Chương 1. Tử vong là cảm giác như thế nào?


Chết đi là cảm giác như thế nào?

Khoảnh khắc ấy, nàng còn chưa kịp quay đầu nhìn hắn lần cuối thì đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.

Quá trình ý thức dần dần tiêu tán tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

Hai mươi hai năm nhân sinh ngắn ngủi như một thước phim vụt qua trước mắt Lan Thù, từng khung cảnh hiện lên tựa như những chiếc đèn kéo quân xoay tròn bất tận.

"Thà gả cho con nhà thường dân chứ quyết không bước vào cửa đế vương."

Vào thời kỳ đầu Ngụy Tấn, năm gia tộc danh giá nhất trong thiên hạ là Lý, Thôi, Lư, Trịnh, Vương. Họ đều là danh môn thế gia, là biểu tượng của tầng lớp thượng lưu.

Các tiểu thư trong gia tộc không chỉ tài mạo song toàn mà còn thông tuệ tinh anh. Một khi nhắc đến hôn nhân, các nàng còn được xem trọng hơn cả công chúa hoàng gia. Lấy được nữ tử danh gia vọng tộc chẳng khác nào nhận được báu vật, thậm chí còn phải xem như tổ tông mà phụng dưỡng.

Đến thời Đại Chu, năm gia tộc đó đã vươn đến đỉnh cao của tầng lớp sĩ tộc. Cả triều đình, từ văn thần tài hoa đến võ tướng dũng mãnh, ai nấy đều khao khát cưới nữ tử có xuất thân danh môn như vậy.

Trong số đó, nữ nhi của Thanh Hà Thôi thị được xem là bậc quý nữ đứng đầu.

Mà nàng—Thôi Lan Thù, chính là đệ nhất mỹ nhân của Thôi thị.

Từ năm tuổi đã biết đàn, bảy tuổi tinh thông hội họa, đọc sách hiểu lý lẽ, dung mạo xuất chúng, nổi danh khắp kinh thành.

Nàng là giấc mộng của vô số công tử quyền quý.

Thế nhưng, khi vừa đến tuổi cập kê, nàng đã bị hoàng thất Đại Chu để mắt tới—được chỉ hôn cho Tần Mạch, con trai độc nhất của Trưởng công chúa Chương Túc và cũng là vương gia khác họ duy nhất của Đại Chu.

Khi đó, Tần Mạch mới chỉ mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn so với độ tuổi thành hôn thông thường của nam tử Đại Chu.

Bởi vậy, thiên hạ đều ca tụng:

"Thôi Lan Thù quả nhiên xứng danh đệ nhất mỹ nhân! Trưởng công chúa sợ nàng bị người khác cướp mất, liền không màng thế tục, vội vàng định thân cho con trai!"

Song, bên cạnh những lời tán thưởng, vẫn có những giọng nói mỉa mai vang lên:

"Tần Mạch vốn dĩ đã có người trong lòng, chỉ là người đó không xứng đôi với hắn. Trưởng công chúa vì muốn cắt đứt ý niệm đó nên mới nhất quyết chọn nàng làm thê tử cho hắn."

"Mong rằng đệ nhất mỹ nhân danh xứng với thực, có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý!"

Vừa mới bước chân vào cửa nhà họ Tần, Thôi Lan Thù cũng từng tin vào những lời đồn kia vài phần.

Bởi vì Tần Mạch đối với nàng vô cùng lãnh đạm.

Nhưng khi đó, nàng lại nhất kiến chung tình với hắn. Tấm lòng thiếu nữ vừa mới rung động, tình cảm đầu đời nảy nở, nàng si mê hắn đến mức chẳng màng những lời đàm tiếu. Không tiếc dùng mọi cách, chỉ mong đổi lấy một chút niềm vui của hắn.

Về sau, khi hai người thực sự trở thành phu thê, Lan Thù cũng dần dần quên đi những lời đồn đại ấy.

Bởi vì Tần Mạch cũng không phải kẻ đa tình trêu hoa ghẹo nguyệt. Ba năm sau khi thành thân, dù chưa từng chạm vào nàng, hắn cũng không hề có bất kỳ phong lưu vụn vặt nào bên ngoài, càng chưa bao giờ bóng gió rằng trong lòng có người khác, hay có ý muốn nạp thiếp.

Sau này, khi hai người đã viên phòng, dù có dục niệm, hắn cũng chỉ ở trong phòng nàng, không tìm thú vui bên ngoài.

Trong mắt Lan Thù, hai người họ cũng coi như đã trải qua quãng thời gian ngọt ngào của một đôi phu thê.

Cho đến năm hai mươi tuổi, ảo mộng vỡ tan.

Ngay khi nàng dành cho hắn tất cả tình cảm nồng nàn nhất, ngoài ý muốn lại phát hiện bí mật hắn vẫn giấu kín tận đáy lòng—hóa ra trong lòng hắn đã có người khác.

Tựa như một chậu nước lạnh giội thẳng vào mặt, khiến nàng tỉnh táo trong cơn mê muội.

Cơn ghen tuông trong lòng Lan Thù bùng cháy mãnh liệt, oán hận lan tràn khắp tâm trí. Từ đó, nàng rơi vào vòng xoáy không lối thoát.

Cho đến hôm nay, khi mũi tên kia xuyên thấu trái tim nàng—cơn đau đớn khiến nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Chỉ tiếc rằng, đã quá muộn.

Nàng chỉ mong rằng, vì chút nghĩa tình phu thê ngắn ngủi, vì khoảnh khắc mà nàng liều mạng bảo vệ hắn, hắn có thể nể tình mà buông tha cho người nhà của nàng.

Sau đó, Lan Thù như ý nguyện tìm thấy nhũ mẫu vẫn bình an vô sự, bên cạnh còn có hai đứa cháu nhỏ, từ góc phố chầm chậm bước tới.

Nhưng lúc này, nàng đã chỉ còn là một hồn ma vất vưởng, không biết mình đã chết bao lâu. Nàng lặng lẽ trôi dạt khắp các đỉnh núi, cố tìm nơi an nghỉ của chính mình, nhưng chẳng thể thấy mộ phần đâu cả.

Ký ức sinh thời đang dần phai nhạt, nàng chỉ có thể đứng nép bên góc đường, lặng nhìn nhũ mẫu quỳ xuống trước cổng phủ Lạc Xuyên Vương, giọng nghẹn ngào:

"Cầu xin Vương gia trả lại di thể của tiểu thư cho lão nô!"

"Vương gia không muốn để nàng nhập phần mộ tổ tiên Tần gia, vậy lão nô nguyện mang nàng rời đi. Chỉ xin Vương gia để nàng được yên nghỉ, đừng để hồn phách nàng mãi mãi không nơi nương tựa, không biết đường về!"

Dân chúng xung quanh xôn xao bàn tán. Ai nấy đều truyền tai nhau rằng, suốt ba tháng qua, nhũ mẫu ngày ngày đến cầu xin, nhưng phủ Vương gia vẫn đóng chặt cửa, không một ai ra gặp.

Hôm nay, cuối cùng lão quản gia Trâu bá không nỡ nhẫn tâm thêm nữa, đỏ hoe mắt mở cổng, nâng nhũ mẫu dậy, nghẹn giọng nói:

"Không phải bọn nô tài muốn làm khó lão phu nhân. Khi còn sống, Vương phi luôn đối xử ôn hòa nhân hậu, chúng ta sao nỡ để nàng không nơi an nghỉ? Chỉ là... Vương gia không chịu gặp ai. Sáng sớm nay..."

"Vương gia... đã đem thi thể Vương phi hỏa táng rồi!"

Lan Thù bàng hoàng đứng bên cạnh, đôi mắt mở lớn.

Triều Đại Chu coi trọng mai táng, chỉ có chôn cất dưới lòng đất mới được xem là vẹn toàn. Đốt xác người chết chẳng khác nào bất kính, là sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho người đã khuất.

Nhũ mẫu cũng trợn trừng hai mắt, bi phẫn đẩy mạnh Trâu bá ra, rồi gắng sức chống thân già nua, lao đến trước cửa phủ Vương, dốc sức đập cửa đòi lại công bằng.

Nhưng binh lính trong phủ tất nhiên không để bà bước vào.

Lan Thù tràn đầy bi thương, lướt vào trong phủ, mong tìm lại chút tro cốt của chính mình.

Người đời vẫn nói, chỉ khi thân xác hòa vào lòng đất, hồn phách mới có thể theo dòng Vong Xuyên mà siêu thoát.

Nếu không còn thi thể, thì hồn ma mãi mãi không thể đầu thai.

Tần Mạch... Hắn hận nàng đến mức ngay cả cơ hội chuyển sinh cũng không muốn bố thí cho nàng sao?

Lòng Lan Thù lạnh lẽo, khẽ cười chua xót.

Cũng đúng thôi... Là nàng, chính nàng đã giết chết người hắn yêu.

Với hắn, nàng tội đáng chết, tan thành tro bụi cũng là điều tất yếu.

Mơ hồ trôi dạt giữa nhân gian, cuối cùng, nàng dừng chân trước một ngôi Phật đường ở Tây Nam.

Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Là quen, mà cũng là lạ.

Người ấy bước đi cô độc, dáng vẻ quạnh hiu, mái tóc đã nhuốm đầy sương trắng, chẳng còn bóng dáng của vị phu quân phong nhã, rực rỡ năm nào mà nàng từng yêu.

Lan Thù không kìm được mà bước theo vài nhịp, muốn lướt lên nhìn rõ gương mặt hắn.

Dường như người nọ cảm nhận được gì đó, chợt quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, Lan Thù như bị một lưỡi dao xuyên thấu tận tim.

Vẫn là đôi mắt phượng cao ngạo mà nàng từng yêu nhất, nhưng giờ đây...

Ánh mắt ấy phủ đầy tơ máu, u ám tột cùng.

Tựa như đã mất đi toàn bộ linh hồn.

Lan Thù giật mình, đang định nhìn kỹ khuôn mặt hắn, nhưng hồn phách bỗng chốc chao đảo.

Không biết từ đâu, một lực hút vô hình bất chợt xuất hiện, trói buộc nàng, kéo nàng rơi vào một mảng tối đen.

Mơ hồ trầm lắng, chẳng biết đã qua bao lâu, xung quanh vang lên những âm thanh tụng kinh hỗn độn. Lan Thù vốn chẳng ưa gì mấy tên hòa thượng, liền đưa tay che hai tai, đôi mày nhíu chặt.

Nhưng rồi khi tất cả dần yên ắng, trước mắt nàng bắt đầu hiện ra ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu.

Cảnh vật xung quanh từ từ rõ ràng hơn, tựa như một khu vườn với hành lang quanh co, uốn lượn sâu hun hút.

Hàng mi nàng khẽ run lên, một bông tuyết rơi xuống đậu trên hàng mi dài rậm, khiến nàng bất giác chớp mắt.

Trong làn gió lạnh lẽo, nàng thoáng cảm nhận được hơi lạnh len vào tay áo.

Nhưng nàng đã chết rồi, sao có thể cảm nhận được cái lạnh?

Cách đó không xa, một tiếng gõ cửa cẩn trọng vang lên, từng nhịp đứt quãng.

Cốc, cốc, cốc.

Ngân Thường gõ vài lần nhưng không thấy ai đáp lại, đành ủ rũ cúi đầu, lẩm bẩm trách móc:

"Lẽ nào lại có chuyện bỏ mặc tân nương ngoài cửa trong đêm tân hôn như vậy chứ?"

Nàng ta quay sang, chỉ thấy tiểu thư nhà mình ánh mắt đờ đẫn, thoáng ngẩn ra một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt như lưu ly kia lóe lên tia kinh ngạc, sau đó bỗng trừng lớn hai mắt, dáo dác nhìn quanh.

Lan Thù đảo mắt quan sát xung quanh. Gió tuyết rì rào, khắp nơi treo đèn kết hoa, mái ngói đen, tường trắng.

Trước cửa có một cây ngọc lan vươn cao quá mái, vốn dĩ cành lá trơ trụi, giờ đây lại treo đầy những chùm hoa rực rỡ, hòa quyện cùng không khí se lạnh.

Bên cạnh, một hồ nước xanh biếc lặng yên, mặt nước đóng một lớp băng mỏng.

Cảnh vật này, từng góc từng góc một, không phải là Lạc Xuyên Vương phủ nơi nàng vừa ở, mà là Đông Cung.

Khi Tần lão Vương gia hy sinh vì nước, Trưởng công chúa đau lòng trước cảnh người mất vật còn, nên đã chọn hồi cung ở ẩn.

Vương phủ hoang vắng nhiều năm, mãi đến khi Tần Mạch trở về nhận tước vị, nơi đây mới được tu sửa và trở thành Lạc Xuyên Vương phủ sau này.

Trước đó, Tần Mạch vẫn tạm cư trong phủ của biểu ca hắn, Thái tử Lý Càn.

Hôn lễ trọng đại của bọn họ cũng được tổ chức ở Đông Cung.

So với tiền viện Đông Cung nguy nga lộng lẫy, tiểu viện nơi Tần Mạch sống lại đơn giản hơn nhiều—chỉ có hai phòng một sảnh, bố cục nhỏ hẹp, sắc màu trang nhã, mộc mạc.

Ngày mới về làm dâu, Lan Thù còn lấy làm lạ, nhưng sau khi nghe Trâu bá giải thích, nàng mới hiểu:

Tần Mạch chọn nơi này bởi khi hắn vừa trở về từ Đột Quyết, trải qua quá nhiều hiểm nguy, ám sát, lòng đã như chim sợ cành cong, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà nương náu, không thích sự huyên náo phô trương.

Khi đó, nàng nguyện ý gả cho hắn, nghe chuyện này chỉ cảm thấy đau lòng, nên chẳng hề để tâm đến hoàn cảnh, mà còn dốc sức chăm sóc tiểu viện nhỏ của bọn họ. Mùa xuân năm sau, nàng đem hạt sen rải xuống hồ, trồng lên một hồ đầy hoa, rực rỡ muôn sắc.

Tựa như một bức tranh thủy mặc thanh nhã, lại thêm một nét chấm phá rực rỡ.

Tần Mạch trông thấy mà chỉ biết chau mày.

Trưởng công chúa đã chọn ngày lành tháng tốt để họ thành hôn. Lúc này, ngoài trời gió rét căm căm, tuyết lớn bay tán loạn, từng cơn lạnh buốt luồn vào tay áo, vào cổ áo nàng.

Lan Thù bỗng nhiên rùng mình, tựa như vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng dài.

Bàn tay nàng bất giác siết chặt trước lồng ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập mạnh.

Ngân Thường thấy sắc mặt nàng không ổn, bèn lo lắng bước lên hai bước:

"Cô nương, nếu không thì đừng đợi nữa? Xem tình hình này, e rằng tối nay cô gia không định để chúng ta vào nhà rồi. Người từ nhỏ đã yếu ớt, đừng ép bản thân chịu khổ như vậy..."

Lan Thù lặng lẽ nhìn Ngân Thường, khuôn mặt tươi trẻ đầy sức sống của nàng ta khiến nàng sững sờ hồi lâu.

Ngón tay nàng khẽ động, như muốn chạm vào gò má ửng hồng vì lạnh của Ngân Thường.

Nhưng vì thân thể đã đông cứng, lại thêm bộ lễ phục nặng nề, nàng vừa nhấc chân đã vô tình dẫm phải tà váy, loạng choạng rồi ngã thẳng xuống nền tuyết.

Chiếc mũ phượng đội trên đầu nặng trĩu cũng theo đó mà lung lay, ngọc châu đính trên đó phát ra tiếng leng keng.

Lan Thù có chút bất lực.

Ngân Thường, quả không hổ là nha hoàn tri kỷ của nàng, chẳng hề có ý định đỡ nàng dậy, mà quay người đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa la:

"Không hay rồi! Tân nương tử bị lạnh quá mà ngất xỉu!"

Nàng ta đập cửa một hồi, rồi còn len lén quay sang ném cho Lan Thù ánh mắt đầy tán dương.

Lan Thù: "..."

Nếu là kiếp trước, có lẽ nàng sẽ thuận theo kế hoạch này mà giả ngất.

Nhưng bây giờ, làm sao nàng có thể để hắn trông thấy bộ dáng chật vật của mình?

Giữa đêm tối tĩnh mịch, tuyết vẫn bay lả tả.

Vào ngày đại hôn của họ, cũng là ngày trận tuyết đầu mùa rơi xuống.

Bà mối lúc đó cười tươi rạng rỡ, nói rằng đây là điềm đại cát đại lợi.

Chẳng ai ngờ, trận tuyết này suýt chút nữa làm đông chết tân nương ngay ngoài động phòng.

Từng lớp từng lớp áo cưới nặng nề chồng chéo, Lan Thù chống tay xuống nền tuyết, khó nhọc đứng dậy.

Chiếc mũ phượng trên đầu quá nặng, những món trang sức bằng ngọc quấn quanh người cũng chẳng dễ chịu gì. Thiếu nữ vừa gượng đứng được một nửa, đầu gối còn quỳ trên mặt đất thì...

Kẽo kẹt~

Cửa phòng mở ra.

Lan Thù vừa ngẩng đầu, chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm lạnh nhạt.

Dưới trời tuyết, trước hiên nhà, thiếu niên khoác hồng y như gió, dáng người như trong tranh, gấm thêu phồn văn trên tay áo khẽ bay, hòa cùng họa tiết trên váy nàng, kết thành một chữ "Đồng tâm".

Cơn gió lạnh quét qua, vạt áo hắn phấp phới, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, chỉ nhấc mi mắt, liếc nàng một cái từ trên cao.

Tần Mạch là người rất thông minh.

Ở bên hắn lâu, Lan Thù mới nhận ra, những suy nghĩ nhỏ bé mà nàng tự cho là kín đáo, đều bị hắn nhìn thấu. Nhưng hắn không vạch trần, cũng chẳng buồn nhiều lời.

Kiếp trước, nàng từng nghĩ hắn mở cửa là vì mềm lòng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng kia lại như muốn nói:

"Ta mặc kệ nàng sống chết ra sao."

Thiếu nữ khẽ cười, chỉnh lại váy áo rồi cúi đầu hành lễ, nhẹ nhàng nói:

"Nếu Thế tử gia không muốn cho ta vào nhà, vậy có thể cho ta mượn thư phòng để thay áo tắm rửa không?"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip