Chương 1. Gặp gỡ


Xin chào các bạn độc giả ngoan xinh iuu>3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhée>3

Nếu các bạn có thắc mắc vì sao tựa truyện là mùa thu, mà cuộc gặp gỡ của hai người lại lấy bối cảnh mùa đông, thì hãy vote cho mình, mình sẽ bật mí cho các bạn vào chương 2 nhóoo>3

------------------------------

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lả tả, ụ thành những đống cao ngất, phủ lên từng mái nhà một màu trắng xóa quen thuộc.

Những cây xanh thay áo, chuyển từ lớp áo xanh tốt, khỏe khoắn sang một lớp áo khẳng khiu không lá. Chỉ còn vài cây dương liễu bị tuyết bao lấy, trắng xóa như trong truyện cổ tích đem ra.

Trời đã vào đông, làn gió lạnh lẽo mang hơi thở buốt giá khẽ thoảng qua, mơn man lòng người. 

Ai ai cũng khoác lên mình một cảm xúc suy tư, sầu muộn đến kì lạ. Họ lướt qua nhau, ánh mắt mang vẻ hoài niệm, xa xăm, cơ thể cũng là 3-4 lớp áo dày cộp, cuốn khăn kín cổ.

Bên đường, hàng loạt các cửa hàng đều thay da đổi thịt, trang trí theo chủ đề mùa đông. Những cửa hàng cây thông, đồ trang trí, trang phục mùa đông hay bánh kẹo ngọt sưởi ấm mùa đông lạnh giá này đều đã chật kín người là người.

------------------------------

Cây thông giương cành lá xanh treo đầy rẫy những quả bóng nhỏ sáng lung linh, trên đỉnh cắm một ngôi sao vàng sáng chói được trang trọng đặt ở trước cửa tiệm, bên cạnh một chiếc bảng hiệu kiêm menu đã bạc màu thời gian. Những cốc cà phê từ bình dân đến thượng hạng bên cạnh chiếc bánh hương chanh mềm mại được bày biện tốt lên hết thảy các bàn trong quán.

Ở góc phố nơi cậu ở, có một quán cà phê nhỏ mang tên Chốn Xưa. Nơi ấy như ngôi nhà thứ hai của cậu, là nơi cậu thường lui rất nhiều, để uống một cốc latte thơm ngọt, hay một cốc cacao nóng hổi khói bốc nghi ngút cùng một chiếc bánh mềm tan trong miệng. Nơi ấy, sau này cũng đã trở thành nơi khởi nguồn cho một mối lương duyên dịu êm, đẹp đẽ của cậu chàng.

Một cậu trai trẻ mới chỉ ngoài 20, cơ thể mảnh khảnh và cao ráo tôn lên bộ áo len nâu tay phồng phối cùng một chiếc quần dài trắng, kết hợp là một cái mũ len xinh xắn trên mái tóc mềm. Cậu ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính đến phía bên kia đường. Bộ dáng của cậu dường như là đang chờ đợi một ai đó. Trên khuôn mặt ửng hồng thanh tú là sống mũi cao cao thon thon, hai bầu má phúng phính trắng trắng nhìn ngon ngọt khó tả, lại cả đôi mắt sâu thẳm màu trà, đuôi mắt mềm mại xinh đẹp hút hồn người nhìn, cảm tưởng như trước mặt chính là một Đát Kỷ ở thời hiện đại vậy. Chỉ trách ông trời thiếu của cậu mất đôi tai cáo trắng bông xù dong dỏng cùng cái đuôi đầy lông lá êm tay, dịu mắt.

------------------------------

Leng keng..Leng keng..!

------------------------------

Một làn gió đông lạnh lẽo thổi vào không khí ấm áp trong quán, làm nó khẽ run lên một chút, rồi lại quay trở về dáng vẻ ban đầu. Tóc mềm của cậu bị làn gió cuốn lấy, thổi bay lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp. Hướng mặt ra phía cửa, nơi vang lên tiếng chuông đón khách ''leng keng-leng keng'', một người đàn ông ăn mặc chinh tề bước vào, đảo mắt dò tìm hình bóng ai đó.

Tiếng người nhân viên lanh lảnh chào hỏi, vui vẻ đón khách với nụ cười thân thiện trên môi.

-Xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách đi mấy người, có hẹn trước hay không? Chốn Xưa sẽ sắp xếp một chỗ ngồi ấm áp để quý khách tận hưởng buổi sáng hôm nay thật trọn vẹn.

-Tôi có hẹn, một cậu trai, tôi đã thấy cậu ấy rồi. Phiền cô chuẩn bị cho tôi một ly cà phê sữa nóng và mang đến chiếc bàn thứ 2 bên cửa sổ nhé, cảm ơn cô.

Người đàn ông cao, rất cao, trên người phủ một lớp quyết mỏng, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng lắm, nhưng cử chỉ, điệu bộ, vẻ mặt lại toát lên sự ấm áp, dịu dàng. Người ấy nói một chút với cô nhân viên, rồi bước đến nơi cậu trai xinh đẹp kia đang ngồi.

Cậu ngoái lại, ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, mắt sáng rỡ, trong lòng đang bùng nổ một loat cảm xúc bất ngờ-ngại ngùng-mừng rỡ-say mê-..., quả thật là quá đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp điên đảo, đẹp khuynh thành, đẹp đến không có gì để chê rồi!

Anh diện trên người một chiếc áo len cổ lọ cao, màu đen, bó sát lấy cơ thể khỏe khoắn, vạm vỡ phối cùng quần tây cũng mang màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo măng-tô dài đến đầu gối, vừa mang vẻ thư sinh vừa mang vẻ trưởng thành, dịu dàng đốn tim. Anh không đội mũ len, ngược lại quàng quanh cổ chiếc khăn mảnh trơn màu. Mấy bạn nữ cùng vài bạn nam khác nhau trong quán đều ngoái lại, ánh mắt cũng y hệt cậu mà nhìn đến.

Trên tay anh là một bó hoa tulip trắng hiếm hoi đầu mùa đông này. Nó chắc hẳn mang một ý nghĩa sâu sắc nào đó mà cậu chưa thể hiểu hết được. Là một giá trị tinh thần lớn lao, đây đúng là một lựa chọn tuyệt vời cho buổi gặp mặt đầu tiên.

Anh mỉm cười đầy dịu dàng, bắt chuyện với cậu, đem bó hoa tulip tinh tế ấy đặt vào vòng tay của người con trai xinh đẹp này rồi ngồi xuống ở ghế đối diện.

-Xin chào bé con. Em đợi có lâu lắm không?

Cậu sau một màn ngơ ngẩn ngẩn ngơ vội hoàn hồn, lắc đầu mấy cái rồi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại, ôm gọn bó hoa mà anh đem đến trong tay. Người đẹp đi đôi với hoa xinh. Giọng cậu vang lên ngọt ngào và thanh thoát.

-A, chào anh. Tôi chỉ mới vừa tới thôi nè. Bên ngoài lạnh lắm, tôi gọi cà phê nóng cho anh nha?

Cậu mỉm cười tựa thiên sứ, khóe mắt cong lên,anh lại lần nữa khựng một nhịp, đúng là đã đánh một đòn vào trái tim bé nhỏ của anh rồi. Có lẽ, vì một ánh mắt mà cơn say theo cả đời chính là tương lai của anh đây mà.

-Không sao đâu em, anh đã gọi cà phê rồi... Em thật khác những gì anh nghĩ quá, rất xinh đẹp..-

-Vậy à...Cảm ơn anh nhé. Anh cũng thế mà, chúng ta đều giống nhau, quả thực rất hợp đôi nha

-Đúng thế đấy. À, tên của em là gì nhỉ? Anh là Bách Lục.

-Em là Bạch Khương, mẹ bảo tên em giống như một chú hồ ly xinh đẹp!

Cậu lại mỉm cười trêu ghẹo, nụ cười đánh gục chút lí trí cuối cùng của anh.

-Thế sao, quả là giống một chú hồ ly nhỏ xinh, bông mềm...

Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên hồng phấn lạ kì. Một mở lời, một đáp lại, cứ thế đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua mà câu chuyện của cả hai vẫn chưa đến hồi kết. Họ quả thật rất hợp nhau. 

------------------------------

Ánh sáng từ đèn vàng treo trên trần tỏa ra dịu mắt, mang lại cảm giác ấm áp và thân thuộc. Những bộ bàn ghế nhuốm một lớp áo mang vẻ cổ xưa. Sự bài trí cũng vậy, có thể là con dấu, là bao thư, là chiếc bút lông hay một chiếc đèn chiếu sáng cầm tay, tất cả đều đang tôn lên vẻ đẹp của nơi đây. 

Trong không khí ấm áp ấy, đôi gà bông vẫn rả rích những câu chuyện về bản thân, về cuộc sống xung quanh, về công việc. Họ trao đổi đôi lời chúc tụng, một vài mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống, chia sẻ chút trắc trở về công việc, đưa đến một cảm giác ngọt ngào mới mẻ, để lại trong tâm trí người kia là một lời hứa cho buổi hẹn tiếp theo.

Mãi đến khi gần trưa, mặt trời đã lên cao và tỏa ánh nắng dịu dịu xóa tan cảm giác lạnh lẽo, người đi đường cũng lũ lượt đổ ra dạo chơi, họ mới luyến tiếc tạm biệt nhau rồi rời đi. Trên gương mặt ai cũng ửng hồng dưới nắng ấm, hiện rõ một vẻ tươi tắn đầy sinh khí.

Có lẽ, bánh răng số phận đang chuyển động nhanh dần. Nó đã được ông trời sắp xếp để mùa thu cùng năm ấy bắt đầu cọt kẹt quay.

------------------------------

Đã lâu mình mới quay lại con đường viết truyện này, nên chắc hẳn sẽ có đôi chỗ không được hay và ấn tượng, thậm chí sai lệch nữa.

Nên nếu có góp ý, thắc mắc hay ý kiến gì, các bạn bình luận để mình biết nhé. 

Và nếu thấy hay, các bạn độc giả ngoan xinh iu để lại cho mình một vote cùng một follow nho nhỏ cho mình có động lực ra tiếp những chương truyện tình yêu đầy ngọt ngào của đôi gà bông Bách Lục-Bạch Khương này nhaaaaa>3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip