chap 35
Anh ga lăng mở cửa xe để mời Hoàng Đan vào , sau đó anh cũng vòng vào vị trí của mình ngồi . Một không khí im bặt bao trùm giữa hai người họ . Thỉnh thoảng Hoàng Đan khẻ đưa mắt liếc nhìn anh , người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu , đứng trướt người đàn ông mà cô ấy yêu , nhất mực sẽ động lòng . Người đàn ông mạnh mẽ ở chỗ giấu cảm xúc tốt hơn , anh chỉ nhìn thẳng , chỉ một cái liếc mắt xoay ngang thôi , anh sẽ không kìm được đâu .
- Cô muốn ăn ở đâu ?
- Đâu cũng được , tùy anh chọn .
- Cô đến đây để gặp tôi thôi phải không , thực chất ăn gì không quan trọng .
- Anh...anh nói gì vậy ?
Mặt cô như bị nói trúng tim đen , vừa đỏ vừa khó coi . Anh nhận ra cô rồi sao , cô ngụy trang có chỗ nào không hoàn hảo chứ . Thật sự rất bất ngờ .
- Nãy giờ cô cứ nhìn tôi chầm chầm , tôi thực sự thắt mắt .
- Không có .
Cô quyết chối đến cùng , rồi quay sang phía cửa sổ , cô sợ nhìn vào mắt người đàn ông đó , thật sự khó giả dối .
Anh khẻ nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ . Rồi anh tiếp tục lái xe , hai người dừng lại ở một nhà hàng . Khá quen , lần trướt cô tình cờ thấy anh cũng ở nhà hàng này với cô gái đó . Anh đưa cô vào trong , lựa một bàn có không gian khá thoáng để ngồi .
- Cô đã đến đây lần nào chưa , thức ăn ở đây khá vừa miệng.
- Tôi có đến đôi ba lần .
- Biết KC cũng đã lâu nhưng thật sự tên cô Hoàng Đan thì tôi chỉ được nghe mới đây . Chẳng hay cô và Đinh Đại việt thực sự có quan hệ thế nào .
- Tôi và anh ấy...là người yêu .
Cô đưa mắt nhìn anh , lấy làm tò mò cho phản ứng của anh ta . Anh giỏi hơn cô nghĩ nhiều , kiềm chế rất tốt , điềm đạm. Khẻ nhếch môi cười cho qua . Chưa tấn công được anh cô thực sự chưa hài lòng , vẫn rất mực không buôn tha .
- Phó chủ tịch Lê là một người đàn ông rất chuẩn mực , chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa có ai để để ý .
- Tôi chưa .
Cô không hài lòng , anh vẫn đang cố phất lờ , một khẳng định hoặc hai phủ định , rõ là mối quan hệ anh với cô gái đó là thế nào chứ . Đâu thể mập mờ thế được , cô khá bực .
- mời anh chị dùng bữa .
Người phục vụ mang món ăn ra vừa lúc ấy .
- Mời cô .
- Anh cũng ăn đi .
Cảm giác ăn uống thế này thực không dễ chịu . Không gian đẹp , thức ăn ngon , nhạc hay , phục vụ miễn bàn cải , chỉ tức tức ở chỗ lòng người thôi . Anh và cô , muốn mở miệng ra nói đôi lời cũng thật khó , cũng thật gượng gạo . Thời gian lấy đi tất cả sự hồn nhiên , thoải mái nhất trong tình yêu của họ . Cô chỉ muốn dẹp cái tôi của mình đi , bỏ cái lớp ngụy trang giả tạo này . Chỉ muốn hỏi rằng 2 năm qua anh đã sống thế nào ? Đã quên cô hay chưa hay còn đau khổ vì cô nhiều . Nhìn người đàn ông cô yêu thật sự gầy đi , quần mắt thâm , quần áo cũng không tươm tất kĩ càng . Giờ đây làm sao cô dám đối mặt với anh nữa , khi cô cảm thấy rất thẹn vì những gì trướt mắt mình .
- Cô ăn đi , thức ăn không ngon à ?
- À không , rất ngon .
Cô cầm thìa , vừa ăn vừa nhìn anh . Được một hồi thì có ai đó gọi cho anh , anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Rồi nhanh chóng xin về trướt ngay sau đó .
- Tôi có chút việc rất quan trọng tôi đi trướt . Hay để tôi đưa cô về
- Không , anh cứ đi đi , tôi sẽ kêu xe của mình đến đón .
- Xin lỗi cô , tôi xin phép .
Anh khẩn khoản đầy gấp gáp , buổi ăn kết thúc khá sớm làm cô cảm thấy hụt hẩn . Có chuyện gì đó nghiêm trọng với anh sao ? Ngay khi anh rời đi cô cũng sốt ruột gọi ngay chiếc taxi để bám theo sau .
Xe anh chạy dừng lại ở bệnh viện . Anh gấp rút chạy vào .
- Cho tôi hỏi , anh lúc nảy vừa đến phòng nào vậy ?
- Anh ấy vừa hỏi phòng 445 thưa cô
- Tôi cảm ơn .
Xong cô cũng đi theo xem sao .
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao . Một chút xây xác thôi , chắc lúc nảy sợ quá nên tôi ngất . Chắc tôi qua gấp quá ông ta thắng không kịp.
- Lần sau đi đường nhớ cô nhớ cẩn thận . May là lần này chỉ nhẹ
- Không sao mà . Anh đang lo đó hả !
Phương Anh phì cười ghẹo anh .
Nhìn hai người họ vui vẻ Hoàng Đan không kìm được lòng mình , mắt cô đỏ chắc cô khóc ngay mất . Cô lập tức bỏ đi ngay . Anh ta thậm chí còn không nhìn cô ngay lúc anh ta rời đi khỏi nhà hàng , anh thực sự không nghĩ lúc đó cô sẽ nghĩ gì , anh không màn tất cả mà chạy đến bên cô ta . Nếu đổi lại là cô , anh thật sự có làm thế không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip