Q1 - Chương 11: Chiến thuật mới

Thích, mà còn không chỉ thích bình thường. Từ việc Hà Ngộ hiểu rõ Vương Giả Vinh Diệu Hà Lương đã biết cậu tốn nhiều tâm huyết nghiên cứu nó như thế nào. Chí ít chiến thuật mạo hiểm mà cậu đề xuất lúc nãy, Hà Lương làm tuyển thủ chuyên nghiệp 5 năm ở Thiên Trạch còn chưa từng nghĩ đến.

Đây gọi là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" sao?

Chuyện này không quan trọng.

Anh đã giải nghệ, mà Hà Ngộ thông qua điều này bộc lộ năng lực phân tích của bản thân, thực sự rất hiếm thấy. Kỹ thuật có thể luyện, kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy, nhưng thiên phú lại là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu, nhất là khả năng phân tích trận đấu như vậy. Tuyển thủ có khả năng này không chỉ là một chiến tướng trong trận mà còn là quân sư, là chỉ huy toàn cục, bọn họ có thể thông qua chiến thuật phát huy tối đa điểm mạnh của cả đội, cũng như che đi điểm yếu của mỗi người.

"Thử một chút đi." Anh nói với Hà Ngộ, "Trò chơi này người bình thường cũng có thể trải nghiệm, em cứ thử chơi trước xem thế nào."

Hà Ngộ còn đang bận ngẩn ngơ chưa phục hồi lại, sau khi trả lời xong vấn đề của anh trai, cậu cũng thấy hoang mang: Vốn là bày tỏ sự bất bình thay anh mình, sao đột nhiên biến thành anh cổ vũ mình chơi thử Vương Giả Vinh Diệu rồi?

Nhưng một câu nói của Hà Lương đã khiến cậu tỉnh ngộ.

"Dù sao cũng không thể thay đổi được điều gì."

Đúng vậy, thời gian 5 năm đã thành quá khứ, đến cùng là Thiên Trạch khinh thường Hà Lương hay là kế hoạch chủ trương giành thắng lợi, hiện tại truy tìm câu trả lời đã không còn ý nghĩa. Quá khứ không thể quay trở lại, cuộc đời đánh giải đối với Hà Lương chỉ còn tiếc nuối, mình phân tích càng rõ ràng càng giống xát muối vào vết thương anh ấy hơn. Anh trai nguyện ý tin tưởng đó là sách lược của Thiên Trạch, mình cần gì phải vạch trần mọi thứ, có tác dụng gì với một người đã giải nghệ như anh ấy sao?

Vô dụng.

Chẳng có tác dụng gì cả.

Những việc mình làm căn bản chẳng được tích sự gì.

Mà lúc này Hà Lương lại đề nghị cậu thử một chút, đề nghị cậu tự tay chơi thử Vương Giả Vinh Diệu xem sao. Có lẽ đây mới là chuyện cậu nên làm. Không phải nhai đi nhai lại chuyện anh ấy giải nghệ, mà là tự bản thân bước lên đấu trường, dùng phương pháp của mình nói cho tất cả mọi người biết đấu pháp của Hà Lương không hề sai, để bọn họ biết đã coi thường anh ấy như thế nào, để Thiên Trạch biết họ rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ đáng giá.

"Em muốn thử một chút." Ngữ khí Hà Ngộ kiên định.

"Thả lỏng đi nào, chơi game giải trí, nghiêm túc như thế làm gì?" Hà Lương vừa cười vừa nói.

"Dạ." Hà Ngộ nghe lời cười cười, những suy nghĩ trong lòng cậu cảm thấy không cần nói với anh nữa, mấy chuyện vụn vặt này không cần anh ấy gánh vác, để cậu xử lý được rồi.

"Đi thôi, nói xong rồi thì đi ăn cơm." Hà Lương vỗ vai cậu, đi trước dẫn đường.

"Đi anh." Cậu gật đầu bước theo. Những chuyện vừa phát sinh hai người ăn ý không tiếp tục bàn luận, bắt đầu tán gẫu về ngày tháng sinh viên sau này. Hà Lương đưa Hà Ngộ đến cantin trường, lúc này cũng vừa đúng giờ ăn, trong phòng đông đúc tiếng người huyên náo, cửa sổ nào cũng có người xếp hàng dài dằng dặc.

"Dẫn em đi làm quen môi trường chút, lần sau không cần ra ngoài trường ăn." Hà Lương nói.

"Sao đông dữ vậy?" Hà Ngộ sợ hãi cảm thán, thời học sinh cậu đều học ngoại trú, chưa từng trải qua cuộc sống sinh hoạt tập thể.

"Anh em mình đến hơi muộn, lên tầng 2 đi." Hà Lương nói. Cuộc đời làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã kết thúc nhưng vẫn lưu lại cho anh rất nhiều thói quen. Thời gian huấn luyện mỗi ngày chỉ có nhiều không ít, ngoài ra còn phải tự học, đã tôi luyện cho anh thói quen không thể lãng phí thời gian. Xếp hàng ư? Loại chuyện thuần túy giết thời gian như này tuyệt không có trong từ điển của Hà Lương.

"Còn tầng 2 nữa hả?" Hà Ngộ khó hiểm bám theo bước chân anh.

"Trường chúng ta có 3 khu nhà ăn, nhà ăn số 2 này là lớn nhất. Tầng 2 cho kinh doanh ngoài, cũng xem như phòng ăn, nên không đông người như vậy."

"Ồ."

Hà Ngộ theo chân anh lên tầng, phát hiện người quả thật ít hơn bên dưới nhiều. Sinh viên mới nhập học có vẻ còn chưa biết sự tồn tại của nơi này, ở đây phần lớn là sinh viên cũ, sau kỳ nghỉ dài không gặp nên ăn bữa tiệc nhỏ gặp mặt.

Dù sao cũng không đến mức ồn ào huyên náo, bầu không khí coi như khá tĩnh lặng. Âm thanh to nhất ngược lại đồng loạt phát ra từ vài chiếc TV treo trên tường nhà. Giọng nói trong đó Hà Ngộ đã lâu không nghe, đột nhiên có chút hoài niệm.

"Chào tất cả các vị quý khán giả tại hiện trường cũng như các vị khán giả đang ngồi trước màn hình trực tiếp, đây là hiện trường trận đấu khai mạc cúp KPL mùa Thu năm nay, hai đội tranh tài lần lượt là quán quân giải mùa Xuân - Nhất Thời Quang cùng với Á quân, chiến đội Thiên Trạch. Tôi là bình luận viên Lộ Do."

"Tôi là bình luận viên Đoàn Tử."

Đang phát sóng trực tiếp trên TV chính là trận đấu đầu tiên của giải mùa Thu. Lộ Do và Đoàn Tử là hai vị bình luận viên có thâm niên lâu nhất KPL, những trận đấu quan trọng phần lớn được giao cho hai người. Mà họ cũng có thể coi như thầy giáo dạy vỡ lòng cho Hà Ngộ. Từ khi mới biết đến Vương Giả Vinh Diệu, còn chưa biết anh hùng nào với anh hùng nào, trận đầu tiên cậu xem là thi đấu KPL, lần đầu tiên nghe là hai người họ bình luận, cứ vậy mà chậm rãi quen thuộc trò chơi này. Mùa giải thứ nhất hai người họ nói gì thì chính là thế ấy, qua mùa giải thứ hai cậu bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình, đến mùa giải thứ ba dần dần có quan điểm khác với hai người họ. Thông qua tình hình thi đấu trên sân, Hà Ngộ phát hiện suy nghĩ của mình càng ngày càng chính xác.

Điều này chứng tỏ hiểu biết của cậu về Vương Giả Vinh Diệu đã vượt qua hai người kia, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu thích nghe họ bình luận. Đột nhiên nghe được hai thanh âm quen thuộc, Hà Ngộ ngỡ như bản thân đang trở lại quãng thời gian 5 năm chăm chú xem KPL.

Cậu lén nhìn Hà Lương một lúc, phát hiện anh không chỉ không có biểu cảm nào khác thường, ngược lại còn chọn vị trí đẹp đối diện TV rồi gọi cậu đến: "Vừa hay, chúng ta có thể vừa xem vừa ăn."

"Một lúc là ăn xong ngay rồi." Hà Ngộ đáp.

"Không sao, ở đây đem đồ ăn lên không có nhanh vậy đâu." Anh nói rồi bắt đầu gọi món, Hà Ngộ ngẩng đầu xem TV, lắng nghe giọng nói đã lâu chưa được nghe, nhìn hình ảnh đã lâu không chú ý, mà một bàn sinh viên cách đó không xa lại vang lên tiếng thảo luận.

"Kìa, là chiến đội Thiên Trạch đối chiến với Nhất Thời Quang!"

"Chu Tiến và Du Á Trung của Thiên Trạch mới nãy không phải đến trường chúng ta tuyển thành viên cho câu lạc bộ à?"

"Không tính là tham gia, chẳng qua câu lạc bộ Vương Giả thừa dịp họ đến thành phố Đông Giang thi đấu mới mời đến nói vài ba câu, vài phút là đi rồi."

"Lúc đó trận đấu cũng sắp diễn ra, mà còn tranh thủ chạy đến trường mình một chuyến, cái này cũng nể mặt ai đó quá đi chứ?"

"Cũng đúng, mặc dù trường ta rất gần nhà thi đấu nhưng trước khi lên sân còn cố ý đến đây một lần, xem ra mối quan hệ giữa Tô Cách và bọn họ không phải là thân thiết bình thường thôi đâu."

"Anh, Tô Cách mà bọn họ nói đến là ai vậy?" Hà Ngộ nghe đến đây, không nhịn được quay sang hỏi.

"Người ban nãy đứng cạnh Chu Tiến và Du Á Trung đó, hội trưởng câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu, nghe nói trình độ cũng rất được. Chiến đội của cậu ta năm nào cũng giành quán quân cúp Vương Giả của trường." Hà Lương trả lời.

"Ồ." Hà Ngộ gật đầu, lập tức nhớ đến nam sinh vài ba câu đơn giản đã làm chủ cục diện lúc nãy. Vẻ ngoài xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện cũng rất thỏa đáng, cho người khác ấn tượng ban đầu rất tốt. Chu Tiến và Du Á Trung nếu không có hào quang của tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ bị anh ta chiếm hết nổi bật.

"Vậy còn cúp Vương giả của trường là sự kiện gì?" Lúc trước cậu tiếp xúc với người của Lãng Thất và Hoàng Triều cũng nghe được từ này, chẳng qua khi ấy nghe xong rồi thôi, cũng không quan tâm đến.

"Cái đó hả, xem như hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ Vương giả đi, sinh viên trong trường đều có thể đăng ký, em cũng có thể tham gia thử xem." Hà Lương cười nói.

Hà Ngộ lập tức nhớ tới lời mời Cao Ca dành cho cậu, trái tim không khỏi hưng phấn lên.

Hai người tùy tiện tán gẫu, tốc độ phục vụ đồ ăn của phòng ăn này quả thật chẳng ra làm sao cả. Đợi đồ ăn đem lên lần đầu tiên thì tuyển thủ hai bên bắt đầu ra sân rồi. Chu Tiến đã thay thường phục khi ở đại học Đông Giang, khoác lên mình bộ đồng phục của chiến đội, lấy thân phận đội trưởng dẫn đầu đội ngũ, vừa lên sân đã nhận được hàng tá những tiếng reo hò hoan nghênh. Là một tuyển thủ nổi bật đã chinh chiến lâu năm, lượng fan của anh ta không hề ít, hoạt động bỏ phiếu bình chọn tuyển thủ được yêu thích nhất hằng năm anh ta chưa từng out khỏi top 5.

Nhưng khi tuyển thủ bên Nhất Thời Quang ra sân, tiếng reo hò ở hiện trường lại càng thêm nhiệt liệt. Nói cho cùng Đông Giang cũng là sân nhà của họ, mà người dẫn đầu đội hình, đội trưởng Nhất Thời Quang, vị trí đi rừng chủ lực Lý Văn Sơn càng là tuyển thủ đi rừng số 1 KPL, nhân khí trước giờ không kém Chu Tiến, còn đánh bại Thiên Trạch dành được quán quân cúp mùa Xuân vừa rồi, chính tại thời kỳ danh tiếng đỉnh cao. Tiếng reo hò của fan Nhất Thời Quang nháy mắt đã áp đảo fan hâm mộ Thiên Trạch.

Thân ở trên sân khách Thiên Trạch đương nhiên sẽ không tranh đoạt danh tiếng với chủ nhà. Tuyển thủ hai bên bắt tay thăm hỏi hữu nghị, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng xen vài ba câu trao đổi ngắn ngọn, quả thật khiến người khác nhìn không ra một cặp oan gia tranh cúp sứt đầu mẻ trán mùa trước. Nhưng chờ song phương ổn định ngồi trên ghế thi đấu, đều đồng loạt thu lại nụ cười.

"Ok, hiện tại các tuyển thủ đều đã vào chỗ, trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chúng ta đều biết quán quân cúp mùa Xuân năm nay là Nhất Thời Quang đánh bại Thiên Trạch, nhưng đội trưởng Thiên Trạch Chu Tiến lúc đó là vắng mặt! Mà bây giờ Chu Tiến ngồi trên ghế tranh tài, không biết Nhất Thời Quang đối chiến với một Thiên Trạch hoàn chỉnh như bây giờ liệu có còn giữ được tâm lý bên thắng không?" Bình luận Lộ Do nói.

"Vấn đề này tôi nghĩ Nhất Thời Quang chắc chắn phải chuẩn bị từ trước, phải nhắc nhở các đội viên không thể mang tâm thái trong trận chung kết trước đó tới trận tranh tài hôm nay. Thiên Trạch có Chu Tiến và không có Chu Tiến chính là hai chiến đội khác nhau hoàn toàn!" Đoàn Tử bổ sung.

"Đúng vậy, hiện tại song phương đã tiến vào giai đoạn BP, đội nhà Nhất Thời Quang là bên Xanh, được quyền BAN trước PICK trước, vị trí BAN đầu tiên đã xuất hiện rồi! Cái này căn bản không cần nghĩ ngợi nhỉ, xem ra là từ lúc chuẩn bị đã quyết định, BAN đầu tiên dành cho Gia Cát Lượng, nhằm vào Chu Tiến."

"Ừm, phiên bản hiện giờ Gia Cát Lượng không được ưu tiên lắm, mọi người khi chơi game có lẽ rất ít khi thấy vị tướng này ở vị trí Cấm, nhưng ở đây không giống vậy. Gia Cát Lượng của Chu Tiến, trong chiến thuật của Thiên Trạch là vị trí thường xuyên mang theo tiết tấu cả đội, đợt BP này thật ra không chỉ nhằm vào mình anh ấy, mà còn nhằm vào cả hệ thống của đối thủ."

"Nói rất đúng."

Hai vị bình luận viên ăn ý ngươi một câu ta một câu, vừa bình luận vừa phân tích BP của hai bên. Hà Lương gọi bốn món mặn một món canh, khi khâu BP vừa xong cũng là lúc đồ ăn lên đủ.

"Thấy đội hình thế nào?" Anh hỏi.

"Một năm không xem rồi, nhìn kỹ hẵng nói." Hà Ngộ thật ra không tùy tiện nhận xét. Thi đấu thể thao điện tử không giống các bộ môn thể thao khác, bởi vì game thường xuyên update, cập nhật điều chỉnh trang bị, kỹ năng anh hùng, thậm chí có anh hùng mới gia nhập khiến cục diện biến hóa có ít có nhiều, các cách chơi cũng như chiến thuật cũng phải tùy theo đó mà thay đổi cho phù hợp.

Cậu đã một năm không xem KPL, cũng không rõ trong thời gian này Vương Giả Vinh Diệu có điều chỉnh gì hay không, nên rất cẩn thận không phán xét bừa từ giai đoạn BP.

Thái độ này của Hà Ngộ khiến Hà Lương rất hài lòng, anh nở một nụ cười từ trong thâm tâm. Nhưng chờ lúc anh ngẩng đầu lên xem trận đấu cùng Hà Ngộ, sự bắt đầu của Thiên Trạch lại khiến cả hai đồng thời sững sờ.

Vị trí xạ thủ Thiên Trạch Trương Thời Trì, vẫn chọn anh hùng xạ thủ bản thân am hiểu nhất. Nhưng hành động lại không giống người yên ổn chờ đồng đội bảo vệ như trong trí nhớ, mà từ giai đoạn đầu đã đi theo phụ trợ và rừng tấn công phần rừng nhà đối thủ.

Đấu pháp Hà Ngộ vừa đề xuất với anh ban nãy, hiện tại đang phát sinh ngay trước mắt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip