chap 34
Anh xin phép ra về , một chút xao động dấy lên trong tâm trí . Người con gái không lẫn vào đâu được , dù tất cả trướt mắt cứ thế thay đổi nhưng tình cảm của anh vẫn chưa vơi đi bao giờ . Không cần bất cứ một câu hỏi hoài nghi nào , anh đủ yêu cô ấy đến độ biết cô ấy là ai . Nhưng nếu thật không phải cô ấy anh hoàn toàn không muốn khơi màu tình cảm với bất cứ ai nữa , nhưng nếu cứ cho là cô ấy đi chăng nữa , anh cũng sẽ rời đi . Anh giờ khác thời trai trẻ nông nổi bồng bột , nếu đổi lại là anh của 2 năm trướt . Không cần đợi cất giọng , anh sẽ cứ lao nhanh đến mà ôm chầm lấy cô để thỏa nỗi nhớ . 2 năm nay nhớ kể bao nhiêu cho hết , sự chịu đựng dần tích lũy để rồi cảm xúc dần chai sạn , đến cái mức mà không cần nói , không hành động , chỉ cần một cô gái thoáng qua cũng chỉ nghĩ đến cô ấy , cho đến khi cứ tận mắt ngắm nhìn chủ thể cũng chỉ là nhớ , cảm xúc còn đó , nhưng lại chẳng thể làm gì .
Anh đánh xe vài vòng trướt khi về nhà . Một chút gió hiu hiu anh cảm thấy nhẹ nhõm vài phần .
Sáng hôm sau , anh đến công ty có phần hơi mệt mỏi , anh chưa chợp mắt cả đêm qua . Nhìn biểu hiện của anh cô thư kí vẻ hơi lo, vội chạy vào quan tâm hỏi han :
- Phó chủ tịch , trong anh có vẻ không khỏe thì phải ?
- Hôm qua tôi hơi quá chén , không sao đâu.
- tôi pha tí nước chanh cho anh nha , uống vào anh sẽ thấy đỡ hơn đó .
- cảm ơn cô .
Trúc cũng gật đầu đồng ý . Mấy nay anh mệt mỏi quá nhiều , áp lực công việc lẫn mọi thứ bủa vây . Nhiều lúc thèm cái cảm giác có người ở bên cạnh chăm sóc , khi về nhà có người ngồi sẵn trên mâm ăn đợi . Rồi lại chợt cười buồn , đợi chờ đến bao giờ , liệu có phải là anh quá cố chấp .
Ting ..ting.....ting....
- alo !
- Tôi đây !
- Chi !!
- Không không , Hoàng Đan đây .
- Hừm ,..cô gọi tôi có chuyện gì không ?
- Sao đổi giọng lạnh rồi , tối nay muốn mời anh đi ăn , sẵn tiện có một số việc công ty cần trao đổi .
- Được , khi nào ?
- 7h tối , tôi sang đó , anh đưa tôi đi .
- ừm , tạm biệt !
Anh dập máy . Buôn điện thoại , vẫn chưa thoát được cảm giác đêm qua . Hazz, anh trút hơi thở dài buồn bã . Rồi lại lôi tấm ảnh của ngày xưa cũng hai người ra ngắm nghía . Giá như ta chưa từng lớn thì sẽ không phải bước ra đoạn đường lớn ngoài kia , rồi lạc mất nhau....
18:47
Phương Anh mang vài hồ sơ vào phòng Trúc .
- Giờ này sếp còn ở đây hả ?
- Một số chỗ tôi làm chưa xong , đang làm nốt đây . Còn cô ?
- Tôi mang hồ sơ qua phòng anh , lúc chiều anh có kêu tôi làm , tôi vừa xong nên đem sang nộp sẵn luôn .
- À cô để đây.
Vừa xoay đi Phương Anh vô tình quơ tay trúng chòng hồ sơ trên bàn làm đổ xuống .
- Ơ , tôi xin lỗi .
Cô lòm khòm xuống nhặc lại giấy tờ , anh thấy vậy cũng cúi xuống giúp . nhặc tới nhặc lui thì vô tình tay anh nắm cô . Phút chốc , họ nhìn nhau , Phương Anh nhìn anh , đầy thẹn thùng như có dòng điện chạy xẹt ngang vậy .
Vừa lúc ấy Hoàng Đan bước vào . Cảnh tượng này thật quá ngôn tình cơ mà .
Trúc đứng dậy , anh đem hồ sơ đặt lên bàn .
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha , cô ra ngoài đi .
- Dạ sếp .
Rồi Phương Anh ra ngoài trướt .
- 7h rồi à , vậy cô cứ xuống trướt tôi sẽ đi lấy xe .
- ừm , tôi đợi anh .
Nói rồi cô đi ra , cô gái đó là ai ? Thứ cô thấy hôm nay và cả ngày hôm đó nữa , chẳng nhẽ....con người này thực sự mau chóng quên cô vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip