Phần 4
Trời đêm San Francisco, tại một góc hội quán người người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này chính là biệt thự Trần đổng sự của Hội quán Trung Hoa. Đêm nay Trần đổng sự làm chủ tiệc rượu hợp tác quan hệ hữu nghị giữa các tổ chức Công thương hội ở San Francisco.
Khách khứa ngoại trừ là các chủ tịch Hội quán Trung Hoa, người phiên dịch, còn có cả nhân viên quan trọng trong Chính phủ San Francisco cùng với nhân viên cảnh vụ. Đối mặt với những người ngoại quốc gót chân (*) trầm ổn trên mặt đất, Trần đổng sự vẫn cư xử cực kỳ khéo léo bằng nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường của mình.
(*) Gót chân A – sin: Ở đây nghĩa là người biết giấu đi nhược điểm của bản thân.
Năm nay San Francisco, mùa đông đến muộn, gần đến cuối năm rồi thế nhưng vẫn chưa có một bông tuyết nào rơi xuống. Nhưng mà, cho dù trời có lạnh lẽo hay không cũng không ảnh hưởng đến không khí tiệc rượu. Bữa tiệc ngoài trời càng lúc sôi nổi hơn, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly va chạm nhau, chủ nhà cũng rất vui vẻ. Tiếng Trung và tiếng Anh luân phiên truyền đến, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng trong lòng Đoan Mộc Hành lại rất không kiên nhẫn, cố tình làm một người khách đặc biệt, tìm lý do rời khỏi đó.
Đến Mỹ cũng đã được năm năm, tại đây, năm năm trước hắn đem tiền của trong nước đổ vào công nghiệp cùng kinh doanh. Lợi nhuận dần dần có được đem lại địa vị, tiền tài, thành công đến cho hắn. Nhờ vậy mà bây giờ hắn trở thành ông chủ có tiếng trong xã hội thượng lưu. Cùng lúc đó, hắn cũng đã phải trải qua trận khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Người phá sản, kẻ tự sát nhiều vô số kể. Hắn rất tức giận vì đã bỏ vốn vào đó. Cũng may hắn còn có một con át chủ bài, chính là súng ống đạn dược còn lại sau khi đánh giặc. Xã hội như vậy, hắn tất nhiên sẽ có chuẩn bị một con đường lui cho mình.
Cho dù không có chiến tranh, súng ống đạn dược vẫn là mặt hàng vĩnh viễn có lợi. Bản thân trên chiến trường, loại hình buôn bán vũ khí này hắn đại khái không có cơ hội làm. Cho nên, nếu có bất trắc, mua bán súng ống đạn dược cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt.
Đoan Mộc Hành không phải là người chấp nhất, với hắn mà nói trên đời này không có việc gì là không thể làm, cho nên, chủ yếu hắn chỉ cần lựa chọn một con đường có lợi nhất đối với mình là được. Có điều, những năm gần đây, nếu nói có gì làm hắn cảm thấy tiếc nuối thì đại khái chỉ có chuyện đó... Suy nghĩ xa dần, giữa bữa tiệc linh đình, hình ảnh nụ cười tươi ấy từng làm hắn vướng bận chợt lóe lên rồi vụt mất.
Cách đó không xa truyền đến tiếng cười lớn, Đoan Mộc Hành lấy lại tinh thần, theo bản năng mà giơ chén rượu lên uống, che giấu đi sự thất thố khi nãy. Thế nhưng lúc này trái tim hắn bỗng nhảy dựng lên, buông chén rượu nhìn chằm chằm về phía đối diện, mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc đó...
Lạc Tiêu Dao...
Hắn chăm chú nhìn lại, xung quanh đều là khách khứa ăn mặc trang phục lộng lẫy, nào đâu có bóng dáng Lạc Tiêu Dao?
Nhất định là nghĩ đến quá nhiều nên hoa cả mắt! Đêm nay tới tham gia tiệc rượu này toàn là những người trong giới thượng lưu, em họ chắc chắn sẽ không đến đây. Nhưng mà nếu gặp Lạc Tiêu Dao ở San Francisco, hắn cũng không biết mình sẽ đối mặt với cậu như thế nào?
Lại nói hắn và Lạc Tiêu Dao cũng đã ba năm không gặp mặt. Không phải không nhìn thấy, mà là hắn cố tình tránh tin tức của đối phương.
Hành động của hắn ở San Francisco, người Hoa cũng không phải không biết. Lần này hắn đến đây là vì chủ ý mở rộng con đường làm ăn. New York đã là thiên hạ của hắn, hắn cần nhiều không gian cùng nguồn nhân lực để phục vụ cho mình, thế nên khi Trần đổng sự tới mời, hắn đương nhiên đáp ứng.
Hoặc cũng có thể là, ở sâu trong nội tâm hắn có chút chờ mong. Hắn muốn biết tình hình gần đây của người kia, chẳng qua nghe một ít tin đồn...
"Đoan Mộc tiên sinh có phải cảm thấy nhàm chán quá không?". Có người đi tới bắt chuyện với hắn – là Trần đổng sự.
Trần đổng là người Sán Đầu, bất quá, ông ta ở Mỹ đã lâu, tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Kế bên Trần đổng là một người Mỹ tên là Dawson, đảm nhiệm chức vụ tòa thị chính ở San Francisco. Dawson xuất thân từ nơi danh môn vọng tộc, gia tộc thế lực ăn sâu bén rễ, Đoan Mộc Hành nếu muốn sau này phát triển, chắc chắn cần nhờ bọn họ 'rắn độc hiệp trợ' (*)
(*) Ý ở đây là nhờ sự giúp đỡ nhưng chưa chắc mình đã an toàn.
Trần đổng cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên ngay từ đầu đã có ý định đến bắt chuyện. Trần đổng là kẻ lõi đời, nhìn ra được dã tâm của Đoan Mộc Hành, cũng coi trọng năng lực của Đoan Mộc Hành, nghĩ rằng có thể mượn khả năng của hắn củng cố việc buôn bán của mình, còn Đoan Mộc Hành thì tính nhờ ông ta để tăng thêm nhiều mối quan hệ.
Vì thế, trên lợi ích hai người không mưu mà hợp. Thật sự là hợp ý, đêm nay nói là tiệc rượu nhưng thực tế chính là Trần đổng vì muốn giúp Đoan Mộc Hành kéo mối quan hệ mà khéo léo tổ chức.
Có người ở đây, Đoan Mộc Hành thu hồi tâm tư không cần thiết, giơ ly lên, cũng dùng tiếng Anh trả lời: "Trần tiên sinh nói đùa, nơi này có rượu có mỹ nữ, còn có nhiều bằng hữu đến góp vui, làm thế nào mà nhàm chán được?".
Dawson là dạng công tử đào hoa điển hình, nghe hắn nhắc tới mỹ nữ, lập tức hỏi: "Cậu thích người như thế nào? Muốn tôi giới thiệu giúp không?"
"Không cần phiền như vậy, từ khi tiệc rượu bắt đầu, tôi đã thấy có đến vài vị tiểu thư muốn nhào vào lòng Đoan Mộc tiên sinh. Nhưng mà thật đáng tiếc, đều bị cậu ấy từ chối".
Nghe Trần đổng nói như vậy, Dawson rất kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đoan Mộc Hành: "Tôi đã hiểu, người Phương Đông các cậu vẫn là thích nữ nhân thành thật, nhu thuận đi?"
"Không không không!". Đoan Mộc Hành xua xua tay cực kỳ khoa trương giải thích: "Không phải như vậy, chỉ cần là mỹ nữ tôi đều thích. Chỉ là mẹ tôi là cọp mẹ, quản giáo quá nghiêm, cho nên ra cửa tôi chỉ có thể làm chính sự, những tâm tư đó đến cả nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới".
Trần đổng cũng biết một chút về gia cảnh của Đoan Mộc Hành. Năm đó nhà hắn là danh môn vọng tốc từ Tử Cấm Thành. So với những người cùng tuổi, Đoan Mộc Hành lại là người ưu tú nhất, cho nên Trần đổng có mong chờ rất lớn về sự hợp tác sau này với hắn.
Nhưng còn về quan hệ cá nhân của Đoan Mộc Hành, Trần đổng lại không biết rõ, chỉ nghe đồn nói mấy năm trước hắn kết hôn. Mẹ hắn quản hắn rất nghiêm, trừ bỏ ngày thường hắn phải làm việc xã giao còn lại đều ở nhà. Cũng có người từng tự tiến cử vợ kế, nghe nói đều bị mẹ hắn giáo huấn. Vì thế có người nói mẹ Đoan Mộc là cọp mẹ trong nhà, ai cũng liền tin, không ai lại tự tìm đến mất mặt nữa.
Cho nên Trần đổng đối đời sống cá nhân của Đoan Mộc Hành cũng khá tò mò, nghe Dawson nói chuyện với hắn, lập tức dựng lỗ tai lên.
Dawson nói: "Nghe cậu nói như vậy, vợ ngươi nhất định rất đẹp, xin hỏi tôi có vinh hạnh được một lần nhìn thấy diện mạo của cô ấy không?"
"Thật là không khéo, thân thể cô ấy hôm nay không được tốt, ngày thường cũng không ra khỏi cửa, lần này tôi cũng không đưa cô ấy đến đây".
"Thật là quá đáng tiếc, hy vọng sau này có cơ hội gặp, nhưng mà nếu phu nhân không ở đây, chi bằng đổi một chút khẩu vị, các ngươi không phải có câu 'cách ngôn nói trời cao hoàng đế xa' (*) hay sao, cô ấy sẽ không biết đâu!"
(*) Theo ta nghĩ chắc là: Lời nói ở xa thì dù có là hoàng thượng hay trời cao đều không biết.
Dawson vừa nói vừa bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm người được chọn. Xem bộ dạng hắn hứng thú bừng bừng, Đoan Mộc Hành không khỏi cười khổ. Trần đổng dùng tiếng Trung thấp giọng nói: "Dawson tiên sinh là người nhiệt tình như vậy, nếu cậu cảm thấy không muốn, tôi sẽ giúp cậu".
"Cũng không phải không muốn". Đoan Mộc Hành mỉm cười trả lời, đồng thời ở trong lòng nói: chẳng qua so với cùng mỹ nữ kết giao, hắn đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú hơn.
Dawson tìm nửa ngày, thật không khéo, những mỹ nữ nổi danh mà gã quen đều đang nói chuyện với người khác. Ngược lại, trong đám người, có một nam nhân tuổi trẻ hấp dẫn tầm mắt Gã. Gã nói tiếng thất lễ rồi vội vàng đi qua.
Trần đổng hướng bên kia liếc mắt một cái, cười: "Kỳ thật hắn ngoại trừ mỹ nữ ra, còn thích cả nam sắc, bất quá hắn làm việc rất tốt, nhất là về phương diện hợp tác".
Đoan Mộc Hành đối việc tư của người khác không có hứng thú, thuận miệng nói cho có lệ: "Thứ gì đẹp, mọi người đều thích."
"Nhưng mà lần này hắn đụng tới ván sắt rồi, người ta đã có hôn thê."
Không nghĩ tới, người đứng đầu trong thương giới cũng thích 'tám' chuyện nhà.
Đoan Mộc Hành nhịn không được buồn cười, hắn quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc Dawson đưa người khách kia tới đây, hai người ánh mắt giao nhau, đồng thời ngây ngẩn cả người.
Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Hành bỗng chốc cứng đờ, trái tim đập 'bình bịch bình bịch'. Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ mình bị ảo giác nhưng nhanh chóng xác định chính mình không nhìn lầm rồi.
Nam nhân dáng người cũng không cao lớn, gầy nhưng rắn chắc cân xứng, bộ tây trang ôm sát cơ thể làm nổi bật thân hình. Tóc hơi ngắn làm hắn có vẻ rất có tinh thần, môi hơi mấp máy lộ ra giọng nói trầm ổn giỏi giang.
Người này vừa giống Lạc Tiêu Dao, lại không phải rất giống, ít nhất hình ảnh trong trí nhớ Đoan Mộc Hành với người em họ đang đứng đây hoàn toàn khác nhau.
Trong lòng hắn, Lạc Tiêu Dao là ngây thơ hoạt bát, là tờ giấy trắng thuần khiết nhưng mà nam nhân trước mắt này trông lão luyện, lõi đời hơn rất nhiều. Con mắt giống trong quá khứ... sáng ngời lại tựa hồ thiếu đi cái gì đó. Đoan Mộc Hành nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, chờ mong từ đây nhìn thấy bóng dáng 'đã từng' của người kia nhưng... hắn thất vọng rồi.
Năm tháng làm thay đổi thân phận, địa vị cùng tư tưởng của một người, đồng thời cũng thay đổi khí chất của người đó. Không thể nói đó có phải là chuyện tốt hay không nhưng Đoan Mộc Hành chỉ biết là ba năm không gặp, bọn họ đều thay đổi.
"Các cậu...... Quen nhau?"
Trần đổng kinh nghiệm lõi đời, xem phản ứng Đoan Mộc Hành liền biết có điểm không thích hợp. Ánh mắt Trần đổng đảo tròn mấy vòng, không thể tưởng tượng được, giữa thế gia đệ tử cùng một cảnh sát nhỏ nhoi có liên quan gì với nhau?
Đoan Mộc Hành không trả lời, bởi vì hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Trong tiệc rượu ầm ĩ, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất yên tĩnh. Cả hai đều im lặng. Hắn nghe rất rõ trái tim mình đang đập mạnh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Dawson cũng rất kinh ngạc, nhướng mày nhìn về phía Lạc Tiêu Dao. Lạc Tiêu Dao định thần lại, mỉm cười nói: "Năm đó khi tôi ở Thượng Hải, từng làm tuần bổ ở Tô Giới Pháp, nhiều lần được Đoan Mộc tiên sinh chiếu cố, qua lâu như vậy, tôi cho rằng Đoan Mộc tiên sinh sớm đã quên."
"Tôi nhớ ra rồi, Smith Lạc là người Thượng Hải, Đoan Mộc tiên sinh cũng là người Thượng Hải, thì ra là đồng hương a". Dawson vỗ tay cười nói: "Không nghĩ tới thế giới lại nhỏ như vậy."
Đoan Mộc Hành không nhịn được cau mày lại.
Hắn không biết vì sao mà cảm thấy Lạc Tiêu Dao thật xa lạ, bởi vì cậu cười đến mức quá giả dối, lời nói cũng quá giả dối. Đoan Mộc Hành tự nhận chính mình là người dối trá, nhưng hắn không nghĩ đến sẽ có một ngày Lạc Tiêu Dao biến thành loại người giống mình.
Hắn càng không thích cách Dawson xưng hô với Lạc Tiêu Dao như vậy, bọn họ đứng quá gần, khoảng cách này thậm chí vượt qua khái niệm bạn bè bình thường. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trần đổng, chén rượu trên tay không chủ động được mà siết chặt, trên mặt lại một lần nữa mỉm cười. Thứ hắn am hiểu nhất chính là nụ cười giả dối.
"Rất vui khi thấy cậu ở đây, Tiêu Dao." Hắn đem bàn tay hướng Lạc Tiêu Dao, dùng lời nói xã giao đầy chừng mực.
Lạc Tiêu Dao nhìn chăm chú vào hành động của hắn, thu nụ cười lại, cũng duỗi tay qua bắt tay với hắn, lạnh lùng nói: "Tôi cũng vậy".
"Thật không nghĩ tới lại thấy cậu ở chỗ này".
"Thế sự khó đoán" dừng một chút, Lạc Tiêu Dao lại thấp giọng nói: "Tôi không nghĩ tới đời này sẽ còn gặp anh, Đoan Mộc Hành".
Câu đáp cuối cùng cậu, đừng nói là Dawson, ngay cả Trần đổng cũng nghe không hiểu. Ngay sau đó cậu buông lỏng tay ra, Đoan Mộc Hành cũng thu hồi tay, trên tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể đối phương, hắn không khỏi cười khổ.
Sự việc kia, quả nhiên cậu vẫn còn ghi hận a! Cũng đúng, nếu có thể quên, vậy không phải là Tiêu Dao.
Hắn nhìn ra câu nói kia đầy hận thù, nhưng mà ở nơi đông người, hắn chỉ có thể coi như không biết. Lại thấy phản ứng của Dawson cùng Trần đổng, hắn lại ra vẻ thoải mái mà dùng tiếng Anh nói với Lạc Tiêu Dao: "Thoạt nhìn cậu cũng không quá tệ".
Ít nhất, có thể đến tham gia loại tiệc rượu có địa vị cao cấp này đã làm cho Đoan Mộc Hành phải lau mắt mà đánh giá lại Lạc Tiêu Dao, càng thêm tò mò trong quãng thời gian ba năm qua của cậu ở San Francisco.
Đối với câu nói của Đoan Mộc Hành, Lạc Tiêu Dao đúng mức mà nói: "Cũng ổn thôi, đều nhờ mọi người giúp đỡ."
Đoan Mộc Hành dùng tiếng Anh, cho nên Lạc Tiêu Dao cũng phối hợp với hắn. Cái này làm cho Đoan Mộc Hành lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ vừa đến nước Mỹ, hắn dạy Lạc Tiêu Dao tiếng Anh, Lạc Tiêu Dao vẫn còn lắp bắp nói chuyện, không nghĩ tới từ biệt mấy năm, tiếng Anh Lạc Tiêu Dao có thể nói lưu loát tới vậy.
Phát âm của cậu vẫn còn một chút khẩu âm địa phương, nhưng Đoan Mộc Hành ngược lại cảm thấy cách nói như vậy càng đáng yêu, hắn nhịn không được cười. Nụ cười này không có ngụy trang mà là phát ra từ nội tâm.
"Smith Lạc rất giỏi, cậu ấy là thanh tra người Hoa nổi tiếng ở đây, mấy năm nay phá vài vụ án lớn. Đúng không, Trần lão?".
Nói đến đây, có thể thấy quan hệ của Dawson và Lạc Tiêu Dao không tồi, nhìn thấy cậu cùng Đoan Mộc Hành là người quen, càng thoải mái. Dawson nhìn về phía Trần đổng, Trần đổng gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy, năm trước hội quán đã xảy ra án giết người, báo hại tôi tìm sai hung thủ giết người. Vẫn là Tiêu Dao rửa sạch oan khuất cho người đó mà mọi chuyện được giải quyết. Cho nên, Dawson tiên sinh hết lòng đề cử cậu ấy, tôi rất tán thành a."
"Kỳ thật tôi cũng xuất phát từ lòng riêng! Đoan Mộc Hành tiên sinh, cậu không biết đâu, đầu năm nay tôi bị bắt cóc. Vừa vặn bị Smith Lạc gặp được, đã cứu tôi, nếu không tôi liền mất mạng. Miss Lạc có dũng có mưu, hắn chỉ làm một cảnh sát nhỏ thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa chiếu cố người trong nhà vốn dĩ là truyền thống tốt đẹp của gia tộc Dawson mà"
Nghe hai người đối thoại, Đoan Mộc Hành đã đại khái hiểu được vì sao Lạc Tiêu Dao lại ở đây. Hắn kinh ngạc mà nhìn Lạc Tiêu Dao.
Trong trí nhớ của hắn, Lạc Tiêu Dao dũng khí đáng khen, nhưng mưu trí không đủ. Thế nên, nếu không phải do hai người này nói ra chắc hẳn hắn không thể biết được: cũng có lúc Lạc Tiêu Dao tự trưởng thành đi lên!
Dawson vừa nói vừa thân thiết mà khoác vai Lạc Tiêu Dao. Động tác kia quá chói mắt, Đoan Mộc Hành nhăn mi lại, đem ánh mắt liếc qua, không mặn không nhạt nói: "Tiêu Dao, xem ra sau này tôi phải nhận được sự chiếu cố của cậu rồi!"
"Sau này?". Lạc Tiêu Dao nghe không hiểu.
Dawson cười nói: "Đoan Mộc tiên sinh có kế hoạch đem một chi nhánh chuyển tới bên này! Có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi người một nhà".
"Ách......"
Lạc Tiêu Dao thực ngoài ý muốn, nhìn về phía Đoan Mộc Hành, vừa khéo đối phương dời tầm mắt qua, hai ánh mắt giao nhau trên không. Ánh mắt kia nóng rát, làm cậu không cầm lòng được mà nhớ tới chuyện nhiều năm trước. Trong lòng không nhịn được nhảy dựng, cuống quít tránh nhìn trực diện với hắn.
Bả vai bị vỗ, Dawson hỏi: "Sao lại không thấy Ngọc Trinh thế? Đêm nay náo nhiệt như vậy, cậu không mang cô ấy tới à?"
"À, hôm nay tôi tới là giữ gìn trị an, gần đây có chút loạn, cho nên tôi tới vùng phụ cận này nhìn xem. Là công tác".
Lạc Tiêu Dao nhìn Trần đổng, Đoan Mộc Hành hiểu rõ, Lạc Tiêu Dao đến nơi này tất cả là do Trần đổng bày mưu đặt kế. Nơi này rồng rắn hỗn tạp, yêu cầu một người có quan hệ tốt với quan viên chính phủ lại tinh thông tiếng Anh, thêm nữa lại là cảnh viên người Hoa ở giữa phối hợp. Lạc Tiêu Dao lại tuổi trẻ, dễ dàng để hắn điều khiển. Quả là sự lựa chọn thích hợp nhất!
Thật đúng là cáo già!
Đoan Mộc Hành oán hận nghĩ, bất quá hiện tại với hắn mà nói, vấn đề này không quan trọng, hắn càng để ý cái tên "Ngọc Trinh" này.
Vừa rồi Trần đổng liền nhắc tới vị hôn thê gì đó, hắn sắc mặt có chút khó coi, trong lòng mơ hồ có dự cảm, lại không muốn thừa nhận sự thật này.
Trần đổng hiểu lầm phản ứng của hắn, vội vàng giải thích nói: "Kỳ thật cũng không loạn như vậy, chỉ là một ít bang phái xã hội đen tranh địa bàn thôi, loại chuyện này tới nơi nào đều không hiếm lạ. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, dân chúng bình thường".
"Có cảnh viên đến bảo vệ, tôi có lo lắng cái gì đâu!". Đoan Mộc Hành nói một câu ai cũng đều cảm thấy là nói cho có lệ. Ngay sau đó liền hỏi: "Ngọc Trinh là ai?"
"Là vị hôn thê Smith Lạc. Quả thực là một cô gái đáng yêu. Chắc không lâu nữa là có chuyện vui nhỉ? Đến lúc đó nhớ nói cho chúng tôi biết đấy!"
"Còn chưa có ý định..."
Việc tư bị mọi người xem là chủ đề bàn tán, Lạc Tiêu Dao có chút xấu hổ, ánh mắt theo bản năng mà ngó qua Đoan Mộc Hành. Không biết có phải do tâm lý muốn trả thù hay không, cậu lại nói thêm: "Chắc cũng sẽ nhanh thôi!"
"Chúc mừng chúc mừng! Chuyện tốt đến, khó trách khí sắc tốt như vậy". Trần đổng cũng phối hợp liên tục chúc mừng. Dawson cũng xem náo nhiệt cùng trêu ghẹo Lạc Tiêu Dao. Nhưng lời đối thoại đó đều không lọt vào tai Đoan Mộc Hành, hắn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, dường như có ngọn lửa không tên muốn bùng nổ, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ.
Rõ ràng là hắn buông tay trước.
Rõ ràng là hắn từ bỏ trước.
Nhưng hắn lại không thể chấp nhận sự thật như vậy! Ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn xem Lạc Tiêu Dao là của mình. Hắn có thể lựa chọn buông tay mà bước về phía trước nhưng đến khi quay đầu lại, đối phương vẫn sẽ ở chỗ đó chờ đợi... chắc chắn. Trong mắt hắn, Lạc Tiêu Dao vẫn luôn tồn tại như vậy! Hắn mới là người khống chế, nhưng hiện tại hắn phát hiện, không phải thế!
Người sẽ thay đổi, ngoại trừ dung mạo cùng thân phận ra, còn có cả 'trái tim'.
Những từ chúc mừng nghe vào trong tai Đoan Mộc Hành tràn ngập ý vị châm chọc. Hắn nghe không nổi nữa, tùy tiện ứng phó rồi vài câu liền tìm lấy cớ rời đi.
Đi ngang qua một người phục vụ, hắn lấy một ly Brandy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Lạc Tiêu Dao tuy rằng phối hợp cùng Dawson và Trần đổng nói chuyện phiếm, nhưng vẫn luôn để ý đến hành động Đoan Mộc Hành. Nhìn thấy hắn uống rượu, cùng với một mỹ nữ trò chuyện vui vẻ, trong lòng có chút trống trải không thể nói là cái gì cảm giác.
Lấy lại tinh thần, cậu cuống quít lắc đầu. Không được! Cậu vẫn là nhanh kết hôn, không nên lại đi nghĩ những thứ lung tung, làm rối loạn sự việc. Phải làm cha mẹ an tâm!
Lạc Tiêu Dao ở trong lòng nỗ lực thuyết phục chính mình. Không bao lâu, Dawson và Trần đổng nói chuyện với những người khách khác. Không khí tiệc rượu càng rộn ràng, náo nhiệt bao nhiêu trong thâm tâm cậu phiền loạn bấy nhiêu. Cảm xúc bị Đoan Mộc Hành đột nhiên xuất hiện làm nhiễu loạn, nếu không phải đã đồng ý với Trần đổng giữ gìn trị an, cậu nhất định rời đi ngay lập tức.
Chính là tiệc rượu hát nhảy thanh bình, làm gì sẽ xuất hiện cái gọi là 'sự cố ngoài ý muốn'? Lạc Tiêu Dao trong lòng rất rõ, kỳ thật là Trần đổng muốn dìu dắt cậu, người Hoa muốn ở trong vòng luẩn quẩn này mà đứng vững gót chân, không có người một người trợ giúp là không được. Trần đổng hy vọng cậu có chức vị, có thể lại thăng tiến, gián tiếp củng cố thế lực hội quán Trung Hoa.
Chuyện này đối với cậu mà nói là chuyện tốt. Nổi danh là có lợi, còn có chỗ ở ổn định, có thể cho cha mẹ an hưởng tuổi già. Chờ cậu lập gia đình, sinh con chắc chắn rất viên mãn.
Nhưng mà con người chính là rất kỳ quái. Rõ ràng hết thảy đều rất tốt, vậy mà cậu lại lưu luyến nhất là quãng thời gian nhiều năm về trước, khi vẫn còn là tuần bổ ở Bến Thượng Hải
Lạc Tiêu Dao không thích bầu không khí trong tầng lớp thượng lưu này. Cậu nhàm chán mà rời hội trường, nhìn ban công đối diện không có ai liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Đón gió lạnh thổi tới, bông tuyết lướt quakhuôn mặt, tức khắc một mảnh mát lạnh truyền đến. Cậu đóng cửa lại, dựa vào làn can ban công trông về phía xa, tùy ý để bông tuyết rơi xuống người.
Mùa đông San Francisco cũng giống như ở Thượng Hải vậy. Bất ngờ sẽ có tuyết rơi, lại không quá lớn, cảm giác như có như không, cũng như ấn tượng mà Đoan Mộc Hành lưu tại trong lòng cậu.
Ba năm không gặp, người kia vẫn mang theo phong thái văn tú nho nhã, nhìn như chính trực nhưng trong xương cốt lại mang theo hành vi phóng đãng. Còn đối với bất kỳ ai hay cái gì đều tỏ ra một cỗ ngạo khí khinh thường. Lúc trước hấp dẫn cậu nhất chính là điểm này của hắn.
Đối với Đoan Mộc Hành, cậu là sợ hãi, tôn kính, sùng bái, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến... có một ngày sẽ đi oán hận.
Có lẽ là mang theo một chút lưu luyến oán hận......
Phía sau truyền đến âm thanh mở cửa, có người đi tới, hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy?"
Đợi Lạc Tiêu Dao lấy lại tinh thần, đối phương đã đứng ở phía sau cậu, khí nóng phun ở bên tai cậu, giống như tiếng thì thầm của ác ma.
Trái tim lập tức đập nhanh, trong nháy mắt, vô số ký ức vốn đã lắng đọng lại biến thành sóng biển mà cuồn cuộn lên. Lạc Tiêu Dao muốn tránh đi làm Đoan Mộc Hành càng trầm mặc, trực tiếp từ phía sau ngăn chặn cậu, đem cậu đè lên lan can sân thượng, hỏi lại: "Suy nghĩ cái gì? Về 'Ngọc Trinh' sao?"
Giọng nói rất êm tai, mặc kệ nghe bao nhiêu lần đều sẽ không làm người ta cảm thấy phiền chán nhưng Lạc Tiêu Dao lại rất tức giận, dùng khuỷu tay đánh về phía sau, thấp giọng quát: "Buông ra!"
"Không!". Khẩu khí mang theo vài phần trêu đùa cùng mười phần vô lại của Đoan Mộc Hành làm Lạc Tiêu Dao tức giận đến nghiêng đầu trừng hắn. Hắn mỉm cười tiếp nhận, còn cố ý gia tăng lực cánh tay.
"Cô ấy rất đẹp sao?". Kề sát trong gang tấc, thấy lúm đồng tiền của hắn Lạc Tiêu Dao ngẩn ra. Đoan Mộc Hành lại càng để sát vào cậu, trông như sắp hôn, lại hỏi: "So với tôi thì sao?"
Đoan Mộc Hành hẳn là uống không ít rượu, khi nói chuyện, Lạc Tiêu Dao ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc, cậu có chút hoảng hốt. Đoan Mộc Hành bảo dưỡng rất khá. Ba năm đã qua nhưng trên mặt hắn không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào của thời gian, vẻ đẹp vẫn như lúc cậu biết hắn. Nếu so với Đoan Mộc Hành, quả thực Ngọc Trinh không thể so sánh.
Trên môi ấm áp, Lạc Tiêu Dao lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Đoan Mộc Hành làm cái gì, khuỷu tay dùng sức thúc qua, đẩy Đoan Mộc Hành ra, quát:
"Mong anh tự trọng, anh biết đây là đâu không?"
Đoan Mộc Hành không để ý, dựa vào lan can sân thượng thấp giọng cười rộ lên. Lạc Tiêu Dao không muốn vì ở cùng hắn mà gặp liên lụy liền xoay người đi.
Đoan Mộc Hành đột nhiên hỏi: "Cô ấy thỏa mãn được cậu sao?"
"Cái gì?"
Cánh tay Lạc Tiêu Dao bị bắt được, Đoan Mộc Hành nắm chặt lấy vai của cậu, thân thể khẽ cọ lên mông của cậu, thấp giọng hỏi: "Cô ấy có thể giống như tôi thỏa mãn cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip