TIỂU THỎ CON NÀNG TỪ ĐÂU TỚI.
Tìm một gốc cây ngồi xuống hắn ngước mắt mỉm cười với trời. Hắn cũng có ngày hôm nay sao? Nguyệt Dạ Sát hướng bản thân hắn cười khổ. Ánh mặt trời chiếu xuống tấm thân lạnh bạc, bất lực nằm trên cỏ, hắn lúc này như một con kiến mặc ngươi tới chà đạp, khi dễ. Nguyệt Dạ Sát bị thương cả người toàn là máu, mùi tanh tưởi làm nhân khó chụi, toàn thân lưu lại dấu vết của 1 cuộc tàn sát.Thân hắc y mơ màng nằm đó như ko có một chút hi vọng sống nào, hắn buông bỏ? Ko, hắn ko can tâm. Hắn giờ chỉ muốn sống. Sống thật tốt nữa là một chuyện, hắn phải hoàn trả gấp bội cho kẻ đã biến hắn thành như vậy.
"Này ko sao chứ?Này ngươi có nghe thấy ko?" cố ngẩng đầu, trong mắt hắn là hình ảnh của một nữ nhân bạch y.
"Cút cho ta"rít từng hơi khí lạnh, hắn cố mở miệng nói từng chữ một.Nhưng đáp lại hắn lại là một giọng nói ngây ngô vô hại(hehe tỷ ấy vô hại?ngươi giỡn sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip