Chương 151

Cuối cùng cũng đến lượt Thư Duyệt và Phương Chính Hạo vào trong.

Hai người nhanh chóng quét mã vào cổng, bước ra từ lối thông đạo phía sau, vô thức cảm nhận một luồng hơi lạnh ùa đến.

Cuối tháng 12, nhiệt độ đã hạ xuống khoảng 3-6 độ, mấy ngày nay trời lại u ám, lạnh lẽo là chuyện đương nhiên.

Xung quanh, du khách đều mặc áo khoác hoặc áo lông vũ mỏng, mùa đông thực sự đã đến.

Dựa theo hướng dẫn trên bản đồ tham quan, Thư Duyệt cùng bạn trai ngồi lên xe ngắm cảnh.

Xe ngắm cảnh cũng được đề cập trong hướng dẫn du lịch, giá vé 15 tệ có thể tham quan toàn bộ khu vườn, bên trong có điều hòa, đông ấm hè mát, xuống xe giữa chừng cũng không cần mua vé lại.

Vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm.

Từng chiếc xe ngắm cảnh nối tiếp nhau khởi hành, cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh, xua tan đi cái rét mùa đông.

Thư Duyệt cùng Phương Chính Hạo nhìn ra hai bên, cây cối vẫn xanh um, có thể thấy rõ mặt hồ tĩnh lặng và những lối đi bằng gỗ quanh co uốn lượn, cùng với những đàn chim bay tới từ phương xa, khiến tầm mắt không thể rời đi.

Thì ra đây chính là Hoa Gian Tập.

Dù đang là mùa đông, nơi này vẫn giữ được vẻ đẹp tràn đầy sức sống, chẳng trách du khách kéo đến không ngớt.

Thế nhưng khi xe ngắm cảnh đến khu cầm điểu quán – nơi mà họ mong chờ nhất, Thư Duyệt nhìn thấy hàng dài người xếp hàng trước cổng, không khỏi hít hà một hơi.

Đông người thật, hoàn toàn vượt xa dự tính của cô.

Ít nhất cũng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ.

Không còn cách nào khác, cầm điểu quán đang là điểm nóng, hơn 60% du khách sau khi vào đều chọn đến đây đầu tiên.

Ngoài ra, trên mạng còn có hướng dẫn chi tiết dựa trên số liệu khách thực tế theo từng khung giờ, nhắc nhở rằng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều là thời điểm đông đúc nhất.

Tóm lại, hoặc là đến sớm hẳn, hoặc là đợi sau 2 giờ 30 chiều, chứ khoảng thời gian giữa chừng thì chắc chắn sẽ rất chật chội.

Tài xế dừng xe, ấn nút phát thanh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Đã đến khu vực cầm điểu quán. Khu vực tham quan hiện đã kín khách, khuyến nghị du khách nên ghé qua các điểm tham quan khác trước."

Thư Duyệt nhìn dòng người xếp hàng, trong lòng do dự.

Vừa mới xếp hàng ở cổng vào, giờ lại phải tiếp tục xếp hàng ở đây...

Phương Chính Hạo nói: "Bây giờ mới 9 giờ, chúng ta đi tham quan chỗ khác trước, đến trưa rồi quay lại."

Thư Duyệt gật đầu, nếu phải đứng đợi thêm cả tiếng đồng hồ nữa, cô thật sự không chịu nổi.

Dù sao cũng đã đặt lịch trước, không cần vội.

Xe ngắm cảnh tiếp tục lăn bánh, Phương Chính Hạo hỏi: "Chúng ta xuống ở đâu?"

Thư Duyệt đáp: "Để em xem lại đã."

Kế hoạch ban đầu lập tức bị phá vỡ, cô phải sắp xếp lại lộ trình.

Cô tiếp tục xem bản đồ tham quan, từ khu hoa cỏ, tùng bách viên, nhà kính pha lê trồng hoa... đến khu thực vật quý hiếm, rừng mưa nhiệt đới, khu cổ thụ, hồ thiên nga... rồi đến khu túc thụ viên và rừng cây thủy sam chiếm diện tích rộng lớn, có thể men theo tuyến đường bộ này để tham quan.

Sau khi đi hết tuyến này mới quay lại cầm điểu quán, cuối cùng rời khỏi bằng cổng số 1 gần khu khoa phổ quán.

Vài phút sau, một lượng lớn du khách xuống xe tại khu rừng cây thủy sam và túc thụ viên.

Thư Duyệt nhìn từng nhóm người ùn ùn kéo vào, nghĩ bụng chắc hẳn hai khu vực này cũng sẽ đông nghịt.

Không hổ danh là điểm đến nổi bật nhất hiện giờ.

Cô không xuống xe theo đám đông mà nói: "Chúng ta đi khu tùng bách viên và nhà kính pha lê trước, sau đó đến khu triển lãm nhà kính, anh thấy sao?"

Phương Chính Hạo không bận tâm: "Được thôi."

Thư Duyệt nhìn rừng cây thủy sam nhuốm sắc đỏ cùng những mảng rừng phong bừng bừng lửa cháy, không kìm được mà ghé sát vào cửa kính.

Dù đang ngồi trong xe ngắm cảnh, cô vẫn có thể cảm nhận được một khung cảnh rung động lòng người khó có thể diễn tả.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh tượng rực rỡ đến vậy giữa mùa đông – núi đồi chuyển sắc đỏ, rừng cây tầng tầng lớp lớp nhiễm màu, dường như ngay cả tiết trời giá rét cũng mang theo hơi ấm bừng bừng của lửa.

*

Trước tiên đến Tùng Bách Viên quả là lựa chọn đúng, nơi này không quá đông du khách.

Tại đây, Thư Duyệt bắt gặp những cây lá kim cao lớn như viên bách, long bách, du tùng, chương tử tùng... Sừng sững trong gió lạnh, cành tùng vươn dài, khí thế bàng bạc.

Những chậu cảnh La Hán Tùng với tạo hình duyên dáng, mỗi cây đều được tỉ mỉ chăm chút, hình dáng độc đáo thu hút du khách dừng chân chiêm ngưỡng.

Hương thơm của lá thông tràn ngập trong không khí. Thư Duyệt hít sâu một hơi, cảm nhận làn hơi lạnh dịu nhẹ cùng mùi hương thanh mát của tùng bách len lỏi qua xoang mũi, thấm vào phổi. Bên trong cơ thể như được thanh lọc, sự thoải mái và tươi mát lan tỏa khắp lồng ngực.

Hương vị của mùa đông.

Thư Duyệt khẽ nhắm mắt, lặng yên cảm nhận, tưởng chừng như bản thân đang đứng giữa khu rừng lạnh giá, nơi những cây tùng bách ngạo nghễ vươn mình giữa băng tuyết. Một cảm giác thanh lãnh vô tận tràn ngập không gian, tất cả mọi âm thanh như lắng đọng lại.

Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hương thơm này vô cùng dễ chịu.

Phương Chính Hạo đứng bên ngoài hàng rào, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh mấy ngôi nhà gỗ. Hình như vừa nãy có tiếng "chi chi" vang lên—chẳng lẽ là sóc?

Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn trông thấy hai chú sóc thò đầu ra, tò mò nhìn ngó xung quanh. Nhưng vì thời tiết lạnh, chúng lại nhanh chóng rụt đầu vào bên trong.

Phương Chính Hạo lập tức vỗ nhẹ vào tay bạn gái, "Nhìn kìa, sóc!"

Thư Duyệt ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp một chú sóc nhỏ đang ôm hạt phỉ, say sưa gặm nhấm. Đôi mắt cô ánh lên sự thích thú.

Không ngờ ở đây cũng có thể thấy những sinh vật đáng yêu như thế, cô cứ tưởng chỉ có thể trông thấy chúng trong Cầm Điểu Quán.

Hoa Gian Tập quả thực luôn mang đến những bất ngờ thú vị cho du khách.

Cảm giác yêu thích của Thư Duyệt dành cho nơi này ngày càng tăng lên.

Giữa bầu không khí trong lành, hai người đi dạo một vòng quanh Tùng Bách Viên rồi hướng về khu nhà kính Pha Lê trồng hoa.

......

Đứng nhìn tòa "cung điện thủy tinh" trong suốt, óng ánh trước mắt, đến cả Phương Chính Hạo cũng không khỏi sững sờ.

Thư Duyệt càng kinh ngạc, không ngớt lời cảm thán.

Trước khi đến đây, cô đã xem qua ảnh chụp trên mạng, nhưng dù những bức ảnh đó có tinh xảo đến đâu cũng không thể lột tả hết cảnh tượng mặt nước gợn sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu giữa những tầng mây thưa thớt.

Những tia sáng vàng nhạt rải xuống từ đỉnh chóp, phản chiếu trên bề mặt lạnh băng, tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt, rồi ngay giây tiếp theo liền tan biến vào hư không, tựa như một giấc mộng thoáng qua.

Sau khi hoàn hồn, hai người cùng những du khách khác bước vào bên trong. Thiết kế tinh xảo cùng vô số bồn hoa sen đá khiến họ không ngừng trầm trồ, mở rộng tầm mắt.

Ban đầu, Thư Duyệt không hề nghĩ rằng khu nhà kính pha lê trồng hoa lại là điểm đến nhất định phải ghé thăm.

Dẫu sao so với những địa điểm nổi tiếng khác, nơi này lúc đầu chỉ tạo ra một chút bàn tán, nhưng dần dà cũng lắng xuống.

Thế nhưng lúc này, cô mới nhận ra, mỗi cảnh sắc tại Hoa Gian Tập đều mang nét đẹp độc nhất vô nhị.

Mỗi nơi đều đáng để thưởng thức thật kỹ.

Bằng không, sẽ là một điều tiếc nuối.

Tiếp theo, không cần nói cũng biết, họ đến khu trưng bày thực vật quý hiếm. Khi bước vào, họ phải xếp hàng khoảng 15 phút.

Nơi này mở cửa đã một năm, nhưng độ hot chưa từng giảm sút.

Trong khu trưng bày có vô số loài thực vật thực trùng với hình dạng phong phú, chủng loại và số lượng đều thuộc hàng top trong nước. Không chỉ vậy, du khách còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh chúng săn mồi, mang lại cảm giác vô cùng mới lạ.

Loài hoa từng nhiều lần xuất hiện trên hot search – Vạn Duy Toa – đang nở rộ trong nhiệt độ thích hợp. Nhưng ở Hoa Gian Tập, loài uyên ương song sắc hiếm thấy này lại không hẳn là quá đặc biệt.

Khu hoa lan quý hiếm.

Ngày càng nhiều giống lan được đưa vào, trên nền tảng ban đầu, giờ đã bổ sung thêm hơn hai mươi loài lan quý hiếm như ma lật sườn núi đâu lan, đâu lan vàng ánh đỏ, cờ hàng đâu lan, Lệ Giang tiêu lan... mỗi loại đều vô cùng trân quý.

Ngoài những loài có hoa lớn và lâu tàn như lan Darwin hay Tuệ Tinh Lan, Thư Duyệt còn thấy những khóm lan bé xíu mọc trên gốc gỗ, lá cây mang sắc thái đa dạng cùng những đốm nhỏ lấm tấm.

Vì mới được di chuyển vào chưa lâu, những cây phong lan nhỏ bé này chỉ cao khoảng bốn đến năm centimet, trông vô cùng đáng yêu.

Chúng điểm xuyết trên thân những gốc gỗ phủ đầy rêu phong, vươn mình hấp thu dưỡng chất, liều lĩnh sinh trưởng.

Chỉ cần hai đến ba tháng nữa, những cây hoa lan quý hiếm này sẽ phát triển, một số cây khỏe mạnh thậm chí còn có thể nở hoa rực rỡ.

Nhưng điểm thu hút du khách nhất chính là [Hoa Lan Bí Cảnh], khu vực mới được cải tạo sau khi di chuyển các loài thực vật nhiệt đới vào.

Tại đây, dòng suối uốn lượn, cây dương xỉ và các loài lá mọc rậm rạp, sương trắng thỉnh thoảng lan tỏa khắp không gian, không khí ẩm ướt tràn ngập.

Thư Duyệt cùng bạn trai bước lên bậc thang ẩm ướt, hòa cùng dòng du khách men theo lối nhỏ xuyên qua khu vực bí ẩn này.

Nhiệt độ trong đây thấp hơn những nơi khác, khoảng mười mấy độ. Hai bên là dòng suối trong vắt, những đàn cá bột nhỏ xíu cùng sinh vật phù du bơi lội thong dong, vô cùng tự tại.

Bên ngoài dòng suối, lớp đất có độ thông khí tốt, phủ đầy những loài dương xỉ thấp bé, giữa đó là hàng trăm gốc đâu lan sinh trưởng.

Chúng là những cây lan non được phòng thí nghiệm ươm trồng, số lượng dày đặc. Khi cảm nhận được ánh sáng mặt trời và màn sương ẩm ướt, chúng mặc sức sinh trưởng trong môi trường tự nhiên.

Tiến về phía trước, du khách sẽ bắt gặp những khối nham thạch vôi cao năm đến sáu mét cùng những cây túng mương cao lớn. Bề mặt đá thô ráp, khả năng giữ nước tốt, bám đầy đất mùn, trong những khe hở, rễ cây len lỏi bám chặt. Các dây leo thon dài quấn quanh thân cây, thỉnh thoảng có từng giọt nước nhỏ từ trên cao rơi xuống, tựa như đang lạc vào thiên nhiên hoang dã.

Trên vách đá là những mảng lớn thạch hộc lan. Ngửa đầu nhìn lên, có thể thấy rõ cấu trúc thịt lá đặc trưng của chúng. Phiến lá dài và rậm rạp, những thân cây đan cài vào nhau như dây thường xuân, bao phủ quá nửa vách đá.

Chúng bám chắc vào lớp vỏ cây túng mương cùng khe đá, bộ rễ tham lam hút lấy hơi nước trong không khí, trông vô cùng căng tràn sức sống.

Ngoài ra, còn có những khóm độc tỏi lan cùng nhiều loài lan phụ sinh khác.

Dù chưa nở hoa, nhưng khung cảnh nguyên sinh tại đây vẫn khiến Thư Duyệt và những du khách khác không khỏi kinh ngạc.

Đây là... môi trường sinh trưởng tự nhiên của hoa lan sao?

Họ chưa từng thấy một khu trưng bày nào được bố trí như thế này.

Trong cuộc sống thường ngày, họ chỉ quen nhìn những chậu hoa lan với dáng vẻ thanh nhã, cao quý, thể hiện nét đẹp độc lập.

Tại các triển lãm hoa lan trong nước và quốc tế, hoa lan phần lớn được trưng bày dưới dạng chậu cảnh.

Thế nhưng, nơi này tựa như một vương quốc hoa lan. Những bụi lan mọc thành từng cụm lớn, trải dài trên vách đá và thung lũng, tạo ra hiệu ứng thị giác vô cùng chấn động.

Màn sương trắng bốc lên từ đỉnh núi, bao phủ những cây leo bám trên vách đá, rồi chầm chậm hạ xuống, lan tỏa quanh du khách như làn khói nhẹ, vòng đi vòng lại.

Toàn bộ bí cảnh chìm trong làn sương mờ ảo, mông lung như chốn thần tiên.

Quá đẹp.

Quá ý vị.

Thư Duyệt ngước nhìn bốn phía, trong lòng không ngừng cảm thán. Một lần nữa, cô được mở rộng tầm mắt.

Giờ đang là mùa đông, thạch hộc lan cùng nhiều loài lan khác mới bắt đầu thích nghi với nhiệt độ thấp để bước vào giai đoạn xuân hóa.

Chờ đến tháng Ba, khi mùa hoa nở rộ, nơi này sẽ trở thành một bí cảnh hoa lan thực thụ, mang đến cho du khách một bữa tiệc thị giác vô cùng mãn nhãn.

*

Từ khu thực vật quý hiếm bước ra, hai người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ.

Đến Hoa Gian Tập đúng là không sai chút nào! Lần này quả thực xứng đáng.

Ở những vườn thực vật khác, tuyệt đối không thể có trải nghiệm tuyệt vời đến vậy.

Phương Chính Hạo vốn dĩ không mấy hứng thú với các công viên rừng rậm, vườn thực vật hay khu cảnh quan, nhưng giờ đây cũng cảm nhận được sức hút độc đáo của Hoa Gian Tập.

Phía trước chính là khu triển lãm Rừng Mưa Nhiệt Đới mới khai trương.

Không ngoài dự đoán, lại phải xếp hàng. Hơn nữa, số người còn đông hơn so với khu triển lãm trước đó.

Phương Chính Hạo liếc nhìn điện thoại, đã gần 11 giờ rồi, thật nhanh.

Bọn họ đến từ 8 giờ 40, xếp hàng gần 50 phút, vừa rồi lại đứng thêm hơn mười phút nữa, tổng cộng hơn một tiếng.

Không thể không nói, việc xếp hàng khiến người ta khó chịu, đặc biệt là khi phải xếp hàng liên tục.

Lần này ước chừng phải mất ít nhất 25 phút nữa.

Phương Chính Hạo: "Có muốn đổi điểm tham quan không? Vườn thực vật thành phố S cũng có khu Rừng Mưa Nhiệt Đới, chúng ta đã đi hai lần rồi."

Vườn thực vật thành phố S là khu cảnh quan cấp 4A nổi tiếng, có vị trí địa lý thuận lợi, tài chính dồi dào, khu triển lãm nhà kính cũng không thua kém gì Hoa Gian Tập.

Nếu đã từng đến đó rồi, có lẽ nên tiết kiệm thời gian để tham quan các điểm khác trước.

Thư Duyệt: "Em đã xem giới thiệu rồi, không giống nhau đâu."

Cô tiếp tục: "Chúng ta tranh thủ xếp hàng nhanh lên, cố gắng vào sớm một chút."

Phương Chính Hạo gật đầu: "Được rồi."

Dù đã đồng ý, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không có gì quá khác biệt.

Vườn thực vật thành phố S không thiếu kinh phí, những loài thực vật nhiệt đới cần có đều có đủ, thì có thể khác nhau bao nhiêu chứ?

Lần này tham quan xem như là bồi bạn gái đi.

30 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng bước vào khu triển lãm Rừng Mưa Nhiệt Đới.

Vừa vào liền cảm nhận được không khí nóng ẩm khác biệt, sau đó là choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.

Hoàn toàn khác với những gì họ từng thấy ở các vườn thực vật khác—nơi chỉ sắp xếp cây cọ, cây đa, hạc vĩ lan cùng vài dòng suối, cây cầu đá để tạo cảm giác rừng nhiệt đới.

Mà đây—là một khu rừng mưa nhiệt đới chân thực.

"Trời ơi..."

"Nhiều dây leo cùng rễ khí buông xuống quá, nhìn kìa, trên nhánh cây có cái gì thế?"

"Trên cây mọc ra cỏ!!"

"Không thể tin được, một thân cây lại có thể mọc nhiều loại thực vật đến vậy! Chúng đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ cây đại thụ sao?"

"Cảm giác như đang quay về khu rừng nguyên thủy vậy..."

Giống như những du khách khác đang kinh ngạc, trước mắt họ chính là một khu rừng mưa nhiệt đới chân thực nhất.

Còn những khu rừng mưa nhiệt đới ở các vườn thực vật khác, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến mức vườn cọ trong sở thú mà thôi.

Dù từng tham quan nhiều khu rừng mưa nhiệt đới khác, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến mọi người phải nín thở, đôi mắt mở lớn đầy sửng sốt.

Trong mắt Thư Duyệt phản chiếu một mảng xanh vô tận, tựa như vô số loài thực vật cùng kết thành một thế giới, dày đặc, đan xen, phủ kín toàn bộ tầm nhìn.

Những phiến đá ven suối phủ đầy rêu xanh và địa y, bên ngoài như có một lớp áo xanh mượt, che khuất cả hình dáng thực sự; các loài dương xỉ rậm rạp và bụi cây dưới tán lớn mạnh tự do, vươn mình chen chúc, những chiếc lá to bản xếp chồng lên nhau, san sát đến mức khó có chỗ trống.

Những cây mây thô ráp bám theo thân đại thụ, uốn lượn vươn lên; không trung là vô số dây leo chằng chịt, vắt ngang dọc, xoắn xuýt khó phân biệt; trên cành cây treo lơ lửng những tán rêu dài như tấm màn xám, nhẹ nhàng lay động theo gió.

Cô còn nhìn thấy một cảnh tượng càng khó tin hơn.

Trên nhánh cây đại thụ lại mọc ra thực vật?!

Hơn nữa không chỉ một cây, mà là cả một hệ sinh thái thu nhỏ. Các loài dương xỉ tổ chim gần như xuất hiện trên mọi nhánh cây, mọi hốc rễ, tựa như những đóa hoa xanh tươi nở rộ.

Lớp vỏ cây xám nâu cũng bị bao phủ bởi từng mảng lá nhỏ li ti, những cây non chen chúc sát nhau.

Nhớ lại vách đá lúc nãy, chẳng lẽ đây là các loài lan phụ sinh?

Những cây đại thụ này giống như tổ hợp của vô số loài thực vật, ngoại trừ phần tán lá phía trên, toàn bộ thân cây đều bị chiếm giữ, hầu như không còn khoảng trống.

Quá mức kinh ngạc.

Thư Duyệt chưa từng đến các khu rừng mưa nhiệt đới ở tỉnh Y hay tỉnh H, nên khung cảnh trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của cô.

Bình thường, trên đường phố, khu du lịch, hay các dải cây xanh, bất kỳ một cây cổ thụ nào cũng đều độc lập, tách biệt.

Chưa từng thấy trên cây lại có thể mọc ra nhiều loài thực vật đến vậy.

Vậy mà ở đây, trên một thân cây có đến hơn chục loài khác nhau cùng sinh trưởng!

Thật khó tin.

Phương Chính Hạo cũng sững sờ.

Khung cảnh này hoàn toàn khác với những khu rừng mưa nhiệt đới mà họ từng tham quan.

Có thể nói, ngoài cái tên ra, không có điểm nào giống nhau.

Đây mới là hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới chân thực—đa dạng, phân tầng, phức tạp.

Những nơi khác chỉ là phiên bản "giả lập", không thể tái hiện được sự phong phú và biến hóa của môi trường này.

Nghĩ đến việc lúc nãy suýt chút nữa đã bỏ qua, hắn thầm mắng bản thân quá ngốc.

Nếu thật sự bỏ lỡ nơi này, đó mới là điều đáng tiếc nhất.

Trong cả nước, không có nơi nào tái hiện rừng mưa nhiệt đới chân thực như Hoa Gian Tập.

......

Lấy lại bình tĩnh, hai người bước đi theo nhóm du khách phía trước.

Nhớ lại lúc bước vào khu triển lãm, Thư Duyệt biết rằng lối sạn đạo trên tầng hai có thang máy, cao khoảng 5 mét, là một vị trí quan sát lý tưởng.

Nhìn từ trên cao xuống, cô có thể thấy thấp thoáng cây cầu gỗ ẩn hiện giữa những tán cây trong rừng. Một số đoạn bị lá cây che phủ, âm thanh du khách cũng dường như không còn rõ ràng, tạo nên một không gian yên tĩnh, không bị làm phiền lẫn nhau.

Lối đi được lát bằng đá phiến, gập ghềnh tự nhiên, thỉnh thoảng có những bộ rễ trồi lên mặt đất, tạo cảm giác hoang sơ.

Những dây mây dài rủ xuống từ trên cao, có sợi to gần bằng nửa cánh tay, cũng có những sợi mảnh mai mọc rễ. Thư Duyệt khẽ vươn tay gạt nhẹ, đi xuyên qua giữa hàng chục sợi dây mây với độ dài khác nhau.

Cô cảm nhận được ánh mặt trời ở đây dường như còn rực rỡ hơn bên ngoài, nhưng những tán cây cao vươn rộng đã che phủ phần lớn, chỉ để lại những tia sáng lốm đốm rơi xuống kèm theo lớp bụi li ti.

Không khí mang theo hơi ẩm đặc trưng của rừng nhiệt đới, mọi thứ nơi đây khiến cô có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng nguyên sinh thực thụ.

Phía trước có vài cây cầu đá bắc qua những nhánh suối nhỏ, dòng nước trong vắt với những dải rong mềm mại trôi lững lờ, nhuộm một màu xanh nhạt đầy thơ mộng.

Thư Duyệt cùng bạn trai dừng lại trước hai tấm bảng chỉ dẫn. Phía trước là "Đảo Cây Đa", còn bên phải là "Khu Hoa Quả".

Phương Chính Hạo: "Đi hướng nào đây?"

Thư Duyệt cảm nhận dòng nước mát lạnh dưới chân, nhìn tấm bảng :  "Chúng ta cùng chọn, xem có giống nhau không."

Phương Chính Hạo gật đầu: "Được."

Sau đó, cả hai đồng thanh nói: "Đảo Cây Đa!"

Không chút do dự, họ tiếp tục tiến về phía trước.

Trên đường đi, họ trông thấy một cây chuối rẽ quạt khổng lồ cao đến 9 mét, tương đương tòa nhà ba tầng. Gốc cây đã phát triển thành thân trụ to lớn, các phiến lá vươn cao, cuống lá dài đến bốn, năm mét. Đứng dưới gốc cây ngước lên, có cảm giác như cả bầu trời bị che phủ.

Cả hai người đều dừng chân chiêm ngưỡng.

"Cây chuối rẽ quạt này chắc là lớn nhất nước rồi!" Phương Chính Hạo trầm trồ. "Không ngờ nó còn cao hơn cả mấy cây cọ bên cạnh!"

Đáng tiếc là điện thoại không thể chụp hết được vẻ đồ sộ của nó.

Trước mặt họ là một dãy núi giả phủ kín dây mây.

Những sợi dây leo dài hàng trăm mét bò theo các khe đá, quấn từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, chằng chịt đan xen, tạo thành một lớp màn xanh rậm rạp. Ánh sáng qua đó cũng trở nên mờ ảo.

Hai người men theo khe hở dưới chân núi giả mà bước qua.

Ngay lập tức, khung cảnh mở ra trước mắt họ.

Dòng suối chảy róc rách, thác nước đổ ào ào xuống, tiếng nước vang vọng khắp không gian, mang theo một vẻ đẹp hùng vĩ.

Ở trung tâm của hòn đảo nhỏ, một cây đa khổng lồ sừng sững hiện ra trước mặt họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip