chap 5:thành thân
_____________________
Đầu một thoảng đau nhức Tử Ân mơ hồ mở mắt thì bên ngoài, bà mai nói:
- Dừng kiệu! Tới vương phủ rồi.
Nàng há hốc mồm, xong rồi, xong đoi nàng rồi, chốn đường nào nữa.
Bà ta nhỏ giọng nói:
-Vươnh phi mới xuống xe!
Nàng đưa tay cho bà ta nắm rồi bước xuống, do chùm khăn đội đầu nàng ko thấy gì, nhưng nghe tiếng nao nhiệt như vậy chắc chắn là rất nhiều người, ngày thành thân của vương gia, con hoàng đế mà ko lông trọng sao đc.
Nàng cùng bà ta bước vào đại sảnh, xung quanh ồn ào bàn tán.
-- Tiểu Phúc ngươi nói xem vị vương phi này là người như thế nào!
-- Haixxzz nghe nói là một đại mỹ nhân nha!, Nhưng mệnh khổ, hồng nhan bạc phận là vậy mà gả cho tam vương gia một người máu lạnh vô tình thì sao hạnh phúc đc, có khi ko biết còn sống tới ngày mai ko, haizzz!!!!! Đáng thương a!!!!
Xém nữa đạp lên chân váy mà té, mai mắn có người kế bên đỡ đc nàng. Ko phải chứ sao ai cũng nói vị tam vương gia kia máu lạnh vô tình, thích sát người vậy, hu hu... Ông trời ơi! Con còn trẻ còn đẹp như vậy mà, còn chưa gặp đc bạch mã hoàng tử sinh con đẻ cái, chưa gì sắp phải chết rồi*nàng khóc và nghĩ trong lòng*
Giờ lành đến tân lang tân nương chuẩn bị bai đường! Lời nói của quản gia vang lên! Ai nấy đều ngó xem vị vương gia là người như thế nào, bất quá họ chỉ nghe chứ chưa thấy mặt.
Nàng ko ngừng rung gãy, nàng thực sợ a, tự nhiên xuyên qua, rồi thành tam tiểu thơ con bị dụ gả đi nữa chứ. Khổ quá mà!
Đợi a đợi a! Đợi hoài cũng chẳng thấy tan lang đâu, hoàng thượng cũng phải đợi, phải hỏi thử xem, vương gia là người như thế nào là một người lập vô số chiến công lại là đứa con hoàng thượng yêu thương nhất mặc dù rất cứng đầu có khi gặp hoàng thượng cũng ko thèm hành lễ tính tình lạnh nhạt, lại ít nói, hôn lễ này hắn đâu đồng ý nhưng Hoàng thượng buộc hắn lấy vì hắn đã 26 t rồi mà chưa có thuê.
Hoàng thượng thở dài, đúng là đứa con cứng đầu! Mọi người lại càng thêm sợ hãy ngây cả hoàng thượng là người lớn nhất Lãnh quốc mà còn phải chờ a, vậy hắn đáng sợ hơn thế nào nữa đây!
Nàng khó chịu lắm rồi, nhưng ko nói đc, bắt nàng phải đứng gần cả tiếng đồng hồ, moi chân sắp chết rồi! Nàng huyền rủa cái tên chết bầm kia đi thì vấp té, ăn thì mắc nghẹn, uống nc thì bị sặc. Hừ!!! Dám bắt lao nương ta đợi lâu như vậy từ trước tới giờ toàn là người khác đoi ta chứ đâu cái lý ta đợi ng khác như vậy chứ.
Sắp qua giờ lành rồi! Bong bên trong có người bước ra. Phát trên người bộ hỉ phục màu đỏ đậm, với gương mặt anh tuấn, chàng bước ra thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Ai nấy đều xích xo khen goi, quả nhiên anh tuấn phi phàm còn hơn cả lời đồn nữa! Nàng nghe mà thực sự rất muốn tháo khăn ra xem ai kia đẹp tới mức nào.
Bước lại gần, hắn ko nói nhiều chỉ phun ra ba từ.
-- Bất đầu đi! Giọng nói nghe thực chất rất êm tai có đều mang âm khí ko hề nhẹ, lạnh đến thấu xương.
Ko ai dám chậm trễ thêm nữa bắt đầu tiến hành.
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- phu thuê giao bái
Đưa vào động phòng, phải nói là Tử Ân của chúng ta muốn tè trong quan luôn rồi, cái... Cái gì động... Động.. Phòng! Trời ơi!!!!!! Ko muốn a!
Vào trong phòng nàng ko dám nhúc nhích vì nàng thấy thanh kiếm trên bàn, một thanh kiếm rất đẹp có đều càng nhìn càng thấy lạnh thấu xương, sinh ra đã có tính nhiều chuyện từ nhỏ, nên nàng tò mò muốn chạm vào xem thử cảm giác như thế nào.
Vừa đưa tay chạm vào cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng giựt mình làm rớt thanh kiếm xuống sàn nhà. Nàng nhìn người bước vào là hắn. Chu cha mẹ ơi! Xong đoi con rồi, kẻ máu lạnh này có khi nào giết nàng luôn ko trời!
Nàng nhìn hắn nở nụ cười hết sức tươi nhưng nhìn nó ngượng ntn khó coi còn hơn là khóc. Nàng xua tay : Tui..., tui.. ko cố ý. Hì hì hì vừa nói nàng vừa nhặt thanh kiếm lên!
Nàng cắn môi dưới nhìn hắn điệu bộ của nàng bây giờ thực sự rất đáng yêu! Nàng cứ nhìn hắn vì nãy giờ hắn ko nói lời nào hết a!
Bước lại gần nàng, đưa tay nâng cằm của nàng lên lạnh giọng nói:
-- Ngươi là ai?
--ta.. ta là tam à ko nhị tiểu thơ Lý phủ*nang ko hiểu sao lão gia kia bảo ban hôn cho tam tiểu thơ nhưng lại dan nàng bảo là nhị tiểu thơ*
-- Hắn khẽ dung sức nàng sắp ko thở đc rồi, còn ko nói thì đừng trách ta!
-- Tui.... tui...*có nên nói thực ko đây*
--Ly tiêu tho ta đã thấy mặt, ngươi ko phải.
-- A nàng hiểu rồi vì sao hắn biết nàng là giả vì hắn đã thấy mặt hai ả kia.
Tui... Khó thở quá, huynh bỏ tay ra trước đi! Hề hề!!!!
Hắn khẽ buôn long tay, nàng thở ra một hơi thật dài, trời ơi sắp chết nghẹt rồi!
Nàng nhìn hắn: Công nhân đẹp trai thiệt! *Tỷ ơi là tỷ giờ này còn mê trai đc*
Còn!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip