Chương 8


Vương gia, tha cho ta

Chương 8

Để điều chế thuốc giải của huyết hoa độc , Đường Ninh Tâm đã mời tất cả thái y trong thái y viện đến giúp sức . Hắn và Lý Anh cùng trở về phòng Minh Nguyên đang ngủ , hắn tự tay cắt thịt và lấy máu ngay trên vết thương của Minh Nguyên cho vào bình ngọc , rồi tức tốc đem về thái y viện cùng mọi người nghiên cứu . Trước khi rời khỏi , hắn châm qua một loạt xung quanh vết thương , rồi đưa cho Lý Anh một bình đơn dược , dặn dò cần thận :

-'' Cứ cách ba canh giờ ngươi hãy cho tiểu tử này uống một viên , tuy không thể giải độc nhưng có thể giảm đi đau đớn cho hắn.''

-'' Ta đã rõ ''.

-'' Còn nữa, nếu đúng như ta nghiên cứu thì trong đêm nay , vào giờ thân , độc có thể sẽ phát tác rất mạnh. Anh Anh , ngươi hãy nhớ rõ , lúc đó ngươi hãy phong bế toàn bộ kinh mạch nơi trúng độc của hắn, dùng nội lực giúp hắn đẩy lùi độc tố không cho độc tố xâm nhập nội tạng . Nhớ rõ , phải dùng nội lực giúp hắn qua hết giờ thân , đến khi nguồn độc ngừng xâm nhập , nếu không cho dù ta có chế được giải dược thì thần tiên trên trời cũng không thể cứu được hắn.''

Lý Anh gật đầu , Ninh Tâm tức tốc đem máu thịt vừa thu được về thái y viện , nhanh chóng tìm cách cứu người.

Lý Anh ngồi ở trong phòng vừa đọc sách vừa để ý đến Minh Nguyên, cứ cách ba canh giờ lại cho hắn uống một viên đơn dược , thoáng chốc trời đã tối , Minh Nguyên vẫn chưa một lần tỉnh lại . Lý Anh nghĩ có lẽ trong thuốc Ninh Tâm để lại có mê dược nên Minh Nguyên mới ngủ ngon lành như thế , nhưng rồi hắn tự nhủ '' ngủ cũng tốt, sẽ giảm được chút đau đớn !''

Chẳng mấy chốc mà đến giờ thân, mặc dù vẫn mê man ngủ nhưng trên trán Minh Nguyên đột nhiên túa mồ hôi lạnh , cơ thể run lên bần bật . Lý Anh biết có lẽ đã đến thời gian độc phát tác, hắn bước đến ngồi lên giường , kéo chăn xuống vươn tay đỡ Minh Nguyên ngồi dậy . Lý Anh kéo áo ngủ của Minh Nguyên xuống , mở nhanh băng vải quấn quanh vết thương , vết thương nhanh chóng lộ ra .

Miệng vết thương đang rỉ ra máu đen, mảng đen xung quanh vết thương như đang mọc ra hàng ngàn bộ rễ , bắt đầu lan nhanh ra những vùng da thịt trắng nõn kia . Lý Anh vội phong bế kinh mạch xung quanh bả vai Minh Nguyên , đặt Minh Nguyên xếp bằng trên giường , xoay lưng về phía mình . Bản thân hắn cũng vào tư thế thiền , tay áp vào vai phải của Minh Nguyên, bắt đầu truyền nội lực .

Lý Anh từ nhỏ đã có thiên phú về võ học nên mười lăm tuổi đã trở thành đệ nhất võ sĩ ở Thiên Quốc, xét về nội lực hay kĩ thuật đều vượt trội hơn người . Vấn đề truyền nội lực với hắn cũng không có gì khó khăn nhưng với trường hợp của Minh Nguyên , phải truyền liên tiếp trong một canh giờ mà không được lơ là , nếu người truyền không phải là Lý Anh thì cả Minh Nguyên và người truyền đều khó lòng mà bảo toàn .

Tiếng kẻng giờ dậu vừa điểm , Lý Anh từ từ giảm nội lực rồi dừng hẳn , dùng hai ngón tay giả phong bế cho các huyệt đạo ở vai Minh Nguyên. Lý Anh đỡ Minh Nguyên dựa vào mình , nhẹ nhàng băng lại vết thương trên vai Minh Nguyên , mặc quần áo cho hắn rồi đỡ hắn nằm xuống , đắp chăn cẩn thận.

Lý Anh xuống giường , người cũng thâm mệt , hắn rót ly trà uống cạn . Đang định nghủ ngơi một lúc thì nghe tiếng rên của Minh Nguyên , hắn vội đến bên giường thì thấy trán Minh Nguyên lấm tấm mồ hôi , Lý Anh đưa tay sờ thử , Minh Nguyên đã phát sốt rồi .

-'' Lạnh , .. ta lạnh quá !''

Tình hình trên có lẽ do vết thương nên Minh Nguyên bắt đầu phát sốt , Lý Anh đi lấy thêm chăn ấm đắp cho hắn nhưng hắn chẳng những không có dấu hiệu tốt hơn mà còn run lên cầm cập . Lý Anh bất đắc dĩ lên giường , vén chăn dùng thân nhiệt ủ ấm cho hắn. Lý Anh vừa vào chăn đã bị Minh Nguyên ôm chặt lấy , rúc sâu vào người . Lý Anh khó chịu đưa tay gỡ tay hắn ra nhưng hắn càng ôm càng chặt , thế nào cũng chẳng gỡ được . Lý Anh đành bất lực để hắn muốn ôm tùy ý , nằm im không thèm quản dự địnhchịu đựng một chút khi nào hắn đỡ hơn sẽ rời giường .Nhưng Nguyên Minh Nguyên tiểu thiếu gia nhà ta thế mà lại không an phận , thân thể mang trọng thương lại thêm kịch độc, vừa sốt vừa lạnh đến chết đi sống lại , ấy vậy người khác vừa tương trợ cho tấm thân ấm thì hắn lại không chút liêm sỉ mà nằm mơ rằng mình đang ôm ấp một tuyệt thế mỹ nhân da trắng môi hồng , thân thể thơm tho ấm nóng . Minh Nguyên ra sức vừa ôm vừa sờ soạng cơ thể, mặt thì liên tục dụi vào ngực Lý Anh như con mèo nhỏ nũng nịu , miệng không hề biết sống chết mà nói nhảm :

-'' Ây , mỹ nhân à , nàng thật là ấm quá đi ! Mỹ nhân à, ... mỹ nhân ...!''

Lý Anh đen mặt chịu đựng, thật muốn một chưởng đánh chết tiểu dâm tặc này . Nếu không cần hắn nghiệm độc , chắc chắn Lý Anh một chưởng đưa hắn về chầu ông bà luôn , khỏi trình bày gì thêm chỉ tổ chướng mắt .

Trời sáng , Ninh Tâm từ thái y viện về , vừa tiến vào phòng hắn đã hoảng hồn vì Minh Nguyên , bệnh nhân của hắn trừ phần đầu đang thì cả cơ thể đều đang bị bọc kín trong chăn , quấn đầy dây thừng bên ngoài như con nhộng, miệng thì bị nhét lại bởi một cục khăn vải to tướng, thấy Ninh Tâm vào , Minh Nguyên lắc lắc thân hình con nhộng của mình , miệng ứ á như đang cầu cứu . Nhìn sang Lý Anh thì thấy hắn đang ngồi thiền trên ghế tựa gần cửa sổ , Ninh Tâm thầm cảm thán , tên Thuần vương chết tiệt này khi nhắm mắt thiền tịnh mà cũng đẹp đến kinh người .

Chợt nhớ đến bệnh nhân mệnh khổ của hắn , hắn mới phát hoảng vội chạy đến mở bọc chăn ra cho Minh Nguyên , Minh Nguyên vừa thoát ra đã bật dậy, vươn tay rút khăn vải chết tiệt trên miệng ra vứt xuống đất, lết thân tàn đến bên bàn bưng ấm trà một hơi tu sạch. Minh Nguyên uống xong vừa thở vừa gào như ai đạp phải đuôi :

-'' Cái tên vô lương tâm này , ngươi thật đúng là ác độc , ta đang bị thương đó ngươi có biết không hả hả hả ?''

Nói đoạn hắn ngã ngồi xuống ghế , thở hồng hộc

-'' Bổn thiếu gia muốn về nhà , mau cho ta về nhà nếu không .. nếu không ta sẽ nói cha ta kiện các ngươi bắt cóc, ngược đãi . Hừ! Xem cha ta xử các ngươi thế nào !''

Lý Anh mở mắt , nhìn chằm chằm vào Minh Nguyên ,giọng trầm trầm hỏi:

-'' Cha ngươi là ai ?''

Minh Nguyên vênh mặt

-'' Cha ta là Nguyên Trung , phú thương giàu có bậc nhất kinh thành . Sao hả , sợ rồi chứ gì ?''

Ninh Tâm cố hết sức nín cười , chờ xem phản ứng của tên nhóc Minh Nguyên khi nghe thân thế của Lý Anh . Hắn thấy thật thú vị, từ khi quen biết Lý Anh đến giờ , đây là lần đầu tiên Lý Anh nói chuyện với một người xa lạ nhiều đến thế.

Lý Anh nhếch mép, tay chống lên mặt , mặt giả vờ bất ngờ

-'' Ồ, thì ra cha ngươi là người giàu nhất Thiên Long thành . Đúng là có chút đáng sợ nha !''

Minh Nguyên khoái trá , định ra vẻ một chút thị uy '' hừm , xem như ngươi thức thời '' . Lý Anh nhàn nhã ngồi dậy, bước đến vuốt ve bảo kiếm được đặt trên giá đỡ bằng ngọc

-'' Vậy ngươi nói xem , mạo phạm hoàng thất thì đáng tội gì ?''

Trong lòng Minh Nguyên lộp bộp hai tiếng '' hoàng thất '':'' Cái gì là hoàng thất , theo phim cổ trang chẳng phải là người thuộc dòng dõi vua chúa hay sao , cái tên khốn nạn này chẳng lẽ là hoàng thượng vi hành hay đại tướng quân đi trừ gian diệt bạo, chết chết chết, ôi cái mạng nhỏ của ta vừa nhặt lại được sao lại ăn ngay quả surprise cute chết người thế này .''

Minh Nguyên gượng đứng dậy , miệng lắp bắp :

-'' Hoàng ..thất ..''

Ninh Tâm làm vẻ ta đây cái gì cũng biết , vỗ vai Minh Nguyên , tận tình giải thích:

-'' Ta giới thiệu lại một lần nữa nhé , ta là Đường Ninh Tâm , là ngự y đứng đầu thái y viện trong cung , vị Lý công tử này chính là Thuần vương Lý Anh , nhị đệ ruột của đương kim hoàng thượng . ''

Vừa nghe đến nhị đệ của đương kim hoàng thượng Minh Nguyên đã muốn ngất tại chỗ. Ninh Tâm còn ác tâm bồi thêm một câu

-'' Thuần vương đây được hoàng thượng hết mực cưng chiều , ban cho Thiên Bài , công dụng của Thiên Bài có thể ngươi chưa biết đúng không , để ta giải thích thêm , đó chính là lệnh bài có thể tùy ý hành động không cần xin chỉ dụ của hoàng thượng , muốn chém thì chém muốn giết thì giết a.''

Ninh Tâm còn đưa tay ra dấu đưa ngang cổ , miệng thì '' xoẹt'' một tiếng , da gà da vịt của Minh Nguyên lại tăng lên tầng tầng lớp lớp. Chỉ nghĩ đến các phương thức giết người tàn ác hắn đã xem trong sử sách và phim thôi hắn cũng đủ trầm cảm cmnr chứ đừng nói đến đối đầu thực thụ với một vị vương gia kém thân thiện thế này .

Ninh Tâm tiến đến vỗ vai Minh Nguyên một cái làm hắn giật bắn mình

-'' Sao , Nguyên nhi còn muốn kiện không nào ?"

-''Ta , ta..''

Lý Anh nghiêm mặt , giọng trầm thấp lạnh lùng

-''Bọn ta còn có việc cần đến ngươi , ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho ta. Nếu ngươi dám rời khỏi đây , ta tuyệt đối cho ngươi chết thật khó coi ! ''

Lý Anh tiến lại gần , nắm lấy cằm Minh Nguyên miết mạnh , gương mặt lạnh lùng , ánh mắt như xoáy sâu vào người đối diện:

-'' Không chỉ một mình ngươi đâu, ta sẽ đối đãi tốt cho cả nhà ngươi nữa !''

Mặt Minh Nguyên méo mó , ánh mắt né tránh uy hiếp chết người này :

-'' Nhưng tại sao các ngươi lại giữ ta lại chứ ?''

Ninh Tâm định giải thích thì Lý Anh đã chặn lời :

-'' Ngươi không cần biết , chỉ cần thực hiện đúng lời ta nói là được .''

Minh Nguyên ngồi trầm ngâm , lòng bối rối không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa thì tiếng nói trầm thấp kia lại vang lên

-'' Chỉ cần đáp ứng ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra việc gì !''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip