Dối Lòng

Moon Hyeonjun cứ suy nghĩ mãi, tại sao bản thân có thể ra tay đấm anh vợ một trận nhừ tử như vậy trước mặt vợ hụt. Chuyến này khó lòng cưới được em rồi, Choi Hyeonjun nổi tiếng khắt khe đó giờ ai cũng biết, bạn bè lại còn chọc hắn là Double Hyeonjun, trùng tên với anh vợ nên khó cưới lắm

Giờ phải làm sao đây???

Hay nhờ Jeong Jihoon. Ơ mà không được, 2 người chia tay 4 năm nay rồi, gặp lại có khi Choi Hyeonjun đập Jeong Jihoon ra bã thì sao, lúc đó tốn tiền đóng viện phí lắm

Thôi thì liều ăn nhiều, không liều thì mất vợ lẫn con. Cứ kéo Jeong Jihoon tới trước đã, có gì lấy nó ra làm bia đỡ đạn, mà chẳng phải hôm bữa Jeong Jihoon cũng than thở rằng bản thân nhớ con thỏ họ Choi chết đi được hay sao

Nếu phi vụ này thành công, hắn vừa lấy được vợ, Jeong Jihoon cũng vớ được Choi Hyeonjun. Thế là vẹn cả đôi đường, cả 2 cùng có lợi, không ai nợ ai. Quá hời rồi còn gì nữa

Nghĩ vậy, hắn liền lấy điện thoại ib ngay cho Jeong Jihoon kẻo lỡ giờ lành





Jeong Jihoon nghe vậy thì như bão tố nổi lên, mặt mày tối sầm như quét nhọ nồi. Hắn lập tức search tên "Choi Hyeonjun" sớm đã bị đưa vào kho lưu trữ từ lâu đến mức đóng bụi, mạng nhện giăng kín trời

Hắn cũng đâu muốn đưa tình yêu đời mình vào dĩ vãng, chỉ là Choi Hyeonjun đòi chia tay trước thôi, hắn cũng yêu em đến chết đi sống lại chứ ít gì, nhưng đôi khi hắn hơi trăng hoa ong bướm, cái tính này nghệ sĩ ai chả có một chút trong người, em phải thông cảm chứ

Thế mà Choi Hyeonjun say no ngay khi hắn van xin em tha thứ. Em là người sống theo quan điểm "đã có lần 1 thì sẽ có lần 2 lần 3, thế nên tốt nhất là dứt khoát ngay từ đầu" và em đã đúng

Jeong Jihoon thiếu em như rắn mất đầu. Hắn không còn định hướng được bản thân đang làm gì nữa, suốt ngày ru rú trong cái góc âm nhạc mà hắn cho đó là chân lý, không có tình yêu xen vào cũng giúp hắn chú tâm hơn. Dại rồi, Jeong Jihoon hối hận rồi, hắn nhớ Choi Hyeonjun...

Thử nghĩ xem một thằng đàn ông sẽ làm gì khi nghe tin người mình yêu nhất trên đời sắp làm đám cưới với thằng khác và đến giờ người ta vẫn chưa cho mình biết thậm chí còn chưa gởi thiệp cho mình

Hắn điên cuồng nhắn tin vào acc của Choi Hyeonjun, nhắn nhiều nhất có thể, em không seen cũng được, hắn chỉ cần nhắn cho thoả cơn tức giận thôi

Tới giờ con người ta đi ngủ thì hắn lại lên cơn thế đấy

Mà tất nhiên chả có thằng nào chiếm trọn được trái tim Choi Hyeonjun lúc này cả, thằng cún Hyeonjun - họ Moon kia chỉ nói vậy để khích đểu hắn, dụ hắn ngày mai cùng tới nhà họ Choi để nhận lỗi chung thôi

Choi Wooje nằm kế bên anh trai, nghía qua cái điện thoại vẫn đang sáng mà cười nghiêng ngả. Con mẹ nó, Jeong Jihoon khuya rồi nên bị chạm mạch, nhắn tin cho người yêu cũ mà cứ như diễn hài, nhìn vậy là biết lý do tại sao năn nỉ hoài mà không quay lại được rồi

Chính là vì hắn quá nhảm, nhảm đến mức Choi Hyeonjun sợ nếu quay lại, hắn sẽ tiếp tục làm phiền giống như hồi còn quen nên nhất quyết 'tình ta đôi ngã' đấy

Nói chuyện với nhau mà hắn bê cả lời bài hát của người ta vào, rồi tìm đâu ra mấy cái ảnh điên khùng gởi kèm để biểu lộ tâm trạng nữa thì chịu rồi

Choi Hyeonjun thấy bản thân bị chọc quê thì tức đến đỏ tai, quay sang cóc vào trán Wooje một cái rõ đau rồi bảo em mau đi ngủ, bộ ỷ giao Woojin cho bà ngoại chăm, nhàn nhã quá nên định làm loạn à?

"Khôn hồn thì tắt cái điện thoại đi ngủ trước khi tao đập vỡ nó"

Wooje nghe lời anh trai lắm, có khi nghe hơn cả mẹ Choi ấy chứ. Vì sao? Vì mẹ nói thì có lúc làm có lúc không, còn Choi Hyeonjun đã nói thì chắc chắn sẽ làm, nói đập là sẽ đập

"Mới nhắn tin cho người tình không chung giường chiếu xong mà giờ anh lại không vui à?"

"Vui cái mẹ gì khi bị một thằng ất ơ làm phiền giấc ngủ quý giá ngàn vàng"

Em quay sang nhìn anh, miệng nhếch lên

"Ơ, thế hôm qua ai là người đứng chết trân rồi đỏ hoe mắt khi thấy Jeong Jihoon ôm cô gái khác ấy nhở???"

Choi Hyeonjun thở dài, nhưng ánh mắt lại chứa nỗi niềm xa xăm, khó nói

"Con nít con noi thì biết gì mà nói? Anh mày chỉ là bị bụi bay vào mắt nên mới phải đứng lại dụi mắt thôi hiểu chưa"

"Vậy hả? Không phải khóc vì anh Jihoon có bạn gái à?"

"Nói ít thôi, ngủ đi hoặc biến ra sofa"

"Anh hai đừng có tự dối lòng nữa, em biết anh hai còn thương anh Jihoon mà"

Choi Hyeonjun giả vờ không nghe thấy gì, quay mặt vào tường nhưng vai lại run run, môi mím chặt, khoé mắt chảy ra dòng lệ mặn chát. Có lẽ Wooje nói đúng, bản thân em lúc này chỉ là ép buộc mình phải ngó lơ, phải nặng lời với hắn. Nhưng thật ra sâu trong thâm tâm, em không thể sống thiếu Jeong Jihoon

Có lẽ cái lỗi lầm đào hoa năm xưa của hắn, em đã xoá bỏ từ lâu, nhưng vì cái tôi của kẻ bị phản bội, em không cho phép bản thân biểu lộ nó ra ngoài. Em muốn hắn phải dằn vặt, phải nhớ nhung, phải hối hận khi ngày đó đã vì người khác mà khiến em tổn thương

_________________

Tranh thủ viết vội rồi đi ngủ ạaa😽💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip