2.
Thằng Trung bắt đầu hối hận vì lúc đầu không kịch liệt phản đối chuyện nhóc Duy ngồi kế mình. Trung cứ tưởng nó chỉ hay hát hay nhảy lúc đứng trên bục đồ thôi, có ai mà ngờ ngồi trên ghế học rồi mà nó vẫn cứ líu lo ríu rít làm Trung ong hết cả đầu.
"Im lặng cho người ta ngủ coi!"
Nhóc Duy biết mình hát có hơi nhiều, hơi bự nên cũng thấy tự ái mà không hát nữa, cơ mà cái tính bắt bẻ của nó thì lại trỗi dậy.
"Tui im lặng rồi nhưng mà bây giờ hông phải giờ ngủ đâu. Trung dậy làm bài tập đi, xíu nữa cô kiểm đó, cô dặn rồi mà!"
Trời ơi cái thằng này sao mà nó nói lắm thế nhỉ? Bởi vậy Trung không thích cho ai ngồi kế là vậy đó!
"Quan tâm tui vậy thì làm bài giùm tui đi"
Nói xong thằng Trung kéo vở sang phía nhóc Duy rồi gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, Trung nghĩ hổng lẽ lớp 30 mấy đứa mà cô chọn trúng mình? Nhóc Duy dĩ nhiên thấy lùng bùng cái lỗ tai, mà nó cũng tò mò cầm quyển tập của thằng Trung lên.
"Trời ơi một quyển viết một chục môn hả cha?"
Với một đứa học tập nghiêm túc như nó thì nó không thể chấp nhận nổi cái quyển tập tả pí lù như vầy chút nào. Nó lắc đầu ngao ngán, lại lúi cúi làm cho nốt bài tập của mình.
"Được rồi, bây giờ cô đi kiểm bài nhoa các em"
Cô Duyên đập đập cây thước xuống bàn vài cái cho mấy đứa học sinh tập trung rồi cô vén cái tà áo dài cho gọn, đứng lên đi xuống lớp. Mấy đứa trong lớp ai cũng im lìm, có mấy nhóc nãy giờ quậy phá không chịu làm bài đang khấn vái trong bụng cho cô đừng đi tới bàn nó. May mắn đã mỉm cười với tụi nó, cô Duyên bỏ qua hết mấy bàn ở trên, đi thẳng xuống cuối lớp. Vậy là xui cho thằng Trung rồi.
Nhóc Duy nhìn cô đứng ngay kế bên mình, nó tự tin đưa cô xem tập mình bằng hai tay. Cô Duyên lật lật mấy trang tập xong mỉm cười hài lòng gật đầu với nó, xong cô hất cằm về phía thằng Trung đang ngủ ngon lành.
Nhóc Duy cũng biết ý nên chọt chọt tay thằng Trung lay cho nó tỉnh, mà nó hổng chịu tỉnh, bất đắc dĩ Duy phải lay nó thiệt mạnh. Mộng đẹp bị ai đó làm phiền khiến thằng Trung muốn nổi quạo, nó ngóc đầu dậy tính chửi ai kia mà tự nhiên thấy một thân áo dài hồng cánh sen đứng ở đầu bàn. Thấy moẹ chuyến này rồi.
"Em ngủ ngon quá ha? Làm bài xong chưa mà ngủ đó Trung?"
"D-dạ cô, em..."
Nhóc Duy thấy thằng Trung ấp a ấp úng, cái mặt tái xanh thì lắc đầu thở dài. Nó đã nhắc làm bài đi rồi mà đâu có chịu nghe!
"Đưa tập cho cô coi coi"
Thằng Trung đưa quyển tập cho cô mà hai cái tay nó cứ run run, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nghe một tràng dài lời vàng ngọc của cô Duyên. Bất ngờ thay, cô lật tập nó ra cũng gật gù mấy cái. Ủa dì dợ? Thằng Trung có làm cái giống ôn gì nãy giờ đâu ta, khó hiểu quay qua dòm nhóc Duy đang cười tươi hơn bông hoa nhìn nó. Nó cười thôi chưa đủ, còn lấy tay vỗ vỗ vai thằng Trung như thể đang cố nói với Trung: "Yên tâm đi!".
Mà đời ai biết đâu chữ ngờ, nụ cười hài lòng của cô Duyên chợt vụt tắt.
"Ai làm bài giùm con vậy Trung?"
Lần này tới lượt mặt nhóc Duy tái mét, nó chột dạ rút tay về, không dám tự tin vỗ vai thằng Trung nữa. Thằng Trung thở dài một hơi, Trung tự biết cái nét chữ của bản thân là độc nhất vô nhị, dễ gì có ai giả chữ mà xấu y chang Trung được.
"Duy, con làm bài giùm bạn đúng không?"
Còn phải nói, nhóc Duy là kẻ tình nghi số một. Nó cúi đầu im thin thít, không dám ngẩng cái mặt lên nhìn cô Duyên một giây phút nào, mà cái sự im lặng của nó phần nào cũng đã xác nhận nó là thủ phạm luôn rồi.
"Mới nhập học mà quen thân dữ ha, làm bài giùm bạn luôn ha! Hai cậu quá trời quá đất rồi!"
Giọng cô Duyên tự nhiên to hơn, vang hơn và... cao hơn bình thường. Cô đứng đó xả một tràng vô mặt hai đứa, cuối cùng chốt lại là cuối giờ nộp hai cái bản kiểm điểm cho cô xem rồi đem về cho ba má ký tên.
Nhóc Duy từ sau tiết anh văn của cô Duyên thì im hơn hẳn, chả có thèm hát hò tíu tít hay nhắc nhở thằng Trung chuyện tác phong như hồi đầu giờ nữa. Mà thằng Trung sau khi được cô Duyên chửi cho một trận cũng tỉnh cả ngủ luôn, giờ chỉ đợi tới ra chơi để Trung được chơi đá cầu với mấy thằng bạn thôi.
Chợt, Trung thấy vai thằng nhóc bên cạnh run run, tò mò mới nghía đầu lại gần hơn thì thấy nhóc Duy đang khóc sướt mướt. Cái mặt bé xíu của nó nhăn lại, miệng cong xuống như thể đang ráng kìm nén không phát ra tiếng thút thít nào. Thằng Trung hết hồn chạm vai nó hỏi nhỏ.
"Ê sao mà khóc dậy?"
Nhóc Duy thấy người bên cạnh phát hiện ra nó khóc, vội dùng tay quệt hai dòng nước mắt ngắn dài trên má. Nó uất ức chu chu cái môi bé xíu ra nói trong cơn đứt quãng.
"Hức... mới ngày đầu tiên đi học... hức mà ăn nguyên cái bản kiểm điểm rồi... hức"
"Hức... kì này... bị ba quánh... hức"
Thằng Trung nhìn nó ráng nói trong cơn bức xúc tự nhiên thấy mắc cười ha hả quá trời mà không dám cười, một phần là còn trong tiết học, phần còn lại là sợ nó thấy mình cười nó là nó khóc bự hơn.
"Thì tui cũng bị bản kiểm điểm mà! Ai biểu mấy người lo chuyện bao đồng chép bài giùm tui chi."
"Tui có lòng tốt... hức... mà bạn còn trách tui nữa... hả"
Nói xong câu đó nó gục mặt xuống bàn oà khóc luôn, nguyên lớp nháo nhào quay xuống nhìn cái bàn cuối lớp của tụi nó. Cả lớp nhìn thằng Trung với ánh mắt như thể thằng Trung vừa ức hiếp nhóc Duy làm bài giùm rồi vừa chửi nó vì để cô phát hiện vậy á. Nỗi oan này rửa làm sao sạch đây?
"Thôi thôi thôi!"
"Đừng có khóc nữa mà"
"Tui không có trách bạn"
"Tui biết ơn bạn dữ lắm, nín khóc coi!"
"Chiều nay bao cây kem coi như trả ơn được chưa?"
Lúc này cái mặt tèm lem của nó mới chịu ngước lên. Nước mắt nước mũi tùm lum vậy đó mà vẫn hé môi cười tươi rói.
"Có mới nói à nha!"
"Có"
Bảo Trung mới thở phào nhẹ nhõm. Mà sao thấy như bị gài vậy trời? Trung nó kêu làm bài giùm là nói giỡn thôi mà nó cũng tự làm thiệt, rồi cuối cùng thằng Trung vẫn phải ăn cái bản kiểm điểm thứ hai trong ngày, giờ phải bao nhóc này thêm cây kem nữa, riết rồi loạn hết rồi!
Mà thiệt ra, thấy cũng dễ thương. Bảo Trung cũng không có ngờ là thằng nhóc này chép bài giùm mình thiệt, tại bài tập tiếng anh cũng dài chứ không phải ít ỏi gì. Hay là... lỡ mang tiếng rồi thì mai mốt Trung bốc lột nhóc Duy làm bài giùm luôn? Thấy cái này được nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip