Chap 14

Nó rủ chi lên phòng nó , nằm ngã đầu lên đùi chi đọc sách . Khoảng mấy tiếng cũng chán trường , ai đời valenthai chỉ gói gọn với những hành động tẻ nhạt này chứ . Nó bực quá nên quên mất đấy là valenthai luôn , nó cứ hậm hự dán mắt vào sách mà chẳng để tâm gì . Chi vẫn ngồi yên cho nó nằm trên đùi mình , ngồi một lúc thì nghe có tiếng bụng nó cào lên . Nó đói rồi ! Nó chẳng thèm nói tiếng nào dù sao cũng 2 , 3 giờ không ăn chịu sao được . Nhìn nó vậy cô xót lắm ! Cô đưa tay xuống nhẹ vuốt vuốt cái đầu nó .

- em đói không

- không . Chị đói à !

- đi ăn với chị đi .

- dạ được dù sao em cũng không muốn ở đây

Nó dẹp cái quyển sách và được chi dắt đến một quán ăn . Bảo nó gọi món nó cũng không muốn gọi . Chắc nó bận lo nghĩ quá ! Cô gọi thay phần của nó và gọi thật nhiều món để nó no bụng .

- chị đói lắm à

- chị không ăn hết đâu . Gọi cho em đó

- em ăn không hết đâu

- thì cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi . Em không nghe lời gì hết

Đôi khi phải cứng hơn với nó mới trị được thằng nhóc bướng bỉnh này . Trúc thấy chi dỗi nó cảm thấy có lỗi vì chính mình đang áp đặt cảm xúc lên chi và chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà làm không gian tệ đi . Nó cầm cái muỗng và ăn các món một cách ngon lành , vừa nhét cả đống vào miệng vừa nói .

- em ăn rồi nhé . Em ăn hết luôn .

Thấy cái bộ dạng của nó chi không nhịn được cười , miệng dính tèm lem cái thứ .

  - ăn từ thôi nghẹn bây giờ

Nó cười như đứa trẻ . Cô cứ nhìn nó ăn , có lẽ không cần phải làm điều gì quá tó tát vào ngày valenthai chỉ cần cô được ở cạnh và thấy nó vui vẻ thì ngày nào cũng là ngày tình nhân .

  - sao chị không ăn , ăn đi ngon lắm đấy

Chi cũng ăn theo nó , hai người cùng ăn , cười và nói chuyện với nhau . Ăn xong rồi họ đi chơi . Đến độ sẫm tối  , nó chủ động đưa chi đến công viên đi dạo . Được một lúc hai người ngồi với nhau trên ghế đá

  - chị lạnh không , khoác áo nè !

Nó cởi cái áo của mình ra khoác lên cho chi . Nó nhìn chi rồi khẻ vuốt nhẹ những lọn tóc đang phất phơ bay tạt vô lối trên khuôn mặt cô . Rồi chợt nó có điều hơi lúng túng , móc từ trong túi ra cái hộp đưa cho chi .

- tặng chị nè !

Chi hơi mừng . Cô mở ra coi ngay , rồi bất giác không kìm được mà thốt lên .

- ôi em nhớ sau !

Đó là chiếc vòng bằng bạc mà cô rất thích . Điều đặc biệt hơn cả giá trị của nó chính là cái nhìn của trúc . Nó luôn quan sát và quan tâm cô từng chút . Cô đã từng ngắm mê mệt chiếc vòng này trong khu trưng bày mà chẳng dám mua vì giá cả của nó , lúc trong shop cô thấy nó lựa đồ rồi mới dám lén lại chỗ chiếc vòng mà ngắm , một phần vì nó sẽ vung tiền ra mua cho cô cô không thích thế vì điều đó từng ngày qua cô dành dụm từng khoảng tiền kiếm được để mong sỡ hữu chiếc vòng này . Nó quả thật tinh tế và để ý ngay những cái nhỏ nhặt nhất . Chi kéo nó vào ôm trong hạnh phúc .

- đồ ngốc ! Làm chị cứ tưởng em không nhớ ngày hôm nay là gì !

- em không vô tâm vậy đâu . Em yêu chị

- chị cũng yêu em

Nó buôn cô ra và từ từ đưa sát mặt mình lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi chi cái hôn . Chi cũng quyện theo nụ hôn của nó .

Họ trở về nhà cũng 9h ngay lúc thằng an , bà mẹ kế và ông phong đang ở phòng khách nói chuyện . Ông phong thì không quá ngạc nhiên khi thấy hai đứa đi chung , bà mẹ kế bà ta cười với cái vẻ khinh bỉ khi thấy hai đứa nó . Trúc dắt chi đi thẳng lên phòng luôn vì chẳng ưa nỗi cái mặt của bà ta .

Bà ta chẳng hề để yên cho chuyện này , bà bỗng lên tiếng ngay khi trúc và chi vừa đi .

- con bé đó là ai vậy anh ? Hai đứa nó thân nhau quá nhỉ

- là bé chi , nó ở đây được 8 năm rồi lành tính với dễ thương lắm cũng nhờ nó mà bệnh tình của thằng trúc tiến triển tốt hơn , anh thật sự rất mừng .

- anh không nghĩ là hai đứa nó có thể yêu nhau à .

- yêu nhau . Anh thật sự không cấm nếu người đó là chi thì càng tốt anh thật sự an tâm khi giao nó cho chi chăm sóc .

- con bé đó chỉ là người ăn kẻ ở trong cái nhà này thôi , anh không sợ người khác nhìn vào sẽ cười chê chúng ta à .

- anh không quan tâm chuyện đó thứ duy nhất anh quan tâm là trúc . Anh sẽ giúp nó được hạnh phúc để làm tròn tâm nguyện của mẹ nó .

Bà ta không nói thêm , bà khẻ đưa tách trà lên nhấp một ngụm . Trong đầu bà đầy rẩy những suy nghĩ thâm độc :" mày nghĩ mày sẽ được hạnh phúc à . Không đâu ! Rồi tao sẽ có cách để mày chia tay dĩnh diễn con bé đó và trở lại trại tâm thần mà yên dưỡng tuổi trẻ của mày ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip