Chương 1 : xuyên không .... Không khó
---------------------••••---------------------
Phòng tổng chỉ huy
"Ta lệnh cho cô chỉ huy đại đội binh đánh trả lại quân binh của tên họ Tần đó, âm mưu của hắn ta sớm bíêt nhưng ta lại quá xem thường. Ta biết cô có tài thao lược , ta tin tưởng cô, được rồi đi đi". Tổng chỉ huy một gịong đanh thép nói với Thiên y.
" vâng đã rõ, tôi lập tức đi ngay, hãy tin tôi" cô quay đi ra cửa.
Tần Mặc vốn dĩ hắn ta đã có âm mưu lật đổ Đinh Văn Thái từ rất lâu nhưng lực lượng chưa đủ lớn mạnh. Đến bây giờ thì hắn ta quả thật rất hùng mạnh.
Trận chiến hai bên quả thật khốc liệt thân con gái mà khi ra trận như một tướng quân thật sự vậy. " Thiên Y ta nói cô nghe tại sao cô không về bên phe ta chứ, một người tài như cô lại đi theo tên họ Đinh đó, hắn cho cô bao nhiêu ta cho cô gấp 3 thậm chí là 5 lần" Tên họ Tần đó giọng điệu thật đáng ghét.
" Ta là ai mà phải theo tên bán nước như ngươi, đừng nhiều lời đi chết đi!!"
Thiên Y dùng 1 cây súng trường chĩa thẳng mặt của Tần Mặc bắn một phát kêu vang và hắn ngã xuống . Hắn Không ngờ cô lại bắn hắn lúc hắn không đề phòng nhất.
Mọi chuyện như đã kết thúc nhưng Tần Mặc hắn vẫn dùng một chút sức lực còn lại để bắn thẳng vào ngực cô, tiếng súng vang trời đó khiến cô ngã xuống theo, Tần Mặc yêu cô rất nhiều bởi hắn và cô lớn lên từ nhỏ cả 2 đều mồ côi cha mẹ hoàn cảnh giống nhau nên hai người đều đồng cảm cho nhau.
Vậy mà hắn ta đã bắn chết người mình yêu để hy vọng kéo linh hồn cô xuống địa ngục với hắn. Về phía của Thiên y cô chẳng còn gì để tiếc nuối cuộc sống cha mẹ cũng không còn , nhiệm vụ cũng hoàn thành. "cảm ơn anh, Tần Mặc đã giải thoát tôi....cuộc sống thật mệt mỏi...!!!"
"Dù có chết tôi vẫn yêu em Thiên Y..."
Hai hàng nưóc mắt lăn lăn... Linh hồn như nhẹ hơn..
-----------------
7h sáng tỉnh lại đôi mắt cô mở nhẹ nhàng và rồi " cái nơi quái quỷ gì đây? Ta đã chết rồi sao?" Kinh ngạc bởi quần áo cô mặc giống với người xưa trong những bộ phim cung đấu vẫn xem. "Ách.. sao ta lại mặc cái thể loại quần áo rách rưới vậy nè..??"
Tiếng bước chân tới '' con nhỏ kia , mày tỉnh lại rồi à. Được rồi, thay đồ vào đi hôm nay là ngày Tề đại vương gia của Tề phủ tới để xem mắt các tiểu thư nhà này, ít nhất mày cũng đừng làm tao xấu mặt, đồ con hoang" cái giọng đanh đá này là của tam tiểu thư nhà họ Hạ. Hạ Nhi tiểu thư con gái của Hán Vũ Phi vợ thứ 3 của Hạ phủ.
'' lắm mồm , tôi có quen cô hả?'' Thiên Y lên tiếng hỏi.
''Mọi ngày bị tao đánh rồi bây giờ não mày có vấn đề à, hôm nay mày nói chuyện với tao bằng cái giọng gì đó'' nhếch '' Ta là đặc công cao cấp vì bị bắn nên bây giờ ta không hiểu mình đang ở đâu chứ đừng nói ta quen biết cô''
'' mày nói nhảm gì vậy. Giả nai vậy đủ rồi A Hảo ném cho cô ta bộ đồ''
Theo lệnh chủ nô tỳ A Hảo quăng vào mặt của thiên Y một cách cao ngạo và tự mãn. Ả mắng '' thật là dơ bẩn, đụng vào quần áo của cô tôi cảm thấy kinh tởm lắm đúng là con hoang mà''
(BỐP)
Một cái tát đau đớn như trời giáng xuống mặt con nô tỳ kia ''cô câm miệng cho tôi, tôi chẳng cần biết cô là ai nhưng đừng có gọi tôi là con hoang, nếu không lần sau tôi sẽ còn tát mạnh hơn'' Thiên Y hét lớn.
Cú tát vừa rồi da mặt đau rát, tuy tức giận nhưng A Hảo bị Hạ Nhi cản lại. Hạ Nhi có suy nghĩ không hay '' con ả này hôm nay lạ quá. không như mọi ngày, mình nghĩ nên về nói với mẹ''
''A Hảo chúng ta đi thôi, con khốn này từ từ ta sẽ trả thù cho em''
''Nhưng mà tiểu thư, em....''
''Đi nhanh cho ta, còn dám cãi..!!''
--------------------------***----------------------------------
''Tiều thư, người tỉnh lại rồi à''
'' Ơ cô là... ?''
kinh ngạc '' tiểu thư bị sao vậy em là Tiểu Xuyên này, nô tỳ của người''
'' tôi quen cô'' '' vậy cho tôi biết tôi là ai đi''
''Được, em sẽ kể lại cho người trông người hôm nay lạ quá. Chẳng lẽ lại không nhớ gì...?'' nào tiểu thư ngồi đây đi"
Dìu tiểu thư ngồi xuống cô kể '' Người tên là Hạ Lan Y là đại tiểu thư ở Hạ phủ nhưng lại bị mọi người ghét vì mẹ của người đã mất lâu rồi, các tiểu thư đều gọi người là con hoang vì người khong có mẹ'' ''em là tiểu Xuyên nô tỳ của người chúng ta bị xem như đồ bỏ, em thì không sao nhưng tiểu thư thì hay bị đánh lắm''
''WTF, mình xuyên không mất rồi....bình tĩnh nào xem đâylà thời đại nào đã, chủ nhân của cái cơ thể này hay bị bắt nạt hành hạ... lâu dần tức quá mà chết....axx sao mà sống để người ta bắt nạt vậy..... khong sao từ giờ tôi sẽ thay cô sống lại lần 2''
HA HA HA HA
''Tiểu thư sao vậy ạ''
''không sao, bây giờ ta đói quá...''
''không được rồi. Thức ăn của chúng ta hôm nay chỉ có 1 bát cơm thừa, bây giờ người đói thì họ cũng không cho người ăn''
'' ớ..... vậy chứ đại tiểu thư chẳng có chút thức ăn nào ư?''
''Dạ.......thật ra 1 ngày là chỉ có 1 bát cơm.....''
ĐẬP BÀN cô đứng lên ''Á đau quá.... sao tay mình hôm nay yếu vậy nè?'' '' lâu rồi không dược ăn đầy đủ nên mới vậy chứ gì... thật nhu nhược..''
'' em chờ ở đây ta đi tìm đồ ăn ''
'' tiểu thư... chờ em''
--------------------------------------------------+++-----------------------------------------------------------------
''axx mình có biết đường đi của cái phủ này đâu trời''
bỗng chốc cô thấy một nam nhân ưu tú đôi mắt toát lên vẻ lãnh khốc tàn bạo, khuôn mặt anh tuấn , cường tráng . Dáng đi thật oai phong như chúa tể có vẻ cao ngạo tự mãn lắm. mái tóc để dài và thật sự nhìn hắn cô thấy có chút máu lạnh. tuy sợ nhưng đăc công cao cấp. Tổng chỉ huy cơ mà sợ gì chứ.
Tiến đến gần hắn cô hét lên và hỏi '' Ê tên kia .Nhà bếp ở đâu hả. bản tiểu thư đói rồi...!''
Mọi người khiếp vía và run sợ như có cơn cuồng phong sắp ập tới. Nam nhân này kéo mạnh tay cô chư kịp phải ứng hắn dồn cô vào tường một tay chống trên vách tường một tay nâng cằm cô lên và hét '' Nữ nhân hỗn láo, cô nghĩ bản vương là ai mà dám nói lớn giọng kiểu đó'' đôi mắt hằn lên tia lửa như muốn đốt cháy hết mọi thứ xung quanh.
Có chút sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn ngược lại hắn và nói '' đó là chuyện của ngươi, ta khong quan tâm, buông tay'' khuôn mặt cô lúc này quả thật nhìn rất đẹp như tiên nữ vậy.
Hắn buông lỏng tay cô và nói '' ta không thèm chấp đồ thấp hèn, đừng để ta thấy cô lần nữa''
'' Ngươi nghĩ ngươi là ai, lớn lắm à"
(BỐP) 1 cái tát vào mặt Lan Y
" Đồ vô phép" cái giọng ồm ồm của Hạ Chi vương gia cha của Lan Y cất lên đầy tức giận . " nhốt nó vào phòng củi . Để xử lý sau, người như ngươi cũng có tư cách để nói chuyện với Tề vương hay sao mà to gan dám làm càn trước mặt ngài ấy!!"
"Ông là ai mà dám tát tôi" giọng nói đầy tức giận của cô như đâm thẳng vào mặt của Hạ chi................
-------------------------------------------------- hai người này chưa gặp nhau lần nào mà ^^------------------------------------------------------------------------
hết chap 1 follow mình nhé, mới viết lần đầu tuy mô tip quen thuộc nhưng mình hứa sẽ làm cho nó mới lạ hơn nữa------THÂN------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip