Phần 16

Đoan Mộc Hành tiện tay cầm áo sơ mi qua, giúp Lạc Tiêu Dao lau người một chút, vốn là muốn đưa cậu đi tắm rửa, nhưng nhìn cậu ủ rũ ngồi trên sô pha, liền đổi chủ ý, cúi người ôm cậu, một cái chân cố ý bắt chéo giữa chân của cậu, mưu đồ có thể dán vào nhau chặt hơn.

Bên trong phòng rất ấm áp, dù cho thân thể trần trụi, cũng không thấy đến rét lạnh, Lạc Tiêu Dao hơi híp mắt, hưởng thụ khoái cảm sau cuộc làm tình, cổ có chút tê dại, do Đoan Mộc Hành đang hôn cậu, cẩn thận từng li từng tí mà hôn lên, giống như sợ sẽ dọa cậu vậy .

Đây là sự dịu dàng cực kỳ hiếm thấy, Đoan Mộc Hành vẫn luôn thô bạo lạnh lùng, dù cho hắn vô tình biểu hiện sự dịu dàng thì cũng chỉ chớp mắt đã biến mất, Lạc Tiêu Dao không biết có phải lần là bởi vì chính mình chủ động lấy lòng đối phương hay không, cậu thấy xấu hổ vì sự cầu xin tình yêu hèn mọn này, lại nghĩ tới vợ của Đoan Mộc Hành, tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề.

"Chúng ta thế này... được xem là gì?" Biết rõ không nên đánh gãy sự tốt đẹp ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt."

Đoan Mộc Hành hôn trấn an cậu, nhưng Lạc Tiêu Dao nghe giống như lời lừa gạt vậy, cậu nói: "Không cần, em cũng chẳng cần gì cả."

Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, cũng không thể dự đoán tình huống mà mình sẽ đối mặt, nhưng ít ra cậu không thể trì hoãn Tưởng Ngọc Trinh.

Hai người lại ở trên ghế sa lon vuốt ve an ủi trong chốc lát mới đi phòng tắm tắm rửa, Lạc Tiêu Dao cảm thấy đêm nay tính dục của Đoan Mộc Hành rất cao, lúc tắm rửa nhịn không được lại muốn cậu một lần, lúc này mới dẫn cậu tới phòng ngủ nghỉ ngơi.

Chờ cậu tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng , Đoan Mộc Hành không ở đây, đầu giường có một tờ giấy, nói hắn có chuyện cần phải xử lý, trong phòng bếp có bữa sáng, kêu cậu ăn trước , chờ hắn trở về.

Trên tờ giấy còn kèm theo chìa khoá, có cảm giác như công nhận cậu là chủ nhân của ngôi nhà này vậy, Lạc Tiêu Dao cầm lấy, bỏ vào túi.

Bữa sáng là sữa đậu nành bánh quẩy, Đoan Mộc Hành biết Lạc Tiêu Dao không thích cơm Tây, cho nên giúp cậu chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc , những chi tiết nhỏ này thể hiện sự yêu thương của hắn, nhưng Lạc Tiêu Dao không có khẩu vị lắm, ăn vài ba miếng cho có, rồi thay đồ đi ra ngoài.

Hôm nay cậu nghỉ làm, liền chạy thẳng tới nhà họ Tưởng, nhưng không khéo Tưởng Ngọc Trinh không ở nhà, thái độ của cha mẹ Tưởng cũng rất kỳ quái, ấp úng nói Tưởng Ngọc Trinh gần đây đang làm công ở cửa hàng bên ngoài, có lẽ đang làm việc, kêu cậu không cần chờ.

Họ nói vô cùng khách khí, Lạc Tiêu Dao bị thấy vậy, đành phải cáo từ rời đi, tới một quán trà nhỏ ở bên ngoài hẻm, ngồi ở cửa sổ chờ.

Lúc gần trưa, một chiếc xe hơi màu đen lái qua, dừng lại ở đầu đường, lái xe đi xuống xe, đi tới mở cửa của ghế bên cạnh, Tưởng Ngọc Trinh từ trên xe bước xuống, bên cạnh cô ấy còn có một người, nhưng cách quá xa, thấy không rõ tướng mạo.

Tuy nhiên chiếc xe đó đắt thế nào Lạc Tiêu Dao rất rõ, cậu vội vàng trả tiền, chạy ra khỏi quán trà.

Xe ô tô lái đi, Tưởng Ngọc Trinh đang định vào hẻm, nhìn thấy Lạc Tiêu Dao, cô ấy lộ vẻ mặt kinh ngạc, rồi dừng bước.

Lạc Tiêu Dao cũng rất kinh ngạc, bởi vì Tưởng Ngọc Trinh uốn tóc, mặc một chiếc váy dài thời trang và áo choàng len màu nâu nhạt, rất xinh đẹp nhưng khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

Tưởng Ngọc Trinh cười xin lỗi cậu.

"Chờ lâu lắm rồi?"

"Cũng không lâu lắm."

Đánh giá quần áo kiểu tóc của Tưởng Ngọc Trinh, Lạc Tiêu Dao không biết nên nói cái gì, nghĩ một lát, mới nói: "Em uốn tóc à? Nhìn rất đẹp."

"Lần trước anh tới nhà em em đã uốn rồi."

"Lần trước?"

"Nửa tháng trước, anh nói công việc anh bận, cho nên đã nửa tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau."

Cô ấy không nói Lạc Tiêu Dao cũng không cảm thấy gì, hiện tại mới phát hiện bọn họ thế mà lâu như vậy không gặp ―― lúc ấy Đoan Mộc Hành vừa đi, trong lòng cậu áy náy, nên trong tiềm thức luôn tránh gặp mặt Tưởng Ngọc Trinh, cũng may về sau Tưởng Ngọc Trinh đi ra ngoài làm việc, người lớn hai bên cũng không có cách nào ép hôn, cậu còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy cảm kích Tưởng Ngọc Trinh.

"Thật xin lỗi."

"Không sao, dù sao gần đây em cũng bề bộn nhiều việc, dù anh đến, cũng không gặp được em."

Tưởng Ngọc Trinh nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Hơn nửa tháng không gặp, anh có nhớ em không?"

Lạc Tiêu Dao lại là ngẩn ngơ.

Tưởng Ngọc Trinh là một cô gái thông minh kín kẽ, xưa nay cô sẽ không nói chuyện thẳng thắn như vậy, Lạc Tiêu Dao không muốn để cho cô không vui, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô, cậu thực sự không thể nào nói dối được.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Tưởng Ngọc Trinh cúi đầu thở dài, nhẹ nói: "Em có nhớ anh."

"Ngọc Trinh..."

"Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn nhớ anh, nhớ từ lúc chúng ta quen biết tới sau khi đính hôn anh đối xử với em rất tốt, không thô lỗ như cha của em, động một chút lại ra tay đánh người, anh thậm chí còn không bao giờ giận em, em cho rằng anh rất tốt, cảm thấy mình tìm đúng người, về sau mới hiểu được thật ra không phải vậy. Anh vẫn luôn xem em là người ngoài, anh sẽ không nói cho em tâm tư và phiền não của anh cho nên em muốn..."

Cô ngẩng đầu, đón nhận  ánh mắt của Lạc Tiêu Dao, mỉm cười nói: "Hôn sự của chúng ta vẫn là hủy bỏ đi."

Thật ra hôm nay Lạc Tiêu Dao cố ý tìm đến Tưởng Ngọc Trinh, cũng là muốn nói chuyện này.

Cậu không biết sau này cậu và Đoan Mộc Hành sẽ thế nào, nhưng cậu không thể bởi vì sự do dự của mình mà hủy hạnh phúc của người khác, thế nhưng cậu không biết phải mở miệng với Tưởng Ngọc Trinh thế nào, cô ấy lương thiện và hoàn mỹ như vậy, cậu sợ mình nói gì sai sẽ làm tổn thương đến đối phương.

Cậu không ngờ người nói chia tay trước lại là Tưởng Ngọc Trinh.

Trong nháy mắt, vô số nỗi nghi hoặc xông lên đầu, nhìn sự thay đổi của Tưởng Ngọc Trinh, còn có chiếc xe ô tô cao cấp mà cô đi, cậu mơ hồ đoán được chân tướng, tim đập mạnh một cái, hỏi: "Sao em lại nghĩ như vậy? Có phải ai đó nói gì với em không?"

"Ừm, em đã gặp Đoan Mộc tiên sinh .

"Là chuyện khi nào?"

"Là ba ngày sau khi chúng ta tới cửa hàng trang sức, buổi sáng hôm đó em tới nhà thờ, trên đường trở về vừa khéo gặp anh ấy."

Tuyệt đối không phải vừa khéo, với sự hiểu biết của cậu vè Đoan Mộc Hành, dù người kia làm gì đều có sự mưu tính, khó trách ngày đó khi hắn từ bên ngoài trở về, tâm tình tốt như vậy, thì ra hắn đi tìm Tưởng Ngọc Trinh .

Tên khốn kia rốt cuộc đã nói gì với Tưởng Ngọc Trinh mới khiến cô ấy đột nhiên thay đổi như vậy. 

Sự thật phơi bày khiến não của Lạc Tiêu Dao rối loạn, nhịp tim cũng hỗn loạn theo, cậu không đoán được tâm tư của Đoan Mộc Hành, nhưng cậu hiểu rõ Đoan Mộc Hành, chỉ cần là người ảnh hưởng đến hắn, hắn đều sẽ không có chút lưu tình mà hủy hoại, mấy ngày nay hắn luôn giam cầm cậu bên người, chẳng lẽ là vì tìm cơ hội ra tay với Tưởng Ngọc Trinh?

Nghĩ tới đây, cậu vội vàng nói: "Mặc kệ anh ta nói cái gì, em cũng không thể tin, anh làm việc đều có mục đích !"

"Vì sao anh lại nói anh ấy như vậy? Rõ ràng anh thích anh ấy như vậy."

"Anh..."

Lạc Tiêu Dao cứng họng , cậu muốn phủ nhận, nhưng lại lực bất tòng tâm dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Ngọc Trinh.

"Em không có trách anh, Tiêu Dao, em biết anh không gạt em, anh chỉ là tự gạt mình, có lẽ chính anh cũng không phát hiện, ngày đó ở trong tiệm trang sức ánh mắt của anh nhìn anh ấy rất khác, rất tình cảm, cho nên sau khi em biết quan hệ của hai người, em không quá kinh ngạc, bởi vì em đã nghĩ ra thứ mà chúng ta thiếu từ trước tới nay."

Nhìn cậu, Tưởng Ngọc Trinh nói tiếp: "Lúc trước bất kỳ một cô gái này theo đuổi anh, anh cũng sẽ chấp nhận đúng không, bởi vì đối với anh mà nói, dù là ai đều không có gì khác biệt... Sau khi biết chân tướng, em từng nghĩ có nên đi tranh thủ một chút không, nhưng sau đó em từ bỏ, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh còn nắm tay em chưa được mấy lần, bởi vì trong lòng anh, cho tới bây giờ đều chưa từng có em." 

"Xin lỗi Ngọc Trinh, đây là lỗi của anh, thế nhưng em đừng dùng lỗi lầm của anh để khiến mình tổn thương, em đừng tin Đoan Mộc Hành, anh ta chỉ là không muốn em ảnh hưởng đến anh ta, vừa rồi người lái xe đưa em về cũng là bạn của anh ta phải không? Em đừng lui tới với những kẻ có tiền, họ cũng chẳng có lòng tốt gì đâu..."

"Vậy anh lựa chọn kết hôn với em thì có lòng tốt gì chứ? Rõ ràng anh không thích em!"

Bị chất vấn, Lạc Tiêu Dao không lời nào để nói, quả thật, lúc trước cậu đính hôn với Tưởng Ngọc Trinh chỉ là để cha mẹ yên tâm, cậu không ngờ có một ngày mình sẽ gặp lại Đoan Mộc Hành

"Anh đừng trách Đoan Mộc tiên sinh, anh ấy là người tốt, anh ấy chỉ giới thiệu công việc ở cửa hàng may mặc cho em, trong khoảng thời gian này em quen biết rất nhiều người, cũng làm việc rất vui vẻ, em cũng chưa từng trách anh, Tiêu Dao à, người ưu tú như Đoan Mộc tiên sinh khó mà khiến người ta không thích được nhỉ?"

"Tất cả chỉ là ảo tưởng, chuyện này đều là lỗi của anh, em có thể hủy hôn ước, nhưng đừng tức giận, đừng."

Lạc Tiêu Dao khó nói tiếp được, không biết nên nói như thế nào mới tốt, dưới sự kích động cậu kéo tay Tưởng Ngọc Trinh, nhưng ngay sau đó liền bị hất đi, rồi bị tát một cái vào mặt.

"Sao anh vẫn chưa hiểu hả Tiêu Dao. Chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan gì tới Đoan Mộc tiên sinh. Em cho anh biết, một người phụ nữ có lẽ không để ý việc người dàn ông của mình ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, nhưng không thể tha thứ trong lòng người đàn ông đó không có mình! Em đổi quần áo mới, đổi kiểu tóc, đổi trang sức, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không hề để ý, từ nhỏ đến lớn, em đều không được quan tâm. Em không muốn sau khi kết hôn chồng của em cũng như vậy, anh có hiểu không!"

Lạc Tiêu Dao giật mình, đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Tưởng Ngọc Trinh.

Cái tát kia không đau nhưng lại đánh thức cậu, đột nhiên cậu phát hiện mình không hề hiểu rõ người phụ nữ sắp trở thành vợ của mình. Tưởng Ngọc Trinh thu tay về, cười tự giễu.

"Em cũng không giận gì, trước kia mọi chuyện em đều nghe theo anh, bởi vì em quan tâm anh, còn nữa, em cũng không phải vì không vui mà làm mình tổn thương. Hiện tại em sống rất tốt cho nên em rất trân trọng."

Nói xong, cô quay người rời đi, Lạc Tiêu Dao cứ đứng đó nhìn cô đi vào hẻm, mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip