chương 1 : tấm vé định mệnh


Ngôi trường trung học quốc tế Elitez là nơi chỉ dành cho những kẻ có quyền, có tiền, và... có một chút điên. Ở nơi đó, quyền lực được đo bằng họ tên gia tộc, và nụ cười cũng có thể trở thành lưỡi dao chí mạng. Trung tâm của thế giới đầy mùi tiền đó chính là F4  bốn chàng trai nổi tiếng và quyền lực nhất Elitez: Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, và Park Jaehyuk.

Lee Sanghyeok  thủ lĩnh của F4 không chỉ là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lee Group mà còn sở hữu một vẻ ngoài khiến mọi con tim rung động. Lạnh lùng, cao ngạo, và luôn đi trước mọi người một bước, cậu ta là kẻ không ai dám đụng đến.

Và rồi, cơn gió lạ mang tên Wangho xuất hiện. Một học sinh học bổng từ trường công, lạc vào Elitez với chiếc balo cũ kỹ và đôi mắt ngây ngô. Cậu không thuộc về thế giới này ít nhất là theo tiêu chuẩn của tất cả mọi người, trừ chính cậu.

Ngày đầu tiên đi học, Wangho đã gây rối. Cậu dám cãi lại Moon Hyeonjoon vì cho rằng cậu ta không có quyền xô ngã một học sinh lớp dưới. Và thế là… chiếc thẻ đỏ khét tiếng  “Red Card”  được dán lên tủ của Wangho vào sáng hôm sau.

Không ai trong Elitez không biết điều đó có nghĩa gì: bị cả trường bắt nạt theo “luật bất thành văn” của F4.

Nhưng Wangho không lùi bước.

"Lee Sanghyeok à?"  cậu đứng trước lớp 12A, giọng rõ ràng và đầy thách thức "Cậu có thể là vua của trường này, nhưng tớ không đến đây để cúi đầu trước ai cả."

Trong khoảnh khắc đó, giữa đám đông tò mò và căng thẳng, Lee Sanghyeok lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào một người. Không phải bằng ánh mắt khinh bỉ thường thấy mà bằng một thứ gì đó khó đoán hơn: thú vị.

_______

Buổi sáng thứ hai ở Elitez, Wangho mở tủ thì thấy giấy vở của mình ướt sũng, giày bị ai đó cắt đôi, và một lon nước dán keo đổ ra khắp sách. Cậu nhìn mớ hỗn độn trong im lặng. Không khó đoán, đây là “hệ quả” của tấm thẻ đỏ hôm qua.

Đám học sinh vây quanh cười khúc khích, một vài người quay clip.

“Không lẽ tưởng giở giọng chính nghĩa với F4 mà được tha hả?”  một giọng con gái cất lên, chua chát.

Nhưng Wangho không nói gì. Cậu chỉ chậm rãi cúi xuống, thu dọn từng mảnh vở nhàu nát. Vẫn là ánh mắt ấykhông giận dữ, không đầu hàng. Chỉ là sự im lặng khiến người ta khó chịu.

Từ ban công tầng hai, Lee Sanghyeok khoanh tay nhìn xuống. Moon Hyeonjoon đứng cạnh, nhếch mép:

“Thằng nhóc đó lì thật. Tôi tưởng hôm qua đã bỏ học rồi.”

“Cậu ta sẽ không bỏ chạy.”  Sanghyeok nói, chậm rãi. “Kiểu người đó… càng bị dồn ép càng bướng.”

“Thế nên cậu mới giữ thẻ đỏ lại à?” Park Jaehyuk từ phía sau bước đến. “Bình thường có đứa nào cãi cậu mà còn toàn mạng tới ngày thứ ba đâu.”

Sanghyeok không đáp. Nhưng ánh mắt anh dõi theo Wangho vẫn chưa rời.

Giữa giờ thể dục, Wangho bị buộc phải chơi đá bóng với lớp 12A  nơi F4 học. Cậu chưa từng giỏi thể thao, và với đội hình toàn những chàng trai cao to, ánh mắt như chực nuốt sống cậu, đây chẳng khác gì một cuộc tra tấn.

Chỉ trong 10 phút, Wangho đã bị đá trúng bụng, trượt ngã hai lần, mặt mày lấm lem. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, vẫn lao vào sân như một con chó con ngốc nghếch cứ nghĩ rằng mình có thể giữ bóng.

Cuối cùng, Minhyung  người thường ít khi nói  ném quả bóng về phía cậu.

“Không biết chơi thì đứng ngoài. Đừng làm trò hề.”

Wangho nhặt bóng lên, đôi tay run nhẹ. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn vững chãi:

“Tớ biết tớ không giỏi. Nhưng không ai sinh ra đã biết đá. Cậu cũng từng không biết.”

Sự yên lặng phủ xuống sân. Minhyung hơi sững người, không ngờ một cậu học sinh học bổng lại dám nói vậy. Nhưng trước khi kịp phản ứng, một giọng trầm lạnh vang lên sau lưng:

“Để cậu ta đá đi.”

Cả sân quay lại  là Lee Sanghyeok.

Minhyung cau mày: “Cậu bênh cậu ta à?”

Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ đi đến, đứng cạnh Wangho, rướn người cúi xuống thì thầm:

“Muốn sống sót ở đây, ít nhất phải đá quả bóng thẳng vào mặt kẻ ghét cậu nhất.”

Wangho tròn mắt. “Cậu đang… dạy tôi á?”

“Không. Tôi đang đợi xem cậu có đủ gan để làm không.”

Và như thế, lần đầu tiên trong lịch sử Elitez, một học sinh học bổng đứng trong đội của F4, giữa bao ánh mắt kinh ngạc. Trận bóng tiếp tục, lần này, với một mục tiêu kỳ lạ hơn: Wangho.

Tối hôm đó, ở khu ký túc, Wooje  bạn cùng lớp với Wangho, bước vào phòng cậu. Cậu ta đặt xuống một túi thuốc bôi và nói nhỏ:

“Tớ thấy cậu ngã khá đau… Mặc dù chẳng ai dám giúp.”

Wangho cười nhẹ, bất ngờ trước lòng tốt ấy.

“Tớ là Choi Wooje. Nếu cậu cần người nói chuyện, thì… tớ ở phòng bên.”

Wangho gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Từ phía hành lang tối, Moon Hyeonjoon nhìn thấy khoảnh khắc đó. Không hiểu vì sao, tim cậu hơi nhói. Ánh mắt anh lạnh hơn thường ngày.


__________
Helu mn tui cs fic ms nè giải trí sau h hc chút chứ 20 ngày nx thôi là thi r 😔😔



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic