Vương gia của tôi
Tôi là Ân Trinh, một đứa con gái bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, sống những ngày tháng bình thường, không người thân, không mộng tưởng, không hoài bão, ngoài việc dõi theo một người mà tôi không bao giờ chạm tới.
Anh ấy tên Nishimura Riki, là một idol hát nhảy, là người duy nhất... khiến tôi cảm thấy mình còn sống, vẫn đang sống.
Tôi tìm thấy anh vào một ngày trời giông bão, vào ngày tôi muốn chấm dứt cuộc sống nghẹt thở của mình. Lúc ấy, chỉ một khoảnh khắc trượt tay, tôi bấm nhầm vào video trình diễn của anh. Người con trai ấy đứng trên sân khấu, tỏa sáng như một vì sao, làm tôi nhìn điện thoại đến mê mẩn, như bị bỏ bùa vậy.
Tôi từ bỏ ý định rời đi, tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thông tin về anh, tôi đi làm để đủ tiền mua lightstick, mua album, mua được vé concert để được tận mắt nhìn thấy anh.
Có người bảo, đu idol là hành động ấu trĩ và mù quáng, tôi không thấy vậy, chẳng phải, vào cái ngày tôi tuyệt vọng nhất, anh đã xuất hiện đấy sao? Anh là ánh sáng, là hi vọng, là người khiến tôi cảm thấy bản thân xứng đáng với một ngày mai.
Hôm ấy, ngay trước ngày diễn ra concert của anh, ngày tôi đã đợi chờ biết bao lâu, tôi ngất xỉu trong căn phòng trọ vì làm việc quá sức.
Và khi tôi tỉnh dậy, thời không đã xoay chuyển.
Tôi đã ở một thời đại khác, giống như Trung Quốc thời nhà Đường.
Tóc búi cao, áo vải thô, không có điện, không có internet. Người ta gọi tôi là tỳ nữ, bắt tôi học cúi đầu, học quy củ, học cách sống cam phận, học cách nghe lời chủ nhân.
Nhưng điều khiến tôi hoảng loạn nhất, chẳng phải là thế giới xung quanh, mà là người ấy.
Vương gia của phủ chúng tôi, Tây Thôn Lực.
Ngài vừa là Vương gia, vừa là tướng quân có công huân. Ngài oai phong, anh dũng, ánh mắt ngài lạnh lẽo như sương tuyết, và gương mặt ấy, tôi quen thuộc vô cùng. Là Riki của tôi.
Từng đường nét, từng biểu cảm, ngay cả cái nhếch môi cũng giống hệt như những fancam mà tôi từng xem mỗi tối.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ấy là khi ngài thắng trận khải hoàn. Tất cả gia nhân đều xếp hàng nghênh đón ngài hồi phủ.
Nhìn thấy gương mặt ấy, tôi như hoá đá. - "Riki?" - Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc thốt ra câu ấy.
Tiếng quát sau lưng giáng xuống:
"Câm miệng! Thấy Vương gia còn không mau quỳ?!"
Tôi cúi đầu, nhưng trong lòng chỉ biết run rẩy, bàng hoàng. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, đến khi tôi được ngẩng đầu lên, hình ảnh còn lại trước mắt chỉ còn là bóng lưng người ấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đang mơ sao? Ngài ấy sao lại giống anh đến vậy?
Một ngày nọ, tôi được gọi đến dọn dẹp thư phòng của Vương gia, vì tỳ nữ thường làm việc này bị ốm.
Tôi mải mê lau dọn, đến lúc tôi quay lại, Vương gia đã về phòng, an tọa từ khi nào. Tôi giật mình, vội cúi người hành lễ:
"Tham kiến Vương gia."
"Đứng lên đi."
Giọng nói ấy, tôi từng nghe mỗi ngày trên điện thoại. Giờ đây lại vang lên bên tai tôi, trầm ấm, lại thật đến đau lòng.
Tôi chẳng thể kìm được lòng mình mà ngẩng lên nhìn ngài ấy. Tôi nhớ anh quá, tôi nhớ Riki quá.
"Có chuyện gì?" - Vương gia đáp lại ánh mắt của tôi.
Tôi bình tĩnh lại, cúi đầu xin lui, nhưng khi vừa xoay người, giọng ngài cất lên lần nữa:
"Đợi đã."
"Vương gia cứ dặn dò."
"Mùi hương trong phòng, từ đâu mà có?"
"Bẩm Vương gia, nô tỳ phơi vỏ cam, cắt nhỏ, bỏ vào túi thơm. Trời oi bức, mùi cam giúp nhẹ lòng."
Ngài khẽ gật đầu.
"Làm tốt lắm."
"Tạ Vương gia."
"Ngươi tên gì?"
"Nô tỳ tên Ân Trinh."
"Được rồi, lui xuống đi."
"Vâng."
Tôi cúi đầu rời đi. Trên đường về phòng, tôi phải cắn môi, ngăn cho nước mặt lại chảy xuống. Ngài ấy, không chỉ có gương mặt giống, giọng nói giống, mà đến sở thích cũng giống.
Riki của tôi, cũng thích cam.
Nhờ mấy chiếc túi thơm hương vỏ cam ấy, Vương gia đã để tôi hầu tại thư phòng mỗi ngày. Tôi mài mực, ngài viết chữ. Đôi khi, tôi đáp lại những câu hỏi của ngài bằng chút hiểu biết của người hiện đại, khiến ngài ngạc nhiên. Có hôm, ngài bảo rằng:
"Nếu ngươi là nam nhân, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn."
Tôi mỉm cười, tiếp tục mài mực cho ngài. Những thứ tôi có trong đầu cũng chỉ là của một người bình thường của thế giới năm 2025, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi, chẳng mấy chốc, tôi đã ở thời không ấy một năm.
Một năm hầu cận bên cạnh Vương gia, đã có những lúc, tôi hoài nghi, có khi nào Riki cũng xuyên không, và đang là Vương gia trước mắt tôi, vì Vương gia có sở thích giống hệt với Riki.
Thế nhưng, chẳng phải, Vương gia không giống tôi, Vương gia có ký ức riêng của ngài ấy.
Ngài kể cho tôi về tuổi thơ cơ hàn của ngài, kể cho tôi về trận chiến quyền lực, khi ai ai cũng muốn giành ngôi báu, kể cho tôi về hai năm ngài trấn thủ biên cương, tưởng như ngắn ngủi mà dài đằng đẵng.
Ngài nói, ngài mệt rồi, ngài muốn nghỉ ngơi.
Chẳng biết từ khi nào, tôi yêu ngài.
Tôi muốn được ngày ngày mài mực cho ngài, muốn pha trà, chuẩn bị món ăn ngài thích, muốn lặng lẽ sống một đời như thế.
Trớ trêu thay, có lẽ mong ước của tôi to lớn quá, định mệnh chẳng muốn cho tôi giữ lấy điều gì.
Một ngày mùa đông giá rét, Vương gia bị kết tội mưu phản, Hoàng Thượng ban rượu độc.
Thi thể Vương gia được đưa về phủ.
Tôi gào khóc đến lạc giọng.
Trong từ đường, tôi ôm thi thể lạnh ngắt của ngài, vùi mặt vào bờ vai ấy, khẩn cầu định mệnh ban cho tôi một phép màu, như cái cách nó mang tôi đến nơi này.
Thể nhưng, bất kể tôi van xin thế nào, vẫn không có phép màu nào xảy ra.
Chỉ có lửa.
Đêm kinh hoàng ấy, cấm vệ quân bao vây Vương phủ, phóng hoả thiêu rụi tất cả.
Trong biển lửa đỏ rực, nóng rát, tôi ôm lấy ngài, thật chặt, mặc kệ cho ngọn lửa lan dần trên mái tóc, mặc kệ cho mọi thứ hóa thành tro bụi.
Vương gia, nếu tất thảy chỉ là một giấc mộng, em nguyện ngủ mãi trong vòng tay của ngài.
Khi tỉnh dậy, tôi đã trở lại căn phòng trọ của mình. Trên bàn vẫn là tấm vé concert của Riki, vẫn là banner lấp lánh mà tôi cẩn thận chuẩn bị, vẫn là lightstick chưa kịp sạc pin.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Một năm ấy, dường như chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ngài nhìn tôi, nhớ những lần ngài lau nhẹ vết mực trên tay tôi, nhớ từng câu chuyện ngài bình thản kể.
Tôi điên cuồng tra lịch sử, tra khắp các triều đại, nhưng không có ai, không có một ai tên Tây Thôn Lực.
Thời không ấy, có lẽ chỉ tồn tại cho riêng tôi.
Concert vẫn diễn ra, tôi vẫn đi, vẫn ngồi ở hàng ghế cao nhất, xa nhất - hạng vé mà tôi tiết kiệm rất lâu mới có được. Giờ đây, tôi chẳng còn tâm trí nào để reo hò, chẳng còn sức mà giơ banner, tôi chỉ mong cầu được nhìn thấy người ấy.
Ánh đèn rọi lên sân khấu, người ấy bước ra.
Trên màn hình lớn, vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dáng đứng ấy, tất cả không khác gì Vương gia của tôi. Chỉ có điều, nơi này mới là hiện thực, mộng tưởng của tôi đã vỡ tan, tôi chẳng còn quyền chạm đến anh nữa.
Cũng tốt thôi, nếu thế giới ấy không có thật, nếu ngài ấy không phải anh, cũng tốt. Anh không phải uống rượu độc, và thân thể anh cũng không bị biển lửa thiêu rụi.
Cũng tốt.
Hai tiếng concert trôi qua, đến phần giao lưu với fan. MC đọc dòng chữ trên giấy note:
"Riki, dự định sắp tới của anh là gì? Anh có muốn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất không?"
Anh đưa micro lên, khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa quen thuộc:
"Tôi muốn thử đóng phim cổ trang."
"Ồ? Có lý do gì đặc biệt không?"
Anh im lặng một giây, kể một câu chuyện nhỏ:
"Khoảng thời gian chuẩn bị cho concert, tôi đã mơ đi mơ lại một giấc mơ,... một giấc mơ rất dài, rất thật."
Tiếng la hét của fan chậm lại. Anh tiếp lời:
"Trong mơ, tôi là một quý tộc quyền uy. Tôi sống trong một phủ đệ rất lớn, rất lạnh lẽo, rất cô độc, nhưng rồi, có một người xuất hiện."
Anh dừng một lát, mắt khẽ nhíu lại như đang cố gắng chạm tới ký ức mơ hồ.
"Tôi nhớ nhất là hình ảnh người đó cẩn thận mài mực cho tôi mỗi tối. Chỉ là một giấc mơ, tôi cũng không biết vì sao bản thân lại thổn thức đến vậy, nhưng khi tỉnh dậy từ giấc mộng ấy, tôi thấy lòng mình hụt hẫng kinh khủng, hình như, người đó vẫn đang chờ tôi..."
Nghe những lời ấy, tôi run rẩy, gục mặt xuống mà khóc. Mọi người vẫn cười, vẫn vẫy lightstick, vẫn hét lên vì Riki.
Không ai biết, trong một thế giới không tồn tại, tôi đã sống, đã yêu, đã chết cùng anh.
Chỉ có tôi, chỉ có tôi biết rõ, giấc mơ của anh, là thật.
Vương gia. Riki. Vương gia. Riki. Vương gia. Riki.
Họ là một, nhưng phải chăng kiếp sống ấy, đối với anh, chỉ là một giấc mơ?
Giờ em phải làm sao đây, Vương gia?
Người đã tỉnh mộng, còn em thì vẫn đắm chìm, chưa từng tỉnh giấc.
Concert kết thúc. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã rời khỏi hội trường như thế nào. Đèn điện rực rỡ, dòng người ồn ào, nhưng lòng tôi chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
Tuyết rơi, giống hệt cái đêm tuyệt vọng ấy.
Tôi dừng lại bên bậc thang phía sau hội trường, ngẩng đầu lên, từng bông tuyết rơi trên má, lạnh lẽo, tê tái. Tôi cứ đứng tại nơi đó, đến tận khi hai bàn tay cứng đờ vì giá rét.
Tay tôi nắm chặt túi thơm mùi vỏ cam, tôi đã làm nó sau khi tỉnh lại, nhắc nhở bản thân không bao giờ quên đi Vương gia. Suy cho cùng, đối với tôi, đó vẫn là một kiếp sống chân thật.
"Thơm quá."
Một giọng nói vang lên phía sau, tôi giật mình quay lại, sững sờ.
Là anh.
Không còn mặc trên mình y phục đặc chế của Vương gia, giờ đây, anh là một chàng trai hiện đại với mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đen chưa kịp đeo lên.
Riki nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh. Anh khẽ cười, mở lời trước:
"Bạn là fan của tôi phải không? Cái túi thơm đó, bạn mua ở đâu vậy?"
Anh lại nói chuyện với tôi rồi. Người ấy, không phải bỏ mạng vì rượu độc, mà đang ở ngay trước mắt tôi, nói chuyện với tôi.
Tôi không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt cứ trào ra, tôi ngồi thụp xuống đất, nấc nghẹn, chẳng thể trả lời anh.
"Bạn sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc." - Anh quỳ xuống trước mặt tôi, dịu dàng an ủi.
Tôi vẫn chẳng dừng lại nổi, cứ như vậy mà khóc trước mặt anh.
"Đừng khóc... Ân Trinh."
Tôi ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt. Nishimura Riki... sao có thể biết tên tôi chứ?
Anh ấy...
Riki đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má tôi: "Xin lỗi em, không nói với em một câu mà đã quay về trước, làm em lo lắng rồi."
Tôi như vỡ oà, nhào vào lòng anh, lại nức nở, nhưng lúc này, chẳng còn là khóc vì mất đi anh nữa.
"Vương gia, Vương gia, Vương gia..."
"Xin lỗi em, ta đến tìm em rồi đây."
Hết thảy những gì đã xảy ra, cả tôi và anh đều không có cách nào lý giải. Định mệnh, giống như một bi kịch, cũng giống như một phép màu, mang tôi đến bên anh, và mang anh về bên tôi.
Vương gia là anh, anh là Vương gia - Vương gia của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip