Chương 19 : Nhà xe sau trường

    Helo-))) Tui đã quay trở lại!!! Nhưng nhìn truyện vote lẹt đẹt mà bùn qsssss. Yêu cầu các độc giả tim mạnh lên cho tôi🫵🏻.
  
   Chúc các độc giả đang là học sinh - sinh viên của tôi có 1 năm học mới tràn đầy vui vẻ, thành công. Những độc giả đang cuối cấp như tôi sẽ đỗ được nguyện vọng 1 như ý. Yêu mng😋.

À mng ơii, những ai ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Yagi thì nhớ kiên cố nhà cửa, sạc đầy các thiết bị điện, hạn chế sử dụng những đồ thu hút sét.

Mong khu vực bị ảnh hưởng chúng ta sẽ tai qua nạn khỏi, kh bị thiệt hại nhiều về người và của. Sau cơn bão nhớ quay lại cmt để tôi biết các độc giả yêu quý của tôi còn an toàn nhé!!! Tui yêu mng nhiều🫰🏻.

                                                   _ 05/09/2024 _

_________________________

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà tôi phải đối mặt với bọn mặt l*n này. Haizz, cuối cấp rồi mà cũng không yên.

- Con kia? Mày bị câm à, bố mày hỏi mày nãy giờ đấy.

- Ừ, bố mày bị câm đấy? Mày làm gì được tao!?

Tôi lơ đãng nhìn quanh khu này, là nhà để xe sau trường. Bọn này ngu vãi l*n hẹn đâu đéo hẹn hẹn nhà để xe.

À quên mất không kể cho mọi người... Chuyện là con Ngọc cùng lớp với tôi, nó đang yêu thằng Quang Minh lớp Sử ấy. Cái thằng mà hồi lớp 10 nó đi đánh Nam của tôi!!! Tức không chịu được. Giờ chúng nó yêu nhau, đúng 1 cặp trời sinh mà. ( nếu mng kh nhớ Quang Minh là ai thì có thể đọc lại chương 5 nhaa ) Hôm nay tôi đang đi, xong đéo hiểu sao nhỏ ngứa tay huých vào người tôi, làm đổ cốc rồng đỏ lên người nó, mà mọi người biết mà, rồng đỏ nó màu đỏ nên dính lên áo khó tẩy. Nó bắt đầu tỏ vẻ nạn nhân đòi đền bù, nhưng nghĩ gì? Tôi đéo hiền như thế, nó thấy đéo đòi được tiền nên bắt đầu giở thói hẹn ra nhà xe nói chuyện. Mệt con này ghê.

   - Đ*t mẹ con Nhi, mày có nói không?

   - Nói cái đéo gì? Mình có cái đéo gì mà nói với nhau đâu. Hay mày muốn tao nói chuyện mày có thằng Quang Minh rồi mà vẫn dí dí thằng Thế Nam?

   - Đ*t mẹ con điên này. Tao hỏi là sao nãy mày đổ nước lên người tao?

  Má con này tôi mệt nó quá mọi người ơi!!! Nam ơi cứu bé huhu, Nhất Anh ơi cứu anh em ơi!!!.

- Mày xàm quá mày. Lớp 12 chuyên rồi chứ có phải các em lớp 10 lớp 11 mới vào trường đâu mà mày trẩu vậy gái?

- Đ*t mẹ con đ*.

- Ăn nói cẩn thận, tao chưa làm gì mày đâu? Nãy giờ tao chưa xúc phạm mày đâu nhé.

- Vậy mắc cái đéo gì mày đổ nước lên người tao?

- Ê hiểu tiếng người không??? Mệt mày ghê á. Hết chuyện rồi thì thôi bố mày đi về.

- Đéo ai cho về? Đứng im đây.

- Làm đéo gì nữa, ra tao về.

Tôi đẩy con nhỏ ra mà đi về, vừa bước ra khỏi nhà xe thì gặp thằng Quang Minh, nó đẩy tôi xuống đất. Tay tôi đập vào cái cột nên nó tím đen, đau đau nhức nhức.

- Ơ Phương Nhi đúng không? Đi đâu vậy bạn?

- Bố mày đi về.

- Đéo ai cho về???

- Tao thích? Đây là trường chuyên, chứ đéo phải cái xã hội lớn ngoài kia nên đừng hòng gi thói mất dạy.

- Tao đã làm gì mày đâu?

Con Ngọc từ đằng sau đi ra, chạy ra ưỡn ẹo cạnh thằng Minh như gì ấy.

- Anhhh, nó đánh em.

- ?

- Mày đánh Ngọc của tao à?

Phiền vãi chưởng. Nam ơi Nhất Anh ơi đến cứu tao khỏi mấy đứa điên này với đ*t mẹ.

- Chịu, nghĩ sao nghĩ, tao mệt quá.

Tôi mệt quá ngất đi, do dạo này học hơi nhiều với vừa bị đẩy người xuống đất. Đành hèn vậy chứ biết sao giờ.

_________________________

Tôi tỉnh dậy lúc chiều tối, mở mắt thấy đang trong phòng y tế. Haizz, chả làm gì cũng bị dính vào mấy vụ tùm lum à.

Tôi đang nằm suy nghĩ thì có người vào, tôi nhắm mắt giả vở ngủ tiếp xem ai.

- Nhi chưa dậy à?

- Chưa.

Giọng nam, 2 giọng này có lẽ là Thế Nam và Nhất Anh.

- Haizz, đ*t mẹ bọn l*n đấy. Con Ngọc ngồi cạnh mày đấy. Giờ nó làm hại Nhi rồi mày vừa lòng chưa?

- Biết thế đéo nào được. Hôm đấy do cô bảo tao lên ngồi dạy nó vài chỗ nên thế. Đéo ai ngờ Nhi dỗi luôn má ơi.

- Cho mày chừa. Mày biết thừa Nhi nó đéo ưa con Ngọc vì trước lật mặt với nó rồi còn đồng ý với cô. Tao chịu mày đấy. Yêu sao yêu nhưng mày liệu hồn đừng động vào...

Đến đây thì tôi không nghe được gì nữa, chúng nó im bặt rồi. Sao thằng Nhất Anh nó biết nhiều thế nhỉ? Rồi đừng động vào gì? Thật sự là tôi rất tò mò...

Tôi thoát vai, tỉnh dậy, ngồi dậy mệt nhọc hỏi.

- Mấy giờ rồi?

  Chúng nó nghe thấy tiếng tôi hỏi nên chạy vào, nhìn tôi xem có bị sao không rồi liên mồm.

- Ủa Nhi dậy rồi hả? Lâu chưa. Đau chỗ nào không, còn đi được không?

  Thằng Nhất Anh hỏi liên tục làm đầu tôi đã đau giờ còn đau thêm. Thế Nam lườm Nhất Anh rồi quay ra nhẹ nhàng hỏi tôi, vẫn là nó luôn dịu dàng với tôi dù tôi sai hay đúng.

- Mày ổn không Nhi?

- Ổn. Tay hơi nhức tý thôi. Thằng Minh với con Ngọc đâu?

   - Mày lo cho chúng nó làm gì? Lo cho mày trước đi nhóc. Người còn mệt mà cứ lo đâu đâu ấy.

  Nhất Anh mắng tôi, tôi sai thật vì chưa quan tâm bản thân đã hỏi bọn kia bị sao.

   - Xin lỗi.

   - Nhi ăn gì? Tao đi mua cho.

   - Thôi tao không ăn đâu. Đưa tao về được không?

   - Bọn tao gọi mẹ mày rồi. Đợi xíu nhe.

   - Um.

  Tôi lại ngồi suy nghĩ về câu nói lúc nãy. Hoá ra nó không phải muốn chọc tức tôi, mà do cô Thu giao nhiệm vụ. Nhưng tôi vẫn tức nên chưa hết dỗi đâu nhé!

  Còn con Ngọc với thằng Minh, tôi nghĩ gia đình tôi sẽ giải quyết triệt để. Nghĩ gì chúng nó đánh tôi mà bố mẹ tôi để yên? (tác giả: chap này nhỏ nó hơi ngông, mng tha nhỏ nha... còn lại tui để ở cuối chap).

_________________________

   Cuối chap nè-)))

  Chap này nó kh có sự liên kết với chap trc, nội dung hơi nhảm nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ dc đến thế ấy😭 Với cả vào năm học nên học nhiều, tôi bị nhức nhức cái đầu.

  Dạo này xin lỗi mọi người nhiều qs. Cho tôi xin lỗi thêm lần nữa nha😭🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip