Chap 9
Tối đến chi chẳng làm sao ngủ được , cô cố lắng tai nghe xem có tiếng động gì phát ra từ phòng trúc không vì phòng trúc và phòng cô vốn nằm sát nhau . Không nghe thấy tiếng động nào chi kì thực tò mò , cô mở cửa phòng ra nhìn qua xem phòng ngân trúc có vào không . Trúc đi lấy cốc nước lên phòng uống , nó đi từ từ lên cầu thang đã thấy chi nhìn sang phòng ngân , nó hiểu được hành động đó , tự nhiên nó đi thẳng luôn vào phòng ngân để dập tắt mọi hi vọng của chi . Chi nhìn thấy cảnh đó không khỏi đau lòng , mắt cô ngấn lệ những giọt nước mắt lăn dài trên má ! Họ làm gì vào buổi tối thế này chứ ? Trúc mang nước đến cho ngân sao , sợ cô ta khát à , nó chưa bao giờ làm vậy với mình hết ! Càng nghĩ chi lại càng tuổi thân . Một phòng sáng đèn với hai người đang vui vẻ , phòng còn lại không lấy một ánh sáng chỉ có tiếng khóc dài của cô gái .
Về phần trúc , nó vừa đi vào đã thấy ngân ngồi trên giường bấm điện thoại vì lỡ vào rồi nên nó sẵn tiện đưa ly nước luôn .
- chị ngân ! Chị uống nước đi
Trúc đi lại đặt cái cốc lên bàn . Ngân bỏ ngay điện thoại trên tay xuống , nắm tay trúc kéo ngồi xuống giường , một tay ôm lấy mặt trúc . Vì ngân đang mặc đồ ngủ không có nội y nên cứ nhìn vào ngân trúc có phần ngại ngùng
- thật là chỉ muốn đưa nước thôi hả
Ngân lại xích gần lại , trúc đỏ mặt ngượng ngùng .
- thật mà !
- dễ thương quá đỏ mặt rồi . Xoay mặt sang đây nào
Nghe lời ngân trúc cũng quay lại . Ngân sát lại gần định hôn trúc nhưng trúc lại có ý định từ chối .
- em xin lỗi.....em thấy hơi ngại
- hôn mấy lần rồi vẫn ngại . Ở đây có mỗi hai đứa thôi , không muốn làm gì à ?
Ngân nói lời như đang câu dẫn . Dù có thế nào thì đây cũng chỉ là một trò đùa trúc không thể làm gì hơn được . Trúc ngồi bật dậy và bỏ đi .
- chị ngủ ngon
Sáng hôm sau , trúc cùng ngân xuống bếp ăn sáng trướt . Quái lại lâu rồi mới thấy chi dậy trễ ! Một lát sau chi cũng xuống , mắt cô xưng húp lên do đêm qua cô khóc cả đêm , cô cố tránh mặt trúc để nó không nghi ngờ gì .
- hôm nay chị dậy trễ thế
- chị hơi mệt thôi
- chị khóc à
- đâu có
- còn dối , mắt sưng lên hết rồi ! Sao chị khóc ?
- đã nói là không có mà . Em hỏi nhiều quá
Khi cô lảng tránh trúc , nó vẫn cố nắm tay chi lại để hỏi rõ vì nó chắc rằng chi không hoàn toàn ổn như những lời chị nói . Nhưng đối lại trúc chi lại bỗng gắt lên với nó , cảm xác khó chịu trong cô trực trào khi thấy cô ngân kia ngồi kế bên . Họ vui vẻ còn mình đau khổ vậy có đáng không ! Tự nhiên cô giận trúc luôn . Nó nghe những lời đó tưởng chừng như sẽ buôn tay ra nhưng không đôi tay nó vẫn nắm chặt không buôn . Nó cứ nhìn chầm vào mắt chi . " chị giận vì điều gì ? Giận vì tôi yêu ngân à , giận vì tôi lạnh nhạt à , sao lúc trướt cũng đối xử với tôi như vậy mà không lấy một sự hối hận bây giờ lại giận dữ với tôi !" Rồi nó bỗng buông tay chi ra và đi lại bàn ngồi xuống . Chi đứng như bất động nhìn nó : nó nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng , ánh mắt có chút dỗi hờn , chút hơ hồ , mong lung khó đoán . Nó ngồi đó và bắt đầu bữa ăn của nó , quay sang thân mật các kiểu với ngân coi như mọi thứ chưa từng xảy ra .
Hôm nay , chi đến trường như mọi hôm nhưng ngay khi bước từ cổng trường vào chi đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ . Mọi người tụ tập lại ở hành lang xì xầm to nhỏ vào tai nhau khi cô đi ngang qua , họ nhìn cô bằng ánh mắt như thể tội nghiệp , pha chút thương hại vào đó , rồi khinh bỉ . Cô thật sự chẳng thể chịu nỗi tiếng xì xầm văng vẳng bên tai , cô chạy thật nhanh đi khỏi cái đám đó . May quá cô đã chạy được vào lớp , việc đầu tiên cô làm là nói chuyện ngay với con nhiên .
- có chuyện gì vậy . Sao họ cứ nhìn tao mà xì xầm
- haiss nói mày nghe chuyện này đừng đau lòng nha
- chuyện gì
- hôm qua có đứa thấy con thuý với anh vinh của mày đang hôn nhau đó .
Vừa nghe qua chi chẳng tin nỗi . Hết vụ của trúc đã làm chi điêu đứng giờ đến vụ này . Anh ta bắt cá hai tay sao lưng cô , chả trách mà họ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đó , cô tìm ngay vinh để hỏi rõ . Anh ta đứng chung với con thuý ngay hành lang .
- hai người đang quen nhau sao . Anh đúng là đểu cán
Chi tát thẳng bạt tai vào mặt vinh . Hắn ta dửng dưng trả lời
- không phải tôi đã cho cô khoảng thời gian vui vẻ rồi sao . Cô về với thằng em tội nghiệp của cô đi
- thì ra là vậy , trúc đã cố nói với tôi nhưng tôi đã không tin nó . Tại sao , tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả ?
Chi đã khóc , cô gào lên ghì chặt lấy hai vai vinh . Cô thuý bên kia tự nhiên đâu đẩy chi ra .
- cô đi đi đừng có đụng đến người yêu tôi nữa
Hai người họ trưng mắt nhìn chi , chi làm sao đấu lại chứ . Đây quả là một nỗi tủi nhục lớn , chi chạy ngay đi . Cô tìm một góc vắng người mà khóc . Tất cả là lỗi của cô , cô chọn tin tên đểu cán đó chớ không chọn tin trúc , nó đã cố nói với cô nhiều điều nhưng từ khi nào cô đã phất lờ lời nó . Cho tới khi nó quay lưng lại với cô , cô mới chợt nhận ra mình đã sai nhưng cũng đâu thể sửa đổi , dù cô có đi xin lỗi thì nó vẫn giữ khoảng cách với cô vì nó đang giận cô mà . Chính cô đã tự biến mình thành kẻ cô đơn . Cô yêu mù quáng mà phủi bỏ đi cái tình cảm đáng trân trọng với trúc . Nó lúc nào cũng ở cạnh để an ủi cô mỗi khi buồn nhưng giờ không còn nữa , nó cũng bỏ cô đi luôn và chỉ còn lại riêng mình cô với nỗi buồn . Trúc à ! Chị sai rồi ! Giá như chị tin em , trúc à !
Rồi bỗng chi cảm nhận được hơi ấm của trúc ngay bên mình . Nó đứng ngay trướt mắt nhẹ áp đầu chi vào người mình mà dỗ dánh . Chi đang mơ hay sao ? Là nó , nó phải không ?
- chị đừng khóc nữa có em ở đây rồi !
- chị xin lỗi , xin lỗi vì không tin em
Nó đẩy chi ra và ngồi xuống bên cạnh chi , đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên má cô .
- đừng khóc nữa , anh ta không đáng để chị rơi nước mắt đâu
- em không giận chị sao ?
- chị thừa biết là em không thể giận chị lâu mà .
- em vào lớp đi , sao lại ở đây hả
- thôi nào tựa vào đây , em chỉ muốn ở đây với chị thôi
Nó khẻ đưa đầu chi tựa lên vai nó . Không cần nhiều lời , cả hai đều im lặng , những cơn gió nhẹ nhàng thổi , những cái vuốt nhè nhẹ an ủi ngay sống lưng . Cô ngồi đó cảm nhận hơi ấm của nó , tim cô đang đập xốn xang . Có lẽ cô đã yêu nó ! Cô yêu đã yêu thằng nhóc này rồi !
----------------------------------------
Cho kim ý kiến đi !
Kì thực là đang bị bí ý tưởng rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip