5.

VƯỜN HOA HỒNG

Giờ ra chơi hết rồi thì lại tiếp tục 2 tiết học còn lại, hắn thì cứ nắm tay YunNa mãi mà không chịu buông, còn cô ta thì cũng để im đó thẩm chí còn đáp lại cái nắm tay đó. Cậu thấy vậy kiền nổi da ga lên.

Trời má ghê vậy trời?

Vừa suy nghĩ vừa đưa ra khuôn mặt khinh khinh rồi cũng tập trung vào bài giảng. Lúc ra về thì Jimin đã nhanh chóng đi tìm anh yêu Yoongi để lại cậu một mình ở đó, thôi thì đành về một mình. Lúc cậu dọn dẹp tập vở vào trong cặp vô tình 2 viên kẹo bạc hà rơi xuống bàn làm nó kêu lên, hắn nghe thấy tiếng thì cũng nhìn qua cậu. Cũng chẳng để ý gì liền dắt tay YunNa ra khỏi lớp.

Cậu cầm hai viên kẹo lên rồi lại nhớ tới hắn, nhớ cái lúc mà cậu to gan dám cho hắn kẹo nhưng rồi hắn cũng nhận lấy.

"Không biết cậu ta có ăn không nữa?"

Cất hai viên kẹo vào cặp rồi ra về, 3 thằng đàn em của hắn thì vẫn cứ ở trong lớp mà nói chuyện với nhau.

"Tao thấu đợt này YunNa về là có điềm rồi bây ơi" SongEun bày ra vẻ mặt nghiêm trọng với hai thằng.

"Đương nhiên, cô ta có yêu gì đại ca đâu?" HaYoo tiếp lời.

"Không hiểu sao đại ca chưa nhận ra được nữa, đúng là cái gì cũng giỏi có yêu là ng..."

"Ê ẩu rồi đó" SongEun và HaYoo đồng thanh

Nghe JaeJung nói thì hai thằng lập tức chen ngang, ẩu thật rồi.

"Thôi thôi về tụi bây"

SongEun kéo 2 thằng ra khỏi lớp.




"Mẹ ơi sao ba đi công tác lâu quá vậy"

Jungkook lộ ra vẻ mặt buồn buồn nói với mẹ Jeon.

"Năm ngày nữa thôi là ba về rồi, đừng buồn nữa nào Kookie"

Mẹ Jeon dịu dàng xoa đầu cậu.

"Thôi con lên phòng đây"

Jungkook đứng dậy bước lên phòng, còn mẹ Jeon ngồi đó vừa coi tivi vừa ăn trái cây.

"Aiss chán quá, không có gì làm hết, hôm nay không có bài tập gì cả"

Thường ngày cuộc sống của cậu chỉ có đi học, về nhà, ăn cơm, làm bài tập, giải trí, ngủ. Thế thôi đấy.

Cậu chán nản lục kệ sách xem có gì chơi không, vô tình cậu thấu một cuốn số màu nâu dày cộp. Lấy nó ra thì cuốn sổ đó được dán bởi một tờ giấy có dong chữ ' nhật ký và ảnh về anh '

"Anh là ai cơ chứ? Mình không nhớ gì cả" cậu mở cuốn sổ đó ra thì hốt hoảng, trong đó có một chứ được ghi rất to và đẹp với cái tên rất quen thuộc ' Kim Taehyung '.

Cậu mở to mắt bất ngờ, cái gì chứ? Tại sao làm là Kim Taehyung??

Cậu từ từ lật những trang tiếp theo thì càng sốc hơn, bến trong chỉ toàn là những hình ảnh của hắn và những dòng chứ do chính tay cậu viết.

' Kim Taehyung, người em yêu, anh thật sự rất đẹp trai đó, ước gì em là người yêu anh '

...

' Taehyungie, hôm nay anh làm em cười rất nhiều, em cảm ơn anh vì đã chơi cùng với em '

...

' Anh còn khen em xinh nữa chứ, ngại quá đi, anh thì thật đẹp trai '

...

' Hôm nay em phải chuyển nhà rồi, em thật sự nhớ anh lắm, mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau thì tốt biết mấy '

...

Cuốn nhật ký này đã được cậu viết năm cậu 12 tuổi.

Năm Kim Taehyung và Jeon Jungkook 12 tuổi...

"Ahh Jungkookie à, anh có kẹo cho em nè"

"Là kẹo gì gậy anh?"

"Kẹo bạc hà đó, ngon lắm em mau ăn thử đi"

"Ưm... Ngon thật đo em cảm ơn anh nhiều"

"Không có gì đâu"

...

"Hôm nay em phải chuyển nhà rồi, em sẽ nhớ anh rất nhiều"

"Anh cũng sẽ nhớ em, hứa với anh rằng em không được quên anh nhé?"

"Vâng, em hứa ạ!"

...

Hiện tại.

"Tôi và cậu... Đã từng như vậy sao?"

Ngày xưa, cái năm mà hai người chỉ có 5 tuổi thì đã rất thân thiết với nhau vì ba của Jungkook và ba của Taehyung là hai người bạn thân. Taehyung và Jungkook thân đến nỗi xưng với nhau bằng anh em mà không ngại gì cả. Ngày xưa hai người rất thân nhau cho đến khi cậu phải chuyển nhà sang một thành phố khác. Thế là hai người xa nhau vào năm 12 tuổi, đến năm học lớp 12 thì cậu được ba mẹ chuyển đến trường HYBE để học, tất cả nhưng ký ức, những kỷ niệm về hắn cậu đã quên sạch qua từng ấy năm.

"Em đã thất hứa rồi sao?... Taehyung?"

Lời hứa của một đứa trẻ 12 tuổi chẳng còn quan trọng gì khi đưa trẻ đó học lớp 12. Và hắn cũng vậy.

Ngay xưa cậu thầm thích hắn, người cậu yêu là hắn, sau khi chuyển nhà cậu ngày nào cũng nhớ hắn.

Năm cậu 13 tuổi...

"Em ước em được gặp Taehyungie một lần nữa"

Năm cậu 14 tuổi...

"Em sợ em sẽ quên Taehyungie"

Năm cậu 15 tuổi...

"Lỡ sau này em quên Taehyungie thì sao đây?"

Giờ cậu quên hắn thật rồi, cậu cho răng vốn dĩ cậu chẳng có gì liên quan đến hắn là vì cậu chẳng còn nhớ gì đến hắn và hắn cũng tương tự vậy. Nhưng một điều mà cậu không thể quên đó chính là viên kẹo bạc hà ấy, cái vị the the mát lạnh làm cậu cảm thấy sảng khoái và rất thích mùi vị của nó. Trong tâm trí cậu không nhớ hắn, nhưng lại nhớ rằng có một anh nhóc đã cho cậu viên kẹo bạc hà thơm ngon đó, sau này lớn lên cậu tìm lại được loại kẹo đó rồi lúc nào cũng mang theo bên mình.

Nhưng giờ cậu đã nhớ ra anh nhóc đã cho mình kẹo chính là hắn, Kim Taehyung.

"Tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại là Kim Taehyung? Không thể nào, sao cậu ta có thế là một cậu nhóc nhày xưa đáng yêu dễ thương biết bao, giờ cậu ta lại... Nhưng mà, em nhớ anh"

Bỗng dưng cậu nhớ lại lời giải thích của Jimin hồi chiều.

"Đúng rồi, là YunNa, cô ta bỏ anh, nhưng mà, giờ em có cửa gì mà giành lại anh từ cô ta, anh yêu cô ta vậy mà"

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip