3

Từ dạo đó, trôi qua độ năm tuần trăng không thấy Diệp Anh xuất hiện trước cung Lung Ninh. Có lẽ chính sự nhiều việc, Hy vương như ngài cần phải chuẩn tấu phụ tá hoàng thượng ấu niên hành sự. Dù nói cho mẫu tử Thuỳ Trang long ỷ mặc phượng bào, nhưng muốn ngồi yên lại phải dựa vào Vương gia như ngài, ngặt nỗi cao cao tại thượng này chỉ muốn bồi Thuỳ Trang lấy danh "Hoàng Tẩu" tái giá, đem mình gả cho, Diệp Anh đương nhiên lòng đầy khoái trá.

Thuỳ Trang tối nay lại diện phượng bào đỏ rực một phen, ăn mặc tỉ mỉ. Cung nữ Thu Hoa bên cạnh dẫu đã theo nàng bao nhiêu năm nhưng lần nào nhìn thấy Thuỳ Trang kinh diễm lộng lẫy đều ánh mắt chăm chú. Vốn chủ tử của các nàng đã xinh đẹp vô cùng, nay tô trang điểm phấn lại càng khuynh thành, cũng không biết dùng từ ngữ gì mới tốt, dẫu có khen lại biết quá dư thừa.

"Vương gia đã đến ?". Thuỳ Trang hỏi Thu Hoa đang giúp nàng thay y phục.

Kỳ thực, đã từ lâu Thuỳ Trang càng không khó chịu mà bài xích Hy vương gia. Dường như ngược lại càng thêm gần gũi, quen với cảnh cường bá Diệp Anh kéo nàng vào lòng mà nhẹ nhàng ôm, nâng niu nàng như cánh phượng mỏng sợ thương tổn. Nàng không nguyện ý liền lập tức dâng theo ý nàng mà hành động không còn lỗ mãng, tuy trên sắc mặt hay lời nói đều không cho Diệp Anh có chút cơ hội nào. Diệp Anh đương nhiên loại người này nào biết thẹn là gì, duy chỉ hành động bá đạo kèm ánh mắt thèm thuồng như tuyên cáo cho cả thiên hạ đại chúng biết rằng; Thuỳ Trang thái hậu hiện tại là người của Hy vương gia Diệp Anh.

Thu Hoa đáp lời: "Dạ bẩm, đã ở sảnh chờ".

"Nương nương, người hôm nay lại mặc đẹp như vậy. Từ lâu nương nương đã không mặc y phục màu đỏ". Nhất Linh cũng đi đến bên cạnh, đỡ lấy tay Thuỳ Trang khen ngợi.

"Chẳng qua là không muốn thất lễ với Vương gia, ai gia còn trông cậy vào người thật nhiều". Thuỳ Trang chỉ nở loại nụ cười thâm trầm, rốt cuộc không biết trong lòng đang suy tính gì.

Có phải suốt thời gian qua Hy vương đã xuất hiện bên cạnh, lúc nào cũng đối đãi Thuỳ Trang thái hậu ôn nhu nhẹ nhàng, nâng niu trân quý hơn báo vật nên đã dần dần ỷ lại, từng bước tiếp nhận Diệp Anh mà gả cho. Cũng khó thể nói, Thuỳ Trang từ lâu đã chịu cảnh thâm cung cô quạnh như vậy, tên hoàng đế ngu ngốc kia chỉ được cái mỹ danh vô thực, không phải như một Hy vương anh dũng tàn khốc trên chiến trận, lại một mực đối với Thuỳ Trang mỗi cử chỉ mềm mỏng nhẹ nhàng không dám lỗ mãng, dẫu không hành kính thi lễ với Thái hậu nhưng rõ là do trong mắt Diệp Anh cái danh Thái hậu này cũng xem như là thê tử sắp cưới của mình. Vốn dĩ đều là lòng người, nào có thể như cỏ cây vô tình mà im lặng; đến gió còn làm cỏ cây lay động thì hà cớ gì lòng người không động. Nhưng bây giờ phải hiểu rõ khổ cảnh, Thuỳ Trang đây là đương kim Thái hậu, con trai nàng dẫu tuổi nhỏ còn chưa dứt được mẫu hậu nhưng đang là hoàng đế ngự triều. Nếu nàng chấp nhận đem mình lần nữa gả cho Diệp Anh vậy con trai nàng sẽ nhìn nàng bằng loại ánh mắt gì, có phải sẽ hận nàng thấu tâm can xương tuỷ, thậm chí như xưa Hoàng đế phụ hoàng nó đem nàng trở về lãnh cung một lần nữa, cung Lung Ninh từ khi có Hy vương Diệp Anh ngang tàn nhưng mỗi ngày đêm đều đèn đóm sáng rực, không hề u tối như năm xưa. Hay là nó sẽ ra tay lớn gan với cả Hoàng thúc Diệp Anh của nó, không chút thủ hạ lưu tình để cũng cố ngai vị. Thuỳ Trang chỉ trách số mình lận đận.

"Nương nương là vì Hy vương gia ngài sao ?".

Thuỳ Trang sau khi nghe xong, tai cũng phát giác mà đỏ ửng, vốn dĩ là vì ngại nhưng Nhất Linh kinh sợ, nhất thời nhận biết mình vừa thốt ra câu sằng bậy thất lễ, liền lập tức quỳ gối dưới sàn nhận lỗi.

"Xin nương nương bớt giận, nô tì tội đáng ban chết". 

"Không cần, em nói sao thì là như vậy đi". Chỉ để lại một nụ cười đầy ma mị.

Tiêu sái bước ra sảnh, nhìn thấy rõ dáng vấp người kia chính là Diệp Anh Hy vương gia đã đứng chờ nàng. Ngoài miệng lạnh lẽo luôn nói lòng có thâm cừu đại hận với vương gia nhưng thật ra tâm nàng đã thay đổi ít nhiều, không còn khi dễ như xưa ngày đầu gặp mặt nữa.

Diệp Anh kinh diễm, bị một loạt thần sắc của Thuỳ Trang mà biến mình thành pho tượng. Tự mắng bản thân là một Vương gia võ nghệ cao cường, ngoài chiến trận không chút niệm tình nhưng đứng trước mặt nữ nhân này lại bị nàng ta hấp dẫn đến đờ người ngây ngốc. Thuỳ Trang không hề biết chút võ công nào nhưng lại có thể dùng loại khí sắc này mà giết người vô tình.

Mặc dù có ngoại nhân ở đây, nhưng Diệp Anh cũng không biết chút hổ thẹn gì lập tức đi lên cầm lấy tay Thuỳ Trang âu yếm.

"Thuỳ Trang, nàng đẹp quá".

Thuỳ Trang liền bị một mặt xấu hổ, phụ nữ da mặt mỏng như nàng làm sao so bì được một Diệp Anh không biết trời cao đất dày đâu. Nàng hơi dùng sức rút tay về, nghiêm túc nói: "Bữa tối đã được bày sẵn, chúng ta cùng qua đó đi".

Diệp Anh chỉ càn nghe mỗi chữ "chúng ta" liền như hồn siêu phách lạc mà mê đắm, thừa cơ hội bước thêm gần hơn ôm lấy Thuỳ Trang trong lòng, ngửi hương thơm từ người nàng thoát ra, rõ ràng là hành động vô cùng thất lễ đối với lẽ thường đạo lí. Nhất Linh cùng Thu Hoa muốn trốn khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Vì nguyên do gì mà nàng làm ta khuynh đảo như vậy".

Thuỳ Trang nghe xong chỉ biết cười, khoé môi như cố ý cười nhạo Diệp Anh.

"Chỉ là ngài định lực chưa đủ".

Diệp Anh nhìn ánh mắt của Thuỳ Trang nói. "Nếu định lực của ta không đủ, làm sao có thể chờ đợi nàng đến bây giờ".

Thuỳ Trang tim như khẽ động không biết nói gì, chỉ vội trăn trở một câu "Thức ăn sẽ nguội".

Diệp Anh cũng không lỗ mãng, dù sao đêm còn dài, còn nhiều cơ hội khác. Dẫu Thuỳ Trang có đồng ý hay không, đêm nay Hy vương đều cao hứng muốn ở lại phủ một lần nữa. Ai kêu Thuỳ Trang dám ném đá xuống lòng nàng, nhất định nàng sẽ để cho khắp thiên hạ biết Thuỳ Trang Thái hậu chính là người của nàng, ai có ý định tơ tưởng tới đều bị một chém ba mạng người xem có doạ được không.

Thức ăn trên bàn cũng phong phú, đều là những món Diệp Anh thích, còn nghe đâu là Thuỳ Trang đặc biệt đích thân xuống căn dặn nhà bếp Hoàng cung nấu cho nàng. Diệp Anh cũng không ngu ngốc gì cho cam, nhìn thấy Thuỳ Trang "vô sự xum xoe phi gan tức đạo"* như thế liền biết sẽ có chuyện không lớn thì nhỏ, cốt khắc chỉ đợi nàng mở lời xem Vương gia như Diệp Anh phản ứng thể nào.

* vô sự xum xoe, phi gan tức đạo: ý nói không có dịp gì mà mời đến cổ tiệc đầy ra tức là có chuyện sắp nhờ vả nên lấy lòng.

"Hai em lui xuống đi, nơi này không cần theo hầu hạ ai gia". Thuỳ Trang nhìn thấy hai nữ nô tì bên cạnh liền phất tay cho lui xuống, tránh làm Vương gia mất tự nhiên.

Nhận mệnh cúi đầu, cả Nhất Linh cùng Thu hoa lui ra ngoài, cũng biết rõ Vương gia sẽ không làm chuyện gì kinh động nên nhanh chóng để lại không gian riêng tư cho Thuỳ Trang cùng Diệp Anh.

"Nàng là có chuyện gì cần cầu ý kiến của ta sao ?". Diệp Anh tay rót rượu đưa đến Thuỳ Trang.

"Vương gia người quả anh minh, không gì che dấu được ngài". Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, không có chút hỷ nộ nào.

"Không cần khách sáo, ta và nàng hiện tại có mối quan hệ gì đều rõ. Hà cớ quy củ mất vẻ tự nhiên".

"Thứ lượng cho ta không có ngoại nhân nói thẳng. Vương gia, người có thể hay không sau khi Hào nhi lớn liền trao một nữa binh quyền cho hắn".

"Hào nhi, số hắn thực tốt. Mẫu thân như nàng dù vào tình cảnh nào đều suy xét cho hắn chỗ đứng vững như bàn thạch. Ta thực thấy ghen tị, Thuỳ Trang trong lòng nàng ta có được chút nào như hắn". Diệp Anh vòng co không trả lời đúng trọng tâm ý muốn Thuỳ Trang, lại còn nói ganh tị khi suy đo chỗ đứng trong lòng Thuỳ Trang.

"Ta cũng không mong ngài sẽ cùng hắn long tranh hổ đấu". Thuỳ Trang chỉ nhẹ nhàng nói.

"Nàng thực sự sợ ta sẽ có ngày lật đổ hắn mà giành ngôi ? Sợ hai mẫu tử nàng sẽ không có chỗ dựa ?". Diệp Anh bề ngoài như cười nhưng tâm không chút nào muốn cười.

"Ta chỉ mong viễn cảnh đó đến, ngài sẽ cho hai mẹ con ta một con đường lui. Không cần giàu sang phú quý, chỉ mong bình an sống tiếp". Thuỳ Trang đối diện với chất vấn của Diệp Anh liền có chút kinh sợ. Sợ nàng càng ngày càng ỷ lại vào Hy vương mà sẽ buông lỏng thân mình, sợ nàng một ngày nào đó chứng kiến cảnh chú cháu đấu đá nhau vì quyền vị. Càng sợ hơn khi Hào nhi con nàng sau này sẽ biến thành mệnh yểu thứ ba. Nàng càng không muốn có gì đó bất trắc. Đến khi nàng không thể nào lựa chọn, bị kẹp giữa cục diện như vậy thật trách số mệnh trớ trêu.

"Thuỳ Trang rốt cuộc nàng thật không hiểu hay là giả vờ ngu ngốc. Ta đối với nàng một lòng cầu mong sớm cưới được, còn Hào nhi ta nhất định phụ tá hắn đến ngôi vị cao nhất vững chắc như bàn thạch không chút thay lòng. Nếu ta đã sớm có ý định chiếm ngôi thì ngay từ đầu đã không cần giao cho mẹ con nàng mà trực tiếp gọi tên Hứa phi cùng Dực Khanh nhị tử kia, hay thậm chí là ta cũng có thể. Nàng bây giờ lại lo lắng ta muốn đoạt ngôi ?". Diệp Anh lòng đầy tức giận.

Thuỳ Trang vẫn im lặng một hồi không nói không biểu lộ gì, sau đó mới lên tiếng.

"Ta thân thái hậu sao có thể cùng ngài một chỗ, hơn nữa còn là hoàng tẩu của ngài. Lưu danh sử sách để người đời sau nhạo báng ta, vốn dĩ... không phải chuyện gì đều có thể tự mình hành xử là được".

Diệp Anh nhìn vẻ ấp úng của nàng, tự nhiên đi đến sau lưng ôm lấy nàng đang ngồi đó "Thuỳ Trang, là người đều có tâm niệm, không phải cỏ cây mà không có tình cảm. Ta cảm nhận được nàng là có ý với ta, đúng không ?".

Nhất thời bị kích động đến đỏ mặt, Thuỳ Trang chỉ có thể giấu đi nội tâm mình mà chịu cảnh Diệp Anh chiếm tiện nghi.

"Ta chỉ có thể vì Hào nhi mà không màn đến bản thân này, chỉ mong Vương gia thấu hiểu".

"Nàng mở miệng một Hào nhi, hai Hào nhi". Diệp Anh nắm lấy tay nàng kéo dậy đi về phía sau bức bình phong. "Ta sẽ cho nàng biết một thứ, sau đó nàng muốn giết ta để giành binh quyền cho tiểu Hoàng đế ta nguyện không ý kiến, xem như ta đã tin tưởng và động tâm nhầm người".

Diệp Anh đi đến tủ gỗ đựng y phục của Thuỳ Trang, chọn lấy một bộ màu trắng lục nhạt. Cùng nàng phía sau bức bình phong khẩn trương thay y phục. Nhìn thấy Diệp Anh lần lượt cởi bỏ y phục, đến trung y, chỉ còn lại mảnh vải cuối cùng quấn chặt ngang ngực liền bị đả động đến mức lùi về sau mấy bước, cũng không dám mở miệng kêu lớn. Loại thần sắc trước mắt này, Thuỳ Trang có nghĩ thế nào cũng không hình dung ra Diệp Anh Hy vương gia cao cao tại thượng nắm binh quyền, chiến công hiển hách, lừng lẫy tứ phương, khắp nơi trong thiên hạ mỹ nữ đều đem lòng si tình hắn lại là nữ nhân. Thuỳ Trang bị loại cảm giác này khống chế đầu óc, chỉ biết đứng nhìn Diệp Anh thay y phục biến thành một nữ nhân xinh đẹp, nước da trắng, trên người toả ra hương thơm dễ chịu, cảm giác thực khác so với Hoàng huynh một tên ô nhục đã quy tiên kia.

"Sao vậy ? Là vì nhan sắc của ta đả kích nàng hay sao ?". Diệp Anh nhìn rõ Thuỳ Trang đứng đó như mê luyến không dời mắt, chỉ biết cười thầm trong bụng.

Thuỳ Trang nghe thấy tiếng nói làm lay động nàng quay về thực tại, cố nhịn không bày ra sắc thái gì.

"Hy vương gia, người ...". Thuỳ Trang uy nghiêm Thái hậu giờ đây cũng có chút ấp úng.

"Đúng, những gì nàng thấy đều là thật. Ta, Diệp Anh, là một nữ nhi thường tình, đang đứng trước mặt nàng". Tiến đến nắm lấy tay Thuỳ Trang đặt lên ngực. "Cũng là Hy vương gia binh quyền ngút trời, cao cao tại thượng ngày ngày chọc phá nàng".

"Ta, ta thực sự ...". Thuỳ Trang cũng không rút tay về, đứng im mặc cho Diệp Anh nhiễu loạn.

"Đúng, ta không giấu nàng. Ta thực sự muốn khi nàng động tâm với ta chính là chấp nhận luôn cả con người thật của ta. Không chỉ vì bề ngoài hay do quyền thế. Ta thực sự yêu nàng, một nữ nhi yêu một nữ nhi khác".  

Thuỳ Trang nghe Diệp Anh nói đến nữ nhi liền thức tỉnh. Phải, bọn họ đều là nữ nhi, làm sao có thể cùng nhau một chỗ. Hay Thuỳ Trang nàng quá quen với cảnh Diệp Anh hằng ngay cải trang phẫn thành nam nhân; không phải, Thuỳ Trang vốn sau khi nhìn thấy một mặt Diệp Anh con người thật liền bị lay động tâm trí hơn cả Hy vương gia ôn nhu, si tình kia, bây giờ nàng cũng không biết làm gì với loại tình cảnh này nữa.

"Ngài có thể tiết lộ bí mật động cả thiên hạ xã tắc cho ai gia, ngài không sợ ta sẽ đem tin này cáo tội ngài với Hào nhi cùng bá quan trong triều để giành quyền sao ?".

Diệp Anh chỉ có thể cười bật thành tiếng. "Nàng không nỡ".

Thuỳ Trang nghe ba chữ kia liền hiểu Diệp Anh có ý gì, rõ biết nàng sẽ không vì đây lấy làm trở ngại cho Diệp Anh, ngược lại còn có thể đường đường chính chính lấy thân phận này cùng nàng ở bên.

"Ngài thấu hiểu tâm tư của ai gia như vậy".

"Thuỳ Trang, ta không chỉ muốn nàng mang danh Thái hậu gả cho Hy vương ta. Mà còn phải chấp nhận việc ta là nữ nhi, cùng nàng đồng sàng cộng chẩm. Ta vốn không phải như Hoàng huynh ngu ngốc chỉ biết lấy sắc làm trọng không quan tâm xúc cảm của nàng, ta yêu nàng, ta muốn cả con tim của nàng đều ngập chứa hình bóng của ta, đều muốn nàng không bài xích ta nữa. Chỉ cần có thế, ta nguyện cùng nàng bạc lão, cả thiên hạ này đều trao lại cho Hào nhi".

"Kì thực để ngài phải dụng tâm như vậy, quả là tích phúc trăm kiếp của ai gia".

"Nàng có biết, năm xưa nàng nhận chiếu mệnh tiến cung, lúc đó ta đã đặt hình bóng nàng trong tim không mờ phai. Ta ngày đó vì nghịch chết thú nuôi của Hứa phi liền bị Hoàng huynh ta trách phạt quỳ gối ngay cửa Điện Thái Hoà, không nhìn mặt ta để nghe lí giải, chính là nàng dừng lại dùng khăn tay lau nước mắt cho ta còn cầu Hoàng huynh ta đừng vì lỗi nhỏ mà tổn thương ta. Thuỳ Trang, ta thực sự từ giây phút đó đã thề rằng sẽ không đổ giọt lệ nào cả, nhất định sẽ đem nàng nguyện ý gả cho ta. Đúng là trời cao có mắt, Hoàng huynh mệnh yểu của ta đã đi xa nơi cửu tuyền rồi".

Diệp Anh như phơi bày hết tâm tư, một lần nói ra tình cảm của mình với Thuỳ Trang, loại cảm kích kinh động như vậy quả thực nhân gian có mấy ai. Thuỳ Trang nào ngờ Hy vương gia si tình như vậy, giữ hình bóng nàng trong lòng nhiều năm. Nàng thực thấy hổ thẹn.

"Vương gia người ...".

"Trang, nàng đừng quá bận tâm. Ta nhất định sẽ cho nàng sống một cuộc sống mà đáng lẽ nàng nên có từ lâu, nàng phải được yêu thương, nhất định ta sẽ đối đãi nàng không hề bạc".

Thuỳ Trang lại bị Diệp Anh một tiếng "Trang" mà rung động, cả thảy trên đời ngoài thân phụ mẫu của nàng chưa một lần nào nàng được nghe người khác gọi cái tên triều mến như vậy. Tiên đế nàng năm xưa cũng chưa từng gọi khuê danh khuê cát của nàng như thế. Diệp Anh thực sự đả động kinh tâm nàng rồi.

"Không cần kinh động, ta đã có an bày. Nàng cũng đã chịu đói vì ta rồi, mau mau ăn".

Diệp Anh nắm lấy tay nàng như muốn kéo nàng ra ngoài tiếp tục cuộc hàn huyên, nào ngờ bị Thuỳ Trang phản ứng lại.

"Vương gia người định ra ngoài với bộ dạng như vậy sao ?".

"Là ta nhất thời hồ đồ haha. Được, nàng ra ngoài đợi ta trước sau đó sẽ quay lại bồi nàng thẩm rượu". Diệp Anh nhất thời cao hứng suýt nữa bại lộ thân phận.

Sau khi tiếp tục cuộc hàn huyên tâm sự, Diệp Anh cùng Thuỳ Trang bàn chuyện chính sự là trọng yếu, nhưng cũng không làm lộ ý đồ trong đó. Diệp Anh đương nhiên cao hứng tiếp tục thác lại Lung Ninh cung. Gia nhân trong cung tất bật lo liệu, càng làm dấy động quần thần trong triều. Đương nhiên sao tránh khỏi quan cấp cao trong triều cùng phụ thân Thuỳ Trang - Thủ phủ đại nhân, huynh trưởng của nàng đang trông coi bộ Hình ti dâng tấu sớ trực tiếp lên Thái Hoàng Thái Hậu, bẩm báo Hy vương Diệp Anh không biết bao nhiêu lần đã ngủ lại tại cung Thái Hậu Thuỳ Trang, dẫu cho là Hoàng thân quốc thích nhưng rõ quan hệ Huynh tẩu - Hoàng Thúc. Lí lẽ luân thường làm sao có thể xảy ra cớ sự như vậy, bọn họ đều biết khó có thể đá động Diệp Anh buông xuôi thoái chí từ bỏ Thuỳ Trang, đành phải mượn Thái Hoàng Thái Hậu ra tay trợ kế lần này.

Đương nhiên sáng sớm gà chưa gáy ở Thọ An cung, Thái Hoàng Thái Hậu ít nhiều ngày đêm đã nghe được loại tin tức không mấy đẹp đẽ này, lại thêm quần thần châm ngòi lửa thúc đẩy Thái Hoàng Thái Hậu phải ra tay trợ giá. Đau đầu nhức óc.

"Mau thay y phục, Ai gia xuất hành Lung Ninh cung".

Cửa Lung Ninh cung ban ngày hay ban đêm đều mang một vẻ huyền bí ẩn dật khó tả. Bên trong đương nhiên thập phần thay đổi, nguyên do Diệp Anh đến đây ngày ngày đều thấy đây không giống như cung của một Thái Hậu mà nó lại giống với một nhà tù hơn, liền quyết thay đổi treo đèn đóm hoa tranh chữ các thứ lên, nhìn thấy sức sống bật lên hẳn, y như chủ nhân của nó bên ngoài lãnh đạm bên trong nội tình thay đổi.

Vừa bước vào chính điện, gia nhân trong cung nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu liền quỳ gối thi lễ, biết ngay có lẽ đến tìm Thái Hậu các nàng và Hy vương gia để hỏi tội. Nào ngờ hai người Huynh Tẩu - Hoàng Thúc còn chưa biết đã tỉnh hay chưa, đêm qua bọn họ bồi rượu rất khuya mới đi ngủ, đám gia nhân lòng lo nơm nớp.

"Thái Hậu cùng Vương gia đã tỉnh ?".

"Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, nô tì sẽ đi bẩm báo". Nhất Linh quỳ rạp dưới đất tiếp lời.

"Được, ai gia ở chính điện đợi bọn họ". Nói rồi, Thái Hoàng Thái Hậu liền tiến thẳng vào chính điện, chỉ cho một thái giám đi theo, ngồi đợi hai người một Trưởng tức - một Quý hoàng thúc của mình.

Nhất Linh sau đó tiếp báo cho Thu Hoa, cũng may rằng hai người bọn họ đã tỉnh, Thuỳ Trang vừa điểm trang tô phấn xong, Diệp Anh cũng tiêu sái chỉnh đốn y phục mà đi. Nghe nói mới sáng sớm Thái Hoàng Thái Hậu đã khởi giá đến Lung Ninh cung, tất cả đều do Hy vương ban tặng.

Đáng tiếc, chút áy náy cũng không có, ngược lại càng cao hứng vui vẻ. Một Diệp Anh một Thuỳ Trang cũng đi đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu.

Diệp Anh vừa vào chính điện đã reo lên. "Mẫu hậu mới sớm như vậy đã đến thăm nhi thần, có chuyện quan trọng sao ?". Giọng điệu giống như là Thái hậu đến quấy rầy hắn cùng Thuỳ Trang yên giấc.

Thuỳ Trang hành lễ "Thần tức tham kiến thái hậu, mới tinh mơ đã quấy rầy đến Thái hậu nghĩ ngơi, thần biết tội".

Thái hậu cũng trầm ngâm trong bụng không biết ai mới là đứa được người mang chín tháng mười ngày trong mình.

"Hoàng hậu đến ngồi bên cạnh ai gia đi". Thái hậu phất tay áo.

Thuỳ Trang nghe lời đi qua, đến ngồi ghế gỗ bên cạnh Thái hậu. Diệp Anh cũng không cần ai tiếp đón, tự mình ngồi đối diện chưa kịp ngồi đã bị Thái hậu chặn lại.

"Hy vương người đứng đó cho ai gia". Diệp Anh bị mắng một câu liền bỉu môi đứng đó.

Thái hậu liếc mắt nhìn Hy vương, không đôi co lời nào với hắn. Nắm lấy tay Thuỳ Trang mà nói "Hoàng hậu mới mấy ngày không thấy đã gầy đi".

Thuỳ Trang còn chưa kịp đáp, Diệp Anh đã nhảy vào: "Đúng vậy, nhi thần thấy mà đau lòng. Thuỳ Trang nàng lại mỏng như vậy".

Thái hậu bất quá không thèm nhìn, chỉ nói tiếp: "Ai gia biết hoàng hậu vì chính sự mà quên mình, cũng vì Hào nhi kia hắn còn quá nhỏ. Hoàng hậu cũng đừng quá lao tâm".

Thái hậu sáng sớm đã đến Lung Ninh cung mục đích muốn hỏi tội Diệp Anh tại sao vương gia là chê nhà Hy vương phủ, cứ suốt ngày đi đến Lung Ninh cung của Hoàng hậu, thậm chí còn ngủ lại. Nhưng vòng vèo như vậy chưa vào trọng tâm, Thuỳ Trang khó hiểu khiêm tốn đáp "Đa tạ mẫu hậu thương xót, thần tức đã biết".

Qua một hồi lâu mẹ chồng con dâu hàn huyên, Diệp Anh đứng đó cũng ngáp ngắn ngáp dài. Thái hậu mới đổi chủ đề chính "Ai gia nghe nói Vương gia lại ngày ngày đến tẩm cung của Hoàng hậu, cũng đã nhiều vô kể. Lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ đã tận mắt thấy, không biết nó có làm chuyện gì không hay với hoàng hậu ?".

Đột nhiên bị hỏi thẳng thừng như vậy, Thuỳ Trang cũng sửng sốt. Chuyện đêm qua sau khi Diệp Anh nói cho nàng biết chân tướng bí mật, rồi sau đó chuyện gì cũng đều trải qua, sáng sớm Thuỳ Trang trên mặt còn dạt dào ý xuân như vậy, cho dù lớn mật cũng chỉ dám nói "Dạ thưa, không".

"Mẫu hậu lại sợ nhi thần làm gì Thuỳ Trang, nhi thần đây là Quý tử của người mà người lại chẳng để tâm, người lại lo ta thất lễ với Thuỳ Trang nàng. Ta quả thực đau lòng mà nói không có".

Thái hậu nghe thấy câu này liền như muốn xù lông "Hy vương người vừa sáng, mở miệng hai câu đều đem Thuỳ Trang khuê danh đặt trước. Ngươi có còn biết đây là Hoàng tẩu của ngươi ?". Diệp Anh còn cảm thấy không phải đây là do người dạy hay sao.

"Mẫu hậu à, dù cho có thực là Hoàng tẩu nhưng hoàng huynh quý hoá của ta đã đi gặp tiên đế cha ông rồi, đâu cần nhắc đến làm gì". Diệp Anh không biết ngại nói "Sẵn đây thần xin phép thẳng thắng, ba ngày nữa nhi thần sẽ cưới Thuỳ Trang làm Vương phi, người không cần bận tâm nàng chăm triều chính quên mình, đã có nhi thần chăm lo nàng ấy".

Diệp Anh quả thực sáng sớm làm Thái hậu nàng tức đến hộc máu, còn ngay trước mặt nô tì cung nữ tuyên bố cưới Thuỳ Trang một phen kinh động. Thái hậu người muốn nổ tung đầu óc, Thuỳ Trang càng không ngờ Diệp Anh lại mạnh miệng như vậy dám nói ra mấy lời này, không sợ Hoàng thượng hắn biết sẽ ngày càng chán ghét Hoàng thúc cùng mẫu hậu hắn hay sao. Như này đang muốn bức chết người.

"Hy vương ngươi cả gan". Thái hậu đứng bật dậy nói.

"Nhi thần đều do một tay người dạy dỗ khôn lớn, đều thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ mẫu hậu. Mẫu hậu cũng biết tính của ta nói được làm được". Nói rồi một mực bỏ đi mấy bước, nhưng cũng không quên quay lại hướng Thuỳ Trang. "Thuỳ Trang nàng ngày mai chờ chiếu chỉ chuẩn cưới từ Hoàng thượng, ta không tin nàng dám kháng chỉ".

Diệp Anh cũng bỏ đi, bỏ lại Thuỳ Trang cũng Thái hậu hai người chịu cục tức đến phẫn nộ. Thuỳ Trang còn nghe được câu ý chỉ của Hoàng thượng, lẽ nào Diệp Anh hắn sẽ dùng Hào nhi để uy hiếp nàng. Chỉ có thể hướng Thái hậu người làm việc, người cũng hiểu nhất định phải làm gì với Diệp Anh.





* dù là reup lại thoi nhưng mà thấy mê ghê, ước gì đủ nội công để thi triển pháp thuật cái fic này đầy đủ 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip