Chap 30
- con định trốn ta đến bao giờ .
Rầm !
Một tiếng rõ to vang lên làm anh bàng hoàng . Ba Trúc đến , ông dẫn cả theo một lũ xã hội đen . Chưa bao giờ Trúc thấy ba cậu tức giận nhiều như vậy .
- về nhà . Mau lên !
Anh cứ đi dật lùi , dật lùi rồi từ từ cả lũ người tiến vào trong .
- không . Con phải ở cạnh Chi , ba đừng hòng bắt con vào viện nữa .
- chúng mày gan lắm .....tụi bây đưa cậu Trúc về !
Bọn xã hội đen xông xáo lao tới lôi anh đi .
- con không về....buôn ra
Anh cố cự lại . Vài ba tên , anh quá yếu thế so với chúng .
- Trúc !
Vừa lúc ấy , may là Chi đến kịp . Cô tức tốc lao đến xé toan vòng tay của bọn chúng và đứng trướt mặt ông Phong che chở cho anh .
- chú Phong , con biết chú là một người tốt mà , xin chú đừng bắt chúng con xa nhau nữa . Con không thể sống thiếu Trúc được , xin chú đó...hãy để chúng con được yên đi .
- ba à....con cũng không thể sống thiếu Chi được .
Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của đôi trẻ , Thanh Phong vẫn vững vàng sắc lạnh đáp lại . Ông bắt đầu đưa tay xuống rút khẩu sùng đã bọc sẵn nhắm vào hai người họ .
- cô tránh ra đi !
Thoạt đầu Chi ngạc nhiên và từng nỗi run sợ cũng đang dần xâm lấn lấy . Cô nắm tay Trúc , quả quyết và gan dạ đến phút chót .
- chú cứ bắn đi . Con sẽ không bỏ đi đâu !
Ông ta nhìn Chi , đã kề sẵn ngón tay vào còi súng . Có thể sẽ bắn trong phút chóc nữa thôi .
- LÊ THANH PHONG !
Cô Mộng nói to làm cả ông Phong , Trúc và Chi đều ngạc nhiên . Phong nhìn Mộng khẻ nhíu mày .
- ai cho ông cái quyền muốn giết ai là giết chứ..... hoá ra , cậu Trúc đây là con của ông sao ?
- cô là ai ?
- cả tôi mà ông còn không nhận ra . Đúng là Trái Đất tròn ! Ông còn nhớ Nguyễn Thuỳ Mỹ chứ , tôi là em gái chị ấy , người mà 20 năm trướt ông nhẫn tâm ra tay sát hại .
- sao chứ ?
Ông Phong nghe đến điến người . Thời ông còn phục vụ cho tổ chức mật , tàn sát không biết bao cho xuể . Sau cái ngày kinh hoàng của 20 năm trướt , ông đã quyết định " gác kiếm " buôn bỏ rồi , ông cứ tưỡng chuyện đó đã trôi theo quá khứ từ lâu hoá ra nó vẫn còn như in đến tận bây giờ .
- ông đừng giả bộ mình quên đi mọi thứ . Để tôi nhắc cho ông nhớ , vào cái ngày của 20 năm trướt ông nhẫn tâm ra tay với anh em của mình , nhẫn tâm giết một người phụ nữ không sức lực trả , Nguyễn Thuỳ Mỹ , người con gái mà ông yêu , ông đúng là một kẻ máu lạnh mà . Ông đã giết mẹ nó mà bây giờ còn muốn giết cả nó sau . .
Mọi người như đứng bất động . Từng lời lẽ của Mộng như xé toan bầu không khí . Một sự thật bàng hoàng và đau đớn vô cùng .
Nguyễn Thuỳ Mĩ - mẹ cô , bấy giờ từng kí ức rời rạc trong tiềm thức mới bắt đầu gắn ghép . Ngày hôm ấy , một người phụ nữ ôm lấy một người đàn ông khuỵ xuống trướt mắt Chi . Cô còn bé quá , chỉ nhớ có một người phụ nữ đã kịp lôi cô đi và dùng tay bụm lấy miệng cô lại tránh cơn khóc nấc thành tiếng của đứa trẻ . Về những ngày sau , giấc mơ ám ảnh cứ hiện về nhưng đã không ai còn nhắc về nó , dần cũng trở thành quá khứ rồi bị chôn vùi lúc nào không hay
- không...không phải sự thật . Không !
Chi đau khôn xiết , ôm lấy đầu mình bỏ chạy ra ngoài .
- Chi !!!
Trúc đuổi , nhưng Chi vẫn chạy thẳng ra đường , bất ngờ không thấy chiếc xe lau xuống nhanh , tài xế không thắng kịp .
Rầm !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip