Phần 20
Đoàn xe khởi hành được khoảng nửa canh giờ bỗng gặp sự cố, chiếc xe đang chạy yên lành bỗng con ngựa nổi điên nhảy lên không ngừng khiến cho Huyền Băng và Huyền Trân ngồi trong xe liên tục bị đập đầu vào cạnh xe. Đến khi con ngựa bình tĩnh trở lại, hai tỷ muội vén màn che bước xuống xe tay ôm đầu, Chu Nhi và Như Cầm vội chạy đến bên chủ tử của mình xem xét. Huyền Băng xoa đầu nhìn con ngựa xong lại quay sang nhìn Huyền Trân bên cạnh mình bảo
"Tỷ tỷ, muội thấy chuyện này không bình thường chút nào"
"Đúng vậy, đang yên đang lành tự nhiên con ngựa này lên cơn gì vậy chứ?" Xuân Nhi kiềm dây cương ngựa
"Theo nô tì nghĩ chuyện xảy ra lần một sẽ có lần hai chi bằng hai vị hoàng nữ cưỡi ngựa đi"
"Được, dắt hai ngựa đến đây"
"Dạ ngựa đây rồi ạ" thị vệ dắt ngựa đến, hai tỉ muội cùng bốn nô tì mỗi người một con nhảy lên
"Đúng rồi, Thiên Hoan biết đánh xe không?" Như Ý chợt nhớ đến tỷ đệ Hoa gia
"Thưa nhị vị điện hạ, tiểu nữ biết đánh xe" Hồng Thiên Hoan cung kính trả lời
"Vậy Thiên Hoan và........." Huyền Băng đang nói chợt nhớ ra là mình chưa biết tên của đệ đệ nàng ta nên bỏ trống vị trí sau nhìn về phía Hoa gia tỷ đệ
"Đệ đệ tiểu nữ gọi Hồng Thiên Lâm"
"Vậy Thiên Hoan và Thiên Lâm sẽ đánh xe ngựa đi theo đoàn nhé"
"Vâng"
"Xuất phát đi"
Huyền Băng ra lệnh đoàn xe tiếp tục khởi hành, đoàn xe tiến liên phía trước. Huyền Băng cưỡi ngựa đi song song với Huyền Trân trông có vẻ như đang ngắm cảnh ven đường nhưng thực ra nàng đang suy nghĩ về chuyện con ngựa phát điên, đoàn xe tiếp tục đi thêm một quãng đường nữa thì xuất hiện một vị phụ nhân mặc bố y trên tay cầm một phong huyết thư, đôi mắt bà hiền hậu mang theo sự đau thương. Phụ nhân đi ngang qua đoàn xe Huyền Băng liếc mắt nhìn qua phụ nhân rồi tiếp tục đi.
Trời dần dần ngả tối đoàn xe cũng đã đi qua một thị trấn khá xa, Huyền Trân vì muốn đẩy nhanh lộ trình nên quyết định ra roi thúc ngựa đi trong đêm. Trong đêm tối khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say thì có một đoàn người cưỡi ngựa đi trong đêm, ánh trăng sáng soi đường cho họ đi. Con đường này cũng không an lành gì lúc thì gặp cướp lúc thì gặp người chặn đường.
Sau gần nửa tháng cuối cùng đoàn người đã đặt chân đến An Bình thành, khi đoàn xe còn cách An Bình thành một quãng đường thôi liền dừng lại. Huyền Băng leo xuống ngựa lấy y phục và đi vào xe thay y phục, Huyền Trân cũng xuống ngựa lấy y phục vào xe thay đồ, không lâu sau đó hai vị hoàng nữ bước ra từ trong xe khiến mọi người đều ngơ ngách, hai tỉ muội cùng khoác lên người bộ y phục màu đỏ diễm lệ
Huyền Băng
Huyền Trân
Quay trở lại liễn ngồi, đoàn xe dùng khí thế phô trương nhất dần dần xuất hiện và tiến vào An Bình thành. Tri phủ An Bình thành từ sớm đã chờ ở cổng thành thấy đoàn xe dần dần xuất hiện thì trong mắt lộ ra sự mừng rỡ, nếu thái nữ và Tuyết vương đã đến đây thì có lẽ những kẻ chuyên ức hiếp dân chúng, cưỡng bức dân nam sẽ phải e ngại mà tạm thời ngừng tay.
Từ trong phượng liễn, Huyền Băng vén rèm châu đỡ tay Chu Nhi bước xuống sau đó đến lượt Huyền Trân đỡ tay Như Cầm bước xuống phượng liễn. Thấy hai vị hoàng nữ xuất hiện tri phủ An Bình thành tiến lên cùng toàn thể dân chúng hành lễ
" Vi thần Hồ Doanh Doanh tri phủ An Bình thành xin ra mắt nhị vị điện hạ. Nhị vị điện hạ cát tường"
"Hồ đại nhân mời đứng dậy"
"Tạ nhị vị điện hạ"
"Thành chủ đâu mà lại để một mình Hồ đại nhân đến vậy?"
"Bẩm thái nữ, thành chủ mấy ngày nay ngã bệnh nên không thể tiếp đón nhị vị"
"Nếu đã không khỏe thì thôi vậy, không biết thành chủ đã an bài tỉ muội chúng ta tá túc chỗ nào?"
"Bẩm vương gia nếu nhị vị không chê xin mời di giá Hồ phủ"
"Được, làm phiền Hồ đại nhân dẫn đường"
"Tuân lệnh"
Hai tỉ muội lại bước lên phượng liễn đoàn xe theo sự chỉ dẫn của Hồ đại nhân di chuyển đến Hồ phủ, cánh cổng Hồ phủ mở rộng treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ. Một lần nữa bước xuống phượng liễn, tỉ muội hai người mang theo tì nữ bước đại trạch Hồ phủ, vừa mới bước qua cổng lớn của phủ đã thấy toàn bộ tì nữ, nô thị cùng thân nhân Hộ đại nhân đứng phía bọn họ đồng loạt hành lễ nói
"Bái kiến nhị vị điện hạ"
"Đứng dậy đi"
"Tạ nhị vị điện hạ"
"Hồ đại nhân, đây là gia quyến của ngài sao?" Huyền Băng nhìn sang vị Hồ đại nhân đang đứng cạnh mình rồi đánh mắt nhìn gia quyến của nàng ta
"Thưa vâng"
"Có thể giới thiệu một chút sao?" Lần này là Huyền Trân
"Thưa nhị vị điện hạ mẫu thân vi thần đã tạ thế, đây là phụ thân hạ quan Hồ Lâm thị" chỉ vào người nhân đã có tuổi vận y phục lam sắc, đôi mắt hài hòa
"Vị này là chính phu của vi thần Vũ thị" nàng ta chỉ vào người nam tử vận thanh y đang tay vị Hồ lão thái gia kia
"Vị này là trắc phu của vi thần Mai thị" lại đưa tay chỉ vào nam tử vận bạch y đỡ bên còn lại của Hồ lão thái gia
"Đây là đại nhi tử của vi thần Hồ Luân, nhị nhi tử Hồ Phước, tam nhi tử Hồ Quang, tứ nhi tử Hồ Nghị, đại nữ nhi Hồ Nghiên Nghiên, nhị nữ nhi Hồ Thanh, ngũ nữ nhi Hồ Phiên Phiên" Hồ đại nhân lại đưa tay chỉ lần lượt nhi tử cùng nữ nhi của mình giới thiệu một lần
"Mạn phép hỏi Hồ đại nhân, tam và tứ tiểu thư và ngũ thiếu gia thì sao?"
"Bẩm điện hạ, tam nữ nhi Hồ Ngọc và tứ nữ nhi Hồ Tiểu Vãn là một cặp song sinh nhưng không xem ai ra gì, ỷ vào phụ thân là đệ đệ thành chủ nên luôn khinh thường người khác hôm nay chắc là trốn trong phòng còn ngũ nhi tử Hồ Phong thì từ nhỏ thân thể yếu ướt nên luôn nằm trong phòng"
"Vậy thì được, về phần tam tứ tiểu thư có vẻ như cần dậy dỗ lại một chút" Huyền Băng nở nụ cười khiến cho mọi người không rét mà run
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip