Chap 3
Trúc ghét chi chăng ? Cả mấy hôm nay nó như muốn tránh mặt chi , nó tự thu mình lại trong cái cén của chính nó , cái cén ngày trướt tách nó ra khỏi xã hội . Nó không thốt ra một câu hay thậm chí một nụ cười cũng không dám hé vì từ bao giờ cái cảm xúc của nó trong mắt chi vốn dư thừa . Thanh trúc cứ vùi đầu vào bài tập , bài tập và chỉ bài tập thậm chí đêm đến nó nhớ chi nó không tài nào chộp mắt được nó vẫn cứ muốn làm bài . Nó làm đến nỗi chẳng còn gì để làm trong những cuốn vở . Rồi nó đeo cái tay phone vào và mở nhạc to đùng , chỉ có tiếng nhạc sôi động , cái tiếng lấn ác cả nỗi nhớ hay sự tổn thương trong lòng nó . Bỗng tiếng nhạc của nó vụt tắt , ai đó vừa kéo nó về hiện tại . Thanh trúc xoay người lại , thuỳ chi đang đứng ngay sau nó . Chi nghiêm nghị , ánh mắt đầy sự trách hờn .
- em đang cố tránh chị ?
- không có
Nó xoay ngược chiếc ghế lại phía bàn học , nó tìm đến quyển vở của nó , nó muốn tạo chứng cứ ngoại phạm để chi nhìn vào mà biết nó bận . Nhưng bao nhiêu bài trúc cũng làm trướt hết rồi , trúc vẫn cố lật mong kiếm được gì đó
- không còn bài tập nữa
Trúc bắt đầu dừng ngay cánh tay lại . Bà chị của nó đang dồn nó vào chân tường
- em siêng lắm nhóc , làm bài tập trướt cũng nhiều rồi . Nào không rãnh nỗi 2 phút để nói vài câu à !
- .........
- sao lại im lặng ? Sao cả tuần im lặng , sao đi học không về chung xe với chị , sao không qua phòng tìm chị lấy một lần . Em nợ nhiều lời giải thích lắm !
Trúc thở dài rồi thốt lên ba từ .
- em xin lỗi
- lỗi gì ? Thằng nhóc này , em lại giận chị phải không . Nếu bây giờ chị không tìm em thì em mãi như vậy phải không
Chi xoay cái ghế trúc lại cho nó đối mặt với cô .
- nói xem ?
- em không làm sao cả ! Chỉ là em thấy việc đó không còn cần thiết .
Trúc vẫn đang chờ phản ứng của chi . Chi không nói mà đưa tay xách ngược tai nó lên .
- a a ! Đau
- biết đau rồi hả ! Hình phạt của em vì nghĩ ngợi lung tung . Nghe này nhóc em chưa bao giờ dư thừa trong cuộc sống của chị , đừng chỉ ngồi đó mà để những suy nghĩ đè nặng lên em nữa . Ngồi dậy và đi ăn với chị !
Trúc khẻ nhìn qua cái đồng hồ trên tay rồi nói :
- em đã có hẹn đi tập bóng . Chắc hoãn lại sao
Trúc đang muốn tránh mặt chi . Nó cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ . Hơn hết đến đó còn có cả vinh và trúc không muốn họ gặp nhau tí nào .
- chị sẽ đi cùng được chứ
- toàn con trai cả ! Không tiện lắm
- chị muốn xem em đá . Xong việc rồi đi ăn sau
Trúc chỉ còn biết chìu ý chi . Dù nó có từ chối chi đến đâu thì chi vẫn luôn biết cách bẻ cong hoàn cảnh . Trúc dắt chi đến trường nơi cả đội tập bóng , trúc để chi ngồi vào hàng ghế đá gần đó để tiện quan sát rồi lao vào sân tập ngay . Chi như thể nhận ra ánh mắt , cử chỉ và những hành động khác lạ của trúc vì dù gì cô cũng ở với thằng nhóc này 8 năm . Hôm nay , trúc chơi bóng không như mọi ngày , trúc của mọi ngày thản nhiên , thoải mái và vui vẻ khi chơi bóng lắm . Còn trúc bây giờ thì khác , nó sắc bén trong từng cử chỉ , nó như trút hết cơn giận vào những đường bóng , thỉnh thoản khi chơi nó thở dài như mệt lã và chẳng nở lấy một nụ cười .
Khi cả đội bắt đầu nghỉ giải lao . Trúc như dè chừng và do dự khi không biết có nên đến chỗ chi hay không . Chi thừa thấy được điều đó nên đưa tay vẫy trúc lại như một dấu hiệu . Trúc mỉm cười và chạy ngay lại .
- nảy giờ chị mệt không
- chị chỉ xem thôi , mồ hôi mồ kê quá trời nè .
Chi lấy cái khăn ra lau mồ hôi cho trúc . Trúc đứng yên cho chi lau
- ngồi đây . Chị đi mua cho em chai nước
- để em mua cho
- thôi ngồi đây . Em mệt rồi
Chi đẩy trúc xuống ngồi ghế đá còn mình thì chạy đi mua nước . Trúc ngồi đó chờ chi , khoảng cũng khá lâu mà sao chi vẫn chưa về nên trúc mới ra căn tin xem thử . Căn tin không có , trúc đi tiếp ra nhà vệ sinh xem có không , cậu bỗng chợt bụm miệng và quay đi . Vinh đang hôn chi ngay đó ! Trúc chạy thật nhanh khỏi nơi đó và còn nói với mọi người mình sẽ về trướt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip