II. Bạn Đồng Hành?
Gió lạnh vẫn rít qua những cột băng xung quanh, làm tuyết trên mặt đất lạo xạo như đang thì thầm những lời nguyền ngầm. Nhưng Hira không hề hay biết, cơ thể nhỏ bé của cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều, hòa cùng nhịp gió rét cắt da thịt.
Nửa đêm, khi mặt trăng lên cao, ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ xuống khắp vùng đất băng giá, Hira bỗng giật mình tỉnh dậy. Một âm thanh lạ vang lên, không rõ từ đâu, nhưng đủ khiến tim cô run rẩy. Cảnh vật xung quanh vẫn trắng xóa, không một bóng người, không một cành cây cọ vào nhau... nhưng cô cảm nhận được một thứ gì đó đang quan sát mình.
Hira nhấc người, bàn tay nhỏ nhưng cứng cáp chạm vào cây thương bên cạnh, mắt quét quanh. Trong khoảng im lặng vô tận, tiếng bước chân vang nhẹ như tiếng vọng từ thế giới khác. Hira nín thở, đôi mắt mở to, nhìn về phía xa — nơi chỉ là một dải tuyết trắng bất tận.
- "Không thể... chỉ là tưởng tượng..." Hira lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì lạnh và căng thẳng. Nhưng ngay lúc đó, một luồng gió mạnh quét qua, cuốn tung tuyết trắng, tạo thành một hình dạng mờ ảo giữa bầu trời bạc. Một bóng người đen, nhỏ nhưng mạnh mẽ, xuất hiện.
Hira lùi lại một bước, bàn tay siết chặt cây thương. Bóng đen ấy đứng im, không nói lời nào, nhưng hơi thở đều đặn và ánh mắt sắc lạnh khiến cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Không gian quanh hai người dường như đóng băng, chỉ còn tiếng gió rít qua cột băng.
- "Ngươi... thức lâu rồi hả?" Hira thì thầm, giọng run run nhưng cố tỏ vẻ bình thản.
Bóng đen không đáp, chỉ nhấc nhẹ một tay, chỉ về phía bầu trời rộng mở, nơi những cơn bão tuyết dường như đang dừng lại bất ngờ. Một tín hiệu im lặng, nhưng Hira hiểu — hắn muốn cô đi theo.
Hira hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình hòa cùng luồng sức mạnh lạ lùng emanating từ bóng đen. Không biết từ đâu, một quyết tâm lạ thường trỗi dậy trong lòng cô. Cô đứng dậy, nhấc cây thương lên, bước theo bóng đen qua lớp tuyết mênh mông.
Tuyết xoay cuồng dưới chân, gió lạnh rít qua tai, nhưng Hira không còn sợ hãi. Mỗi bước đi, cô cảm nhận mình đang tiến gần tới một điều gì đó... lớn hơn, nguy hiểm hơn, và cũng không thể tránh khỏi.
Và giữa bầu trời bạc, dưới lớp tuyết trắng vô tận, hai hình bóng — một nhỏ bé nhưng tinh nhuệ, một đen tối bí ẩn — bắt đầu di chuyển, để lại những dấu chân sâu trên tuyết, như báo hiệu cho một hành trình sẽ thay đổi số phận của cả họ...
Tuyết rơi dày đặc, mỗi bước chân của Hira và bóng đen đều để lại vết sâu trên lớp băng lạnh. Không một âm thanh nào ngoài tiếng gió rít và tiếng tuyết kẽo kẹt dưới chân, nhưng Hira cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương — mạnh mẽ, đều đặn, và... đáng sợ.
Hira nhấc cây thương lên, mắt dõi theo bóng đen phía trước. Cô thử hít một hơi thật sâu, rồi truyền tín hiệu từ não bộ, kích hoạt cơ thể thu nhỏ vừa tiện di chuyển, để bước đi nhẹ nhàng hơn trên băng trơn. Thân thể nhỏ bé nhưng linh hoạt, và cô nhận ra sức bền của mình vượt xa tưởng tượng.
- "Không thể... chỉ là sức mạnh cơ thể," Hira lẩm bẩm. Cô phát hiện rằng mỗi cú nhún chân, mỗi cử động tay đều khiến tuyết và gió phản ứng một cách lạ lùng, như thể môi trường xung quanh tuân theo nhịp điệu của cô.
Bóng đen phía trước dừng lại, quay đầu nhìn Hira. Một đôi mắt sắc lạnh như ánh băng xuyên thấu lòng người. Dáng đứng vững vàng, tĩnh lặng nhưng uy nghi, khiến Hira cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không lời nào được nói, nhưng Hira hiểu — hắn biết cô đang nhận ra năng lực của mình.
- "Cẩn thận... đừng để bị cuốn vào bão tuyết bất ngờ," giọng Hira thầm nhắc bản thân, dù bóng đen vẫn đứng im, như thể kiểm soát cả không gian xung quanh.
Một luồng gió mạnh đột ngột quét qua, làm tuyết bay mù mịt. Hira bật mình nép sát băng, nhưng bóng đen chỉ nhấc tay, và luồng gió dừng lại bất ngờ. Hira há hốc miệng, nhận ra điều kỳ lạ: bóng đen này có thể điều khiển môi trường xung quanh, dù chỉ bằng một cử chỉ nhỏ.
Cô cười khẽ, vừa sợ vừa hứng thú. "Không thể tin nổi... có người mạnh như vậy giữa Nam Cực lạnh lẽo."
Bóng đen quay lại lần cuối, như xác nhận một điều gì đó, rồi quay người, tiến về phía xa xăm. Hira lập tức theo sau, chân bước đều, tay siết cây thương, và trong lòng trỗi dậy một cảm giác lạ thường: hành trình này sẽ không chỉ là sinh tồn, mà còn là thử thách lớn nhất trong đời cô.
Tuyết trắng phủ kín mọi thứ, gió rít vút qua, và hai bóng đen tiến vào khoảng không vô tận, để lại sau lưng những dấu chân trên băng, những dấu chân báo trước một chuỗi biến cố mà Nam Cực giá lạnh chỉ là khởi đầu...
Tuyết trắng rơi rào rào, phủ kín mọi thứ. Gió lạnh cứ rít qua tai, cắt vào thịt, khiến Hira phải nhăn mặt. Cô vẫn bước đi theo bóng đen, chân khẽ lún xuống lớp băng cứng, tay siết chặt cây thương. Không gian yên lặng đến mức khiến tim cô đập rộn ràng.
Đột nhiên... một bóng trắng xuất hiện phía trước. Lớn. Khổng lồ. Cả thân phủ tuyết, hai mắt đỏ quạch như lửa. Hira khựng lại, chân hơi run. Gấu hay... gì đây ? Không. Điều này... không phải bình thường.
- "Chạy... hay chiến đấu... ?" Hira tự nhủ, thở ra hơi mờ trong không khí lạnh cắt da. Cô khẽ cúi xuống, rút ra một con dao nhỏ từ dây lưng. Bóng trắng nhích tới, mùi tanh nồng lẫn tuyết phủ đầy mũi.
Hira hít một hơi. Bàn tay nhỏ nhưng mạnh, nắm chặt cây thương, nhảy lên, phóng vút về phía sinh vật. "Phập..." Một cú chém nhanh, nhưng sinh vật quá lớn, cô chỉ chạm vào chân nó. Nó rít lên, âm thanh réo rắt vang khắp vùng băng giá.
Bóng đen đứng im, không hề can thiệp. Hira hiểu, hắn muốn cô tự trải nghiệm sức mạnh của mình. Cô nhún người, chân bật khỏi mặt băng, lao tới lần nữa, tay vẫn siết cây thương. Sinh vật vung chân, băng vụn bay tứ tung.
Hira cảm nhận nhịp điệu cơ thể mình. Tất cả cơ bắp, tất cả phản xạ... đều đồng bộ. Cô không còn sợ. Cô thấy mình mạnh. Cô thấy... tự do. Một cú đâm trúng mắt trái của sinh vật, nó gầm lên, lùi lại, máu đỏ loang trên lớp tuyết trắng xóa.
Hira thở hổn hển. Tay chân lạnh cóng nhưng tim nóng rực. Cô nhặt một viên đá từ đất, dùng viên đá tạo ra một lớp nước ấm phủ quanh cơ thể mình để chống rét. Sinh vật bước lại, nhưng Hira đã sẵn sàng. Cô nhắm mắt một cái, tập trung, bật nhảy, lao lên... "Phập... phập... phập..." Cú thương liên tiếp, chuẩn xác, mạnh mẽ, và sinh vật cuối cùng ngã gục, yên lặng.
Hira đứng giữa tuyết trắng, hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói mờ. Mồ hôi lẫn máu dính trên tay cô, nhưng đôi mắt vẫn sáng. Cô liếc nhìn bóng đen phía xa. Hắn vẫn đứng đó, tĩnh lặng, ánh mắt soi thấu cô.
Hira mỉm cười khẽ. "Không tệ... bữa ăn đầu tiên và bài kiểm tra đầu tiên đều qua... ổn."
Gió vẫn rít, tuyết vẫn rơi, và giữa Nam Cực trắng xóa, hai bóng đen tiếp tục di chuyển. Một là Hira, vừa trải qua thử thách đầu tiên, một là bóng đen bí ẩn, quan sát mọi thứ... như thể đã biết trước tất cả.
Tuyết vẫn rơi dày, phủ kín mọi thứ. Gió rít như muốn xé toạc da thịt. Hira đứng giữa khoảng trắng mênh mông, mắt dõi theo bóng đen phía trước. Bàn tay siết chặt cây thương, cô cảm nhận cơ thể mình còn run run, nhưng nhịp tim đã bình ổn hơn sau trận chiến với sinh vật khổng lồ.
Bỗng nhiên, phía xa xuất hiện những hình thù lạ. Ban đầu chỉ là những đốm đen nhỏ, rồi nhanh chóng phình to, xoay vòng, nhảy nhót trên lớp tuyết. Hira nhíu mày, nhấc cây thương, chân bước chậm lại. Bóng đen quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi những hình thù kia, rồi chậm rãi vươn tay ra, như ra hiệu: "Đi thôi."
Hira gật đầu, bước theo. Khi đến gần, cô nhận ra đó là những sinh vật kỳ lạ: mình phủ băng, mắt phát sáng, di chuyển nhanh đến mức khó nhận diện. Không giống gấu, không giống chim, không giống bất cứ loài nào cô từng thấy. Chúng rít lên, âm thanh vang vọng giữa không gian Nam Cực, lạnh lẽo và ám ảnh.
Hira hít sâu, nhắm mắt, tập trung. Cô cảm nhận cơ thể mình phản ứng, như có một luồng năng lượng lạ chảy trong máu, khiến cơ bắp mạnh mẽ hơn, nhạy bén hơn. Cô phóng lên, cây thương vung ra, chém trúng một sinh vật, nhưng nó tan biến thành tuyết vụn, để lại một làn sương lạnh hắt vào mặt cô.
"Cái... gì vậy..." Hira lẩm bẩm, mắt mở to. Sinh vật thứ hai lao tới, nhanh hơn cô tưởng, nhưng Hira đã kịp bật nhảy, dùng cơ thể nhỏ bé linh hoạt né tránh. Tay cô chạm vào lớp tuyết, đá vụn bay tứ tung. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy — năng lực của cô không chỉ là cơ thể, mà còn có thể tác động đến môi trường xung quanh.
Bóng đen đứng nhìn từ xa. Không lời, nhưng ánh mắt sắc lạnh dường như đang... đánh giá. Hira hiểu. Hắn không phải kẻ thù, cũng không giúp đỡ trực tiếp. Hắn chỉ kiểm tra, để cô tự trải nghiệm sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.
Hira nhảy xuống, vung cây thương liên tiếp. Sinh vật thứ ba lao tới, cô phóng mình lên không trung, chém một cú chính xác, khiến nó lùi lại. Máu hay băng vụn không còn quan trọng nữa. Cô cảm nhận sức mạnh, tốc độ, nhạy bén vượt xa tưởng tượng. Hira cười khẽ, một nụ cười vừa sợ vừa hứng thú.
Gió vẫn rít, tuyết vẫn xoay cuồng. Hai bóng đen — một nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, một bí ẩn và uy nghi — tiếp tục di chuyển giữa biển tuyết trắng. Mỗi bước đi, Hira cảm nhận năng lực của mình trỗi dậy, như đang học cách trở thành một kẻ... không thể ngăn cản.
Và từ xa, những sinh vật khác vẫn theo dõi, ẩn nấp trong tuyết, như đang chờ đợi cơ hội tấn công tiếp. Hira không hề sợ hãi. Cô đã biết, mọi thứ ở Nam Cực này sẽ thử thách cô, nhưng cô... sẵn sàng.
Hira tiến sâu vào vùng tuyết trắng mênh mông. Gió vẫn rít, lạnh buốt thấu xương. Cô lướt mắt quan sát mọi thứ xung quanh, bất chợt cảm nhận một luồng khí lạ. Không phải sinh vật, cũng không phải bão tuyết... mà là một thứ trí tuệ, một dấu vết của con người, nhưng không giống bất cứ ai cô từng gặp.
Cô nhíu mày, bước chậm lại. Trước mắt, giữa những cột băng cao vút, xuất hiện một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Những tấm kim loại lấp lánh được chôn một phần trong băng, cùng các cột tín hiệu kỳ quái dựng lên. Hira nín thở, cảm nhận rõ ràng rằng ở đây tồn tại một tổ chức bí ẩn, một thế lực mà Nam Cực lạnh giá này che giấu.
Cô bước đến gần, tay vẫn siết cây thương, mắt dõi theo từng chi tiết. Những bóng người trong bộ trang phục kỳ lạ xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện giữa tuyết, điều khiển máy móc, theo dõi tín hiệu. Hira hiểu, họ không phải là dân nghiên cứu thông thường. Một cảm giác vừa sợ vừa hứng thú trỗi dậy.
Bóng đen đứng phía sau, lặng lẽ quan sát cô. Hira quay lại nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, rồi quay trở lại với khu vực tổ chức. Cô mỉm cười khẽ, cảm giác mạnh mẽ len lỏi trong từng cơ bắp: Mình đã đến đúng nơi, đúng thời khắc. Một thử thách lớn đang chờ...
Tuyết rơi trắng xóa, gió rít, và giữa Nam Cực giá lạnh, Hira đứng giữa biển băng, đối diện với tổ chức bí ẩn, sẵn sàng bước vào những điều chưa từng biết, nơi mà sức mạnh, trí tuệ và sinh tồn sẽ được thử thách đến giới hạn cuối cùng.
Trong biển băng vô tận, giữa cơn gió rét và tuyết trắng, Hira đứng trước một tổ chức bí ẩn. Bóng đen vẫn lặng lẽ quan sát. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo... nhưng một điều chắc chắn: một bí mật lớn đang chờ, và nó không muốn bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip