cứu người, chuyển thế!
Bầu trời ngoài cửa sổ dần ảm đạm, Trần Thanh nhìn đồng hồ đã điểm qua giờ tan làm, cậu thu dọn chuẩn bị về nhà. Con đường hôm nay vẫn vậy, người đến người đi, có người tan làm về nhà, có người lại chuẩn bị cho những hoạt động và cuộc sống về đêm, Trần Thanh bước chân nhịp nhàn, vừa đi vừa ngắm cảnh sinh hoạt nhộn nhịp xung quanh, không biết tại sao hôm nay cậu lại nổi hứng muốn đi bộ nữa, mà dù sao nhà chỉ có một mình cậu, về sớm hay trễ cũng vậy nên cứ từ từ cũng chả sao. Trần Thanh nghĩ đến đó, bỗng có chút cô đơn, nhưng không kịp đợi cậu nghĩ nhiều thì 'ầm ầm ' Cậu ngước lên thì phát hiện chỗ thi công xây dựng gần đó có đồ một tấm sắt lớn xắp rơi xuống, mà phía dưới lại đứng một đứa trẻ! Trần Thanh lập tức chạy đến bồng đứa trẻ ra khỏi, nhưng nay lúc này ông trời như muốn chống đối cậu, một thứ rơi xuống nó kéo theo những thứ khác đổ ầm lên cậu, Trần Thanh té ngã, cậu chỉ kịp theo bản năng bảo hộ đứa trẻ trong ngực, trước khi mất ý thức cậu nghe loáng thoáng có người kêu '' ôi con tôi '' có người kêu xe cứu thương,.. Một mảnh ồn ào và hỗn loạn . Cảnh sát và xe cứu hộ đến hiện trường, dưới lớp sắt, xi măng dày đặc người ta tìm được đứa trẻ và cậu thanh niên tốt bụng, đứa trẻ có chút mất thở và hoảng sợ quá độ, nhưng cuối cùng cũng được cứu và chăm sóc kịp thời, còn cậu thanh niên đã chết trước đó do một ống sắt rơi lên đầu và mất máu quá nhiều. Người nhà đứa trẻ vừa may mắn đứa con không chết, lại bi thương và ái nái với người thanh niên tốt bụng, họ tìm người nhà của cậu để cảm ơn và xin lỗi, nhưng được biết cậu mồ coi từ nhỏ, cũng không có họ hàng hay người thân gì chỉ đành an tán, tất cả mọi người đều ngậm ngùi thương tiết lại cảm khái cho số phận bạc đãi người tốt.
Tất cả những điều đó Trần Thanh không biết được, ý thức của cậu u ám như rơi và vực sâu vô tận. Dường Như phía bên kia có ánh sáng, linh hồn bắt đầu mong lung trôi nổi về điểm sáng ấy.
Trần Thanh tỉnh lại, trong đầu cậu vẫn còn đầy cảnh hiện trường nguy hiểm đó, cậu cũng biết cậu chết rồi, cái chết đến đột nhiên nhưng cậu cũng không thấy kinh hoảng hay hối hận, là một bác sĩ, Trần Thanh cảm thấy việc làm của mình rất ý nghĩa, với lại cậu cũng không có trói buộc đặc biệt nào ở thế giới đó, chỉ là không biết đứa trẻ có bình an không, tội cho mấy người bạn và đồng nghiệp thân thiết của cậu,chắc họ buồn lắm đây, đặc biệt là những đồng nghiệp nữ trong bệnh viện, chắc sẽ Khóc cho xem.
Trần thanh lại chìm vào giấc ngủ, khi cậu tỉnh lại lần nửa cuối cùng cũng có tinh thần bắt đầu đánh giá xung quanh, cậu đang nằm trong một vật thể hình cầu, bao quanh tay chân nhỏ bé là chất nhầy. Mình đây là chuyển thể đâu thay rồi nhỉ? Có chút không giống trong truyền thuyết, không có cầu nại hà, không có canh mạnh bà... Cho nên mình không quên những gì đã xảy ra. Còn nửa, hình như mình không phải đang ở trong bào thai mà là đang ở trong một... Quả trứng?
................................................
Cùng lúc đó, Nguyên tộc.
'' Hỗn nguyên đản có dị động rồi !''
Người canh giữ vừa dứt lời, đã thấy tứ thánh và người bảo hộ tối cao đứng nơi đó từ khi nào, như từ trước đến nay họ vẫn luôn đừng nơi đó, tất cả điều chăm chú nhìn quả trứng tỏ ra tử sắc nhàn nhạt ở giữa đại điện.
Đôi mắt vẫn không rời khỏi quả trứng, Hạo lạnh lùng ra lệnh:
'' Tập trung toàn tộc, vương cần rất nhiều năng lượng để ra đời ''
Thực ra Không cần Hạo ra lệnh, khi quả trứng phát sáng, tất cả mọi người ở nguyên tộc đã cảm ứng được, bỏ hết tất cả mọi thứ đang làm, di chuyển nhanh về phía đại điện, lúc này lục đục có tộc nhân từ cửa chính chạy vào, cũng sắp đông đủ rồi. Trước đó, từ khi hỗn nguyên đản xuất hiện ở giữa đại điện, tất cả mọi người đều biết ở trong quả trứng đó đang dựng dục một sinh linh tôn quý nhất, là thần linh của bọn họ, là vương của Nguyên tộc, bọn họ đã chuẩn bị sẵng sàn tất cả mọi thứ để ấu chúa có cuộc sống tốt nhất. Hiện giới, cuối cùng vương sắp chào đời rồi, không ai có thể lí giải được niềm vui giời phút này của người nguyên tộc, nó như một phần của tâm linh thiếu khuyết được lắp đầy vậy. Tất cả mọi người ngồi xung quanh hình thành một trận pháp kì lạ phức tạp, truyền những năng lượng tinh khiết nhất vào quả trứng.
Trần Thanh đánh giá xong một vòng, bỗng cảm giác có một thông tin mơ hồ xuất hiện trong đầu, theo đó cậu biết được nơi này là đâu, cũng biết được tình trạng cùng thân phận hiện giờ của mình. Nơi này là lãnh địa của Nguyên tộc, một chủng tộc cường đại và cao quý, mà cậu là vương sắp chào đời của Nguyên tộc. Ách... Có chút khó tin, mà còn khó tin hơn là Nguyên Tộc toàn nam nhân, không có nữ nhân, còn nửa, bọn họ đều trời sinh bản năng thân cận và trung thành vương, đẳng cấp thập phần sâm nghiêm, cho nên tỉ lệ phản bội, tạo phản phải nói là thập phần nhỏ bé a... Cho nên nói dù hằn có yếu ớt vô dụng thì vẫn sẽ sống suôn sẻ sung sướng cả đời, mặc dù chắc chắn vương dù có yếu cũng sẽ không yếu đến nỗi nào... Hơn nửa căn cứ vào thông tin kí ức thì hình như thiên phú của hắn rất mạnh thì phải.... Chắc là vậy.... Trần Thanh hơi hoang mang nghĩ, chủ yếu là chuyện li kì cậu trải qua có chút nhiều, dù cậu có dễ tiếp nhận, có thần khinh thô cỡ nào cũng phải có thời gian tiêu hóa.
Nghĩ nghĩ, Trần Thanh lại mơ màng ngủ, có lẽ đây là thứ mà ông trời báo đáp cho người tốt nhỉ, có chút ngại ngùng nghĩ, Trần Thanh mơ màng thiếp đi, háo hức chờ đợi cuộc sống mới sống mới.
Trần Thanh vừa mời mở mắt thì giậc mình khinh ngạc, cậu nhìn thân thể đã lớn bằng thiếu niên 15, 16 mà tấm tắc kì lại, hiện tại xung quanh không có dịch nhầy nửa, toàn thân cậu nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng dễ chịu, cậu bỗng thấy vỏ quả trứng bao quanh mình hình như phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Bên ngoài, Nguyên tộc chứng kiến quả trứng bấy lâu nay đặt trên đài cao giờ đây đang tróc ra từng lớp, nó như một nụ hoa đang nở, từng cánh, từng cánh bắt đầu xoè ra, dần dần để lộ ra cậu thiếu nên mĩ lệ đang ngơ ngác hiếu kì đánh giá xung quanh.
Hạo lập tức cầm một cái chăn mỏng đi đến, che khuất đi cảnh quan kiểu diễm. Chúng nguyên tộc vẫn lưu luyến không rời nhìn vương của bọn họ, vương thật mĩ lệ, làng da trắng như như sữa, bóng loáng như bạch ngọc, đôi mắt to đen nhánh lắp lánh thuần khiết không chứa một tia tạp chất, cái mũi cao nhỏ nhắn, hai chân nhỏ thon dài nhưng nhìn lại không có một chút nữ khí mà mang theo khí chất ôn hòa vô hại, cao quý đến cực điểm, nhìn đến chỉ khiến người ta muốn thân cận và bảo vệ lại không dám khinh nhờn, giữa hai chân là dương vật màu hồng nhạt, nhìn non nớt nhưng kích thước lại kinh người , theo Trần Thanh trước đó ước chừng cũng phải ít nhất là 20 cm, thậm chí có thể dài hơn, hơn nửa vô cùng thô to chưa kể thân thể nay của cậu chưa hoàn toàn trưởng thành, sau này có thể nghĩ nó sẽ lớn đến cỡ nào .... Điều nay càng làm cho mọi người có mặt càng muốn hèn mọn quỳ xuống dưới chân cậu, dân lên tất cả, như một tính đồ trung thành hèn mọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip