Chap 23

Thằng an núp ở cửa đã nghe nảy giờ cuộc nói chuyện của họ . Nó quay lưng bỏ đi .

    Thuỳ chi không về bệnh viện nữa mà đi thẳng đến công viên .

   - em nhất định còn ở đây ! Chị sẽ tìm được em .

   Đó là những câu tự trấn an của cô mặc dù nói vậy nhưng thâm tâm này nỗi lo sợ vẫn gặm nhắm cô , nước mắt cô chảy dài không dứt . Cô ngồi thừ ra đó mặc cho những người đi lại đưa mắt nhìn cô .

  Một lúc sau , tiếng chuông điện thoại đỗ dài đã cắt ngang dòng suy nghĩ . Màng hình cô bất ngờ sáng lên với cái tên : nhóc tì ❤️
   Là nó !

   Cô bắt máy ngay . Nhưng đầu dây bên kia hẳn không phải là giọng nói trầm ấm đó .

    - chị đến công viên đi ! Em sẽ đưa chị đến chỗ anh trúc .

    - cậu là ai ? Tôi đang ở công viên đây .

  Người bên đầu giây cúp cái rụp tắt hẳn .

   Được 10 phút , có một cậu nhóc chạy lại phía cô ngồi . Nó trông rất quen . À ! Thì ra là an

     - chúng ta đi thôi , em không có nhiều thời gian .

     - được , đi thôi !

  An đưa cô lên chiếc xe đã đợi sẵn rồi đưa cô đi .

    - tại sao em lại giúp chị ?

    - em chỉ đang giúp anh trúc thôi .

  Họ đi được một lúc thì xe cũng dừng lại . Vừa bước xuống xe là dòng chữ bệnh viện tâm thần đập vào mắt làm bủng rủng cả tay chân .

   - vào thôi !

   - ừm !

Cô nuốt nước bọt bước vào , an đưa cô đi qua hàng người vào trong . Trong này lắm bệnh nhân tâm thần , rồi thanh trúc của cô sẽ ra sao ?

  - đây này !

  An chỉ tay về phía con người đang ngồi ở ghế đá đằng kia . Cô đi từng bước lại gần .

   Con người ngồi trên ghế vẫn không có động tĩnh , nó vẫn ngồi im đó và đang bức những cánh hoa của cành hoa trên tay .

   - trúc ! - Cô thốt lên

   Nó ngước đầu nhìn cô . Chính là thanh trúc . Tưởng rằng nó sẽ nhào tới ôm chầm lấy cô vào lòng nhưng nó đã không làm thế . Nó vẫn ngồi đó nhìn cô với một ánh mắt thật lắm xa lạ .
   Cô đi từng bước nhẹ lại gần nó .

   - là chị đây , em có nhận ra chị không ?

  Tay cô vươn ra khẻ chạm vào má nó . Nó cụp cứng người lại , hai tay ôm lấy đầu và xua cô đi .

   - đi đi ! Đừng đụng vào tôi , đừng đụng vào tôi !

  - thanh trúc ! Nghe chị này , chị là người yêu em mà .

  Nó dừng lại , thở hờ hờ mấy hơi mạnh . Rồi nó vẫn lắc đầu và bắt đầu hoang mang .

    - đừng đụng vào tôi . Nếu tôi nghĩ đến chị tôi sẽ bị nhốt . Tôi sợ bóng tối , sợ lắm !

  Nó sụt sùi khóc như đứa trẻ lên ba .

  Cô tiến lại ôm lấy nó .

   - nín đi thanh trúc , chị đang ở đây với em . Chị sẽ bảo vệ cho em .

  - đi đi , đừng đụng vào tôi !

  Nó xô cô ra và chạy đi .

  Cô vẫn đứng dậy đuổi theo nó . Nó chạy đi vào trong một căn phòng rồi đóng cửa lại .

    - mở cửa cho chị !

    - đừng đến gần tôi , đừng đến gần tôi !

   Nó ngồi thụp hẳn xuống lắc lắc cái đầu .

  Cô thổ mạnh vào cánh cửa , nhưng đổi lại chỉ toàn là những tiếng kêu khóc thảm thiết của nó . Tay cô như không còn sức thụt xuống dần , lưng cô tựa vào cửa và ngồi xuống ngay đó  . Nó đã xoá sạch cô trong kí ức và còn tệ hơn thế , thứ cảm giác cô mang lại cho nó chỉ là nỗi sợ hãi . Bởi điều gì mà người phụ nữ đó lại hành hạ tình yêu của chúng nó ! Thứ đàn bà độc ác .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip