Kim Seongmin
Wangho được bố mẹ thu xếp hành lý gửi về lại nhà chồng. Em vùng vằn nhõng nhẽo không chịu thì bị mẹ dùng roi vụt cho vài cái, em đau đến mức rơi nước mắt sống, buộc phải bế Eunha về nhà
Em kéo vali đường đường chính chính bước qua cánh cửa lớn, nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp khi không có em. Cũng đúng thôi, có em thì em cũng làm được gì đâu, toàn người giúp việc làm mà
SangHyeok không có nhà, chắc là đi làm rồi. Cái tên cáo già này, vợ đi hơn tháng không qua đón, suốt ngày chỉ biết công việc công việc. Bộ công việc sinh con cho hắn hay sao vậy?
Đột nhiên em nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm trong phòng 2 vợ chồng, bình thường chỉ có em và SangHyeok được sử dụng thôi, người giúp việc sẽ dùng phòng khác, hắn lại đang ở công ty
Vậy ai bên trong?
Em rón rén đi đến trước cửa, gõ nhẹ
Cốc
Cốc
Cốc
Không có động tĩnh gì hết
Em ra sức gõ mạnh hơn, dường như là dùng chân để đạp
Người bên trong nghe tiếng động thì khoác áo choàng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt nhẹp, nhiễu nước vương vãi khắp sàn
Ai đây? Em chưa gặp bao giờ, nhìn lạ vãi
Một chàng trai tầm 23-24 tuổi, tóc nhuộm màu xám tro, có vẻ khá sành điệu đấy. Nhưng điều quan trọng không phải vẻ bề ngoài mà là người trước mặt là ai? Tự nhiên chui ra từ nhà tắm của em vậy?
Wangho gọi quản gia lên, hỏi cho ra lẽ
"Ai đây?"
"Dạ thưa, đây là em trai của ông chủ"
"Em trai cái đéo gì? Lee Sanghyeok nói anh ta là con một cơ mà?"
"Nhưng sao cậu ta lạ ở đây?Chả phải tôi đã dặn là không ai được vào phòng này trừ tôi, SangHyeok và Eunha sao?"
"Dạ đó là lệnh của ông chủ, ông ấy cho phép cậu ấy ở đây nên là..."
"Gọi Lee Sanghyeok về đây, ngay lập tức"
"Thưa...ông chủ vẫn đang trong giờ làm th-"
"Tôi bảo gọi, bộ bị điếc à?"
Sanghyeok đang vật lộn với mớ tài liệu chất thành đống ở công ty thì nghe tiếng chuông điện thoại réo dài
Con mẹ nó, bộ hắn chưa đủ bận hay sao còn làm phiền lúc này nữa, hắn gạt qua nút tắt nguồn, quyết định không trả lời
Bên phía của em, khi thấy hắn không nghe máy càng điên hơn nhưng gắng dằn cơn bực tức để xử lý kẻ trước mặt
"Cậu tên gì?"
"Tôi sao? tôi là Kim Seongmin"
"Ở đâu chui ra vậy? Tự nhiên ở trong phòng của tôi"
"Tôi mới du học trở về, định tạo bất ngờ cho bố mẹ nên nhờ anh SangHyeok kiếm chỗ ở và được anh ấy cho ở lại đây, sao? có ý kiến gì?"
Hỗn xược, thật hỗn xược. Cậu ta dám hỏi em có ý kiến gì cơ á? Em là người nắm quyền trong cái nhà này mà, cần gì ý kiến, em muốn đuổi ai thì đuổi chứ. Cậu ta nghĩ bản thân là ai mà xóc xỉa em trước mặt người làm như vậy?
"Cậu, biến"
Cậu ta nghe em nói thì vẫn giương khuôn mặt tự cao ra, nói thẳng thì cậu không sợ em chút nào. Được SangHyeok chiều quá sinh hư à? Nhà này chả phải là nhà của hắn sao? Cậu thì lấy quyền gì mà đuổi khách của hắn?
"Tôi không thích biến, làm được gì nhau? Đánh tôi hả?"
"..."
"À mà chính tôi hỏi mới đúng, anh là ai mà ngang nhiên đòi đuổi tôi?"
Em trừng mắt với cậu, dùng hết sức bình sinh gằn giọng trả lời
"Cậu nghe cho kỹ đây, tôi là HAN WANGHO...VỢ HỢP PHÁP CỦA LEE SANGHYEOK"
"Anh SangHyeok cưới vợ khi nào nhỉ? Mà kệ đi, anh né ra chỗ khác cho tôi đi thay đồ"
Cậu lách qua em, nhân tiện còn va trúng vai khiến em bị hất nhẹ. Thằng nhóc này ăn gan trời rồi, đó giờ chưa ai dám nói chuyện bề trên với em như vậy, thế mà cậu ta dám. Aaa, em muốn nhào vào đánh cho cậu ta một trận quá đi mất
Tối hôm đó, SangHyeok trở về, người đầy mùi bia rượu, thuốc lá vì vừa tiếp khách về. Hắn loạng choạng bước không vững đi vào phòng khách, thấy Wangho ngồi khoanh tay, mặt hầm hầm thì bất ngờ nhưng hắn lập tức điều chỉnh, giả vờ tỉnh táo
Hằn sà xuống sofa, ôm lấy Wangho, dụi dụi vào cổ em như con cún con lâu ngày gặp lại chủ. Em nghe mùi bia rượu thoang thoảng, khó chịu nên đẩy hắn sang một bên rồi tát cho một cái
"Ui da, sao vợ đánh anh? Đau muốn chết"
"Anh chết được thì chết đi, tại sao em gọi anh không nghe máy?"
Hắn ngơ ngác khi nghe câu hỏi của em. Đcm, em có gọi hắn à? Khi nào? Hắn có biết gì đâu. Thôi thì cứ nhận lỗi trước rồi tính tiếp
"Anh bận giải quyết công việc, em thông cảm đi"
"Kim Seongmin là ai? Tại sao quản gia Yoo nói đó là em trai anh? Anh là con một cơ mà?"
"À, em gặp em ấy rồi hả? Đó là con của dì Hwang, đối tác làm ăn lâu năm của gia đình anh. Anh với nhóc đó chơi chung từ bé nên nó nhận anh là anh trai, nó mới từ Trung về, định tạo bất ngờ cho bố mẹ nó nên mới xin anh cho ở lại vài hôm"
"Tại sao có phòng cho khách mà anh lại để cậu ta ngủ ở phòng của em và anh?"
"Thì em qua nhà bố mẹ ở nên phòng có mình anh sử dụng thôi, với cả nó là em anh, ngủ chung có sao đâu, em hẹp hòi quá rồi đấy"
"Vấn đề không phải là anh và cậu ta ngủ chung mà vấn đề là tại sao lại ngủ trên giường của em?"
"Ơ, em buồn cười nhờ? Dọn phòng cho khách làm gì tốn công tốn sức, để Seongmin ngủ phòng vợ chồng mình là oke mà"
Wangho tức điên, không hiểu Lee SangHyeok đang nghĩ gì nữa. Em quay ra cắn hắn một phát thật sâu ở tay, cắn mạnh đến rướm máu, sứt một miếng da
"Em bị dại à? Nhả ra coi"
Nói rồi hắn đẩy em một cái mạnh khiến em bị mất đà, ngã ra sau, cũng hên là đang ngồi trên sofa
Em ấm ức nhìn hắn, lại quát em nữa rồi. Bỏ em ở nhà mẹ đẻ hơn tháng không qua dỗ thì thôi đi, đã vậy còn mắng em nữa. Lee Sanghyeok hết thương em rồi, đồ tồi
Wangho mếu máo ngồi cách xa hắn, ôm cái gối khóc thút thít trên ghế như đứa con nít dỗi bố mẹ, chẳng thèm ngó hắn một cái
SangHyeok định lao vào dỗ vợ nhỏ đang giận thì lại có tiếng gọi giật ngược hắn về
"Anh SangHyeok, em muốn về nhà với mẹ nhưng cũng 12 giờ khuya rồi, gọi taxi cũng không an toàn, hay anh đưa em về nha"
"Sao em không ngủ lại đi, mai anh gọi xe cho em, giờ khuya rồi còn đi đâu nữa?"
"Thôi ạ, có vẻ anh Wangho không thích em..."
"Vậy để anh gọi người đưa em về"
"Người ngoài em không yên tâm, anh đưa em về đi mà"
Wangho thấy Seongmin cứ quấn quýt lấy chồng mình thì chướng mắt, ném gối về phía anh rồi đứng lên
"Nếu Seongmin sợ người ngoài thì để anh đưa em về, anh chắc không phải người ngoài đâu nhỉ?"
Kim Seongmin chau mày, khó chịu nhìn Wangho rồi lại nhìn SangHyeok nhưng hắn chỉ nhún vai rồi đi lên phòng tắm rửa bỏ mặc chuyện đó cho Wangho và Seongmin tự giải quyết
_________________
10 năm
Một hành trình không hoàn hảo nhưng đủ đẹp
Han Wangho của em đã làm rất tốt rồi, giờ thì nghỉ ngơi thôi...
Em đã khóc cạn nước mắt khi nhìn anh mỉm cười thu dọn bàn phím và lót chuột, em biết anh cũng buồn nhưng cố gắng lên anh nhé
Em đợi anh, 2 năm thôi
Nhanh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip