Chương 148

Diệp Hàm đưa tay gãi nhẹ phần lông trên cổ của chú vẹt, lam hoàng nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, thân hình cao thấp chênh lệch, chiếc đuôi đung đưa lên xuống, trông vô cùng hưởng thụ.

"A a a, đáng yêu quá đi mất!"

"Một chú vẹt đáng yêu như vậy mà lại bị bỏ rơi, tức chết mất!"

"Vẹt kim cương, loài chim trong mơ của ta! Đáng tiếc trong nước không thể nuôi, bao nhiêu người ao ước có mà không được, vậy mà lại có người không biết trân trọng."

"Chẳng phải chỉ cần làm thủ tục là có thể nuôi được sao?"

"Đâu có dễ dàng như vậy! Tiền bạc, mối quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Huống hồ, người bình thường cũng không thể nuôi nổi."

"Theo ta thấy thì Hoa Gian Tập mới là nơi thích hợp nhất để nuôi vẹt kim cương. Có ai có thể tạo ra cả một khu rừng nhiệt đới chỉ dành riêng cho chúng như ở đây không?"

"May mà có Hoa Gian Tập, nếu không thì làm sao đây? Chẳng phải quá thảm sao—— Phải biết rằng loài chim này thuộc nhóm động vật được bảo hộ cấp hai, không thể tùy tiện chuyển nhượng, cả hai bên đều phải có đầy đủ thủ tục hợp pháp mới được."

......

Diệp Hàm cho nó ăn một miếng tuyết đào, con vẹt lam hoàng ngay lập tức vươn cổ ra cắn lấy, dùng móng vuốt và mỏ phối hợp để gặm nhấm, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với cô.

Diệp Hàm nói: "Nó được đưa tới vào chiều hôm qua, giờ đã thích nghi rất tốt."

Nghĩ đến cú điện thoại nhận được hôm qua, cô xác nhận liên tục rồi lập tức sắp xếp người đi đón.

Chú vẹt lam hoàng kim vừa mới được đưa đến anh vũ viên vào khoảng 3 giờ chiều. Sau khi được bác sĩ thú y kiểm tra, nó bắt đầu làm quen với môi trường mới.

Nhân viên chăm sóc đứng ở một bên, không hề quấy rầy, để nó tự mình thăm dò và thích ứng.

Con vẹt này vừa phải đổi môi trường, vừa xa cách chủ nhân trong thời gian dài. Là một loài vẹt có chỉ số thông minh cao, nó mơ hồ hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi.

Trong quá trình vận chuyển, nó bồn chồn vỗ cánh trong lồng, liên tục mổ vào lan can inox, lớn tiếng kêu gào, nhưng chẳng ai đáp lại.

Khi nhân viên chăm sóc mở cửa lồng, lam hoàng lập tức dang cánh bay ra, một mình đậu trên giá gỗ bên cạnh, cúi đầu ủ rũ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng kêu của những con vẹt khác, nhìn thấy những hàng cây cọ, bãi cỏ xanh mướt và khu vui chơi chuyên biệt, nó mới vô thức vỗ cánh một cái.

Nơi này hoàn toàn khác biệt với không gian chật hẹp trong nhà cũ, khác với căn phòng đầy những món đồ không được phép động vào.

Phía xa, hơn chục con vẹt kim cương màu tím lam đang nô đùa. Trông chúng rất giống nó.

Lam hoàng đứng trên giá gỗ, không ngừng di chuyển móng vuốt, vươn đầu nhìn quanh.

Có lẽ là do bản năng, chẳng bao lâu, nó không thể kiềm chế được mà dang cánh bay lên, lượn quanh không gian rộng lớn rồi cuối cùng đậu xuống ngọn một cây cọ.

Nó nhìn xung quanh, thử mổ một quả cọ.

Không ai ngăn cản?

Những quả cọ mọc thành chùm, thế là nó ăn xong một quả lại mổ thêm quả nữa.

Răng rắc răng rắc—vỏ trái cây liên tục rơi xuống đất.

Chỉ một lát sau, mấy con vẹt kim cương tím lam cũng bay tới, cùng nó đậu trên cây cọ và bắt đầu mổ trái cây.

Thấy có thành viên mới đến, chúng tò mò nhìn nó, cất tiếng kêu như thể chào đón.

Là loài chim sống bầy đàn, vẹt kim cương có tính đoàn kết cao, luôn sẵn lòng bảo vệ đồng loại.

Lam hoàng cũng là một giống vẹt cỡ lớn, có thể sống chung với những con khác mà không gặp trở ngại.

Đến chiều tối, nhân viên chăm sóc mang trái cây đến, đặt một miếng táo vào thùng nhỏ, cách xa vài mét so với những con khác.

Khi người chăm sóc quay đi để cho đàn vẹt còn lại ăn, lam hoàng vội vàng bay đến, ngậm lấy miếng táo ăn ngon lành.

Buổi tối, nó cùng đàn vẹt về ngủ trên giá trong nhà, vùi đầu vào cánh, ngủ rất ngon giấc.

Đây là một bước tiến lớn.

Thông thường, những con vẹt khác mất khoảng 2-3 ngày, thậm chí lâu hơn, để thích nghi với môi trường mới.

Nhưng lam hoàng lại hòa nhập rất nhanh, chỉ trong một ngày đã quen với hoàn cảnh của anh vũ viên.

Đối với nó, Hoa Gian Tập rõ ràng là một nơi lý tưởng, giúp nó cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, có những con vẹt lớn khác làm bạn, nó sẽ không còn cô đơn.

Sáng hôm sau, nhân viên chăm sóc bận rộn chuẩn bị thức ăn vào các hộp tự động và thùng nhỏ, thay thế xác dừa hôm qua bằng dừa tươi, đồng thời đặt thêm một số món đồ chơi mới, nên tạm thời chưa kịp để ý đến nó.

Diệp Hàm thử dùng hạt hồ đào để dụ dỗ, từng chút một tiếp cận nó.

Lam hoàng không có biểu hiện kháng cự, cuối cùng bay đến đậu lên cánh tay cô, dùng mỏ ngậm lấy hạt hồ đào.

Diệp Hàm tiếp tục cho nó ăn thêm một ít hạt và ngũ cốc, nó đều ăn hết, tận hưởng một bữa sáng thịnh soạn.

Lo ngại du khách sẽ đến sớm và khiến con vẹt mới đến bị căng thẳng, nhân viên chăm sóc định đưa nó đến khu vực xa lối đi chính.

Không ngờ, khi Diệp Hàm rời đi, nó lập tức bay theo.

Không gian bên ngoài vẫn rộng lớn như vậy. Lam hoàng bay một vòng quanh khu vực, cuối cùng lại đậu xuống cánh tay Diệp Hàm, nghiêng đầu giữ thăng bằng.

Diệp Hàm nhìn về phía khu vực anh vũ viên phía sau, nghĩ đến 7 giờ 30 du khách sẽ vào, có thể cùng đàn vẹt tương tác.

Vậy chi bằng chơi với nó một lúc trước, trưa rồi hãy đưa về.

Họ đi dạo trên lối đi bên hồ, nơi không có du khách.

Bên dưới là mặt nước hồ trong vắt, những thảm cỏ thủy sinh và lau sậy đung đưa. Bên trong, đàn cá chép bơi lội tung tăng. Lam hoàng từ cánh tay Diệp Hàm bay lên, đậu trên lan can bảo hộ, cúi người xuống quan sát, tỏ vẻ rất tò mò.

Thỉnh thoảng, vài loài chim nước như cò trắng, diệc mào đen, hay bồ nông trắng lại sà xuống bắt cá.

So với chúng, loài vẹt kim cương nhỏ bé hơn nhiều. Hầu hết các loài chim kia đều là bậc thầy săn cá.

Vẹt kim cương nổi tiếng là có khả năng bắt chước tốt. Nó chăm chú quan sát toàn bộ quá trình, rồi đợi khi chúng bay đi mới thử lao xuống bắt cá.

Nhưng rốt cuộc, nó không phải là loài chim nước hay chim săn mồi.

Chỉ cần lông hơi ướt một chút, nó đã kêu lớn rồi bay trở về, đậu trên lan can run rẩy bộ lông, vẩy nước tung tóe.

Diệp Hàm vội vàng dùng khăn giấy đem nó lau khô.

Hiện tại thời tiết rét lạnh, để tránh cảm lạnh, một người một chim cùng nhau ngồi trong xe ngắm cảnh, mở điều hòa ấm áp, tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Những cơn gió ấm áp thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu trước khi cả hai trở về văn phòng.

Diệp Hàm mở điện thoại, phát một bản nhạc nhẹ nhàng chậm rãi. Cô cầm một chiếc vòng làm từ mực cốt và vài miếng cùi dừa để chọc cho chú vẹt nói líu lo, rồi ném hai quả cầu lông nhỏ lên bàn, còn tiện tay đặt thêm một chiếc giá đỡ trong ký túc xá.

Không thể phủ nhận, loài vẹt kim cương này vô cùng hiếu động và tò mò.

Nó thỉnh thoảng lại mổ vào hộp đựng bút, gõ vào ghế dựa, dùng móng vuốt đá quả cầu lông, rồi lại đi tới đi lui trên giá đỡ. Khi nhạc vang lên, nó lắc đầu, vẫy đuôi theo nhịp điệu, tỏ ra rất có khiếu âm nhạc.

Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu gặm vòng mực cốt, có lúc còn bay đến đậu trên vai Diệp Hàm, quan sát cô viết chữ, miệng líu lo không ngừng, thi thoảng lại mổ nhẹ lên mái tóc cô.

Chú vẹt lam hoàng này đặc biệt thích mái tóc dài mượt mà của Diệp Hàm, có lẽ vì thích mùi dầu gội của cô. Thỉnh thoảng nó lại cúi xuống ngậm một lọn tóc, nhưng vì quá trơn mượt mà tóc tuột ra ngay. Không cam lòng, nó lại thử ngậm lọn khác, cứ thế lặp đi lặp lại không biết chán.

Diệp Hàm không hề thấy phiền, ngược lại còn lo nó buồn chán. Cứ mỗi 40 phút, cô lại dừng tay chơi đùa với nó một lúc, lấy các tấm thẻ màu ra dạy nó phân biệt sắc thái, kiên nhẫn như một người thầy tận tụy.

Chú vẹt kim cương này đang chơi rất vui, đến trưa vẫn chưa chịu rời đi. Nó cứ quấn lấy Diệp Hàm, đợi đến tận lúc buổi phát sóng trực tiếp vào chiều tối mới thôi.

Khi livestream bắt đầu, Diệp Hàm nhìn vào màn hình, chậm rãi nói:

"Qua những gì vừa rồi, chắc hẳn mọi người cũng nhận ra, vẹt cỡ lớn thường ồn ào hơn vẹt nhỏ rất nhiều. Nếu nuôi trong khu dân cư, kiểu gì cũng sẽ bị hàng xóm khiếu nại. Chủ nhân của nó trước đây đã không tính đến điều này."

Cô nhẹ nhàng vuốt mỏ của chú vẹt kim cương, nói tiếp:

"Hơn nữa, vẹt kim cương là loài sống theo bầy đàn, có trí thông minh rất cao. Chúng cần được giao tiếp và bầu bạn, nếu không sẽ cảm thấy cô đơn, thậm chí còn bị trầm cảm. Nếu chỉ nuôi một con, chủ nhân phải dành thời gian chơi đùa với nó mỗi ngày."

"Mặt khác, lực cắn của vẹt kim cương vô cùng mạnh, sức phá hoại cực lớn. Khi buồn chán, chúng có thể cắn bất cứ thứ gì—từ điều khiển TV, sofa, đến tủ quần áo. Nếu không có thứ thích hợp cho nó cắn, thì toàn bộ đồ đạc trong nhà đều có thể trở thành mục tiêu."

"Có thể nói, so với Husky phiên bản nâng cấp thì còn kinh khủng hơn nhiều."

"Nếu không chuẩn bị sẵn đồ chơi cho chúng, thì xác định rằng trong nhà sẽ tan hoang."

Diệp Hàm lắc đầu, kể lại:

"Chủ nhân trước đây của nó đã tốn rất nhiều công sức để xin giấy phép, bỏ ra một khoản tiền lớn để mua, nhưng chưa đầy ba tháng đã không chịu nổi nữa. Ba ngày hai bữa bị hàng xóm than phiền, chính mình cũng chịu không nổi tiếng kêu ầm ĩ. Đỉnh điểm là lần đi công tác về, vừa bước vào nhà đã thấy sofa bị cắn rách, giày da lỗ chỗ vết răng, khung cửa cũng đầy dấu cắn, lúc đó chỉ biết đứng chết trân. Hôm sau quyết định đem chú vẹt này gửi đến Hoa Gian Tập."

Phía dưới, làn đạn bình luận bay đầy màn hình:

"Haizzz, chỉ nghe kể thôi mà đã thấy tan hoang rồi."

"Không còn cách nào khác, vẹt kim cương miệng rất 'ngứa', chỗ nào cũng cắn."

"Quá ồn ào, trừ khi ở biệt thự riêng biệt, còn không thì chắc chắn bị hàng xóm kiện."

"Ban đầu tôi cũng có chút động lòng, nhưng nghe xong... Thôi bỏ đi, cứ xem livestream là được rồi."

"Ở nước ngoài, có rất nhiều trường hợp nuôi vẹt kim cương rồi bỏ rơi. Chúng không thích nghi được với môi trường hoang dã, chẳng mấy chốc là chết."

"Trời ơi, tội quá!"

"Thật tức giận! Đã không nuôi được thì đừng nuôi, bỏ rơi như vậy vô trách nhiệm quá!"

"Thích ≠ nuôi. Xem video, coi livestream là đủ rồi, chứ nuôi thực tế thì chịu không nổi đâu."

"Chuẩn luôn. Tôi nhớ có người từng nuôi một con lam khổng tước. Đến mùa sinh sản, nó cứ kêu suốt ngày, hàng xóm phàn nàn mãi, cuối cùng phải đưa về quê nuôi."

"Hữu nghị nhắc nhở: Nếu nuôi lam khổng tước, nhớ xin giấy phép nhé."

"Đột nhiên nhớ đến câu thành ngữ: Diệp Công thích rồng."

......

Diệp Hàm: "Hy vọng mọi người trước khi quyết định nuôi thú cưng có thể tìm hiểu thật kỹ thông tin. Hãy xem liệu bản thân có thể chấp nhận được những khuyết điểm của chúng hay không, cũng như có đáp ứng đủ điều kiện chăm sóc hay không. Đừng nuôi một cách mù quáng."

"Quản lý nói đúng!"

"Nuôi thú cưng cũng giống như nuôi con vậy, nếu chưa chuẩn bị kỹ thì đừng nên nuôi."

"Ủng hộ vân dưỡng động vật!*"

*một phương thức chăm sóc thú cưng từ xa đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng yêu động vật. Người xem có thể tài trợ cho những loài động vật mà mình yêu thích tại các trung tâm bảo tồn như Hoa Gian Tập, theo dõi chúng thông qua phát sóng trực tiếp mà không cần tự mình nuôi dưỡng.

"Về sau muốn xem mấy vẹt thiếu gia, cứ vào phòng phát sóng trực tiếp của Hoa Gian Tập là được!"

"Không sai! Hơn nữa, bây giờ không chỉ có 16 chú mà là 17 rồi!"

"Hoan nghênh lam hoàng tiểu thiếu gia gia nhập Hoa Gian Tập!"

[ vân dưỡng điểu ] đã tặng [ hoả tiễn ] x2

[ anh vũ người yêu thích ] đã tặng [ hộp nhạc ] x3

[ yếm ] đã tặng [ nhiệt khí cầu ] x1

......

Diệp Hàm nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mượt sau gáy của chú vẹt lam hoàng kim mới tới. Chú chim nhỏ thoải mái rúc đầu vào tay cô, đôi mắt nửa khép lại, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Một chú vẹt tím lam đứng gần đó tỏ ra không cam lòng khi bị bỏ qua. Nó xòe cánh, kêu lên một tiếng, rồi vươn cổ định mổ đối phương. Diệp Hàm lập tức dỗ dành, đưa tay gãi nhẹ vào cổ nó.

Tím lam nghiêng đầu, cọ cọ ngón tay cô, rồi khẽ rung mình một cái trước khi bay đến đậu trên cánh tay Diệp Hàm. Nó dang cánh ra, cất giọng lanh lảnh: "Muốn ôm, muốn ôm!"

Diệp Hàm bật cười, đôi mắt cong lên dịu dàng: "Được rồi."

Cô khẽ khép tay lại để ôm trọn chú chim, đồng thời đưa tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng phủ đầy bộ lông óng ánh của nó. Lam hoàng thấy vậy cũng lập tức bay tới, tựa đầu vào bả vai Diệp Hàm, không chịu kém cạnh.

Cứ thế, một người hai chim quấn quýt nhau, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ:

"A a a a a, quá đáng yêu rồi!"

"Đáng giận, quản lý mau buông tay, để cho ta tới!"

"Đây chẳng phải cảnh trong mơ của tôi sao? Trái một em tím lam, phải một em lam hoàng, đúng chuẩn Tề nhân chi phúc!"

"Hai đại thiếu gia đều rúc vào lòng quản lý, ấm áp đến mức tan chảy!"

"Chụp lại rồi! Quá dễ thương huhu!"

"Bộ lông của chúng thật đẹp! Cảm giác vừa quý hiếm vừa lộng lẫy!"

"Ơ, liệu bạn trai của quản lý có ghen không nhỉ?"

"Ta đoán là có đó! (Nhỏ giọng nói)"

"Haiz, nghĩ nhiều rồi. Làm gì có chuyện một người đàn ông lại đi ghen với chim chứ? À không, là hai con chim!"

"Đúng rồi, bạn trai chắc sẽ nghĩ: 'Ta mới là chính cung, bọn ngươi chỉ là phi tần thôi!'"

Mọi người cười đùa rôm rả, trêu chọc rằng bạn trai Diệp Hàm chắc hẳn đang bận rộn công việc, không có mặt tại hiện trường.

Nhưng đúng lúc ấy, giữa vô vàn bình luận trôi qua, một dòng chữ đột nhiên xuất hiện:

【 bạn trai Diệp Hàm 】: Sẽ ghen.

Khoảnh khắc đó, cả phòng phát sóng trực tiếp như nổ tung:

"AAAAAAAA, ANH ẤY CÓ MẶT!!!"

"Đại lão cư nhiên đang theo dõi!"

"Chắc từ đầu đến giờ vẫn ở đây, chỉ là không muốn làm loạn nhịp phát sóng, lặng lẽ quan sát quản lý thôi!"

"Oa, săn sóc quá, đúng chuẩn phong thái quý ông!"

"Cảm giác là kiểu người lạnh lùng, trong thực tế hẳn là rất khó tiếp cận!"

"Ngay cả chim mà cũng ăn dấm, độ chiếm hữu này... Mlem mlem, quá xuất sắc!"

"Não bổ hàng vạn chữ... Khụ khụ, ta phải kiềm chế!"

"Đừng kiềm chế! Này tỷ muội phía trước, đây bút nè, mau viết cho ta đọc!"

*

Ở trong bầu không khí vui vẻ, số người xem phát sóng trực tiếp đã vượt qua 12 vạn người.

Tiếp theo, màn hình chuyển cảnh, nhắm ngay nơi có hai con vẹt kim cương đang đứng. Hai chú vẹt lúc trước đậu trên người Diệp Hàm cũng đã bay về chỗ giá của mình.

Hai nhân viên chăn nuôi lấy ra mấy tấm thẻ số học để dạy chúng.

"Đây là số 1."

Trần Vũ cầm tấm thẻ giơ lên cho chúng xem từng cái một. Con vẹt tím lam số 01 vươn cổ dài, nhìn thẻ trên người mình, rồi lại nhìn con số trên tay đối phương, nghiêng đầu suy nghĩ.

Sau đó, nó lập tức bay lên, ngậm lấy tấm thẻ rồi đậu xuống vai Diệp Hàm, đưa thẻ cho cô: "Số 1! Số 1!"

Diệp Hàm vẫn khen thưởng nó bằng hai viên hạnh nhân.

Bình luận trên phát sóng trực tiếp rôm rả, ai cũng cảm thán mấy chú vẹt này thật thông minh, biết cách lấy thẻ để nhận phần thưởng.

Chỉ có điều, nhân viên chăn nuôi lại khá đáng thương, đến cả đạo cụ cũng không còn.

Trần Vũ bất đắc dĩ lấy lại tấm thẻ từ tay Diệp Hàm, rồi phối hợp với một nhân viên khác.

"Đây là số 1, đây cũng là số 1, hai số cộng lại bằng 2." Hắn chậm rãi giải thích: "1, cộng 1, bằng 2."

Vẹt tím lam số 02 lại vỗ cánh phành phạch, khiến nhân viên chăn nuôi còn lại vội vàng trấn an.

Họ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc nên hiệu quả không được như mong đợi. Đàn vẹt liên tục kêu "cạc cạc" loạn hết cả lên, khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp được phen náo loạn.

"Trời ạ, giống như có cả trăm con vịt đang kêu vậy!"

"Hồi nãy tôi còn đeo tai nghe, giờ thì vứt luôn rồi (cười)."

"Những thiếu gia này thật sự có lượng hô hấp quá mạnh mẽ, bái phục!"

"Ha ha ha, náo nhiệt thật đấy."

"Xem chúng nó học đếm số thật sự rất vui!"

Mười phút sau, nhân viên chăn nuôi đổi thẻ thành quả hạch.

Hắn cầm một quả óc chó trong tay trái, rồi lấy thêm một quả khác bằng tay phải, giơ lên cho bọn vẹt xem: "Nhìn này, đây là một viên, lại thêm một viên nữa, tổng cộng là hai viên."

"1 cộng 1, bằng 2."

Đàn vẹt kim cương chăm chú dõi theo quả óc chó trong tay hắn. Nhưng hiện tại, chúng vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những con số.

Dù có huấn luyện trong một thời gian, chúng cũng chỉ đơn giản lặp lại như vẹt mà thôi.

Dạy đếm số là một quá trình lâu dài, không thể đạt được kết quả chỉ trong một ngày.

Diệp Hàm cũng không mong đợi tất cả những con vẹt kim cương này đều trở thành "bậc thầy số học", có thể tính nhẩm trong phạm vi 20. Nhưng cô hy vọng những con vẹt có năng khiếu sẽ không bị mai một.

Đồng thời, đây cũng là một trải nghiệm tương tác rất thú vị.

Trước mắt mà nói, đàn vẹt không có dấu hiệu phản kháng.

Hai nhân viên chăn nuôi tiếp tục lặp lại nhiều lần, sau đó thử hỏi: "1 + 1 bằng mấy?"

Hai viên quả óc chó chạm vào nhau, ánh mắt đàn vẹt di chuyển theo, có con nghiêng đầu, có con chải chuốt lông, có con rướn cổ lắc qua lắc lại. Những động tác ngộ nghĩnh ấy khiến phòng phát sóng trực tiếp ngập tràn tiếng cười.

Lại có hai con vẹt kêu lên: "Số 02! Số 02!" – "Số 01! Số 01!"

Thực ra, đó chỉ là hai con vẹt tím lam đang gọi số thứ tự của mình. Chúng vừa mới nghe nhân viên chăn nuôi nhắc đến nhiều lần.

Thấy vẫn chưa nhận được phần thưởng, con vẹt tím lam số 01 đột nhiên đổi giọng, vỗ cánh hướng về phía Diệp Hàm: "Quản lý tỷ tỷ, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng!"

Những con vẹt bên cạnh lập tức học theo: "Quản lý tỷ tỷ, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng!"

Không chỉ vậy, có con còn kích động vỗ cánh, có con đung đưa trên cọc gỗ. Trong tiếng hò reo náo nhiệt, còn xen lẫn vài câu lặp lại: "Hoan nghênh quang lâm! Hoan nghênh quang lâm!"

Làn đạn lập tức bùng nổ.

"Phốc, thông minh thật đấy, còn biết nịnh nọt quản lý tỷ tỷ nữa chứ!"

"Các thiếu gia đúng là quá nỗ lực... tôi cảm động muốn khóc rồi!"

"6666! Kỹ năng nịnh nọt đỉnh cao!"

"2333, quản lý tỷ tỷ, người mỹ thiện tâm!"

"Cảm giác bọn nó nói câu này không hề vấp luôn, phát âm rõ ràng, lưu loát thật sự."

"Thật là những đứa bé lanh lợi, thế này chắc chắn quản lý tỷ tỷ sẽ thưởng cho rồi."

"Tôi thấy 01 và 02 tím lam là thông minh nhất, không hổ danh hai bé luôn đậu trên vai viên trưởng."

Hai chăn nuôi viên liếc nhau, không nhịn được bật cười.

Đám vẹt lớn này đúng là thông minh đến mức đáng kinh ngạc, biết dùng chiến thuật vòng vo, nịnh nọt để lấy lòng chủ nhân.

Diệp Hàm cũng không nhịn được cười: "Được rồi, hôm nay huấn luyện đến đây thôi."

Chăn nuôi viên phát cho mỗi con anh vũ hai viên hạt óc chó, ngay lập tức, âm thanh răng rắc vang lên khắp nơi.

Tiếng vỏ hạt bị cắn vỡ giòn tan, âm thanh nhai giòn rụm, mang theo cảm giác thuần khiết của thiên nhiên.

Một số người trong phòng livestream còn nhắc nhau đeo tai nghe để tận hưởng trọn vẹn âm thanh này.

"Mỗi lần xem đám thiếu gia này ăn gì đều thấy cực kỳ thư giãn."

"Trông bọn nó ăn ngon thật đấy"

Có mấy con ăn xong trái dừa trong tay, liền bay đến chiếc thùng để tìm thêm. Chúng dùng móng vuốt giữ trái dừa, miệng mổ một lúc, chưa đầy 20 giây đã mở được, thậm chí còn nhanh hơn cả con người dùng dao chuyên dụng.

Chúng đứng song song trên cọc gỗ, miệng ngậm trái dừa, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Đầu lưỡi đẩy nhẹ miệng trái dừa để dòng nước chảy vào, chỉ có một ít nước dừa rơi xuống thấm vào bộ lông óng mượt.

"Nhìn mà thèm quá, tôi cũng muốn ăn dừa!"

"Chúng nó mở trái dừa trông dễ dàng thật đấy, uống từng ngụm từng ngụm, trông sướng ghê!"

"Tôi cũng muốn có niềm vui sướng này."

"Đúng rồi, Hoa Gian Tập có bán trái dừa không?"

"Có nha! [Hình ảnh] [Hình ảnh] Hiện có bốn vị chuyên cắt trái cây, bổ dừa ngay tại chỗ, giá 20 tệ một trái!"

"Oa, dừa tươi luôn sao? Hoa Gian Tập chu đáo quá!"

"Nhìn hình thấy hot quá!"

"Dĩ nhiên rồi, du khách đang xếp hàng dài để mua mà!"

"Tôi đã từng mua một trái rồi! Đây là dừa xanh chính gốc từ tỉnh H, trái to, nước ngọt thanh, không cần ướp lạnh vẫn rất ngon, bảo sao đám thiếu gia lại thích thế!"

"Ghen tị ghê! Lần sau đi Hoa Gian Tập tôi nhất định sẽ mua, phải mua thật nhiều mới được!"

......

Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, số lượng dừa tươi tiêu thụ đã vượt 1000 trái, độ hot không thể tưởng tượng nổi! Số du khách rời khỏi khu Cầm Điểu Quán, gần 40% đều mua một trái dừa.

Hoa Gian Tập nhập hàng với số lượng lớn, giá sỉ cực kỳ thấp, chỉ khoảng 5 tệ một trái. Sau khi tính cả chi phí vận chuyển và nhân công, mức giá trung bình vào khoảng 7-8 tệ.

Một quầy hàng dừa tươi chưa đầy 20 mét vuông mỗi ngày thu về hơn 1 vạn tệ, quan trọng nhất là thỏa mãn được nhu cầu của du khách.

Giờ đây, không chỉ những người tham quan Cầm Điểu Quán muốn mua, mà cả du khách ở các khu vực khác cũng háo hức thử.

Quán trà dưới chân đồi cũng nhanh chóng cập nhật thực đơn, thêm món đồ uống đặc biệt "100% nước dừa tươi", hợp tác cùng một thương hiệu đồ uống nổi tiếng.

Doanh số hiện tại của món này chỉ đứng sau Trúc Hương Ô Long, với hơn 500 ly bán ra mỗi ngày!

*

Mùa đông, thời gian có ánh sáng mặt trời ngắn ngủi, mới 7 giờ tối mà trời đã đen kịt.

Khi khu vực Anh Vũ Viên lên đèn, những chú vẹt kim cương tiếp tục chơi đánh đu và thử thách cầu cân bằng. Không khí sôi động kéo dài đến tận khi buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của Hoa Gian Tập sắp kết thúc.

Khán giả trong phòng livestream lưu luyến không rời, liên tục tặng quà:

[Mạnh] gửi [khinh khí cầu] x2: "Mua nhiều hạt óc chó hơn cho các thiếu gia nhé!"

[Xanh Lam] gửi [pháo hoa xa hoa] x1: "Cảm ơn các thiếu gia đã mang lại khoảng thời gian vui vẻ! Ô ô, thật không nỡ chia tay mà."

[Núi Sông] gửi [hộp nhạc] x1: "Tuy Hoa Gian Tập rất giàu có, nhưng vẫn hy vọng gửi chút tâm ý cho mọi người"

"Khi nào lại phát sóng tiếp vậy?"

"Ngày mai có thể xem chú bồ câu phỉ nặc không?"

"Vẫn muốn xem các thiếu gia soái khí, thông minh, đáng yêu!"

"Muốn xem tiểu mai hoa lộc và thỏ con, chúng thật sự quá là manh!"

Diệp Hàm thông báo: Từ ngày mai, Hoa Gian Tập sẽ phát sóng theo khung giờ cố định, từ 9h sáng đến 17h chiều. Lịch trình cụ thể sẽ được ghim trên tài khoản chính thức của Hoa Gian Tập.

🔥 Lịch trình phát sóng trực tiếp chính thức:

📍 9:00 - 10:00 → Thỏ con + Mai Hoa Lộc
📍 10:00 - 11:00 → Dương đà, Mini sơn dương, Trân châu kê, Sóc...
📍 11:00 - 12:00 → Bồ câu phỉ nặc + Đàn bồ câu + Biểu diễn bay lượn
📍 12:00 - 13:00 → Anh Vũ Viên
📍 13:00 - 14:00 → Khổng Tước Viên
📍 14:00 - 15:00 → Hồng bụng gà cảnh
📍 15:00 - 16:00 → Hồ Thiên Nga
📍 16:00 - 17:00 → Đảo chim trong rừng cây thủy sam

"Trời má, ĐẢO CHIM! Cư nhiên còn có cả đảo chim"

"Tôi là lần đầu xem Hoa Gian Tập, ai có thể giải thích cho tôi đảo chim là gì không?"

"Lầu trên cứ sợt Google thử đi, nơi này rất nổi tiếng!"

"Đây là nơi làm tổ của chim hoang dã, cực kỳ nhiều loài chim di trú phương Bắc về đây trú đông!"

"Tuyệt vời! Mình muốn xem Du Chuẩn, hảo soái a a a!"

"Cây cọ bối chim chàng làng! Mình muốn nhìn loài chim bịt mắt đen, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ!"

"Lần trước đến dùng thiết bị chuyên dụng nhìn thấy tiểu bạch lộ, đúng là đẹp như tiên."

" Vịt thu sa Trung Hoa! Đã đi nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy, lần này nhất định phải xem!"

"Thiên nga! Rốt cuộc cũng có thể ngắm những thiên nga trắng ưu nhã!"

"Tôi có thể nhìn thấy PHƯỢNG HOÀNG không? Ảnh hot search đẹp quá, đã tải làm hình nền rồi!"

....

Tất cả mọi người đều háo hức mong chờ ngày mai!
Không còn lo phải giành suất xem, giờ đây ai cũng có thể ngắm nhìn loài vật mình yêu thích mỗi ngày.

Vân dưỡng động vật – Không còn là giấc mơ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip