Chương 147

Ở toàn bộ khu vườn, hệ thống kiểm soát nhiệt độ đồng thời được nâng cấp. Diệp Hàm đã sắp xếp cho công nhân dựng lều trại tại lối vào khu cầm điểu quán, bao bọc toàn bộ lối đi phía trên, đồng thời lắp đặt một số thiết bị sưởi ấm ở bên trong hành lang.

Du khách xếp hàng nay đã có mái che xung quanh, không còn phải lo bị gió lạnh mùa đông lùa vào, hơn nữa còn có thể cảm nhận hơi ấm từ hệ thống sưởi, vô cùng thoải mái.

Hành động này một lần nữa giúp Hoa Gian Tập nhận được nhiều lời khen ngợi.

Khi nhiệt độ ngày càng giảm, du khách nếu đứng ngoài trời đón gió lạnh cả giờ đồng hồ, e rằng chân tay cũng sẽ tê cóng.

Thế nhưng, nhờ vào sự sắp xếp hợp lý của Hoa Gian Tập, việc xếp hàng không còn trở thành nỗi khó chịu.

Vừa xem các bảng giới thiệu về chim chóc, vừa lướt điện thoại, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.

Khi cơ thể đã quen với cảm giác ấm áp, họ sẽ bước vào cầm điểu quán – nơi cũng được duy trì ở mức nhiệt độ ổn định khoảng mười mấy độ. Nhờ vậy, sự chênh lệch nhiệt độ không khiến họ cảm thấy khó chịu.

Cùng lúc đó, phía trên cao của khu trưng bày cũng đã được treo hơn mười máy thổi gió ấm cỡ lớn.

Luồng gió ấm luân phiên thổi từ trên xuống, từng làn hơi nóng lan tỏa dần ra khắp không gian.

Những loài động vật nhỏ linh hoạt tận dụng những luồng gió này để hong khô lông, giúp bộ lông ướt sũng trở nên bồng bềnh trở lại, cơ thể cũng vì thế mà ấm áp hơn.

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kết hợp với máy sưởi đã tạo nên một môi trường vô cùng thoải mái.

Trong khi ở các vườn bách thú khác, nhiều loài vật rét run, co ro trong góc và chẳng buồn ra ngoài; thì tại Hoa Gian Tập, những sinh vật nhỏ vẫn tung tăng nhảy nhót trên thảm cỏ, cây cối vẫn xanh tươi đầy sức sống, tràn ngập khung cảnh sinh động.

Toàn bộ mùa đông đều sẽ như vậy.

Còn khu vườn mẫu đơn, do không phải mùa hoa nở, tạm thời đóng cửa, không ai ghé thăm nên tất nhiên cũng chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ.

......

Cầm điểu quán luôn duy trì nhiệt độ ấm áp, khiến lượng du khách xếp hàng ngày càng đông. Các suất đặt trước đã kín lịch đến tận cuối tuần sau, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, gần như không thể đặt trước.

Thời gian xếp hàng trung bình vượt quá một giờ. Dù đã có quy định kiểm soát số lượng nghiêm ngặt, mỗi ngày vẫn tiếp đón khoảng 2.400 – 2.600 du khách.

Tuy nhiên, thức ăn dành cho động vật như cỏ nuôi động vật có giới hạn, nên số du khách có cơ hội được tận tay cho ăn cũng chỉ là một phần nhỏ.

Hơn nữa, các suất cho ăn vào buổi sáng gần như đều bị những du khách vào cổng sớm nhất trong khung giờ đầu tiên giành hết, nên những người đến sau dù có đến sớm hơn bình thường cũng không có ích gì.

Một số người đã lên mạng phàn nàn về vấn đề này, cho rằng đây là đặc quyền dành riêng cho hội viên VIP cao cấp.

Phần bình luận lập tức tràn ngập những dấu chấm hỏi:

"??? Đúng vậy, đây chính là đặc quyền của họ mà."

"Chẳng phải điều này quá rõ ràng sao? Nếu không thì tại sao người ta lại chi 1.888 tệ để mua vé năm? Tiền dư không có chỗ tiêu à?"

"Tôi nhớ rất rõ, ngay từ khi cầm điểu quán còn chưa mở cửa, vé năm đã công bố quyền lợi này rồi. Khi đó, đặc quyền VIP cao cấp đã bao gồm quyền vào cổng sớm hơn một tiếng, chứ không phải mới thêm vào gần đây."

"Vậy rốt cuộc chủ thớt đang ghen tị điều gì?"

"Ơ kìa, không hiểu phàn nàn chỗ nào luôn ấy, chẳng phải giữa trưa cũng có suất cho ăn sao?"

"Hoa Gian Tập thật có tâm, cung cấp thức ăn miễn phí. Chỉ cần nắm bắt thời gian, chịu khó đi vài vòng vào buổi trưa, kiểu gì cũng có cơ hội."

"Nếu họ thật sự muốn kiếm tiền, đơn giản chỉ cần ghi rõ: 'Chỉ hội viên VIP cao cấp mới được cho chim ăn' là xong, kiểu đó chắc chắn hút tiền mạnh. Hoặc họ có thể thu phí riêng, ví dụ mỗi suất cỏ nuôi động vật 20 tệ, một ngày cũng có thể thu thêm vài nghìn tệ rồi."

"Đúng vậy. Nếu muốn kinh doanh, khu vực cầm điểu quán hoàn toàn có thể bán vé riêng, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người mua."

"Tôi hiểu rồi. Chủ bài đăng này vừa không muốn bỏ tiền, vừa muốn hưởng đặc quyền, lại còn không muốn xếp hàng."

"Điển hình kiểu 'đã muốn, lại muốn, còn muốn'. Sao chủ thớt này không đòi luôn cả bầu trời luôn đi?"

"Bỏ ra 50 tệ mà muốn nhận dịch vụ 1.888 tệ? chủ thớt đang nằm mơ giữa ban ngày à?"

......

Một loạt bình luận khiến người này sắc mặt lộ rõ khó chịu.

Họ vừa không muốn bỏ tiền, lại ghen tị với những người khác được hưởng phúc lợi, cuối cùng chỉ có thể nổi giận một cách bất lực.

Ngược lại, những người khác đều hiểu rõ lợi ích của việc được vào sớm một tiếng.

Không chỉ tránh khỏi cảnh chen chúc đông đúc, tận hưởng không gian yên tĩnh, họ còn được hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn.

Theo phản hồi từ Vương Vân, trong vài ngày gần đây, số lượng người đăng ký vé năm VIP cao cấp tăng mạnh.

Những người trước đó còn chần chừ, suy đi tính lại rồi cũng quyết tâm đăng ký.

Không còn cách nào khác, sức hấp dẫn quá lớn.

Vừa có thể sử dụng thiết bị chuyên dụng để quan sát chim, vừa được ưu tiên cho động vật ăn, lại còn có xe ngắm cảnh đưa đến bất kỳ điểm tham quan nào, giúp thư giãn tinh thần mà không bị ai quấy rầy.

Quan trọng nhất là, mùa đông đã đến, lượng du khách đổ về chắc chắn sẽ tăng cao.

Thời tiết cũng ngày càng lạnh, ai lại muốn đứng ngoài trời gió rét xếp hàng suốt cả một giờ đồng hồ chứ?

Suy đi tính lại, làm vé năm VIP cao cấp vẫn là lựa chọn đáng giá nhất.

Thậm chí, có người còn hối hận vì không đăng ký sớm hơn, lỡ mất một tháng phúc lợi đáng giá.

*

Gần đây, nhân viên khu chăn nuôi tiểu động vật và bảo an phát hiện một số du khách lén mang theo thức ăn để cho động vật ăn. Khi bị ngăn lại, đối phương lại khẳng định rằng đây là thức ăn do Hoa Gian Tập phát, chỉ là họ vừa đi tham quan khu vực khác xong mới quay lại để cho ăn.

Những du khách này cầm theo những chiếc túi nhỏ đựng cà rốt trông giống hệt loại do Hoa Gian Tập cung cấp, cà rốt được cắt thành từng khúc dài, thoạt nhìn không có gì khác biệt.

Để tránh xảy ra xung đột không cần thiết, bảo an không truy hỏi thêm, chỉ âm thầm theo dõi họ.

Sau khi báo cáo tình hình với Diệp Hàm, cô chỉ cười nhạt: "Không sao, không cần để ý."

Do cơ hội cho động vật ăn rất hiếm, nên luôn có một số du khách cố tình lén mang theo thức ăn vào cầm điểu quán. Trên mạng thậm chí còn có người bày cách "lách luật" để làm điều này.

"Chỉ cần mang theo thức ăn giống y hệt, bỏ vào trong túi, dù sao cũng không ai lục soát kỹ."

"Chúng ta mua một cân hong khô đề Moses thảo cũng không đắt, chỉ cần tiết kiệm một chút là có thể cho ăn bảy tám lần, mỗi lần chỉ tốn có 2 tệ."

"Cà rốt hữu cơ mua nửa cân hết 12 tệ, về nhà sơ chế một chút, bỏ vào túi giống hệt, đủ để cho ăn năm sáu lần."

Có người chỉ ra rằng Hoa Gian Tập đã cấm mang thêm đồ ăn ngoài vào, nhưng phần bình luận vẫn có nhiều người phản đối với lý lẽ nghe qua rất "thuyết phục":

"Chúng ta không cho ăn những loại rau củ có độ ẩm cao là được, vậy thì có vấn đề gì?"

"Đúng thế, tự mang theo cỏ nuôi động vật thì sao chứ? Dù gì cũng không làm hại chúng."

"Còn giúp Hoa Gian Tập tiết kiệm tiền nữa đấy!"

Tuy nhiên, một số người lại phản bác gay gắt:

"Ơ, có bao giờ mấy người nghĩ đến khả năng là Hoa Gian Tập chẳng hề thiếu mấy đồng bạc lẻ của mấy người không?"

"Xin hãy nhìn xem điều kiện sống của nhóm động vật ở đây đi, rộng rãi và đầy đủ thức ăn gấp cả trăm lần nhà mấy người đấy!"

"Khẩu phần ăn của nhóm động vật đều do bác sĩ thú y và nhân viên chăn nuôi tính toán kỹ lưỡng. Cho ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng."

"Lỡ có người trộn thuốc vào thức ăn thì sao? Ai đảm bảo thức ăn tự mang theo là an toàn? Cấm mang đồ ăn từ ngoài vào là hoàn toàn hợp lý!"

"Thôi bỏ đi, loại người này dù có thấy thỏ no căng bụng sắp chết vẫn cứ cố đút ăn! Nói yêu thích động vật, thực chất chỉ là muốn thỏa mãn khoái cảm khi được cho ăn mà thôi!"

"Khuyên chân thành, nếu muốn cho động vật ăn thoải mái thì mời đến vườn thú thành phố W, bên đó thỏ với dê đen còn đang đói kìa, thấy cỏ ngon thế này chắc chắn sẽ rất vui."

......

Viên Địch nhìn thấy đề nghị này thì bĩu môi.

Gì chứ, ai lại muốn đến vườn bách thú để cho thỏ ăn? Đương nhiên là phải đến Hoa Gian Tập để cho những chú thỏ Chu Nho trắng trẻo, mềm mại và những chú nai hoa mai nhỏ ăn chứ.

Cô nhớ đến một video mình từng xem, trong đó có một chú thỏ Chu Nho Hải Đường.

Bộ lông xù xì tròn trịa, đôi mắt to tròn long lanh như có viền kẻ sẵn, đôi tai phớt hồng, nằm ngoan ngoãn trong một căn phòng nhỏ như bước ra từ truyện cổ tích, đáng yêu đến mức khiến ai nhìn cũng phải tan chảy.

Hơn nữa, nó còn rất ngoan. Ăn xong liền cuộn tròn trên thảm cỏ, phơi mình dưới nắng ấm và tận hưởng làn gió nhẹ thoảng qua.

Thỉnh thoảng, nó lại nhấc chân sau lên để gãi ngứa, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ngất lịm.

Cô thực sự rất muốn được chạm vào nó, chắc chắn sẽ mềm mại như bông vậy.

Viên Địch cẩn thận rửa sạch những củ cà rốt hữu cơ mà cô đã mua riêng, lau khô từng giọt nước, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cô thậm chí còn đặt chúng dưới ánh nắng để phơi một chút.

Đây là lần đầu tiên cô chăm chút tỉ mỉ đến thế chỉ để cho một loài động vật ăn.

Cảm giác này không khác gì tâm trạng của rất nhiều người trên mạng.

Đúng vậy, không sai!

Thỏ của Hoa Gian Tập xứng đáng được ăn cà rốt hữu cơ giá 20 tệ một cân, cũng xứng đáng được ăn cỏ nuôi động vật chất lượng cao giá 18 tệ một cân!

Còn thỏ ở những vườn bách thú khác thì... chỉ cần cà rốt bình thường là đủ rồi.

Nhìn giá trị nhan sắc của chúng mà xem, thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Dù hành vi tự mang thức ăn vào không thể thực hiện, nhưng không thể phủ nhận rằng Hoa Gian Tập đã giúp nâng cao nhận thức của mọi người.

Nhờ vậy, du khách biết rõ nhóm động vật nhỏ có thể ăn gì và không thể ăn gì.

So với trước kia, khi mọi người tùy tiện ném bánh mì và lá cải vụn vào trong chuồng, thì tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu không thể hoàn toàn ngăn chặn tình trạng này, thì ít nhất cũng đảm bảo rằng những động vật này không bị bệnh do ăn phải thức ăn không phù hợp.

Còn chuyện giám sát, cần phải từng bước triển khai.

Viên Địch hào hứng cầm theo túi đồ ăn "giống y hệt" để đi cho thỏ ăn, nhưng cô nhanh chóng nhận ra một sự thật... Đám thỏ con chẳng hề đoái hoài gì đến nó.

Thứ nhất, lúc này đã qua giờ ăn, hầu hết các con vật đều đã no.

Thứ hai, hệ thống theo dõi sẽ tự động kích hoạt những cỗ máy phát hương nhân tạo để làm nhiễu khứu giác của động vật, khiến chúng không thể nhận ra mùi thức ăn khác.

Những chú thỏ chỉ ngửi một chút, nhưng chỉ vài giây sau đã nhảy đi mất.

Cô thử đi thử lại nhiều lần, kết quả vẫn như vậy. Ngay cả những chú nai hoa mai nhỏ cũng chẳng mảy may quan tâm.

Viên Địch tiu nghỉu quay về, lập tức bỏ theo dõi blogger kia và để lại bình luận: "Mọi người đừng tin, hoàn toàn vô dụng!"

Những người khác sau khi thử cũng ùn ùn unfollow.

"Cạn lời, đúng là phí tiền!"

"Mua cả cân cỏ, giờ không trả lại được, coi như tốn tiền mua một bài học."

"Blogger kia không phải bảo đã thử rồi sao? Đúng là kẻ lừa đảo!"

"Dù không mất bao nhiêu tiền, nhưng hôm qua tôi còn cẩn thận rửa sạch, cắt gọt lại từng miếng... Nghĩ lại mà tức!"

"Hoa Gian Tập chắc chắn đã thêm gì đó vào thức ăn. Mọi người đừng dại mà thử nữa."

"Tên blogger kia lừa đảo thật đấy! Cỏ của Hoa Gian Tập là do họ tự trồng, chứ không phải thứ có thể mua ở ngoài!"

"Các chị em ơi, hãy giúp tôi đẩy bài này lên top để nhiều người thấy hơn, tránh bị lừa nhé!"

Sau khi bài đăng của blogger kia bị cộng đồng mạng công kích dữ dội, nhiều người hiểu ra sự thật và từ bỏ ý định mang thức ăn riêng.

Từ đó về sau, tình trạng này gần như không còn xuất hiện nữa.

*

Khi cầm điểu quán đang gây sốt, đồng thời, Khu vực rừng mưa nhiệt đới của Hoa Gian Tập cũng chính thức khai trương, khiến nhiệt độ tại đây tiếp tục tăng cao.

Nhiều du khách phấn khích chia sẻ rằng họ cảm giác như đang bước vào một khu rừng mưa nhiệt đới thực thụ. Những cảnh tượng độc đáo như cây cổ thụ với bộ rễ treo lơ lửng hay các loại cây lớn bám chặt vào nhau khiến họ không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Đặc biệt, cây đa khổng lồ ở trung tâm khu rừng càng làm người ta choáng ngợp. Lần đầu tiên, họ mới thực sự hiểu thế nào là khái niệm "độc mộc thành lâm"* 

* một cây đại thụ nhưng có thể tạo thành cả một khu rừng.

Tuy nhiên, vì hôm nay là ngày thường nên lượng khách không đông như cuối tuần. Hơn nữa, cầm điểu quán vừa khai trương chưa lâu, đang nhận được sự chú ý rất lớn nhờ các bài đăng và chiến dịch quảng bá rầm rộ trên mạng, nên tạm thời khu vực rừng mưa nhiệt đới chưa phải tâm điểm chính.

Đối với những du khách đã đến Hoa Gian Tập nhiều lần, khu rừng mưa nhiệt đới trước đây vốn chỉ là một phần trong khu thực vật quý hiếm, sau đó được đầu tư và mở rộng thành một khu trưng bày riêng biệt.

Họ đã ghé qua không ít lần, nên cảm giác mới lạ có phần giảm đi.

Có thời gian lại đến cũng không muộn, không cần vội.

Đúng lúc này, Hoa Gian Tập cũng đang chuẩn bị cho một buổi phát sóng trực tiếp về các loài chim. Thông báo cho biết chương trình sẽ được phát vào đúng 6 giờ chiều, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đặc biệt là những người đi làm bận rộn, không thể trực tiếp đến vườn thú. Việc được ngắm nhìn những chú chim xinh đẹp và các loài động vật nhỏ qua màn hình sau giờ tan ca thực sự là một niềm vui lớn!

Buổi phát sóng hôm nay sẽ giới thiệu vẹt kim cương, loài vẹt được yêu thích nhất.

Chúng hoạt bát, thông minh, không bao giờ nhàm chán – rất thích hợp để mở màn cho chuỗi phát sóng trực tiếp.

Sau khi đóng cửa, Liễu Nghệ kiểm tra lại thiết bị, còn nhân viên chăm sóc động vật Trần Vũ cũng đã có kinh nghiệm phát sóng trực tiếp ở đơn vị trước, nên mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Hiện nay, phát sóng trực tiếp đã trở thành một phương thức truyền thông phổ biến, có mặt trong hầu hết các lĩnh vực và được đông đảo khán giả đón nhận.

Các vườn bách thú cũng không ngoại lệ. Họ sắp xếp lịch phát sóng cho từng loài động vật vào các khung giờ khác nhau, giúp mọi người có thể "nuôi động vật qua màn hình", phần nào bù đắp mong ước chăm sóc thú cưng nhưng không có điều kiện thực tế.

Liễu Nghệ nhanh chóng tìm đến Diệp Hàm:

"Quản lý, lần này cô có thể tham gia buổi phát sóng trực tiếp không? Tăng thêm chút nhiệt cho chương trình!"

Trước đây, mỗi lần Diệp Hàm xuất hiện trong video, dù chỉ lộ mặt một chút, lượt xem và lượt yêu thích đều tăng vọt, còn hiệu quả hơn cả "mật mã lưu lượng".

Đáng tiếc, cô lại không thích xuất hiện trước ống kính.

Có lẽ... người thật sự có thực lực đều khiêm tốn và ít khi lộ diện.

Diệp Hàm không từ chối, chỉ mỉm cười nói: "Được."

Hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của Hoa Gian Tập, với tư cách là quản lý, cô đành phải góp chút sức để thu hút thêm người xem.

5:30 chiều, vườn đóng cửa. Nhân viên bảo vệ trước tiên hộ tống du khách rời khỏi khu vực anh vũ viên. Nhóm của Liễu Nghệ nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị.

5:45, Liễu Nghệ khởi động buổi phát sóng trực tiếp, ống kính tập trung vào những chú vẹt kim cương đang đậu trên cọc gỗ, dùng móng vuốt cầm những miếng đào để thưởng thức.

Chỉ trong vài phút sau khi bắt đầu, số người xem đã nhanh chóng vượt mốc mười nghìn.

Con số hiển thị ở góc trái màn hình liên tục nhảy lên từng trăm một, khiến Trần Vũ phải tròn mắt ngạc nhiên. Trước đây, dù từng làm phát sóng trực tiếp tại một vườn bách thú khác, hắn cũng chưa bao giờ thấy lượng người xem đông đến vậy, nhất thời không khỏi có chút hồi hộp.

Làn sóng bình luận nhanh chóng tràn ngập màn hình:

"Oa! Là thiếu gia vẹt đây rồi!"

"Đến xem các thiếu gia sinh hoạt."

"Vây xem, vây xem nào!"

"Nghe danh mà đến, trời ơi, loài vẹt khổng lồ này đẹp quá!"

"Chú vẹt kim cương tím lam này xinh đẹp thật, nhìn mà muốn nuôi một con quá!"

"Đừng nuôi nếu không phải đại gia, mấy ngàn vạn một con đấy! Đây còn là động vật được bảo hộ cấp hai quốc gia nữa!"

"Gì cơ? Đắt vậy á? Một đàn này chắc không trên dưới vài trăm vạn sao?"

"Chúc mừng bạn đoán đúng rồi!"

"Tê... bảo sao Hoa Gian Tập có nguyên một khu vui chơi lớn thế này."

"Thôi, nghe giá xong thì chỉ dám mơ về nó thôi."

"Thiếu gia đang thưởng thức trái cây kìa! Là đào sao? Nhưng đào không phải mùa hè mới có à?"

"Trông giống tuyết đào quá."

"Để tôi tra thử... đúng rồi, là tuyết đào! Còn gọi là đào tiên, đào mừng thọ. Thịt mềm mịn, ngọt nhiều nước, hương thơm thanh khiết, từng được xếp vào danh sách đào cống phẩm cho yến tiệc quốc gia. Giá trị dinh dưỡng cao hơn đào thường 2-3 lần, vitamin C gấp 3,4 lần kiwi và 6,3 lần táo!"

"Trời ơi, nghe là thấy sang chảnh rồi!"

"Tôi vừa check giá, 15 tệ/kg... cũng ổn nhỉ?"

"Còn tùy loại nữa, quả nhỏ thì rẻ, quả to loại hảo hạng thì đắt lắm."

"15 tệ/kg mà còn bảo không đắt? Tôi chỉ dám ăn táo 5 tệ/kg với lê 4 tệ/kg thôi."

"Đừng quên hôm nay thiếu gia còn uống mấy quả dừa nữa đấy! Tổng chi phí chắc cũng tầm bốn, năm chục tệ rồi?"

"Thế thì một tháng riêng tiền trái cây cũng tốn hơn 1500 tệ! Tôi không theo nổi..."

"Nhìn thiếu gia ăn mà phát thèm, nghe tiếng răng rắc giòn tan, chắc ngọt lắm nhỉ!"

"Không nhịn được nữa, vừa đặt hàng một ít tuyết đào, giá chát thật, 10 quả hết hơn 100 tệ rồi..."

Làn sóng bình luận dâng cao cuồn cuộn. Trần Vũ liếc nhìn điện thoại, số người xem trực tiếp vẫn tiếp tục tăng vọt, vừa lên sóng đã có hơn 2 vạn người theo dõi!

Hô.

Hắn cảm thấy tim mình đang đập ngày càng nhanh, tâm trạng căng thẳng đến cực độ. Lỡ như hắn nói sai điều gì, hoặc tệ hơn là làm bầu không khí trở nên nhạt nhẽo thì sao?

Áp lực thật sự quá lớn.

Đang suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên thấy hai con vẹt tím lam từ trên cọc gỗ bay lên, những con vẹt khác cũng dang cánh kêu vang, khiến cả khung cảnh trở nên náo động.

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:

"Chuyện gì vậy?"

"Có ai đến à?"

"Là nhân viên chăm sóc chim sao?"

Trần Vũ quay đầu lại, quả nhiên là quản lý đã tới.

Liễu Nghệ vội vàng đổi góc quay, chỉ thấy trên vai Diệp Hàm đậu một con vẹt tím lam khổng lồ, trông vô cùng lộng lẫy.

Ngoài ra, một con vẹt lam hoàng kim khác vừa bấu chặt lấy tay Diệp Hàm, vừa dang cánh thị uy với hai con vẹt còn lại. Móng vuốt của nó bám rất chặt, không hề có ý định thả lỏng.

"A a a! Là quản lý!"

"Trời ạ! Quản lý của Hoa Gian Tập mà lại trẻ như vậy sao?!"

"Quá bất ngờ! Tôi luôn tưởng tượng cô ấy phải tầm bốn, năm chục tuổi chứ!"

"Mỹ nhân tuyệt sắc! Chân dài, eo thon, hút fan quá trời!"

"Cái áo khoác màu sương mù lam này đẹp quá, ai biết ở đâu bán không?"

"Tôi vừa tra rồi, giá 5 chữ số đó... (thì thầm)"

"... Thôi vậy... ( thì thầm)."

"Ha ha, quản lý quả là được chim yêu thích, trên người đậu hẳn ba con vẹt to!"

"Đúng là hiện trường giành sủng vật quy mô lớn!"

"Con vẹt lam hoàng kim kia lạ quá, mới đến à?"

"Tội nghiệp quản lý, ba con này chắc nặng lắm..."

Quả thực là rất nặng. Hơn nữa, cánh tay Diệp Hàm vẫn giữ nguyên, không hề động đậy.

Cô đành bất đắc dĩ nói với con vẹt tím lam:

"Xuống trước đi, tối nay sẽ chơi với ngươi được không?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh, nhất ngôn cửu đỉnh!" – Con vẹt lập tức đáp lại, vỗ cánh hai cái rồi bay trở về cọc gỗ.

Bình luận lại bùng nổ:

"Oa! Con vẹt thông minh ghê, còn biết nói thành ngữ nữa!"

Diệp Hàm giơ tay trái lên, con vẹt lam hoàng kim lập tức bay lên vai cô. Nó cúi đầu, di chuyển móng vuốt tìm vị trí cân bằng rồi đứng vững.

Lúc này, Diệp Hàm mới quay về phía camera, chào mọi người:

"Chào mọi người, tôi là Diệp Hàm, quản lý của Hoa Gian Tập."

Giữa lúc bình luận cuộn trào như sóng, phòng phát sóng trực tiếp bỗng xuất hiện một hiệu ứng đặc biệt—bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao, vài vệt sao băng vàng kim lướt qua.

Trên màn hình hiện lên thông báo:

【Diệp Hàm thiết phấn đại A】 đã tặng cho phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Gian Tập một 【Chí Tôn Sao Trời】 x1.

Cả phòng phát sóng trực tiếp đều sững sờ.

"Chí Tôn Sao Trời" là món quà đắt nhất trên nền tảng, trị giá 66,666 đồng vàng. Theo tỷ lệ quy đổi 10:1, số tiền thực tế lên tới 6,666 RMB!

Vung tiền như nước.

Giữa lúc mọi người còn đang choáng váng, màn hình lại tối sầm lần nữa.

Lại một vệt sao băng rực rỡ xẹt qua, thông báo mới xuất hiện:

【Diệp Hàm thiết phấn đại A】 đã tặng cho phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Gian Tập một 【Chí Tôn Sao Trời】 x1.

Rồi thêm một lần nữa. Tổng cộng ba lần liên tiếp.

Bình luận nổ tung:

"Trời ạ! Ai mà hào phóng thế này?!"

"Tên này gọi là fan của quản lý, chắc là fan cuồng rồi!"

"Tôi cũng nghĩ vậy! Không thì ai lại ném quà đắt đến thế chứ?"

"Tôi vừa bấm vào xem avatar, đẹp trai lắm mấy má! Còn có tiền nữa! Liệu có thể mong chờ gì không?!"

"Tôi cũng xem rồi! Tự nhiên cảm thấy rất xứng đôi!"

Lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp đột phá 5 vạn người!

Là quà tặng có giá trị cao nhất, "Chí Tôn Sao Trời" lập tức đưa phòng phát sóng trực tiếp lên bảng thông báo toàn nền tảng, kéo theo một lượng lớn người xem mới.

Liễu Nghệ và Trần Vũ nhìn nhau, đồng tử rung động dữ dội.

Mới phát sóng chưa đến ba phút mà đã lên trang đề cử sao?!

Trời ạ, đúng là dọa người mà!

Diệp Hàm nhìn lướt qua bình luận, hơi nhíu mày đến mức khó nhận ra.

Cô khẽ nói: "Cảm ơn... vị thiết phấn này vì món quà, nhưng mọi người có lòng là đủ rồi, không cần tặng quà đắt thế này đâu."

Lời còn chưa dứt, màn hình lại lần nữa tối xuống.

Hàng loạt ngôi sao sáng chói hiện lên, vô số sao băng nối tiếp nhau rơi xuống, tựa như một trận mưa sao băng rực rỡ.

Cùng với hiệu ứng lộng lẫy, một dòng chữ hiện lên:

【bạn trai của Diệp Hàm】 đã tặng cho phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Gian Tập 【Chí Tôn Sao Trời】 x99.

"!!!"

"Ngọa tào ngọa tào ngọa tào!"

"bạn trai của quản lý xuất hiện!"

"99 cái Chí Tôn Sao Trời, tổng cộng là... 66 vạn! Trời ơi!"

"A a a a a a——"

"Đây là tuyên bố chủ quyền sao?"

"Còn phải hỏi? Chắc chắn là vậy rồi!!"

"Ngọa tào, vừa ra tay đã là 66 vạn, đây là cấp bậc đại lão gì vậy?!"

"Thiết phấn không cần diễn nữa, bị nghiền áp toàn diện; quan trọng nhất là, người ta chính là bạn trai của quản lý."

Lượng người đổ vào phòng phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn người kéo tới vây xem vị đại lão vừa vung tay đã tặng ngay 99 cái [Chí Tôn Sao Trời]. Nhiệt độ siêu cao ngay lập tức đẩy phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Gian Tập lên trang đầu!

Mà Phó Vân Trạch, ngoài việc tặng quà ra, không hề nói một lời, chỉ yên lặng chiếm lấy vị trí đứng đầu bảng.

Nếu không phải vì ảnh đại diện vẫn đang sáng, mọi người còn tưởng anh đã offline.

Diệp Hàm chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với làn đạn dày đặc truy hỏi, cô cũng không hề né tránh mà thẳng thắn thừa nhận:

"Anh ấy là bạn trai của tôi."

"Nhưng ngoài chuyện đó ra, mọi người đừng hỏi gì thêm. Đây là phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Gian Tập, hôm nay nhân vật chính là đám vẹt lớn này."

Liễu Nghệ khéo léo điều chỉnh góc quay, từ rừng cây phía sau di chuyển dần ra bãi cỏ rộng, nơi có khu vui chơi cỡ lớn. Trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của khán giả, máy quay hướng đến trạm đậu năm màu, nơi hai chú vẹt Kim Cương và Tím Lam Kim Cương đang đứng.

Dưới hiệu lệnh của nhân viên chăm sóc, cả hai đồng thanh cất tiếng:

"Hoan nghênh quang lâm! Hoan nghênh quang lâm——"

Giọng nói vang dội lập tức khiến cả phòng phát sóng trực tiếp chấn động, đến mức nhiều người đeo tai nghe giật mình làm rơi cả thiết bị.

"Trời đất ơi, không hổ danh là vẹt cỡ lớn, âm lượng này cũng được khuếch đại theo tỉ lệ luôn rồi!"

Chăm sóc viên Trần Vũ giơ tay hướng về chú vẹt Tím Lam đầu tiên, số 01 nghiêng đầu, sau đó nâng một chân lên, dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy tay hắn. Cảnh tượng ấy ngay lập tức khiến cả phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.

"Trời ơi, đáng yêu quá!"

"Một chú vẹt khổng lồ mà lại dễ thương thế này, đúng là tương phản đáng yêu!"

"Anh vẹt quý tộc này còn lễ phép hơn cả tôi nữa."

— [ Trời Nắng ] tặng [ Hỏa Tiễn ] X1

— [ Dũng Sĩ ] tặng [ Hỏa Tiễn ] X1

— [ LIU ] tặng [ Hộp Nhạc ] X1

......

"Tặng chút lễ vật, cho thiếu gia mua trái cây ăn."

Trần Vũ nhẹ nhàng bắt tay với những chú vẹt khác, lần lượt giới thiệu:
"Đây là vẹt kim cương tím lam, thuộc loại vẹt lớn nhất trong họ vẹt, chiều dài cơ thể có thể đạt từ 100 đến 107 cm. Chúng có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới Amazon, thuộc vùng Trung Châu Nam Mỹ. Chúng có chiếc mỏ rất to và khỏe, có thể dễ dàng cắn vỡ các loại hạt cứng. Đồng thời, bên trong lưỡi có một phần xương đặc biệt, giúp phối hợp với mỏ để hái quả cọ và các loại trái mọng..."

"Đây là vẹt kim cương năm màu, hay còn gọi là vẹt kim cương đỏ rực. Vì bộ lông rực rỡ, chúng thường được ví như 'cầu vồng biết bay'. Trong tự nhiên, tuổi thọ của chúng khoảng 40-50 năm, còn khi được con người nuôi dưỡng, chúng có thể sống từ 75 đến 90 năm, gần như ngang với tuổi thọ con người."

"Các bạn nhìn xem, chúng tôi đã thiết kế bảng số và vòng chân với màu sắc khác nhau để phân biệt từng con vẹt. Màu xanh lam là số 1 đến 8, còn năm màu là từ số 9 đến 16. Chúng đã quen thuộc với số thứ tự của mình rồi."

Trần Vũ gọi thử: "Số 02! Số 02?"

Chú vẹt tím lam vừa bay khỏi vai Diệp Hàm vỗ cánh phành phạch, hô lớn: "Là ta! Là ta đây!"

Trần Vũ thưởng cho nó một hạt óc chó, chú vẹt liền ngoạm lấy rồi bay về cọc gỗ.

Sau đó, nó dùng một chân giữ chặt hạt óc chó, phối hợp với chiếc mỏ cong cắn lớp vỏ ngoài thành từng mảnh nhỏ. Liễu Nghệ lia máy quay lại gần, có thể thấy rõ chiếc lưỡi đen bên trong đang chống vào hạt, rồi cắn một phát 'rắc'—vỏ hạt vỡ đôi ngay lập tức.

"Wow, thật lợi hại! Mỏ và lưỡi phối hợp quá đỉnh luôn!"

"Tôi có chút lo lắng cho nhân viên chăm sóc... Nếu bị cắn một phát, chẳng phải sẽ bị thương nặng sao?"

"Vẹt kim cương rất hiền lành, chỉ số thông minh cũng cao, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Tôi cũng muốn dùng tay bóc hạt óc chó, nhưng mỗi lần đều làm vỡ nát phần nhân bên trong. Thật không bằng mấy bé vẹt khéo léo này."

"Chiếc lưỡi đen cứ động đậy nhìn thích quá!"

Trần Vũ tiếp tục gọi thêm vài số khác, những chú vẹt nhận diện số của mình đều được thưởng hạt óc chó.

Những con vẹt khác thấy vậy liền xôn xao, ồn ào cãi nhau khiến ai nấy đều đau đầu.

Nhân viên chăm sóc lập tức ra tay dỗ dành, giúp chúng bình tĩnh lại.

Khi Liễu Nghệ quay lại phía Diệp Hàm, cô vuốt nhẹ bộ lông của chú vẹt kim cương lam hoàng kim vừa rồi, rồi nói:
"Chú vẹt này là một trường hợp bị bỏ rơi. Chủ nhân của nó mới mua được hơn ba tháng, nhưng khi thấy môi trường ở Hoa Gian Tập tốt hơn, liền đem nó gửi đến đây."

Cả phòng livestream đều ngạc nhiên, không ngờ một loài vẹt thông minh, đắt đỏ và đẹp đẽ như vẹt kim cương cũng có thể bị bỏ rơi.

"Tại sao lại như vậy chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip