
Diệp Hàm cười, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào cổ của một con. Nó ngoan ngoãn cúi đầu để cô vuốt ve, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy ngây ngô đáng yêu.
Vẹt kim cương tím lam có tính cách rất hiền lành, giống như ấn tượng mà chúng mang lại – lịch thiệp như một quý ông.
Diệp Hàm lấy thêm một miếng táo cho nó ăn, con đậu trên vai cũng lập tức vươn cổ, mở miệng nói:
"Quản lý tỷ tỷ tốt bụng! Quản lý tỷ tỷ tốt bụng!"
Trần Vũ chỉ muốn che mặt.
Hắn và đồng nghiệp chưa từng dạy chúng câu này, không biết chúng học từ đâu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng thực sự rất thông minh.
Diệp Hàm bật cười, thưởng thêm một miếng táo.
Con vẹt tím lam càng thêm phấn khích, cầm miếng táo bằng móng vuốt, nhai giòn rụm, rồi lại nghiêng đầu kêu lên: "Quản lý tỷ tỷ tốt bụng!"
Những con vẹt khác cũng hùa theo, tiếng kêu ầm ĩ vang vọng khắp khu vực.
Âm thanh to đến mức nếu không phải ở trong vườn thực vật, có khi đã bị phàn nàn và yêu cầu dọn đi rồi.
Hai nhân viên chăm sóc vội vàng dỗ dành, trấn an cả đàn.
Diệp Hàm nhẹ nhàng xoa cổ con vẹt tím lam, nó liền nghiêng đầu, dùng mỏ cọ vào đầu ngón tay của cô để thể hiện sự thân thiết.
Sau khi ăn hết táo, đàn vẹt dang rộng đôi cánh, đồng loạt bay lên.
Liễu Nghệ vừa đến liền trông thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà thốt lên "Wow!" một tiếng.
Hơn mười con vẹt lớn sải cánh bay lượn trên không trung, bộ lông rực rỡ, đôi cánh rộng lớn tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chúng lượn vòng trên những tán cây, trông như những linh hồn tự do giữa thiên nhiên.
Trong rừng nhiệt đới Brazil, có lẽ chúng cũng sống như thế này.
Diệp Hàm bước đến bên cạnh Liễu Nghệ.
Liễu Nghệ nói: "Quản lý, bộ phận của chúng ta vừa tổng hợp một số ý kiến từ du khách."
"Ừ, cô nói đi."
"Thứ nhất là về chương trình cứu trợ chim bồ câu. Rất nhiều du khách muốn quyên góp để có thể giúp đỡ cành nhiều chiem bồ câu hơn."
Diệp Hàm trầm ngâm: "Quyên góp cá nhân thì tạm thời chưa cần. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau, mỗi vé vào cửa Hoa Gian Tập sẽ tự động trích 2 nhân dân tệ để đóng góp cho chương trình bảo vệ động thực vật. Nếu mua vé theo năm, số tiền đóng góp sẽ là 10-15 nhân dân tệ. Nhưng khoản tài chính này cần được quy hoạch cẩn thận."
Với quy mô và lượng khách hiện tại, số tiền này không hề nhỏ.
Năm nay, Hoa Gian Tập đã tiếp đón khoảng 200 vạn du khách. Nếu mỗi vé trích ra 2 tệ, tổng số tiền sẽ lên đến 400 vạn. Cộng thêm tiền từ vé năm, dự kiến tổng ngân sách sẽ dao động từ 600-700 vạn.
Sang năm, lượng khách có thể còn tăng hơn nữa.
Hoạt động từ thiện thường rất phức tạp. Nếu quyên góp cho một tổ chức nào đó, Diệp Hàm không thể chắc chắn rằng toàn bộ số tiền sẽ thực sự được sử dụng cho việc bảo vệ động thực vật. Vì vậy, cần phải xem xét kỹ lưỡng.
Ngoài ra, việc đặt ra các mức thưởng cũng cần cân nhắc kỹ.
Chẳng hạn, ban đầu cô định phát tiền thưởng cho những người cứu trợ bồ câu hoang, từ 300 đến 500 tệ mỗi lần nếu có thể.
Nhưng làm như vậy có thể vô tình khuyến khích việc bắt giữ bồ câu hoang để nhận thưởng. Cuối cùng, cô quyết định không áp dụng chính sách này mà thay vào đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền.
Các loài động vật hoang dã khác cũng vậy.
Nếu mức tiền thưởng quá cao, có thể sẽ xuất hiện những kẻ vì lợi ích cá nhân mà cố tình bắt giữ động vật hoang dã.
Mọi thứ cần được tính toán cẩn thận.
Liễu Nghệ tiếp tục: "Còn nữa, nhiều du khách đề xuất chúng ta bán thử nước dừa tươi. Họ muốn trải nghiệm cảm giác giống như bọn vẹt kim cương."
Rất nhiều người đã đề xuất điều này, có lẽ vì nhìn thấy bọn vẹt uống quá ngon lành nên cũng muốn thử.
Diệp Hàm bật cười: "Được thôi!"
Trước mặt bọn họ, mỗi ngày đều cung cấp cho bầy vẹt kim cương ba trái dừa tươi mới. Bên trong chứa đầy đường bột và protein phong phú, đồng thời bổ sung vitamin cùng nhiều loại khoáng chất, vừa có thể giải khát, lại rất thích hợp để chúng làm thức ăn.
Phần vỏ dừa cũng không bị lãng phí, vì bầy vẹt có thể dùng để mài mỏ.
Mỏ của vẹt kim cương phát triển giống như móng tay của con người, vì thế chúng rất thích cắn gặm để mài mỏ bớt dài.
Vỏ dừa kết hợp với cọc gỗ vừa vặn trở thành công cụ mài mỏ hoàn hảo – tận dụng tối đa công năng của mọi thứ.
Hiện tại, họ mua dừa theo lô lớn, mỗi lần là mười mấy thùng, nhờ đó được hưởng ưu đãi nhất định.
Nếu nhu cầu tăng cao hơn nữa, chi phí sẽ càng giảm xuống – đúng là một đề xuất không tồi.
Liễu Nghệ chợt nghĩ ra điều gì đó:
"Đúng rồi, quản lý! Chúng ta có nên mở một kênh phát sóng trực tiếp không?
Mỗi ngày sau khi đóng cửa, có thể phát trực tiếp cảnh các loài động vật sinh hoạt thư thái. Đây vừa là một cách cách quảng bá, vừa giúp công chúng hiểu rõ hơn về chúng, đồng thời tạo cơ hội cho những du khách không thể đến Hoa Gian Tập vẫn có thể cảm nhận niềm vui khi quan sát các loài chim."
Một công đôi ba việc!
Haha, cô cũng thật chu toàn khi nghĩ đến điều này.
Diệp Hàm cũng cảm thấy đây là một ý tưởng hay:
"Được đấy. Tôi sẽ bàn bạc với nhóm nhân viên chăn nuôi để lên quy trình và nội dung phát sóng, hai ngày nữa có thể bắt đầu."
Liễu Nghệ lập tức hào hứng nói tiếp:
"Còn nữa, còn nữa! Vé vào cửa của chúng ta... 50 tệ có phải quá rẻ không?"
Hồi đầu năm, giá vé cũng là 50 tệ. Nhưng năm nay, họ đã lần lượt xây dựng nhiều cảnh quan mới như vườn mẫu đơn, hành lang hoa tử đằng, biển hoa oải hương, cúc hoa quán, rừng cây thủy sam, túc thụ viên, cùng với cầm điểu quán và sắp tới là khu rừng mưa nhiệt đới.
50 tệ thật sự quá rẻ so với giá trị trải nghiệm!
Diệp Hàm gật đầu: "Chúng ta đã có quyết định về việc này rồi. Đến ngày khai trương khu rừng mưa nhiệt đới, sẽ chính thức thông báo điều chỉnh giá vé."
Liễu Nghệ phấn khích reo lên: "Tuyệt quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip