23

Chương 23

Vào thang máy, Trần Thiệu lấy thẻ phòng của mình quẹt lên bảng cảm ứng, ấn lên tầng mười sáu.

Hạ Minh Lãng đút hai tay trong túi quần, siết chặt thẻ phòng của mình, trong đầu đang đánh nhau dữ dội, không biết có nên lấy ra không —— phòng của hắn ở tầng mười hai.

Thần tiên ơi! Cứu mạng! Cứu con với!

Tuy hắn mê luyến Trần Thiệu như si như cuồng, nhưng hắn vẫn rối rắm ——

Vừa mới thổ lộ rõ lòng nhau, giờ nên điên cuồng bá đạo chiếm lấy người ta, hay là từ từ nuôi dưỡng hun đúc tình cảm đây.

Mối quan hệ này đã vượt ra khỏi kinh nghiệm nhận thức của hắn, rốt cuộc phải làm sao mới được?

Những con số lần lượt sáng lên trong thang máy, Hạ Minh Lãng còn chưa nghĩ xong thì đã dừng lại ở tầng mười sáu.

"—— đinh" cửa mở.

Trần Thiệu đã bước một chân ra ngoài, Hạ Minh Lãng vẫn còn lúng túng đứng yên tại chỗ.

Trần Thiệu thu chân còn lại, một tay chống lên cửa thang máy, cười cười nói: "Lại không đúng nữa à?"

Hạ Minh Lãng nghe vậy thì ngẩng đầu, ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đáy mắt, kích động nói: "Đúng đúng đúng!"

Hỏi thần tiên gì giờ này?! Thầy Trần cho đáp án rồi!

Hắn sợ mình cười quá gian, còn phải cố dằn khóe miệng, giả vờ đứng đắn, nghiêm túc bồi thêm một câu: "Đúng! Chắc chắn đúng! Tuyệt đối đúng!"

Trần Thiệu dở khóc dở cười nói: "Đi thôi, có thể người khác đang chờ thang máy đấy."

Hạ Minh Lãng phóng khoáng vọt ra ngoài, lòng vui không tả xiết.

Mở cửa phòng, Hạ Minh Lãng không làm ra hành động gì vượt phép tắc, hắn không muốn tỏ ra mình ham hố, làm vậy giống như không tôn trọng đối phương.

Trong khi Trần Thiệu là người hắn quý trọng nhất...

Thành ra lại chẳng biết làm gì cho phù hợp.

Hạ Minh Lãng cởi áo khoác, bật TV, lấy hai chai bia trong tủ lạnh ra hỏi: "Có muốn uống chút không?"

Trần Thiệu ngồi trên giường, lắc đầu nói: "Cấm bia rượu mười tiếng, không được uống."

Quy định an toàn của cục hàng không đã nêu rõ, để bảo đảm an toàn, nhân viên tổ bay không được phép uống rượu trong khoảng thời gian mười tiếng trước khi cất cánh. Có điều cảng nước ngoài của China Airlines không đo nồng độ cồn nên rất nhiều người không tuân thủ.

"Vẫn còn một tiếng mà..." Hạ Minh Lãng nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói.

Trần Thiệu vẫn luôn là một người cực kỳ có nguyên tắc và kiềm chế bản thân tốt, anh không trả lời, chỉ cười xua tay, dịu dàng từ chối.

Kế hoạch mượn rượu làm càn của Hạ Minh Lãng thất bại, hắn đành nghe lời đặt cốc về, nghĩ ngợi trong lòng, thầy Trần đúng là người có trách nhiệm! Mình phải học tập!

Đóng cửa tủ lạnh, Hạ Minh Lãng lại bắt đầu căng thẳng quẫn bách.

Phòng Trần Thiệu chỉ có một cái giường cỡ lớn, Hạ Minh Lãng rất muốn ngồi bên cạnh anh, nhưng lại cảm thấy mình nên ra sô-pha ngồi mới đúng.

Dường như Trần Thiệu nhìn ra sự chần chừ của hắn, anh vỗ nhẹ lên nệm giường.

Hạ Minh Lãng nhận được tín hiệu liền đi tới ngồi, tự nhiên vòng tay qua eo Trần Thiệu.

Ánh đèn trong phòng màu vàng ấm áp, thêm bầu không khí riêng tư đầy ái muội thúc giục ái ân. Tokyo là một thành phố không ngủ nhà cao tầng san sát, đèn đuốc thành thị hắt vào trong phòng qua một lớp rèm mỏng manh khiến người ta mơ hồ không rõ rốt cuộc là tiêu cự của mình nhòe đi hay không khí vốn phải mê ly như vậy.

TV đang chiếu một bộ phim truyền hình Nhật Bản, nam chính nói những lời chân tình bằng ngôn ngữ mà Hạ Minh Lãng nghe không hiểu. Hắn lần mò lấy điều khiển từ xa tắt TV.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Hạ Minh Lãng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng hít thở đều đều của Trần Thiệu.

Hạ Minh Lãng chẳng còn lý do gì để đắn đo thêm nữa, cứ làm dựa theo nguyện vọng của bản thân đi, hắn nghe thấy lòng mình nói vậy.

Cánh tay ôm eo Trần Thiệu của Hạ Minh Lãng dồn thêm lực, kéo Trần Thiệu lại gần, tay còn lại đặt sau đầu Trần Thiệu rồi hôn xuống.

Hạ Minh Lãng hôn Trần Thiệu say mê, lưỡi tách mở hai cánh môi, kéo đầu lưỡi Trần Thiệu cùng quấn lấy nhau trong vòm miệng, thỉnh thoảng lại mút lên phiến môi anh, phát ra tiếng nước ướt át.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, đầu lưỡi công thành đoạt đất khắp bên trong, Trần Thiệu thấy hơi khó thở, để lộ ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Âm thanh này quá kích động, Hạ Minh Lãng như nhận được sự ủng hộ khổng lồ, một tay hắn chống xuống giường, tay còn lại siết chặt Trần Thiệu vào trong ngực, chậm rãi cúi người đặt anh dưới thân, hôn thêm điên cuồng.

Rời môi, Hạ Minh Lãng nhìn thấy ham muốn tỏa ra trong mắt Trần Thiệu, nhuộm đỏ cả khóe mắt anh. Hắn mê muội hôn lên mắt Trần Thiệu, trượt dần xuống chóp mũi, rồi lại tới đôi môi mềm.

Hôn đến động tình, Hạ Minh Lãng đã cương đến đau đớn, hắn nắm lấy tay Trần Thiệu đặt xuống dưới đũng quần mình, bản thân cũng bắt đầu sờ soạng thân dưới của Trần Thiệu.

Tay của người trong lòng đang vuốt ve dục vọng của mình, chút lý trí cuối cùng của Hạ Minh Lãng giờ cũng bị hun cháy thành tro, hắn thô bạo xốc áo của Trần Thiệu lên, hung dữ ve vuốt cơ thể mình ngày đêm mong nhớ, ngón tay vân vê khuấy động hai bên đầu ngực.

Không đủ, vẫn không đủ.

Hắn tóm lấy tay của Trần Thiệu đang mò mẫm bên dưới mình, vươn lưỡi liếm lên từng khớp xương rắn rỏi.

"Đừng..." Trần Thiệu thầm thì khó nhịn, khẽ rút tay ra rồi vòng qua cổ Hạ Minh Lãng, ngửa đầu ngậm lấy vành tai hắn.

Hạ Minh Lãng thúc háng lên, hai người dính lấy nhau cách một lớp quần, cọ xát với nhau theo động tác của hắn. Hạ Minh Lãng vừa đẩy hông vừa cắn lên ngực Trần Thiệu, mỗi một lần va chạm là lại khiến lòng Trần Thiệu chấn động không thôi.

Trần Thiệu cởi đống áo quần vướng víu giúp Hạ Minh Lãng rồi lại bị Hạ Minh Lãng lột hết của mình, từ quần đến quần lót đều không bỏ sót.

Lúc này cả hai đã dán vào nhau không còn khe hở, Hạ Minh Lãng hôn anh đầy thành kính, liếm vòng quanh đầu ngực Trần Thiệu, tay còn lại khuấy đảo dương vật đang dần cương của anh. Đỉnh dương vật của Trần Thiệu bắt đầu tiết nước làm tay Hạ Minh Lãng ướt đầm đìa.

"Ừm... Đừng hôn nữa..." Trần Thiệu với tay tóm lấy gáy Hạ Minh Lãng rồi vò tóc hắn. Cả hai đều sướng rần rần nhưng Trần Thiệu vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu.

Hạ Minh Lãng không ngẩng đầu, vùi đầu vào ngực anh khi háng vẫn đẩy lên, mập mờ nói: "Rõ ràng anh có cảm giác..."

Trần Thiệu không đáp lại, anh từ từ nhắm mắt, thở hổn hển đầy ham muốn.

Hạ Minh Lãng bỗng buông anh ra, xoay người xuống giường vọt vào phòng tắm lục lọi gì đó, hắn bóp một ít lotion ra tay rồi lại nghiêng người đè lên Trần Thiệu, ghé vào tai anh hỏi: "Dùng cái này được không?"

Trần Thiệu hôn lên trán hắn: "Được."

Hạ Minh Lãng tách hai chân của Trần Thiệu ra, bôi chất dịch màu trắng lên cửa sau của anh, lotion hơi lạnh, kích thích lỗ sau của Trần Thiệu co rụt lại.

Hạ Minh Lãng cau mày, kiềm chế ham muốn đút vào của mình, từ từ mở rộng.

"Tắt đèn đi, tôi có hơi..." Trần Thiệu quay đầu nói, "hơi ngượng."

Hạ Minh Lãng vươn tay tắt đèn, nương theo ánh sáng vụn vặt ngoài cửa sổ để tiếp tục nới rộng.

"Vào đi..." Bóng tối khiến cơ thể Trần Thiệu càng thêm nhạy cảm, anh tự tay mò xuống dương vật thô to của Hạ Minh Lãng, lớn hơn của mình một chút, anh thấy nỗi sợ hãi mơ hồ nhen lên.

Ê bọn truyenfull ăn cắp bản dịch và những con khốn đọc trên web ăn cắp, chúng mày có ?

...

...

Sau lần thứ hai trong phòng tắm, Trần Thiệu cảm thấy chân mềm nhũn rã rời. Hạ Minh Lãng vẫn quấn lấy anh ôm ôm hôn hôn, muốn làm sạch bên trong cho Trần Thiệu, anh đá Hạ Minh Lãng một cái, tống hắn ra ngoài.

Già rồi già rồi, không đọ được với người trẻ tuổi... Trần Thiệu thấy nơi kia của Hạ Minh Lãng vẫn chưa mềm xuống hoàn toàn mà lòng đầy rối rắm. Vốn anh cũng cân nhắc đến chuyện ai trên ai dưới một giây, lại nghĩ đến eo của mình, hay là thôi... không sao cả.

Mấy năm gần đây quả thực anh không hề có ham muốn tình dục cao đến vậy... Nhưng lúc nãy, lần đầu dùng cửa sau vậy mà cũng cảm thấy sướng, còn bắn tận hai lần... Trần Thiệu càng nghĩ càng thấy tâm trạng ngổn ngang, thôi thì... cứ vậy đi.

Nếu là Hạ Minh Lãng, vậy cũng được.

Hạ Minh Lãng rúc vào chăn làm tổ trên giường, hoàn toàn không biết nguy cơ bị đâm của mình cứ thế được giải trừ, vẫn còn thấp thỏm không yên. Thầy Trần yêu mình như thế, để mình muốn làm gì thì làm, có phải mình cũng không nên quá ích kỷ không... Nếu anh ấy thật sự muốn... A a a a a! Đây không phải chuyện yêu hay không yêu!

Lần này chuẩn bị không đầy đủ, ngay cả bao cũng không mua, thật sự đúng là một thằng top khốn nạn. Thế mà thầy Trần cũng cho mình tiến vào, anh ấy chiều mình quá... Hay là mình cũng liều mạng cho anh ấy làm...

Rõ ràng cơ thể vẫn đang chìm đắm trong dư âm sau cao trào, mà lòng Hạ Minh Lãng lại sợ đến run rẩy.

Trần Thiệu ra khỏi phòng tắm, hơi nóng hun đỏ gò má, lọn tóc vẫn chưa khô hẳn, ướt nhẹ phủ xuống trán. Anh lật chăn tiến vào, Hạ Minh Lãng tự nhiên ôm anh vào ngực, vén tóc qua hai bên, hôn nhẹ lên trán anh, trong lòng mềm nhũn. Cơ thể hòa quyện khiến nội tâm hai người cũng gần nhau hơn, lần đầu tiên Hạ Minh Lãng hiểu được sự tuyệt vời khi nối liền da thịt, chỉ muốn ôm chặt người này, không bao giờ buông tay.

Mình cũng yêu anh ấy, Hạ Minh Lãng thầm nghĩ, nếu như vậy có thể khiến anh ấy vui vẻ thì cũng không phải tuyệt đối không thể hi sinh nhỉ...

Hắn chưa bao giờ giấu giếm được tâm sự trong lòng, cuối cùng quyết định dốc hết can đảm nói ra: "Thầy Trần, em rất yêu anh... Anh, anh muốn ở trên à?"

Trần Thiệu lên đỉnh xong có hơi mệt mỏi, phản ứng cũng chậm chạp, anh chần chừ nói: "Thắt lưng không ổn lắm... Em muốn à? Muốn thì tôi cho em..." Nói xong anh khẽ nghiêng người, đè lên Hạ Minh Lãng, tay mò xuống mông hắn.

"Không không không không không, không muốn!" Hạ Minh Lãng cảm thấy hình như Trần Thiệu hiểu nhầm ý mình, vội nói, "Em không muốn... Không đúng, em muốn, muốn đè anh." Sau đó hắn lật Trần Thiệu lại, đặt anh dưới thân mà hôn.

Trần Thiệu vừa đáp lại nụ hôn của Hạ Minh Lãng vừa nghi hoặc cau mày, bỗng nhiên chợt hiểu được ý của Hạ Minh Lãng. Tình cảm động lòng người như vậy làm tim Trần Thiệu mềm như nước, đáp lại nụ hôn càng thêm dịu dàng.

Tách môi ra, Trần Thiệu vuốt ve mắt của Hạ Minh Lãng, nói: "Nếu là em thì như thế nào cũng được, tôi đều thích."

"Thiệt tình," Hắn vươn tay tắt đèn đầu giường, căn phòng bỗng chìm trong bóng tối, "ngủ đi, mai còn phải bay sớm."

"Chúc ngủ ngon." Hạ Minh Lãng nghe thấy Trần Thiệu khẽ nói.

"Chúc ngủ ngon," Hạ Minh Lãng ôm Trần Thiệu, hôn lên tai anh, thấp giọng nỉ non, "em yêu anh."

Tiếng hít thở đều đều của Trần Thiệu truyền tới, Hạ Minh Lãng không chờ được câu "Tôi cũng yêu em", trong lòng cảm thấy mơ hồ mất mát. Có điều từ trong ra ngoài của thầy Trần đều thuộc về hắn rồi, hôm nay cứ như là mơ vậy! Hắn siết chặt tay, chìm vào mộng đẹp.

Trong đêm tối, Trần Thiệu mở mắt. Yêu sao? Chữ này nặng nề quá, anh không phân rõ được Hạ Minh Lãng hứng trí mà tiện mồm thốt ra, hay là tình cảm đối với anh thật sự sâu như thế.

Dốc tim ra mà tin tưởng là một việc cực kỳ nguy hiểm, mà giờ khắc này, nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ say của Hạ Minh Lãng, Trần Thiệu bỗng hi vọng mình cũng có thể nói lời yêu một cách chẳng ngại ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shas