Chap 7

May mắn thay , lúc tối ông phong muốn vào phòng tìm trúc . Ông mở cửa phòng ra hoảng hồn vì con ông đang nằm trên sàn hủ thuốc và những viên thuốc lăn lóc . Ông tức tốc đưa trúc đến bệnh viện ngay .

  Mãi một lúc sau chi mới về được tới nhà . Chi chạy ngay vào phòng tìm trúc , trên tay đang cầm món quà sinh nhật tặng nó . Cô mở cửa phòng chẳng thấy ai cả , rồi cô lo lắng lật đật chạy đi hỏi mấy người làm .

- cậu chủ , cậu chủ đi cấp cứu rồi con à

- sao ? Trúc bị sao vậy

- cô không rõ , hình như là cậu ấy muốn tự tử

Tự tử ! Hai từ chấn động tâm can chi . Chuyện gì đang xảy ra cho thằng em dại dột của cô ! Nó giận cô đến nỗi muốn bỏ cô đi ! Hay chính cô là kẻ có lỗi , cô bỏ nó theo tình yêu của mình , bỏ nó một mình chống chọi với nỗi sợ . Nếu nó chết cô chẳng còn tiết sống nữa , nếu nó xảy ra chuyện gì cô mới chính là kẻ phạm tội . Thanh trúc ! Chờ chị !

Chi chạy ngay đi mặc cho ngoài trời vẫn mưa . Lòng cô thật sự ân hận , nỗi đau sợ mất trúc chiếm cả tâm trí . Cô chạy thật nhanh chống chọi lại cơn mưa đang rơi . Khi vừa tới được bệnh viện cả người chi cũng ướt sủng , cô lập tức vào hỏi phòng bệnh nhân thanh trúc .

- tầng trên , phòng 8 thưa cô

Cô chạy ngay đi , bấm vội vào chiếc than máy . Thang máy chật kín , người cô bước vào ướt sủng mà ai cũng ngạc nhiên . Cô đi thật nhanh ra hành lang tìm phòng , rồi bất ngờ thấy ông phong . Ông đang ngồi ngay trướt phòng số 8 trong rất lo lắng .

- chú phong à ! Trúc sao rồi

- bác sĩ đang súc ruột cho nó . Hình như thằng bé có ý định tự tử con có biết chuyện này không

Chi nín thin . Chắc chắn là lỗi tại cô , cô phải trả lời thế nào đây , cô rối quá !

- dạ....con...con không biết

Chi vừa nói dứt câu , các bác sĩ từ trong phòng bước ra .

- cậu ta đã qua cơn nguy hiểm nếu trể hơn một chút chúng tôi e là không cứu được . Còn nữa , đề nghị người nhà nên quan tâm hơn đến bệnh nhân cậu ấy có ý định tự tử .

-  tôi hiểu rồi thưa bác sĩ

Chi và ông phong vào trong thăm trúc ngay . Trúc đang nằm im đó , nó vẫn chưa tỉnh . Ông phong đến xoa mặt thằng trúc xót xa , rồi bỗng có cuộc gọi nhắc nhở về chuyến bay của ông . Ông phong hơi lưỡng lự không biết có nên đi hay không

- chú cứ đi đi . Con sẽ ở lại với trúc !

- được nhờ vào con . Ta đi đây , có gì thì cứ gọi cô thanh vào giúp !

- dạ con biết rồi

Ông phong đi , chỉ còn mình chi ở lại với trúc . Cô nhìn trúc cũng xót , cô đau lòng lắm chứ ! Bây giờ cô mới thấy thật lạnh một phần vì nước mưa thấm vào người và bộ quần áo ướt , một phần vì sự cô đơn , sự tội lỗi . Phải chăng lúc đó cô bất chấp tất cả để trở về bên nó ! Cô nắm lấy bàn tay trúc , áp nó vào mặt cô . Cô hôn lên đôi tay lạnh lẽo đó , ngồi trông nó được một lúc tự nhiên cô ngủ thiếp đi .

Đến sáng tỉnh dậy , cô mới phát hiện trúc biến đâu mất , cả phòng trống trơn . Điều gì đang xảy ra ? Trúc đâu ! Chi chạy ngay đi kiếm , cô chạy rật trên hành lang một cách phờ phạn . Mỗi một giây trôi qua chi lại càng lo lắng , cô cứ đi tìm mãi , rồi cho đến khi tuyệt vọng cô mới trở về lại phòng 8 . Thật bất ngờ khi trúc ngồi ngay trên giường đang uống nước .

- em đi đâu sáng giờ . Chị lo lắm !

Trúc bỏ ngay cái ly xuống , nó không thèm nhìn chi lấy một cái .

- chị lo à , em không biết thế ! chắc đêm qua đi chơi vui lắm chị nhỉ

Nó đang nói móc , cô hiểu thằng bé nó vẫn còn giận nhiều lắm .

- chị xin lỗi . Chị đã cố về nhưng ngoài trời cứ mưa

- chắc em làm chị khó xử quá . Phải chi lúc đó em cứ nhắm mắt luôn thì tốt quá

Thằng trúc bỗng cười . Chi phát khóc vì những lời cay độc nó nói ra .

- em đừng nói vậy nữa ! Chị xin lỗi mà

Chi ôm chặt lấy người trúc lại . Thanh trúc đứng yên cho cô ôm nhưng rồi nó lại đẩy ra .
 
- chị chẳng có lỗi gì hết . Về nhà đi em ngột quá .

Rồi nó bỏ đi . Thằng trúc chính thức đang rời bỏ cô , cô chưa bao giờ cảm thấy nó tàn nhẫn như vậy ! Bây giờ dẫu có ngàn lời xin lỗi thì nó vẫn giận cô đến tận xương tuỷ . Cô cứ khóc nất lên chẳng biết làm sao !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip