Chương 2:Ngươi cũng giống ta?
Đông Lan bất ngờ vì hôm nay vương phi lại muốn đi dạo hoa viên. Bình thường nó bắt cô đi, dụ dỗ kiểu gì cũng không được. Hôm nay chỉ mới mở lời, Lăng Nghi lại đồng ý ngay.
Lăng Nghi xinh đẹp, bước đi uyển chuyển càng tôn lên dáng người của cô. Y phục có hình lá trúc,kết hợp với bước đi, cứ như lá trúc đang nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp.Đông Lan đi bên cạnh cảm thấy tự hào. Tại sao trước giờ nó không phát hiện chủ tử của nó lại kiều diễm như vậy. Biết sớm là như thế này, nó đã trang điểm cho cô từ lâu. Lúc trước cô không son phấn nhưng lại là đại mỹ nữ An Nhiên Quốc. Bây giờ phủ thêm một lớp phấn nhẹ, tô thêm một tí son. Lăng Nghi chính là tiên nữ giáng trần.
Thấy xa xa có khóm hoa rực rỡ sắc hương. Cô nhờ Đông Lan đi hái hộ còn mình ở đây bắt bướm. Bắt mãi vẫn không bắt được. Đông Lan thì đi đâu mất.Cô chán nản ngồi xuống chiếc ghế gần đó.Cất tiếng hát một đoạn bài hát ở thời hiện đại rất thích
"Chẳng mong thị phi lắm người
Ngăn sao sự đời trái thường
Đóa hoa lòng ta úa tàn
Thời gian có đi chẳng về...
Chỉ mong gội rửa bụi trần
Mang theo một thân trong sạch
Cùng người se lại nhân duyên
Cả đời say trong men rượu... "
("Bất nhiễm" lời Việt)
Âu Dương Lãnh Phong từ xa nghe thấy, bèn đi lại xem chủ nhân của giọng hát đó. Giọng hát trong trẻo, thánh thót nhưng rất truyền cảm. Lộ rõ nét bi thương trong câu hát. Để xem là nha hoàn của phủ nào. Nhất định chàng sẽ nạp làm thiếp a!
Đi lại, chàng trông thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng... Có chút quen thuộc. Cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra. Âu Dương Lãnh Phong lặng lẽ đứng đó quan sát,vẫn cố nhớ lại xem là ai.
Còn cô. Sau khi hát xong thì cô cười tươi. Đúng là đệ nhất mỹ nữ An Nhiên Quốc. Đến cả giọng hát cũng hay gấp mấy lần cô của thời hiện đại. Cố gắng thử lục lọi ký ức của nguyên chủ. Cô ấy là người cầm kỳ thi họa đều giỏi. Gia thế còn rất lớn. Ngoài là đệ nhất mỹ nữ,cô ấy còn là đệ nhất tài nữ của An Nhiên Quốc. Tài sắc hơn người. Nổi bật giữa đám đông. Khi nãy cô đã thử hát xem mình còn hát dở như lúc trước hay không, kết quả là không! Có nghĩa là, cô xuyên không đến đây, tài năng của nguyên chủ vẫn còn ở lại cơ thể này. Vậy tức là khỏi cần luyện tập.Chỉ cần cư xử đúng mực một chút là sẽ hoàn toàn không bị nghi ngờ.
-Ồ! Hóa ra là Vương Phi đây mà! Chịu ló đầu ra ngoài rồi à?
Theo trí nhớ, đây là Hồng Nhi và đồng thời là Lâm Nhi Trắc Phi. Chuyên gây sự với nguyên chủ. Đặc biệt thích diễn trước mặt Yên Vương Gia.
-Đa tạ Trắc phi đã quan tâm... Ta ló đầu ra để tiện tranh sủng với ngươi đây!
Hóa ra cô nương có giọng hát trong trẻo, xinh đẹp mỹ miều đó làm Vương Phi. Âu Dương Lãnh Phong không khỏi cảm thán. Đúng là đệ nhất mỹ nữ An Nhiên Quốc a! Nhưng mà sao trước giờ chàng lại không phát hiện ra nàng ta dịu dàng, quyến rũ như vậy? Trước giờ Lăng Nghi cứ một mực bám dính chàng không buông làm chàng sinh ra chán ghét. Đến nhìn còn chẳng buồn nhìn. Giờ ngoảnh lại, nàng ta lại xinh đẹp hơn rồi.
-Ồ! Nhưng mà người tên là gì nhỉ? Lăng Nghi?
Lâm Nhi Trắc Phi từ từ lại gần, chẳng thèm hành lễ.Nàng ta hỏi một câu rất kì lạ, chẳng phải ai cũng biết tên cô sao? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
-Đúng!Chẳng phải Trắc Phi đây đã biết từ lâu rồi sao?
Lăng Nghi thắc mắc, chẳng lẽ quen biết từ bé mà lại không biết tên nguyên chủ hay sao? Bị ngốc à?
-Lăng.... Lăng Nghi?
Hồng Nhi sốc.Lăng Nghi... Cái tên này rất giống tên của bạn thân cô ta thời hiện đại.Thú thật! Hồng Nhi cũng xuyên không đến đây nhưng có mục đích. Nhỏ xuyên đến vì có nhiệm vụ thay đổi cốt truyện. Giúp nam chính yêu nữ chính. Cũng như giúp Vương Gia yêu Vương Phi. Hoàn thành nhiệm vụ mới được về. Lệch lạc nhiệm vụ thì sẽ mất mạng ngay. Nhỏ xuyên đến đây cũng được mấy tháng.Nghe hệ thông thông báo nhiệm vụ bảo là cũng có người bị dòng thời gian cuốn vào đây nhưng không phải vì nhiệm vụ.Người đó cũng là người xuyên không từ thời đại của nhỏ. Mấy tháng nay đi khắp kinh thành hỏi thăm nhưng không có ai là người được nhắc đến đo cả. Chỉ có vị vương phi này là chưa hỏi thôi. Kể cả vương gia cũng đã hỏi rồi. Nếu vương phi không phải thì mình làm thân với vương phi cũng được. Như vậy mới dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, được trở về sớm.
-Vương Phi, ta hỏi người! Người có biết Trung Quốc không?
An Nhiên Quốc này đã có từ lâu.Đến lịch sử còn không có tên, tức là đã rất rất lâu từ khi Trung Quốc thành lập. Vậy người biết đến Trung Quốc thì cũng chính là người xuyên không giống Lăng Nghi. Lâm Nhi Trắc Phi này lại biết đến Trung Quốc. Không đùa chứ? Cô ngẩn người một lúc,gật gật đầu. Hồng Nhi vui mừng chạy lại nắm tay cô. Kéo cô ra xa nha hoàn của mình một tí. Bèn mở lời
-Ta đến từ thế kỷ 21 ở Trung Quốc. Còn người?
-Ồ! Quả nhiên ngươi cũng giống ta! Ta cũng đến từ thế kỷ 21,ở Trung Quốc.
Hai vị chủ tử hí ha hí hửng như nhặt được vàng. Vương gia đứng từ xa cũng há hốc khi thấy hai người bọn họ đoàn kết,không gây gổ như trước. Chàng giờ đã nhận ra nữ nhân xinh đẹp, hát hay kia chính là vị vương phi bị chàng vứt bỏ. Thật là...trong lòng có hơi hối hận.Thôi cứ để cho hai nữ nhân đó làm gì thì làm.Chàng phất áo, quan về Yên Nhiên Các phủ của mình. Nô tì của Hồng Nhi ngơ ngác. Từ khi nào chủ tử của họ lại thân thiết với Vương phi vậy?Lúc trước câm ghét lắm mà,sao bây giờ lại tình tỷ muội khắn khít thế?
Đông Lan từ xa vui vẻ đi lại, trên tay cầm một đoá hoa hồng. Đến nơi thì thấy nô tỳ của Trắc phi đứng như tượng.Đông Lan sợ hãi đi lại.
-Nhiên Hy tỷ tỷ.... Tỷ.... Đứng ở đây làm gì?
-Ngươi..... Mau nhìn kìa!
Nhiên Hy đưa tay chỉ về phía hai nữ nhân cười nói vui vẻ với nhau. Mặt thất thần. Đông Lan bất ngờ, hốt hoảng vứt đóa hoa sang một bên,chạy lại quỳ xuống trước mặt Hồng Nhi.
-Trắc Phi nương nương....xin hãy tha thứ cho vương phi....Đừng báo với vương gia....
Hai nữ nhân nhìn Đông Lan,ánh mắt khó hiểu. Lăng Nghi vương tay đỡ nó lên. Phủi phủi quần áo cho nó.
-Đông Lan,nàng ấy đâu có làm gì ta!
Hồng Nhi cố nhịn cười. Nguyên chủ của nhỏ ác độc đến vậy sao?Cần gì phải sợ như vậy?
-Đông... À! Đông Lan đừng lo, ta với tỷ ấy giờ là hảo tỷ muội a!
-Đúng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip