19.



VƯỜN HOA HỒNG

Cậu đi ra khỏi nhà hắn rồi bắt một chiếc taxi đi về, hắn thì vẫn cứ mãi nhìn theo chiếc taxi đó, tới khi nó rời hẳn đi thì hắn mới quay lại trong nhà, ngồi phịch lên ghế Sofa rồi vì đầu bức tóc.

"Jungkook, tha thứ cho anh đi em..." hắn tự lấy tay tát vào mặt mình, tới khi nó đỏ ửng lên và rát thì hắn mới ngưng hành động của mình lại, bắt đầu đứng đây đập phá đồ đạc trong nhà.

Cậu ở trong taxi cũng không khá là bao, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má của cậu, tay thì ôm chặt đóa hoa hồng trắng rồi nhớ lại cảnh tưởng cậu đã thấy, hắn trồng khu vườn đó vì cậu.

"Nó thật đẹp, đẹp như anh vậy Taehyung à" cậu sao rồi, vườn hoa hồng ấy đẹp như cậu,vẻ đẹp bình yên và giản dị nhưng lại làm cho người nhìn phải mê đắm. Còn hắn, vẻ đẹp của hắn tương tự một thứ gì đó rất bí ẩn và huyền bí đôi lúc lại rất quyến rũ. Nhưng cái vẻ đẹp đó không thể làm cậu tha thứ cho hắn được.

Về đến nhà cậu lấy một cái bình bông rồi cầm 3 bông hoa vào trong đó, song sau đó cậu đi lên lầu đánh răng rồi lên giường nằm ngủ. Ngày hôm nay thấy mệt, ước gì ngày mai có thể vui vẻ và tươi đẹp, không biết ' ngày mai ' đó có đến với cậu không nữa?




Cuộc sống nhàm chán cứ thế tiếp tục trong 3 năm nữa, 3 năm đó cậu không bao giờ còn thấy hoặc gặp lại hắn nữa.

Hiện cậu đang làm nhân viên ở một câu từ có tiếng ở Seoul mang tên TKs, công ty này ai ai cũng nói rằng cái gì cũng thấy chỉ có mặt của chủ tịch là không bao giờ thấy được, cái ngày mà cậu vào xin việc khi vừa nộp hồ sơ thôi thì cậu đã được tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn, cậu không biết lý do tại sao lại như vậy, thôi kệ, miễn vào được là ok rồi.

Cậu đang ở nhà chuẩn bị tươm tất để tới công ty, một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen cùng với một cái áo khoác dài ở ngoài, thế là xong, lấy một cái túi bỏ điện thoại và đống hồ sơ vào rồi lên công ty. Bắt một chiếc taxi chở đến công ty rồi đi vào.

Cậu ngồi ngay ngắn trên bàn rồi một nhân viên đem cà phê qua cho cậu.

"Cho cậu đấy, tôi pha cà phê cho mọi người luôn nên cậu đừng ngại"

"À tôi cảm ơn anh nhé HongJu"

"Không có gì đâu" HongJu đi về chỗ làm rồi tiếp tục làm việc, còn cậu thì uống một ngụm cà phê rồi bắt đầu giải quyết cái đống hồ sơ mà quản lý đã giao cho cậu. Nói chung thì cũng dễ, sức cậu quá hợp lý với đống hồ sơ này.

Dù cậu có học ngành Mỹ Thuật thì ra đời cậu lại chọn một nghề như vậy thì đơn giản cậu đang để dành tiền để mở một tiệm tranh để bán đi những bức tranh cậu đã vẽ, trong kho căn nhà cậu đang ở hiện tại đã chứa rất nhiều bức tranh do chính tay cậu vẽ, đúng là nhận bằng tốt nghiệp loại tốt ngành vẽ của trường đại học SOPA.

Cậu tập trung làm việc đến nỗi quên luôn cả giờ nghỉ trưa, phải đợi một nhân viên nhắc thì cậu mới nhớ ra.

Lật đật cầm ví tiền đi ra ngoài mua thứ gì đó để ăn rồi đi vào lại công ty, ngồi trên bàn rồi bắt đầu ăn cái bánh mì khô khốc. Cậu nổi tiếng là hướng nội nhất công ty vì bao nhiêu chuyện cậu trải qua đã làm cho sự giao tiếp của cậu ngày càng ít dần.

Ăn xong thì cậu đi lấy một ly nước lọc rồi uống, sau đó thì đi vào chỗ ngồi bắt đầu lướt lướt điện thoại một tý.




Cơn ám ảnh của các nhân viên ở công ty này đó chính là tăng ca.

Hôm nay lại đến lược cậu, mọi người trong công ty đều an ủi cậu rồi sau đó ra về, cậu ở lại với đống hồ sơ chất đống, việc này cậu cũng đã quen rồi mặc dù khi mới vào công ty lúc cậu tăng ca còn hơi bỡ ngỡ vì tại sao lại nhiều hồ sơ đến vậy thì giờ đây cậu lại thấy nó quá quen thuộc. Ai trong công ty đều đã trải qua một lần tăng ca và chắc cái ' sự kiện ' đó khiến mọi người phải tởn tới già.

Cậu ngồi chăm chú giải quyết đống hồ sơ đó, nhìn màn hình máy tính mãi khiến cậu mỏi mắt, dụi dụi vài lần rồi bắt đầu làm tiếp.

"Sao nhiều quá vậy trời"

Than thở cũng chẳng được lợi ích gì, cậu lại cấm mặt vào mà làm việc tiếp.

Bây giờ cũng là 11 giờ, cuối cùng cậu đã giải quyết xong đống hồ sơ đó, cậu mệt mỏi dụi dụi mắt, ngã lưng ra ghế rồi nghỉ ngơi một chút sống sau đó là dọn đồ rồi tắt máy tính đi về.

Cậu nào có biết nãy giờ đang có một người nhìn cậu qua màn hình được camera ghi lại.

Một ngày của cậu trôi qua như vậy đấy, nhàm chán như mấy năm nay nhưng cậu thấy đó thật yên bình.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip