Chương 105 - 106: Bắt cóc

"Nha đầu." Hắn không cam lòng, đẩy đẩy nàng: "Nàng vẫn chưa chịu nói sao? Ngôn Hoan là ai?"

"A. . . .Ngôn Hoan. . . . . .là tỷ muội tốt. . . . . ." Hạ Thiên mơ hồ đáp.

". . . .Tỷ muội. . . . . .tốt?" Ân Tịch Ly bị cái đáp án này làm cho sửng sốt. "Nàng nói. . . .Ngôn Hoan là tỷ muội tốt của nàng?"

Hạ Thiên dứt khoát không lên tiếng trả lời, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là ai đang ầm ỹ với nàng? Hắn không biết lúc người ta đang ngủ là không được phép quấy rầy sao?

Nàng thật sự muốn xuống giường để mắng chửi cái tên không biết điều kia một chút, nhưng mi mắt trĩu nặng, đành phải nhịn xuống, không sao, chờ lát nữa tỉnh lại, chị đây nhất định sẽ giáo huấn ngươi. . . . . . .

Nàng không trả lời, Ân Tịch Ly cũng không hỏi nữa, hắn chỉ đắm chìm vào trong lời nói của nàng khi nãy.

Thì ra Ngôn Hoan là nữ, vậy thì hắn còn so đo với một cô gái làm chi?

Trên mặt của Ân Tịch Ly hiện lên một tia xấu hổ, hắn vội vàng khoanh tay đứng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Thiên đang nằm trên giường, hai tay chấp sau lưng, không được tự nhiên 'hừ' một cái, nếu Ngôn Hoan là nữ, vậy bổn vương. . . . . .sẽ không thèm so đo với nàng. Nghĩ xong, hắn ngẩng đầu rời đi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, bỗng dưng có một người tiến lên chào đón: "Điện hạ!"

"Sao?" Nhìn thấy người vừa tới, đôi mắt của Ân Tịch Ly sáng ngời: "Thế nào rồi, có tin tức gì không?"

"Thưa điện hạ!" Hắn nhìn thoáng qua trái phải một chút, sau đó tiến đến gần, thì thầm gì đó vào tai Ân Tịch Ly.

Nghe xong, khuôn mặt tuấn tú của Ân Tịch Ly đột nhiên trầm xuống, một tia lạnh lẽo xẹt qua mi tâm: "Quả nhiên là thế, ngươi cứ tiếp tục theo dõi cho ta."

"Vâng, thưa điện hạ!"

Ân Tịch Ly hừ lạnh một tiếng. Dã Thần! Xem ra hoàng thúc đã quá xem thường ngươi rồi. . . . . .

*

"Đây là. . . .nơi nào?" Hạ Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trên đầu giường vừa xa lạ, lại có chút quen thuộc, căn phòng được bài trí một cách đơn giản, lại không kém phần tôn quý, Hạ Thiên lắc lắc đầu, quan sát xung quanh, nơi này. . . . Thoạt nhìn. . . . . sao lại giống giống căn phòng của đại thúc vậy?

Trong lòng run lên một cái, theo phản xạ, nàng lập tức kiểm tra toàn bộ bản thân mình, hoàn hảo hoàn hảo, quần áo sạch sẽ, không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái.

Bước xuống giường, Hạ Thiên mở to mắt, cố gắng nhớ lại, đúng rồi, nàng nhớ, nàng và đại thúc cùng nhau ăn mừng sinh nhật, kết quả lại đi đến Phượng hoàng lâu, sau đó uống hết cả một bình 'Túy Tam Bôi' trong truyền thuyết.

"Mẹ nó, không phải là mình đã uống say đó chứ?" Nghĩ tới rượu 'Túy Tam Bôi', Hạ Thiên cảm điều này rất có khả năng, chỉ là, những chuyện sau khi uống say, nàng không có cách nào nhớ ra được.

Nhìn ngó xung quanh một vòng, chắc là đại thúc đã mang nàng về rồi.

Nghĩ đến đây, mặt nàng đỏ lên, sau khi uống say, không phải là nàng đã làm loạn, nôn mửa, nói năng lung tung gì đó chứ?

Hạ Thiên nâng hai tay lên chống cằm, trong lòng bắt đầu khóc thét, người ta vẫn thường nói, uống rượu có thể làm chuyện xấu, sao nàng lại có thể uống say được cơ chứ? Tại sao lại có thể như vậy chứ!!!

"A! Trời ơiiii!!!" Sau khi hét lên một tiếng thảm thiết, Hạ Thiên vội vàng nhảy dựng lên, nàng lại quên mất một chuyện quan trọng rồi!

Hôm nay là tết Trung Thu, nàng đã hẹn với Ân Dã Thần sẽ cùng nhau đi thưởng ngoạn, hỏng bét rồi! Bây giờ đã là canh mấy? Nhìn sắc trời một chút, đã qua buổi chiều rồi sao?

Khó trách bụng lại cảm thấy đói như vậy!

Nghĩ đến Ân Dã Thần mang theo khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi ở nhà chờ mình, Hạ Thiên nuốt nuốt nước miếng, không được, nàng phải lập tức trở về thôi!

Hạ Thiên không nói hai lời, liền mang giày chạy ra ngoài, tay vừa chạm vào cửa, nàng bỗng nhiên nhớ tới, nơi này là Ly vương phủ, nếu đại thúc không để cho nàng đi thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nàng còn chiếm cả phòng ngủ, thậm chí còn chiếm cả giường của hắn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, trước mắt, nàng vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.

Đáng thương cho Hạ Thiên! Nàng lại không biết rằng, mình đã ngủ vẻn vẹn bốn ngày ba đêm, Trung thu này, đã qua lâu rồi!

Nàng đẩy cửa, hé ra một khe nhỏ, lén lén lút lút nhìn xem bên ngoài có ai hay không, sau đó nhón nhón chân, đi ngược lại phía cửa chính, đằng sau viện có một bức tường thấp, bên dưới có một cái lỗ nhỏ đủ cho một người chui lọt, Hạ Thiên liền chui vào cái lỗ nhỏ đó, cố gắng thoát ra ngoài.

"Mẹ nó, đây là lỗ chó sao?" Cái lỗ này đủ cho một người chui qua, nhưng bởi vì mọc nhiều cỏ dại, cho nên muốn chui qua cũng vô cùng bất tiện.

Hạ Thiên mất hết sức của chín trâu hai hổ mới thoát ra được, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu đen.

Giày? Còn là một đôi giày của nam nhân?

Sau khi Hạ Thiên đem nửa người còn lại thoát ra khỏi lỗ chó, nàng chớp mắt mấy cái, sờ sờ mũi, không biết người này có nhìn thấy bộ dạng chui lỗ chó của nàng khi nãy hay không. . . . . Một đời anh minh của nàng nha. . . . . . .

"Ngươi chính là Hạ Thiên?" Người kia lên tiếng, giọng nói thâm trầm, mơ hồ mang theo mấy phần sát khí.

Trong lòng Hạ Thiên giật thót, nàng đến nơi này cũng đã hơn bốn tháng, gặp qua không ít người, đối với cái loại sát khí mơ hồ này, nàng vẫn có thể phát hiện được.

Ngẩng đầu nhìn từ đôi giày màu đen kia lên phía trên, chủ nhân của đôi giày là một gã to con, trên khuôn mặt còn có một vết sẹo.

Nàng thật sự xác định là mình không chọc tới người này, vì thế, nàng khéo léo mở miệng hỏi: "Haha. . . . . Vị đại ca này, chúng ta quen biết nhau sao?"

Gã mặt sẹo cầm một chiếc côn dài trong tay, phóng tới trước ngực, thô lỗ nói: "Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi!"

". . . . . ." Ngươi cũng biết là ta không biết ngươi à? Bây giờ cũng không có khả năng bò trở lại vào bên trong Ly vương phủ, nàng rút một chân vẫn còn mắc ở trong lỗ chó ra, khẽ mở miệng, cười mỉa: "Haha. . . . . Vậy, không biết đại ca tìm tiểu nữ có chuyện gì không?"

Nàng bình tĩnh xem xét xung quanh, phát hiện một cái ngõ nhỏ hẻo lánh nối liền với Ly vương phủ, bình thường rất ít người qua lại, bởi vậy cũng chẳng có ai phát hiện sự khác thường ở chỗ của nàng, nàng muốn la lên, nhưng chỉ sợ không dễ dàng để cho người ta nghe thấy.

Gã mặt sẹo lên tiếng, để lộ ra hàm răng ố vàng, âm trầm nói: "Đương nhiên là tới bắt cóc ngươi rồi!"

Giọng nói còn chưa dứt, hắn đã dùng lực vung khúc côn dài lên, nhắm thẳng vào đầu Hạ Thiên.

Hạ Thiên bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, nhanh nhảu tránh thoát: "Này này, vị đại ca này, có chuyện gì thì từ từ mà nói, quân tử động khẩu không động thủ, cho dù ngươi không phải là quân tử, ngươi cũng không thể cầm gậy đánh người như vậy chứ!"

"Bớt nói nhảm đi! Hôm nay ông đây nhất định phải trói ngươi lại!"

"Mẹ nó, trói cái đầu quỷ của ngươi, ngươi muốn bắt cóc là bắt cóc à, ngươi tưởng lão nương ngồi yên cho ngươi trói sao?"

Hạ Thiên cũng phát hỏa, không biết vớ được một cục đá lớn từ đâu ra, hung hăng ném qua.

Gã mặt sẹo dường như không dự đoán được là Hạ Thiên sẽ phản kích, chẳng phải tất cả nữ tử đều yếu đuối mỏng manh như nước sao? Gặp phải chuyện như vậy, chẳng phải là đã sớm sợ hãi tới mức ngất đi rồi sao? Sao cô gái này một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại còn muốn cầm đá để đập hắn?

Hắn cứ sửng sốt như vậy, mà Hạ Thiên thì lại không có một chút khách khí, cầm cục đá đập vào chính giữa đầu hắn.

Nhưng đầu của gã mặt sẹo không biết làm bằng thứ gì, bị một tảng đá lớn như vậy đập vào đầu mà đến một chút trầy xước cũng không có, hắn chỉ khẽ lảo đảo hai cái, sau đó hơi choáng váng mà lui về phía sau.

"Shit! Ngươi cho là ngươi đang luyện 'Thiết đầu công' sao? Lấy đầu để đỡ như vậy. . . . . ." Hạ Thiên vung tay, hung hăng đá hắn một cái, sau đó. . . . 36 kế, chạy là thượng sách.

"Lão nương không chơi với ngươi nữa!"

Nàng rất sợ lại có thêm mấy tên muốn bắt cóc mình kéo đến, Hạ Thiên không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, nàng cố gắng chạy, lại cảm thấy bản thân mình càng cố chạy thì lại càng đuối sức.

Gì vậy? Không đúng! Sao nàng lại quay về cái ngõ nhỏ này rồi, lại còn trở về ngay bên cạnh cái lỗ chó nữa?

Nàng bực bội chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với nàng vẫn là cái gã to lớn mặt sẹo kia. . . . . .

"Ngươi nói đúng, ông đây đang luyện 'Thiết đầu công'!" Hắn cười nham hiểm.

Hạ Thiên nuốt nuốt nước miếng, giơ hai tay đặt ở sau gáy, trưng ra khuôn mặt vô cùng ngây thơ và hồn nhiên, cười cười nịnh nọt: "Haha . . . . . Haha. . . . . Đại ca. . . . Ngươi biết không, ngươi thật sự rất đẹp trai nha!"

"Thật không? Ta cũng biết ta đây rất đẹp trai!" Hắn cười so với nàng còn sáng lạn hơn, ánh sáng mặt trời chiếu vào hàm răng ố vàng, lóe lên một cái, sau đó hắn xuống tay một cách dứt khoát.

"Bốp --" Hạ Thiên chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói, trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, sau đó liền mất đi ý thức.

"Shit! Thật sự là bị bắt cóc rồi!" Đây là ý thức cuối cùng của nàng trước khi ngất đi.

Nếu như trên đời này có thuốc chữa hối hận, nàng nhất định sẽ mua!

Nếu như trên đời này có thuốc giảm đau sau khi hối hận bởi những gì mình đã nói, nàng sẽ không do dự, cho dù chết cũng muốn mua!

Hạ Thiên hối hận, nếu sớm biết sẽ có người bắt cóc mình, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại Ly vương phủ, không thèm đi đến nơi nào nữa, cũng chả phải chui vào cái lỗ chó gì kia.

Nếu sớm biết sẽ bị bắt cóc, còn bị người ta treo ngược lên, dùng roi mà đánh, thì nàng thà rằng ở lại Ly vương phủ làm trâu làm ngựa, cũng không nguyện ý đến nơi này để rồi phải chịu tra tấn giống như địa ngục đâu.

"Chát --" Chiếc roi dài hung hăng quật xuống, cánh tay nàng lập tức rách ra, máu chảy xuống như một đóa hoa đỏ rực, da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ.

Hạ Thiên đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy khắp thân thể nóng bừng, nàng mơ hồ run rẩy, chịu đựng nỗi đau xé rách đến cùng cực.

"Có chịu nói hay không?" Gã áo đen cầm roi lạnh lùng hỏi.

"Khụ. . . . . ." Hạ Thiên chu mỏ, một dòng máu đỏ từ trong miệng ứa ra, yếu ớt nói: "Cái gì biết. . . ta đều đã . . . . . nói. . . . ."

Nàng không biết những người này là ai, từ khi nàng bị người ta đánh bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân mình đang bị trói ở trên một cái giá, sau đó có một giọng nữ truyền đến, hỏi nàng là ai, nhà ở nơi nào.

Nàng không nói thì sẽ dùng roi đánh nàng, nàng đành phải nói ra sự thật, nhưng nàng nói ra hết sự thật, bọn họ lại càng cho là nàng đang nói dối, từng trận đòn roi dày đặc như mưa liên tiếp quật xuống người nàng.

"Còn mạnh miệng, tiếp tục đánh cho ta!" Bên trong mật thất, giọng nói ngoan độc của một nữ tử che mặt truyền tới.

Bao nhiêu đau đớn cứ liên tiếp ập đến, Hạ Thiên không chịu nổi, rất muốn cứ thế mà ngất đi, nhưng lại không thể nào ngất được, mẹ nó, sao từ đầu đến cuối nàng vẫn cứ tỉnh táo như vậy?

Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Còn sót lại một chút sức lực, nàng rên lên vì đau đớn, nhưng cũng bị tiếng roi vụt xuống lấn át đi, nàng đành phải cắn răng ngậm chặt miệng, đem sự đau đớn của những trận đòn roi ác liệt kia, hòa theo máu tươi mà nuốt vào trong miệng.

Không biết mình đã bị đánh bao lâu, trước mắt Hạ Thiên giống như xuất hiện ảo giác, nhìn đến những thứ đang lưu động trước mắt, mờ mờ ảo ảo, dần dần biến thành khuôn mặt của Ngôn Hoan.

"Ngôn. . . . . Ngôn Hoan. . . . . ." Sao Ngôn Hoan lại ở đây, cô ấy tới cứu mình sao? Ngôn Hoan, tớ rất nhớ cậu. . . . . .

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Hoan, chậm rãi xuất hiện một nụ cười rực rỡ, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, giống như là đang muốn nói điều gì đó.

Hạ Thiên cẩn thận lắng nghe, nhưng lại chẳng nghe được một chút âm thanh nào, điều này khiến cho nàng không khỏi có chút sốt ruột: "Ngôn Hoan. . . . .Ngôn Hoan, cậu đang nói gì vậy? Nói to lên một chút. . . . ."

Nàng không nghe được! Nàng không thể nghe được giọng nói của Ngôn Hoan!

Hạ Thiên ra sức giãy giụa, muốn chạy về phía Ngôn Hoan, bất chợt, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Ngôn Hoan bỗng nhiên thoáng một cái, lại biến thành khuôn mặt của Ân Tịch Ly.

"Đại. . . . .thúc?" Hạ Thiên kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Ân Tịch Ly, nàng trầm mặc, yên lặng quan sát, sau đó, mũi đột nhiên trở nên đau xót, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc.

Bị bắt cóc, bị đánh, dù thật sự là nàng rất đau, cũng không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của đại thúc, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, cảm giác giống như một đứa trẻ bất lực, đang vô cùng sợ hãi, bỗng nhiên lại nhìn thấy người thân của mình vậy.

Đại thúc. . . . . Ngươi có biết là ta đang bị bắt cóc hay không?

Ngươi có biết rằng, ngươi làm Vương gia thật sự vô cùng thất bại không? Người ta còn dám đến trước cửa nhà ngươi để bắt cóc người cơ đấy!

Nàng lẳng lặng nhìn, nhìn khuôn mặt của đại thúc lại đột nhiên biến thành khuôn mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm không đổi của Ân Dã Thần.

Hắn. . . . .sẽ tới cứu nàng đúng không? Nếu hắn biết nàng mất tích, hắn sẽ tới cứu nàng phải không?

Hắn đã từng nói rằng hắn thích nàng, hắn muốn cưới nàng làm Vương phi.

Tuy rằng nàng mặt dày, gọi hắn là Tam ca, lại còn mặt dày ở lại nhà hắn, nhưng hắn vẫn đối xử với nàng rất tốt, không lãnh khốc vô tình giống như khi hắn đối xử với người khác, hắn rất dịu dàng với nàng.

Cho nên, hắn nhất định sẽ tới cứu nàng phải không?

Đúng!

Hắn nhất định sẽ tới. . . . . .

"Tiểu thư, hình như nàng ta ngất rồi."

Gã áo đen cầm roi lui sang một bên, nhìn về phía cô gái che mặt đợi chỉ thị: "Có tiếp tục đánh nữa hay không?"

"Ngất rồi sao?" Nàng ta có chút ảo não, nhưng cũng hơi giật mình, lâu như vậy mới chịu ngất đi, nghị lực của nữ nhân này thật không thể coi thường: "Lấy nước dội cho tỉnh lại!"

"Vâng, tiểu thư!"

Hắn nghe theo lời phân phó, lấy một thùng nước xối vào đầu Hạ Thiên.

Đã vào đông rồi, nước lạnh đến thấu xương, Hạ Thiên bị dội cả một thùng nước lạnh giá, toàn thân run rẩy, lập tức tỉnh lại.

"Tam ca. . . . . Dã Thần?" Lúc ngất đi, nàng đột nhiên thấy Ân Dã Thần thật sự tới cứu mình, bởi vậy khi vừa mở mắt, nàng cũng theo bản năng mà hô lên.

Cô gái che mặt nghe nàng gọi như vậy, toàn thân chấn động, giơ tay tát Hạ Thiên một cái: "Tiện nhân! Thần là để cho ngươi gọi sao?"

Khắp người của Hạ Thiên, từ trên xuống dưới đều bị thương, vậy nên nàng cũng không có cảm giác được đau đớn từ cái bạt tai này, chỉ hờ hững nhìn nàng ta, bỗng nhiên lại ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại cười cười, nói: "Thì ra là thế. . . . ."

Thì ra là thế, chả trách bản thân mình bị người ta bắt cóc, nữ nhân che mặt này gọi Ân Dã Thần thân thiết như vậy, chỉ sợ rằng, đây là một trong số những người thích hắn mà thôi!

Còn nàng, chắc cũng bởi vì Ân Dã Thần thích nàng, mà không phải là cô gái này, cho nên nàng ấy ghen tị, muốn trả thù nàng, vì thế mới sai người bắt cóc nàng, sau đó hành hạ một cách tàn nhẫn.

Hạ Thiên thấy sự phân tích của mình rất có lý, xem ra, bây giờ, mình thật sự bị oan uổng rồi, nàng không ngờ ở bên cạnh Ân Dã Thần như vậy lại khiến cho mình bị những nữ nhân khác ghen ghét.

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Ân Dã Thần đường đường là tam hoàng tử, anh tuấn tiêu sái, gia thế và quyền lực đều đứng hạng nhất, cho dù hắn là một kẻ lãnh khốc vô tình thì cũng sẽ có vô số nữ tử vì hắn mà giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip