bình tĩnh

Tâm lý của Son Siwoo kể từ khi về sống chung với Park Jaehyuk cũng không hẳn là ổn. Mặc dù anh ta chẳng hành hạ hay chửi bới gì em cả, thậm chí còn chả cho em đụng tới việc gì nhưng chính vì thế em mới cảm thấy không ổn

Suốt ngày cứ luẩn quẩn trong căn biệt thự rộng lớn khiến tâm trí em rối bời. Em muốn đi đâu, làm gì cũng phải được sự cho phép từ Park Jaehyuk, cảm giác không thoải mái và buồn tủi dần xâm chiếm cuộc sống vốn tươi đẹp của em

Hôm nay em lén trốn ra ngoài để đi dạo một mình, em rón rén chuồn đi bằng cửa sau. Cơn gió đêm tạt qua thổi vào khuôn mặt tái nhợt, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự riêng tư. Nói đúng hơn là lần đầu tiên em được sống sau khi cưới Park Jaehyuk

Bước chân nhanh nhẹn tung tăng trên từng con phố, dòng người vội vã lướt ngang qua. Nguồn không khí trong lành khiến lá phổi dễ thở hơn

Hôm nay là sinh nhật của Son Siwoo tuy nhiên Wooje, Wangho, Minseok đều bận bịu rất nhiều việc nên không thể đến chơi với em được. Điều này có thể thông cảm vì đâu phải ai cũng ngồi nhà thong thả vẫn có người nuôi như em. Tụi nó còn phải đi kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình nữa mà

Sau một hồi tản bộ đến mỏi nhừ, cuối cùng em chọn nán lại ở một cái ghế gỗ. Gió biển tạt vào thổi tung cả mái tóc bồng bềnh, trong đầu em lại bắt đầu gợi lên hàng nghìn suy nghĩ

Từ bao giờ em lại cảm thấy chán ghét Park Jaehyuk?

Chẳng phải ngày đó đã có một chàng thiếu niên khóc đến ngạt thở chỉ vì người kia quyết định đi du học hay sao?

Em đã thực sự sống theo ý mình chưa?

Cuộc đời của Son Siwoo tương tự như con rối gỗ vậy. Em luôn sống vì mọi yêu cầu của bố mẹ và người khác chứ chưa bao giờ sống vì mình

Vốn dĩ ngay từ đầu em không có ý định nối nghiệp gia đình mà chỉ muốn mở một tiệm cà phê nhỏ để kinh doanh, nhưng với sức ép của phụ huynh, em không thể nào cãi lại được. Ông bà đòi sống đòi chết, làm loạn cả lên khiến em khá hoảng nên đành phải hứa rằng bản thân sẽ học ngành y

Cứ nghĩ đây sẽ là lần cuối em trao phận mình vào tay người khác, nhưng cuộc sống không hề nhẹ nhàng như em tưởng tượng. Park Jaehyuk quay trở về sau 6 năm sang nước ngoài khiến cuộc đời em lại bị nhiễu động một lần nữa và em không ngờ đây cũng là dấu chấm hết cho tuổi trẻ của mình

Park Jaehyuk không phải là không tốt nhưng mà tình yêu thương hắn dành cho em rất lạ. Nó là sự ghen tuông, chiếm hữu cũng như ràng buộc, cưỡng ép. Hắn thương em, thương rất nhiều, chỉ là hắn thương theo cách đặc biệt

Hắn vừa mới xuống sân bay đã ngay lập tức về nhà vì hắn biết hôm nay là sinh nhật em, hắn không nỡ để "thương yêu" của hắn chịu thiệt nên mua sẵn một sợi dây chuyền có mặt dây hình chiếc nơ (đính kim cương) với mục đích rằng sẽ làm cho em bất ngờ

Hắn nhẹ nhàng di chuyển lên phòng tránh để em tỉnh dậy vì em rất nhạy cảm. Cánh cửa từ từ mở ra, hắn cứ nghĩ rằng nàng công chúa của mình đang ngon giấc trên chiếc giường kingsize nhưng sự thật lại khiến Jaehyuk khá hụt hẫng

Princess của hắn đâu rồi?

Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà mà còn trốn ra ngoài chơi. Đi gặp Han Wangho, Ryu Minseok, Choi Wooje hay...Park Dohyeon?

Phương án cuối cùng xuất hiện khiến hắn tức điên lên mất. Đã là người của hắn rồi mà còn dám tơ tưởng tới kẻ khác sao?

Cũng may là hắn đã cài sẵn định vị trên điện thoại của Son Siwoo, chỉ cần chịu khó đi theo thì sẽ biết em đang rong chơi với tên nhân tình ở đâu thôi mà

Chiếc Maybach vội vã lăn bánh trên con phố vắng vì hiện tại đã hơn 1 giờ sáng. Nhưng tại sao định vị lại ở biển? Em của hắn định giở trò gì nữa à?

Tới chỗ định vị chỉ định, hắn quay ngoắc xung quanh tìm bóng hình người thương. Thấy cậu trai gầy gò đã chìm nửa người xuống biển, hồn vía hắn như đã mất bảy còn ba, nhanh chân chạy theo kéo em lại

"Son Siwoo, em điên rồi hả?"

"..."

"Em muốn chết đúng không?"

"..."

"Không có miệng à? Anh hỏi sao không trả lời?"

"..."

"Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao Son Siwoo? Em còn muốn anh phải làm gì nữa? Tác hợp cho em với tên luật sư kia đúng không?"

"Từ bao giờ mối tình đầu năm 16 của em lại xấu tính như vậy hả anh?"

Park Jaehyuk lặng người khi nghe câu hỏi của em. Hắn không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, nhưng mà hắn thay đổi khi nào chứ? Hắn vẫn yêu và thương Son Siwoo nhất mà

"Anh thay đổi cái gì? Anh giữ gìn tình yêu của mình cũng là sai sao?"

"Anh không sai khi giữ gìn cái gọi là tình yêu, nhưng anh sai trong cách anh ép buộc người khác phải cùng anh giữ gìn nó"

"..."

"Là bởi vì anh em đã thuộc về anh nên anh không có trách nhiệm giữ nó. Rồi đến một ngày anh thấy người con trai của anh sắp mất vào tay một người khác thì anh bắt buộc phải tranh giành lại như bản năng của một thằng đàn ông. Em nói đúng không? Sao anh ích kỉ vậy? Em là đồ chơi của anh hả?"

"Nếu anh không ích kỉ, anh sống cho suy nghĩ của người khác thì anh có giữ được em không?"

Nhiều lời làm gì, cứ để em chết quách cho xong. Xuống đó rồi thì không cần suy nghĩ bộn bề nữa. Như vậy chẳng phải nhàn hạ hơn sao

Em vùng khỏi người hắn, quay mặt chạy nhanh về phía biển. Park Jaehyuk mất kiên nhẫn chạy theo kéo tay em. Nhưng lần này hắn lại chọn cách tát em một cái để em tỉnh táo. Cái tát như trời giáng xuống khuông mặt nhỏ bé, máu cũng rướm ra cả khóe môi

"Anh...anh xin lỗi, em có sao không?"

"..."

"Anh biết sai rồi, em làm ơn đừng như vậy nữa"

"..."

"Em đừng ép anh phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mau đứng lên"

Son Siwoo không khóc, em cắn chặt răng, quyết chả hé nửa lời than đau chỉ để chứng tỏ rằng bấy nhiêu đây chẳng thấm thía gì với trái tim chai sần này cả. Em ngồi bệt xuống bãi cát, hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra biển. Em thà ngồi đây chết cóng còn hơn về lại cái nơi giam cầm tuổi trẻ đó

"Anh về đi"

"Không được, trời trở lạnh rồi. Em mặc bộ đồ ướt sũng này thì kiểu gì cũng bệnh"

"Tôi bảo anh về đi, tôi đến nhà bố mẹ ở một hôm. Ngày mai anh có thể tới đón tôi"

"Nhỡ em phản bội anh thì sao? Có gì để chắc chắn rằng ngày mai em vẫn ở Hàn?"

"Hộ chiếu, Visa, vali quần áo và tiền của tôi đều ở nhà thì làm sao tôi qua nước ngoài được?"

"Thôi được, để anh đưa em về nhà bố mẹ"

"Không cần, tôi có thể tự book taxi "

Sinh nhật của em trôi qua một cách chóng vánh như thế đấy, 3 năm qua đều như vậy. Bạn bè, người thân, cái gì cũng không có. Chắc ông trời đã định cả đời này em phải mắc nợ Park Jaehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip