4

Diệp Anh không nói không rằng đi đến đại điện Thái Hoà, nơi hoàng thượng đang học kinh thư cùng văn võ bá quan tả hữu. Nhìn thấy bóng dáng của Hoàng thúc đi tới liền chạy đến bên cạnh.

"Thần, tham kiến hoàng thượng". Diệp Anh nửa quỳ nửa ngồi làm lễ.

"Hoàng thúc không cần đa lễ, người đến đây có phải là đến dạy trẫm học bắn cung sao ?". Tiểu hoàng đế nhìn thấy Diệp Anh đi đến, trong lòng nhớ lại lời hứa của Hoàng thúc nếu hắn chăm chỉ luận kinh thư sẽ dạy cho tiểu hoàng đế học cưỡi ngựa bắn cung. Dẫu hắn hiện tại mới mười hai tuổi nhưng tư chất thông minh, học qua một hai lần liền nhớ rất rõ, có phải thừa hưởng đầy đủ phẩm hạnh tốt đẹp của mẫu thân hắn. Chỉ mong rằng hắn sẽ không như tiên hoàng của hắn trở nên nhu nhược tuyệt tình, sau này lại chống đối mẫu thân hắn cùng hoàng thúc một chỗ.

Diệp Anh phất tay ra hiệu cho tả hữu lui xuống, chỉ chừa lại đúng mỗi Hy vương gia cùng Hoàng thượng bàn đại sự. Bá quan đều biết được nên thức thời im lặng lui.

"Được, đương nhiên hoàng thúc nhớ rõ đã hứa với hoàng thượng thế nào, nhất định giữ lời. Nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh". Diệp Anh như ngồi xuống ôm lấy tiểu hoàng đế.

"Nhưng mà, trẫm có khúc mắc muốn cầu hoàng thúc chỉ bảo".

"Được, hoàng thượng người hãy nói". Diệp Anh ngước nhìn tên tiểu hoàng đế này, quả thực nét ngoài rất giống vị hoàng huynh quá cố của mình, nhưng lòng thực mong hắn ngàn vạn lần đừng cường hào ác bá, vì ham mê tửu sắc mà quên chính sự. Chỉ mong hắn có thể trở thành một minh quân lo xã tắc, hiếu kính với dân. Diệp Anh nhất định trong lòng không để ai làm sao động tâm hắn.

"Trẫm nghe nói hoàng thúc rất thân với mẫu hậu, lại còn ngày đêm quấn quýt bên cạnh. Hoàng thúc còn thường xuyên thác lại tẩm cung của mẫu hậu, có thật hay không người thích mẫu hậu của trẫm". Tên tiểu tử này quả thực đã tai nghe điều gì nên mới trực tiếp hỏi thẳng Diệp Anh như vậy. Nhưng Diệp Anh cũng không ngại để tường tận giải thích cho hắn hiểu mọi chuyện không theo chiều xấu như hắn nghĩ.

Diệp Anh một phen trố mắt nhưng vẫn bình tĩnh lựa lời. "Hoàng thượng, nơi này là điện Thái Hoà. Thần nào có thể công tư không phân minh mà một lượt đều nói ở đây, Hoàng thượng đi cùng ta, ta sẽ dạy người học bắn cung sao đó sẽ cùng tâm tư sự tình với người, có được hay không ?".

"Được, trẫm theo ý của hoàng thúc học bắn cung. Sau đó người cũng phải dạy trẫm học kinh thư, nếu không mẫu hậu sẽ phiền lòng trẫm không chăm chú học tập".

Diệp Anh nghe xong câu nói liền hiểu được tên tiểu hoàng đế này trọng lời mẫu hậu hắn nói cỡ nào, quả thực gia quyến Thủ Phủ đại nhân giáo dục rất tốt, đều sinh ra hiền tài. Kể Huynh trưởng của Thái hậu cũng làm tới Nhị phẩm quan, Thuỳ Trang cũng là đương kim Thái hậu, tên tiểu tử này tuy bề ngoài mang vẻ giống như Hoàng huynh của vương gia đây nhưng cốt cách thực khác, rất giống mẫu hậu của hắn, tốt. Chỉ cầu hắn không có thành kiến gì với cả việc Diệp Anh muốn thú mẫu hậu hắn làm Vương phi, mọi sự đối Diệp Anh đều không thành vấn đề.

Cả hai người một Vương gia một Hoàng thượng cùng nhau trên lưng ngựa đi săn bắn. Sức lực của Vương gia có thể bảo vệ được cả xã tắc này huống hồ chi là một Hoàng thượng còn mới mười hai tuổi. Diệp Anh chỉ vui vẻ nhắm bắn vài cung liền thu về một mớ chim cùng thỏ hoang, Hoàng thượng chứng kiến cảnh đó vô cùng vui vẻ. Diệp Anh đương nhiên không làm hắn buồn lòng, trực tiếp cầm tay hắn chỉ dạy bắn cung, sau đó hắn cũng tự tay mình hạ được một con lợn rừng to lớn. Hắn đương nhiên cảm thấy rất sĩ diện vì mới đó đã có thể làm được việc tốt như vậy, đều nhờ Hoàng thúc Vương gia của hắn chỉ bảo, Hắn liền cảm thấy Hoàng thúc này không hề xấu xa như trong suy nghĩ của các quan lại ngày đêm tấu cho Hắn.

Rõ là những người đó đều bên phe phái đối địch với Hy vương gia Diệp Anh, sợ một ngày Diệp Anh sẽ chiêu mộ được hiền tài ngày càng lớn mạnh sau đó lật ngôi hoàng đế, ngày đó nhất định bọn quan thần kia sẽ bị Diệp Anh ban lệnh xử trảm. Nhưng Diệp Anh nào có muốn cái long ỷ vô dụng kia, thứ nàng muốn chỉ là một tim của Thuỳ Trang đối xử, sự đồng thuận của Hoàng thượng cùng Thái hoàng thái hậu thì mọi sự đồn đoán đều không để lọt vào tai. Hắn vẫn là Vương gia nắm quyền lớn mạnh bảo vệ xã tắc cùng an nguy của mấy người bọn họ.

"Hoàng thúc hôm nay trẫm thực vui. Người đã dạy trẫm học bắn cung giỏi như vậy nhất định là một tướng tài. Trẫm rất hâm mộ người". Hoàng thượng nằm trên lưng Diệp Anh, cõng hắn vào Hy vương phủ trong thành, một mực thốt ra mấy lời như vậy đương nhiên Diệp Anh thấy vui vẻ tâm trạng.

"Hoàng Thượng quá lời rồi. Đều là việc mà Hoàng thúc ta nên thay mặt Tiên đế đối đãi với ngài".

"Sự tình khi sáng, trẫm có cầu ý kiến Hoàng thúc làm rõ, người không để tâm mà phiền lòng chứ ?".

Vừa vào đến gian chính trong phủ, gia nhân nô tì đều thấy Vương gia các người cùng Hoàng thượng đều vui vẻ quay lại, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm mà quỳ xuống hành lễ. Diệp Anh cư nhiên cho lui hết tất cả người xuống, còn dặn dò thêm làm mấy món Hoàng thượng yêu thích từ chiến phẩm bắn cung vừa rồi, để hắn ngồi trên ghế gỗ liêm chạm khắc cao cao tại thượng, Hy vương ngài lại nửa quỳ dưới chân hắn xem như hắn là bậc minh quân nhẹ nhàng ôm tay hắn nói.

"Thần nào dám trách cứ Hoàng thượng. Chỉ cầu Hoàng thượng một món ưu ái nhỏ, có được hay không ?".

"Hoàng thúc người cứ nói, trẫm nhất định suy xét mà chuẩn tấu cho người".

Diệp Anh tường tận kể rõ đầu đuôi ngọn ngành về sự tình của nàng cùng Thuỳ Trang, cũng hẳn để cho tiểu hoàng đế biết rõ hắn đã bị bọn gian thần trong triều làm lay động ý chí mà mỗi ngày tăng thêm phần chán ghét Hoàng thúc cùng mẫu hậu hắn. Hoàng thúc hắn trung tâm đều muốn tận lực cho hắn ngồi yên long ỷ không ai dám khinh thường, bọn loạn thần phản quốc cũng sẽ không dám có dã tâm đòi lật đổ giành quyền, sau đó đều cùng Thuỳ Trang về Hy vương phủ hay là một vùng quê Lĩnh Nam giang mà sống tiêu diêu, nhất định sẽ không can dự triều đình của hắn nữa, hắn sẽ trở thành bậc "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn".

Hoàng thượng hắn sau khi nghe một phen lí lẽ từ Diệp Anh đều như cả kinh, thậm chí còn tức giận đến nỗi bật dậy tay nắm thành quyền mà nổi gân xanh. Lập tức muốn quay về hoàng cung mà trị tội bọn gian thần đó. Đương nhiên Hy vương đều đã có sự tính toán suy xét mà khuyên răn hắn đừng nên kích động, đều đã có sự an bày của Diệp Anh, nhất định sẽ để bọn phản thần đó chết không đất chôn, chu di cửu tộc không để lại sạn mà hại hắn. Nghe được những lời đó của Hoàng thúc đã khiến cho hắn phần nào nguôi ngoai, trời cũng gần tối, Hoàng thượng cùng Vương gia dùng tiệc tại Hy vương phủ, đều là mỹ vị khiến hắn tâm tình vui vẻ.

Thuỳ Trang cùng Thái hoàng thái hậu sau nghe Nhất Linh báo lại Diệp Anh từ Lung Ninh cung đi thẳng đến điện Thái Hoà đem Hoàng thượng đi mất, còn không cho bất cứ tuỳ tùng nào đi cùng. Thuỳ Trang càng thập phần lo lắng, chỉ sợ Diệp Anh nàng khi kinh phẫn liền bức Hoàng thượng ép chiếu chỉ đem Thái Hậu gả cho. Nhưng lại nghe được tin Hy vương cùng Hoàng thượng đã trở về Hy phủ, lập tức nhẹ nhõm trăm phần thở phào một hơi, hai người khởi giá, trời gần tối đi đến Hy vương phủ. Trong cung một phen Thái hậu cùng Thái hoàng thái hậu đi đến Hy vương phủ như vậy cũng tất bật kiệu tám người, gia nhân tuỳ tùng đi theo cũng không phải nhiều nhưng đủ để bảo an.

Hoàng thượng ở Hy vương phủ lại được Diệp Anh một phen đối đãi, sau khi hắn thẩm mỹ vị xong, liền cầu Hoàng thúc dạy hắn kinh thư, Diệp Anh cũng không khước từ hắn mà còn dạy hắn nhiều thơ hay chữ nghĩa.

Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

*Dịch

Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,
Nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,
Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.  ( Hoa chẳng phải hoa của Bạch Cư Dị ).

Diệp Anh nghe Hoàng thượng đọc một lần thơ đề, cảm thấy hắn thực thông minh vừa dạy đã tường. Lòng quyết nhất định phải đem hắn nên đại sự, dù chưa thú Thuỳ Trang nhưng đối với Diệp Anh thì Hoàng thượng cũng như cục thịt trên người nàng rơi xuống, yêu thương dạy dỗ hắn.

"Hoàng thúc, không phải người có thỉnh cầu cần trẫm phê tấu sao ? Người nói xem, trẫm suy xét cho người".

Diệp Anh đứng bên cạnh, nhìn hắn viết chữ, nghe hắn mở miệng trước như vậy cũng không ngại gì nữa. Lôi thánh chỉ từ trong ngực ra.

"Hoàng thượng cũng đã tỏ tường việc Hoàng thúc cùng mẫu hậu người, vậy có trở nên chán ghét Hoàng thúc mà không cho thần thú Thái hậu ?".

Hoàng thượng nghe xong vấn đề này cũng dừng tay một phen, đầu óc suy tính gì đó lợi hại, trầm ngâm ước chừng nhịp tim đánh hai mươi lần mới lên tiếng.

"Trẫm cũng đủ hiểu được Hoàng thúc cầu thứ gì, người đã có đủ vinh hoa chiến công hiển hách, gia nhân ngàn vạn nhưng không có một vương phi bên cạnh ngày đêm khuê phòng đơn chiếc. Chuyện Thái hậu gả cho không phải tiền triều chưa từng có trong sử sách, Trẫm cũng nghe nhiều lời đồn đại về Hoàng thúc cùng mẫu hậu nhưng lại tiếng xấu nhiều hơn tin lành, nay ta mới được Hoàng thúc làm tỏ mọi việc, chỉ muốn hướng Hoàng thúc hỏi một câu. Người nhất định đối tốt với mẫu hậu, không bạc đãi mẫu hậu và cũng không tranh mẫu hậu với trẫm, bất luận mẫu hậu mai này có già nua hay Trẫm có sai quấy người đều một mực về phía mẫu hậu, Trẫm cũng rất cần mẫu hậu bên cạnh yêu thương. Người giao hiệp không được nuốt lời?".

Diệp Anh còn e ngại Hoàng thượng hắn sẽ phản đối, nào ngờ lần đầu nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng thượng đầy đủ nghiêm túc chỉnh tề tra hỏi, không giống với một Hoàng thượng thời gian trước vì đọc sai một chữ kinh đã bị phạt đứng trước mặt mẫu hậu hắn mà ủ rủ. Lần này hắn thực sự rất nghiêm túc, vấn đề này thực vô cùng lớn. Thái hậu gả cho tiền triều trước đây không phải không có, hắn sợ mẫu hậu hắn sẽ bị bôi nhọ thanh danh cao quý. Chỉ mong Diệp Anh hứa với hắn một giao ước. Về Diệp Anh, dĩ nhiên một lòng đối với Thuỳ Trang từ tâm đối đãi, không hề có chuyện như Hoàng huynh mà khinh bạc nàng, khiến nàng ẩn mình như vậy. Lời hứa này Diệp Anh nhất nhất không nuốt lời, mà còn trọn đạo nghĩa.

"Hoàng thượng, Hoàng thúc đây là đối mẫu hậu người độc nhất tâm. Ta chiến trận vô tình nhưng đối với mẫu hậu người sẽ không có bạc đãi, ta cũng giao ước với Hoàng thượng chỉ duy nhất mẫu hậu ngài làm Vương phi, không nạp sườn phi bất cứ người nào. Quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy". Sau đó còn dùng Bảo kiếm khắc tay lấy máu thề độc. "Ta, Diệp Anh Hy vương - Hoàng thúc của ngài, một lời đã định. Nếu có trái phạm, ngũ mã phanh thây".

"Được, quân tử không hai lòng. Trẫm tin người ".

Hoàng thượng tiếp nhận thánh chỉ, đề lên đó rất nhiều dòng chữ, chấm nét bút cuối cùng còn nói với Diệp Anh một câu.

"Hoàng thúc, đây giao ước bí mật của trẫm với người. Ngài không vội sớm mai trẫm ấn ngọc tỷ cho người ?".

"Thần không gấp vội, chỉ cầu Hoàng thượng mà phụng mệnh hành sự".

"Được, mong người cất giữ cẩn trọng. Sớm mai bồi trẫm quay lại hoàng cung sẽ ấn định cho người".

Hai người đồng thuận vui vẻ từ tâm cùng nhau tiếp tục, người chỉ dạy người đọc kinh thư. Trôi qua một hồi, hạ nhân Hy vương phủ đứng bên ngoài bẩm báo có Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu đến. Hoàng thượng nghe tin mẫu hậu đến liền chạy ra ngoài, nhìn thấy một thân Thuỳ Trang đứng đó cùng với Tổ mẫu Thái hoàng thái hậu liền hành lễ.

"Tham kiến Tỗ mẫu, tham kiến mẫu hậu".

"Hoàng thượng đa lễ". Thuỳ Trang đỡ lấy Hoàng thượng kéo vào lòng mà ôm.

"Trẫm trời tối đã phiền hai người vì trẫm mà chưa yên giấc, trẫm thực bất hiếu".

"Hoàng thượng người đừng nói thế, ai gia lo lắng Hy vương gia lại bất cẩn tổn thương người".

Thái hoàng thái hậu ném ánh mắt sắc lẹm lên người Diệp Anh, Hy vương gia cũng chỉ đáp lại bằng cái biểu môi, sau đó mới uỷ khuất oan uổng nói.

"Mẫu hậu người hàm oan Vương gia ta, cẩn người ý kiến Hoàng thượng ta đối đãi". Diệp Anh bước đến ngồi xuống ôm lấy Hoàng thượng mà nhìn.

"Tổ mẫu, mẫu hậu, Hoàng thúc đối trẫm thực tốt. Vừa rồi bồi trẫm học cung khí, bắn chết lợn rừng thực lớn, còn thiết đãi món ngon cho trẫm. Hoàng thúc chỉ dạy trẫm nhiều điều".

Nhìn vẻ mặt Hoàng thượng cùng Hoàng thúc vui vẻ như vậy, Thuỳ Trang cùng Thái hoàng thái hậu một phen kinh động nhìn nhau. Chẳng phải mới trước đây Hoàng thượng còn bày ra vẻ không thích Hoàng thúc này, sao bây giờ thái độ lại xoay như chong chóng, một mặt vui vẻ cười đùa thuận ý như vậy.

"Hoàng thượng người đã nói vậy ai gia cùng mẫu hậu người an tâm. Chỉ mong Hoàng thúc hộ tống người bình an, bây giờ đã thấy được cảnh này vui vẻ trong lòng".

"Mẫu hậu cùng Thái hậu đã đến phủ vương gia, trời cũng đã tối đi lại hiểm nguy, chi bằng nghỉ lại. Sớm mai Vương gia ta bồi tất cả về cung, cũng thuận triều chính sự với Hoàng thượng". Diệp Anh mới nắm tay Hoàng thượng nói tiếp. "Hoàng thượng thấy thần có phải lí không ?" 

"Chỉ sợ phiền đến Vương gia tất bật chuẩn bị chu đón nhiều người, ảnh hưởng sức khoẻ". Thuỳ Trang nhìn thấy một phen Diệp Anh giở trò hỗn đảng liền lên tiếng can ngăn.

"Hoàng thúc vương gia nói chí phải. Tổ mẫu cùng thái hậu người đường xa mỏi mệt, trẫm phó thác Vương gia tiếp đón các người chu đáo, bằng không nhận tội lớn trước điện". Hoàng thượng lại một mực đứng về phía Hy vương như vậy, Thuỳ Trang còn thấy rõ ý cười manh trá trong mắt các người. Diệp Anh lại dạy hư Hoàng thượng thứ gì.

"Thần, lĩnh chỉ". 

Diệp Anh sau đó lui xuống phân phó gia nhân nô tì tất bật chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Tự mình đứng ra trông coi từng chút, để lại cho mẫu hậu cùng Thuỳ Trang nàng tâm sự cùng Hoàng thượng. Hắn cũng líu lo kể lại sự tình hôm nay được Hoàng thúc đối đãi, dĩ nhiên cũng biết được việc gì nên nói nên không. Huống hồ đó là giao ước bí mật khó lộ, Hoàng thúc như Diệp Anh nhất định tin tưởng Hoàng thượng "thiên cơ bất khả lộ".

Nghiễm nhiên Diệp Anh phó thác không cần phòng ốc cho Thuỳ Trang, trực tiếp để nàng đồng sàng cộng chẩm cùng Hy vương, đương nhiên nàng nào biết, đến khi muốn nghỉ lưng liền bị DiệpAnh ngả ngớn kéo tay vào phòng trong. Hoàng thượng được yên giấc không hồ nháo, bên ngoài Cẩm Y vệ canh gác chặt chẽ, Thái hoàng thái hậu cũng không cần đề phòng gì nhiều, mọi việc Diệp Anh chu toàn.

Một cảnh gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc như vậy làm Diệp Anh cao hứng vui vẻ, cả đêm không ngủ chỉ ngắm nhìn Thuỳ Trang muốn lủng da mặt, đến sớm lại còn khoẻ khoắn hộ tống ba người trở lại Hoàng cung. Thái hoàng thái hậu trở lại An Thọ cung dưỡng thần, Thuỳ Trang cùng Diệp Anh bồi Hoàng thượng ngự triều chấp chính, mọi chính sự đều giải quyết êm đẹp suôn sẻ.

Up giờ này để tí còn đi coi livestream của năm anh em siêu nhân thần kiếm 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip